phuthuyanthitnguoi
18-09-2006, 07:44 AM
Tôi gặp ấy cách đây vài ngày, nói là gặp chứ thật ra chỉ là một ánh mắt lướt qua, tất cả nhanh như một cơn gió. Tính ra thì cũng nhanh ấy nhỉ? Mới ngày nào còn là ngày khai giảng của năm học cuối cùng, mà nay mỗi đứa mỗi nơi. Hình như chỉ đối với tôi ấy mới quan trọng, còn đối với ấy tôi chả là gì? Điều đó chắc là đúng. Tôi còn nhớ như in những gì ấy nói với tôi, những ngày mà ấy gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói chuyện nhảm nhí. Tôi lắng nghe và chẳng bao giờ là người gác máy trước. Ngày đó tôi vẫn còn trông chờ ở ấy một điều gì đó, tôi đã kiên nhẫn và những gì tôi nhận được là con số 0. Tôi nhận ra là mình không thể chờ ấy mãi. Đối với tôi, ấy vẫn là một người quan trọng, nhưng mọi chuyện không như trước. Tôi không thể chờ, cũng không thể kiên nhẫn nghe ấy nói chuyện như trước. Hình như tôi đã phí quá nhiều thời gian.
Không hiểu sao không gặp ấy thì tôi có thể bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng gặp ấy rồi thì tôi lại rơi vào một cảm giác khác, khi đó tôi "tim đập chân run". Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho ấy không khác trước kia là mấy hay sao? Tôi không hiểu tình cảm của chính mình nữa rồi, bắt đền ấy đó. Mà thôi, tôi cũng không muốn nhắc đến ấy, không muốn biết nhiều về ấy như trước kia nữa, và tôi cũng mong là ấy cũng như thế đối với tôi. Hai đứa sẽ như hai người không quen biết, như thế có lẽ tốt hơn. Nếu tính luôn những dòng chữ này thì tôi đã viết cho ấy 4 lá thư còn gì, hy vọng đây là điều cuối cùng tôi làm mà có liên quan đến ấy. Tôi nhận ra đối với cùng một người, ta chỉ có thể yêu thương họ một lần trong đời. Và người đó chỉ có thể có một cơ hội đó mà thôi. Tôi đã thích ấy, ấy cũng nhận ra nhưng hình như thế vẫn không đủ, chỉ thế thôi. Hiện thực là bây giờ, tôi và ấy không còn là bạn bình thường như trước kia, khoảng cách ngày càng xa và tôi cũng không muốn níu kéo làm gì. Cứ thế này thì tốt hơn.
Ở một nơi nào đó, nếu ấy đọc được những dòng này thì tốt, không đọc cũng không sao. Chỉ biết rằng ở nơi này tôi vẫn có một khoảng thời gian nhất định nhớ tới ấy và mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ấy. Tôi cũng mong rằng mình sẽ sớm quên đi những rung động tuổi ban đầu với những gì ngốc nghếch nhất. Một ngày nào đó khi gặp lại hy vọng tôi và ấy có thể nhìn nhau và cười thật lòng như những người bạn bình thường, có được không??? Tạm biệt nhé, người đầu tiên mà tôi thích thật lòng. Có thể gọi là TÌNH ĐƠN PHƯƠNG không ta????
Không hiểu sao không gặp ấy thì tôi có thể bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng gặp ấy rồi thì tôi lại rơi vào một cảm giác khác, khi đó tôi "tim đập chân run". Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho ấy không khác trước kia là mấy hay sao? Tôi không hiểu tình cảm của chính mình nữa rồi, bắt đền ấy đó. Mà thôi, tôi cũng không muốn nhắc đến ấy, không muốn biết nhiều về ấy như trước kia nữa, và tôi cũng mong là ấy cũng như thế đối với tôi. Hai đứa sẽ như hai người không quen biết, như thế có lẽ tốt hơn. Nếu tính luôn những dòng chữ này thì tôi đã viết cho ấy 4 lá thư còn gì, hy vọng đây là điều cuối cùng tôi làm mà có liên quan đến ấy. Tôi nhận ra đối với cùng một người, ta chỉ có thể yêu thương họ một lần trong đời. Và người đó chỉ có thể có một cơ hội đó mà thôi. Tôi đã thích ấy, ấy cũng nhận ra nhưng hình như thế vẫn không đủ, chỉ thế thôi. Hiện thực là bây giờ, tôi và ấy không còn là bạn bình thường như trước kia, khoảng cách ngày càng xa và tôi cũng không muốn níu kéo làm gì. Cứ thế này thì tốt hơn.
Ở một nơi nào đó, nếu ấy đọc được những dòng này thì tốt, không đọc cũng không sao. Chỉ biết rằng ở nơi này tôi vẫn có một khoảng thời gian nhất định nhớ tới ấy và mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ấy. Tôi cũng mong rằng mình sẽ sớm quên đi những rung động tuổi ban đầu với những gì ngốc nghếch nhất. Một ngày nào đó khi gặp lại hy vọng tôi và ấy có thể nhìn nhau và cười thật lòng như những người bạn bình thường, có được không??? Tạm biệt nhé, người đầu tiên mà tôi thích thật lòng. Có thể gọi là TÌNH ĐƠN PHƯƠNG không ta????