Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận cuộc sống



Trang Sassy
20-09-2006, 02:01 AM
Có những lúc thấy buồn màh chẳng biết vì sao mình buồn...cảm thấy cô đơn...màh chẳng biết vì sao mình cô đơn...Dấu yêu...kỉ niệm xưa...cứ hiện về...khiến mình choáng váng...Cuộc sống chẳng như ta vẫn hăng` mơ...bạn bè vẫn chẳng tốt nhưng ta hằng nghĩ...cứ tưởng...cứ mơ....cứ hy vọng...có 1 ai đó tốt với mình...vậy màh chẳng có ai...

lys_rain
20-09-2006, 07:51 AM
Alek lại có tâm trạng gì rồi.Thực tế là trong con người ta luôn có một khoảng tối mà thật khó chia sẻ.Cả lys,Alek và nhiều người khác cũng thế.Trước mặt người khác,rất ít khi lys tỏ ra là lys đang buồn.Nhiều khi mệt quá,trong lòng rất nhiêù tâm trạng mà không kể được với ai thì lại lên blog post cho thoải mái hơn.Có thể không chia sẻ được nhưng ít nhất nói ra được cũng đã nhẹ lòng hơn.Nếu trong lòng Alek cũng có nhiều điều muốn nói,hãy thử nói chúng ra.Cố gắng lên Alek nhé.

nick-nack
20-09-2006, 08:00 AM
Cưộc sống không bao giờ là quá đơn giản hay quá phức tạp! Chỉ là do con người ta phức tạp hoá nó lên hoặc đơn giản hoá đi mà thôi! Cứ mang cái tâm tưởng "Tôi bưồn không hiểu vì sao tôi bưồn?" để rồi thắc mắc tại sao mình buồn thì chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó cả. Giả như bạn mải mê học tập, mải mê làm việc, bạn bận rộn với hàng đống mớ bài tập về nhà hay loay hoay với cái sermina cưối tuần hay một bài tést lúc đó sẽ chẳng còn tâm trạng và cũng chẳng còn thời gian mà bưồn!

Khoá chặt mình đằng sau một khung cửa để cứ than vãn, cứ ỉ ôi rằng ta cô đơn, ta không có bạn, không có ai hiểu ta ... Cố hữu mãi một thói quen ngu ngốc đó chỉ làm chính bản thân bạn càng thêm chán nản mà thôi! Hãy khách quan hơn để nhìn rằng nêú thực sự ko ai yêu quý bạn, ko ai quan tâm đến bạn thì bạn sẽ thực sự ra sao. Bạn giống như mặc một chiếc áo tàng hình, ko ai thấy bạn.... Nhưng sự thực ko như thế, chỉ là do bạn cố tình ko chịu cởi chiếc áo đó ra thôi. Hãy cởi chiếc áo tàng hình đó ra để những người thực sự cần & quan tâm đến bạn tìm thấy bạn!

nhocbi_410
20-09-2006, 08:57 PM
ta hãy sống như đúng con người của ta . rồi cũng đến lúc có một người nào đó tốt với ta thật sự . vui vẻ bạn nhé , cuộc sống là chiếc cân công bằng nhất ^^

Trang Sassy
20-09-2006, 09:16 PM
Alek lại có tâm trạng gì rồi.Thực tế là trong con người ta luôn có một khoảng tối mà thật khó chia sẻ.Cả lys,Alek và nhiều người khác cũng thế.Trước mặt người khác,rất ít khi lys tỏ ra là lys đang buồn.Nhiều khi mệt quá,trong lòng rất nhiêù tâm trạng mà không kể được với ai thì lại lên blog post cho thoải mái hơn.Có thể không chia sẻ được nhưng ít nhất nói ra được cũng đã nhẹ lòng hơn.Nếu trong lòng Alek cũng có nhiều điều muốn nói,hãy thử nói chúng ra.Cố gắng lên Alek nhé.
Thật ra...cứ nói...ko biết dzì sao mình buồn...nhưng cái gì cũng phải có lý do..màh lý do này thì riêng tư lắm...chẳng thể nào nói ra....Những góc tối trong tâm hồn...những khoảnh khắc riêng tư...chỉ mình ta...muốn mình ta hiểu.....



Cưộc sống không bao giờ là quá đơn giản hay quá phức tạp! Chỉ là do con người ta phức tạp hoá nó lên hoặc đơn giản hoá đi mà thôi! Cứ mang cái tâm tưởng "Tôi bưồn không hiểu vì sao tôi bưồn?" để rồi thắc mắc tại sao mình buồn thì chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó cả. Giả như bạn mải mê học tập, mải mê làm việc, bạn bận rộn với hàng đống mớ bài tập về nhà hay loay hoay với cái sermina cưối tuần hay một bài tést lúc đó sẽ chẳng còn tâm trạng và cũng chẳng còn thời gian mà bưồn!

Khoá chặt mình đằng sau một khung cửa để cứ than vãn, cứ ỉ ôi rằng ta cô đơn, ta không có bạn, không có ai hiểu ta ... Cố hữu mãi một thói quen ngu ngốc đó chỉ làm chính bản thân bạn càng thêm chán nản mà thôi! Hãy khách quan hơn để nhìn rằng nêú thực sự ko ai yêu quý bạn, ko ai quan tâm đến bạn thì bạn sẽ thực sự ra sao. Bạn giống như mặc một chiếc áo tàng hình, ko ai thấy bạn.... Nhưng sự thực ko như thế, chỉ là do bạn cố tình ko chịu cởi chiếc áo đó ra thôi. Hãy cởi chiếc áo tàng hình đó ra để những người thực sự cần & quan tâm đến bạn tìm thấy bạn!
Cũng có thể đúng như bạn nói...cuộc sống là thế... ko quá đơn giản nhưng cũng ko kém sự phức tạp...Có thể mình đang quan trọng hóa vấn đề...nhưng lẽ dĩ nhiên...cái gì cũng có phải có lý do của nó...màh chuyện của mình là chuyện rất riêng.... Mình thừa nhận...mình hay sống trong vòng luẩn quẩn thật...1 điều màh lâu lắm rồi...khi bạn nói...mình mới nhận ra...chuyện gì cũng thế...mình cũng cứ khóa chặt.... bó buộc mình trong 1 khuân mẫu....Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và thấu hiểu.....:rain:

gió đông nổi giận
26-01-2007, 06:05 AM
:meo: :meo: buồn không lí do buồn vô cớ.
môt chiều đông lạnh lẽo
cái buồn đên với mình thật đặc biệt
người đó đã đi đến rồi cũng ra đi trong môt vu tai nạn....
đê lại một mình mình trong mùa đông lạnh lẽo này!!!!!!!!!!!
mình hận người đó quá sao lại bỏ mình ra đi lúc này ............. sao lại ra đi

rose misa
26-01-2007, 06:51 AM
Cuộc sống đã cho tôi tất cả những thứ tôi muốn.Vậy mà có đôi khi tôi lại không biết trân trọng nó ,nhiều khi có chuyện gì không vừa ý tôi lại tự hỏi bản thân mình , tại sao mình lại sinh ra trên đời này ,mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả ,nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi ,tôi cảm thấy mình quá bi quan ,nhiều người còn khổ hơn mình, họ phải cực nhọc kiếm sống để có đủ bữa ăn hàng ngày,có những người phải đấu tranh để dành lại mạng sống của mình nhưng họ rất lạc quan, vui vẻ.........có lẽ những điều đó mà tôi cảm thấy mình cần phải sống và cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết cuộc sống như thế nào ,dù có trải qua những khó khăn trong cuộc sống tôi cũng phải biết đứng lên để tìm con đường đi cho chính bản thân mình trong tương lai.....

amy_le
26-01-2007, 11:02 AM
uh mình cũng đã từng nghĩ vậy đó buồn lém mà hem biế lùm seo hic hic

karai
26-01-2007, 12:03 PM
Suy ngam!!!Trong cuộc đời của mỗi con người đều có rất nhiều điều đáng để bạn trân trọng.Đừng bao giờ bỏ lỡ mà hãy cố gắng giữ lấy.Hãy thể hiện sự trân trọng đó bằng tất cả tấm lòng,hãy trãi tâm hồn mình ra và bạn sẽ thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp,đáng để bạn sống,phấn đấu và nhất là tận hưởng nó.Yeah!

yomiko
26-01-2007, 09:26 PM
cũng đã lâu rồi mình kko vào HHT .uh từ hôm nhâp học đến giờ.hôm nay cũng vì ko bít đi đâu nên ,mới vào.mình cảm thấy cô hôm nay thi đại số.bài có 6 câu làm trong 60 phút minh chỉ làm dược 4 câu mà có lẽ sai hêt.dợt này chaecs thi lại rôi.hic. mình ko nghi hoc.thi song sẽ về quê,nhớ nhà quạnhuwng thấy có lỗi với me.mẹ đăt nhiều hope vào mình.ôi trời mình chỉ muốn hét thật to..nhưng ngta sẽ bảo mình điên mất. mình thấy bực mình quạddieen mất thôi. mà sao cái bàn phím này chữ cái mờ hết cả, chẳng nhìn thấy gịlinhf dã ko bít đánh máy rồi. mình tức điên mậtthooi về đây. nếu ai xấu số đọc được những dòng này thì thông cảm nha

kientapsu
26-01-2007, 09:40 PM
. nếu ai xấu số đọc được những dòng này thì thông cảm nha
hơ hơ, minh xấu số đầu tiên !!
mà cũng k sao, chia sẻ những tâm sự của mọi người là một cách yêu thương, kiến sẵn sàng làm người xấu số !! :meo:

shin_kaylin
26-01-2007, 10:48 PM
Chào các bạn nha cho mình nói chuyện với được không?

Autumnvillage
27-01-2007, 12:42 AM
Yup :rain: tự dzưng được 1 ai đó kéo pic này lên..:rain:..

Lips
28-01-2007, 08:31 PM
vì ko tin tưỏng vào ai nên chả tâm sự với ai........tự nhét mình vào góc tối của tâm hồn.....ai có thể hỉu đưọc khi mình cố giấu mà ko bộc lộ......

Trang Sassy
29-01-2007, 01:49 AM
cũng muốn nói ra :rain: cũng muốn sẻ chia :rain: muốn tâm sự :rain: nhưng sao cánh cửa lòng không mở ra được :rain: không thể bước chân ra khỏi cái thế giới u ám của riêng mình..

Lips
29-01-2007, 09:34 PM
ròy sẽ có lúc cánh cửa lòng mở ra để đón nhận 1 ngừi có thể cùng sẻ chia thoy màh......1 là họ tự tìm đến và 2 là mình tự đi tìm........:flower:........đừng bi quan quá.......cưộc đởi đôi lúc cũng là màu hồng mà..........

Trang Sassy
30-01-2007, 01:08 AM
Cuộc sống màu hồng ư??:rain: nó màu hồng thật ư?? thế tại sao xung quanh tôi toàn 1 màu đen u ám :meo: tôi mệt mỏi..tôi chán nản với cs của riêng mình..tôi muốn dzừng lại..tôi muốn chấm dzứt tất cả..

Vo Hinh Lang Tu
30-01-2007, 01:51 AM
Cười....
Cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ lắm bạn à..! đối với những người hạnh phúc những người đang yêu và đc yêu thì cuộc sống nó là mầu hồng màu xanh của hy vọng...CÒn đối với những người ko rũ bỏ đc quá khứ ko đủ dũng cảm để bước tiếp trên đường đời thì nó là màu đen của tuyệt vọng đấy các bạn à...

Bạn hỏi tại sao bạn ko thể mở lòng với mọi người ư???Bạn hãy thử 1 lần bạn sẽ vui vui vì co người sẽ lắng nghe bạn sẽ san sẻ bớt với bạn những nỗi buồn những niềm vui cuộc sống....

Good Luck!

bé bánh tiêu
30-01-2007, 08:13 PM
ở cài tuổi 19 có biết bao mong với mơ đó là ở người khác thôi còn với bản thân tôi mang bao tâm sự ngổn ngang nào gia đình cuộc sống của riêng bản thân vừa thất bại ở tình yêu đôi lúc tôi tưởng mình ko đứng vững muốn buông xuôi tất cả nhung tôi chưa làm được có biết bao kì vọng cha mẹ đã đạt cho tôi giờ tôi chỉ biết cố gắng đi hết đọan đường dài

bé bánh tiêu
30-01-2007, 09:05 PM
Giữa thành phố nhôn nhịp náo động vậy ma lùc nào tôi cũng mang nỗi buồn mà ko biết tỏcung ai nhiều luc tự nói tư an ủi bản thân lại muôn chạy về sà vào lòng mẹ để đươc mẹ yêu thương nhưng đó chỉ la suy nghĩ thôi giờ đã lớn phải tự lực cánh sinh ko muốn cha me lo mà vậy là bao buồn vui tôi chỉ biết mang theo khắp nẻo đường thành phố thôi

=*HennessY*=
30-01-2007, 09:12 PM
tớ cũng thế nhưng mà quen rùi nhìu lúc giữa thành phố này cảm thấy chán vô cùng ko biết chia sẻ với ai

bé bánh tiêu
30-01-2007, 09:24 PM
vậy thì bạn hãy nói ra để được chia sẻ đùng như minh để trong lòng cám ơn bạn ngươi bạnchưa wen biết

batuocsocola
31-01-2007, 05:44 AM
19 tuổi yêu thì hơi sớm (!)
có lẽ bạn nên tìm cuốn "Khám phá sức mạnh bản thân" của Lee Valentine đọc
hãy chọn chính xác điều mình muốn cho tương lai và mỗi ngày luôn nghĩ để mỗi ngày làm một việc hướng tới mục tiêu đó của mình
công việc sẽ làm ta quên đi nỗi buồn
và đừng nhận xét về cuộc đời khi ta còn quá trẻ

that's_a_no_no
31-01-2007, 01:31 PM
uh mình cũng hiểu tâm trạng của bạn lắm... có đôi lúc thấy mình vô dụng lắm, nhưng mà đừng có nản lòng nha..bởi vì mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy được niềm vui của bạn khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm đươc... tự tin lên và khẳng định bản thân mình... hy vọng bạn sẽ qua được cái hố này hiihih

linhchi_dungcam
31-01-2007, 08:15 PM
topic này là để viết về cảm nhận của bạn mà thoải mái vào đây mà nói hết những bực bội trong lòng

Trang Sassy
01-02-2007, 12:23 AM
cũng muốn mở lòng..:rain: nhưng sao khó quá :rain:..cũng muốn vui vẻ sống..vô tư..vô lo..chẳng suy nghĩ gì..:rain: nhưng..nhưng...

Hàn Cát Nhi
01-02-2007, 05:30 AM
Lâu rồi , lâu rồi phải không nhỏ Trang , topic mở lâu lắm rồi nhưng hình như bây giờ có kẻ vô tình "mò " đến với những tâm trạng ngổn ngang , lòng tự hỏi "Rồi sẽ về đâu ? "

Trang Sassy
04-02-2007, 03:35 AM
:rain: tự dzưng..tự dzưng..có nhiều lúc..thấy lòng mình ngổn ngang..thấy lòng mình trăn trở..em mệt mỏi với những suy nghĩ của riêng mình..1 buổi sáng khi thức dậy..em chỉ muốn mình quên tất cả..
Mọi việc vẫn thế..cs vẫn cứ diễn ra..màh đầu óc em thì cứ đảo lộn lung tung phèng :meo: nhìu lúc nghĩ đầu óc mình thật sự có vấn đề.

Ke_phong_tran
04-02-2007, 11:43 PM
Tại sao mình phải lớn lên nhỉ... giá như cứ trẻ con mãi có hay hơn không. Trẻ con...không phải suy nghĩ nhiều, không bon chen, tính toán...ôi, giá như..mình mãi mãi là trẻ con. Có lẽ cuộc sống có quá nhiều thất bại, nhỏ có, lớn cũng có và giờ đây mình trở nên "lãnh cảm" với tất cả nỗi buồn, con người như trôi bồng bềnh giữa khoảng không, con đường phía trước trở nên mịt mù, không một chút phương hướng. Trên cuộc đời này, người mình yêu quý nhất là mẹ. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về những lỗi lầm mình đã gấy nên, mình chỉ biết nghẹn lòng mỗi khi nhớ về me. Những khi mẹ gọi điện hỏi thăm, mình chỉ biết ậm ừ dạ vâng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao thốt lên đươc. Phải chăng mình đã quá thay đổi, có lẽ vây. Một đứa con ngoan, trò ngoan năm nào giờ đây lại trở nên tồi tệ như thế này. Vẫn biết là mình sai, mình có lỗi, đã hứa, với mọi người, với lòng mình, rất nhiều, rất nhiều, thế mà đâu lại vào đó. Mình có nên tin vào số mệnh không nhỉ (jống như film Korea í), một ngày nào đó, ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời minh...và sẽ khiến mình thay đổi, tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn...amen!

Trang Sassy
05-02-2007, 01:07 AM
Ừ..cứ muốn mình là trẻ con..cứ muốn mình bé bỏng mãi..cứ muốn mình được ôm ấp..sống vô tư..vô lo..ko 1 chút suy nghĩ..buồn bực..
Nhưng..làm sao là trẻ con mãi được..ta phải lớn..dzẫu biết khi ta lớn lên sẽ phải đối mặt với bao nhiêu điều..
Cuộc sống luôn luôn là thế..khiến ta buồn..:rain: rồi khiến ta chai sạn dần với chính những nỗi buồn ấy..
Ta ko còn cảm thấy buồn..:rain: :rain: