PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đại dương



Evy
17-09-2006, 07:52 AM
"Tôi không thích đứng trước biển vì biển quá bao la, nó làm tôi thấy mình quá nhỏ bé"
Đã có lúc tôi từng nghĩ thế. Và khi nghĩ điều này tôi là một con người thiếu niềm tin và yếm thế.
Thế rồi một ngày, khi lần đầu tiên tôi thực sự làm được một điều ít nhất để cho mình cảm thấy tự hào trong cuộc đời, lại một lần nữa tôi gặp lại biển. Nhưng kì lạ thay, đại dương lần này đối với tôi hình như không còn quá rộng lớn, mà ngược lại tôi cảm thấy hình như ngay ngày mai thôi, tôi có thể dong một cánh buồm mầu trắng, lướt sóng và đi ra mãi ngoài xa kia, tìm đến những chân trời mới hấp dẫn và đầy kì thú. Chưa bao giờ biển khiến tôi thấy tin vào mình đến vậy. Chưa bao giờ tôi thấy đại dương lại hấp dẫn và tuyệt vời đến thế. Cùng một bãi cát, một con sóng, một dãy núi, và một đường chân trời sao lại khác xa nhau đến thế ?...........
--------------------------------------< Trích tâm sự một bạn vừa đỗ đại học>------------------
Thế còn chúng ta, chúng ta đang đứng trước biển với tư thế nào, và sẽ làm gì để đối diện với đại dương ?............

lys_rain
17-09-2006, 10:03 AM
Lys chưa bao giờ thích biển hay đại dương cả.Lys thích sông,suối,ao hồ nhưng không hề thích biển.Cũng chẳng biết tại sao hay có lí do gì,chỉ là sở thích riêng thôi.Nếu cần tìm một không gian bao la để hòa mình vào đó,lys sẽ đi lên cầu Long Biên,nhìn về thượng nguồn sông Hồng.Đã bao giờ bạn đứng đó vào một tối,nhất là buổi tối mùa đông?Cả một không gian rộng lớn,bao la,mênh mông vô cùng vô tận.Không ai trả lời được đâu là bờ bởi sông đêm mang đến cho chính mình một chút gì huyền ảo,xóa nhòa ranh giới giữa nước và bờ.Ta chỉ thấy một không không gian rộng lớn.Và ta đứng đó,nhỏ bé lắm,như chìm vào trong khoảng không gian rộng lớn ấy.Ta nhỏ bé quá nhỉ,nhỏ bé trước sông,trước khung cảnh nơi đây.Nhỏ bé mà không hề thấy sợ,chỉ cảm giác như sông đang ôm ta vào lòng,đang che chở ta bằng cảm tấm lòng mình.Vì thế mà ta yêu sông hơn thì phải...

mabucoii
18-09-2006, 01:35 AM
sinh ra tại một vùng quê miền biển nhưng phải đến năm 16 tuổi tôi mới thực sự biết biển là gì. tôi bị vẻ đẹp của nó đánh gục ngay từ cái lần đầu đó.
....trường tôi nằm ngay sát biển chỉ khoảng vài bước chân thôi. vì thế mà cả một thời học cấp 3 những kỉ niệm vui buồn của tôi đều gắn liền với biển. tuyệt thật