love_paradise
17-09-2006, 04:29 AM
Ấy yêu quí của tớ...Chẳng hiểu khi tớ đang viết bức thư này thì ấy đang làm gì nhỉ?Thế mà đã 2 tuần rồi tớ không được nói chuyện,không được nghe thêm bất cứ thông tin gì của ấy...Vậy là hình như điều tớ lo sợ nhất đã đến thật rồi thì phải...Ấy đã ra đi,đi khỏi cuộc sống của tớ,nhẹ nhàng,êm ả như chính khi ấy đến vậy...Dù đã lường trước,dù đã bie^t' rằng một ngày ấy sẽ thay đổi,sẽ không còn cần đến tớ nữa,mà sao tớ vẫn cảm thấy thật là buồn...Chỉ cách đây có vài tháng thôi,ấy còn nói rằng ấy thích tớ,ấy sẽ không bao giờ quên tớ đâu...Tớ đã tin,dù trong lòng bie^t' rằng cái tình cảm trẻ con của ấy dành cho tớ không nhiều được như ấy nói...Tớ không dám tin rằng chỉ sau vài tháng thôi,chỉ mới có vài tháng thôi,ấy đã quên hết bao nhiêu lời hứa,bao nhiêu kỉ niệm giữa hai chúng mình...Đáng lẽ ra,tớ không nên đặt quá nhiều niềm tin,quá nhiều hi vọng vào ấy,vào 2 chúng mình đến thê...Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của mọi người,dành bao nhiêu tâm sức,niềm tin,để rồi bây giò tớ chẳng còn nhận ra chính mình nữa...Tớ đã mất hết đúng không Cường..Mất ấy,mất chính bản thân tớ,mất cả thời gian công sức cho những gì không xứng đáng...Giá như khi ấy ra đi,ấy nói với tớ 1 lời...Dù có thể là ấy không còn thích,không còn cần có tớ,...Vây có phải là tốt hơn không? Bây giờ ấy còn nhớ tớ không,còn thix' tớ không,còn cần có tớ ở bên không Cường?Ấy nhẫn tâm lắm,ấy biết không?Ấy làm cho tớ đau,làm cho tớ khóc,làm cho tớ hi vọng rồi thất vọng...CÁi thời khắc ấy bỏ đi này cũng là cú sốc thứ 2 với tơ..Bằng giò này 1 năm trước chúng mình đã gặp nhau,trong P đã mơ mộng,đã tưởng tương ra bao nhiêu những điều tốt đẹp mà chúng mình sẽ có...Nhưng mọi thứ đến giờ phút này sụp đổ thật rồi...Cuộc sống sinh viên với bao nhiêu mối quan hệ làm Cường quên Phương?Phương không tốt nên không xứng đáng với Cường hay còn vì những điều gì nữa?Cái lời hứa chờ Phương đỗ đại học của Cường giờ Phương biết Cường đã quên mất rồi...Mà thôi,có nghĩa gì đâu khi Phương cũng đã khác Phương ngày trước rồi...Phương vẫn đau,vẫn buồn,vẫn sốc,nhưng Phương sẽ cười,sẽ coi moi thứ nhẹ nhàng như một làn gió vậy...Phương thương Cường lắm,Cường có biết đâu...Thương Cường quen được cưng chiều mà phải sống tự lập,thương Cường đi học nhiều mà suốt ngày phải ăn mì tôm thay cơm,thương Cường......thương Cường...Nhưng bây giờ P sẽ không ngốc nghếch như thế nữa...Dù Cường ra đi,đi khỏi cuộc sống của Phương vì lí do gì...Để tốt cho Phương hay cho Cường thì Phương cũng không cần hiểu nữa....Chẳng có nghĩa lí gì khi những lí do khác nhau lại đưa đến những kết cục giống nhau...Cũng vậy thôi mà...Phương sẽ trở lại là Phương,dù những lời nói của Cường Phương vẫn chưa thôi day dút...Sẽ sống vui như khi Cường chưa xuất hiên,sẽ cười,sẽ nói...Cường cũng mong Phương như thế đúng không?Đừng trách Phương vì sao Phương không khóc...Phương khóc nhiều rồi,Phương mệt mỏi rôi..Hôm nay,Phương ngồi đây,tự nhủ với mình là không được khóc...Vì mối tình đầu của ai mà chẳng kết thúc bằng những trăn trở ,nhớ nhung và tiếc nuối đâu...Phương cũng không thể là ngoại lệ cơ mà....Phương sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường cua Phương,dù không còn có Cường bên cạnh...Sẽ chẳng đặ niềm tin quá nhiều,sẽ sống vì mình,đúng với mình...Phương ra đi rồi Cường sẽ không buồn chứ...Mong là không!Phương không muốn Cường như vây...Phương ra đi,vì Phương,và vì để giải thoát ca cho Cường nữa..Đừng hỏi tại sao Phương không níu giữ...Phương cần Cường,nhưng Phương không muốn níu kéo một cái gì đã rạn vỡ từ lâu...Sau này,cuộc sống của Phương có nhiều con đường đi...Bất giác nếu có gặp Cường,Phương không mong Cường chào Phương một câu...Chúng mình hãy coi nhau như những người chưa từng quen biết nhé...Phương muốn vậy ,vì dù sau này tình cảm của phương có không còn dành cho Cường,Phương cũng không mong nhìn thấy Cường tay trong tay với một người khác đâu...Tình cảm của Phương dành cho Cường là có thực,có chăng nó chỉ quá trẻ con và non nớt...Trong mắt Phương tình yêu là màu hồng,vậy mà khi được gặp Cường ,Phương chẳng rõ Phương hạnh phúc hay đau khổ nữa...Vậy là Cường không thể chờ Phương 2 năm nữa,khi Phương đỗ đại học và thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của mình...Chỉ trách hai chúng mình gặp nhau quá sớm ,trách tình cảm của chúng mình chỉ dừng lại đến đây thôi!Rồi Cường sẽ sớm gặp được người Cường thật sự yêu và khi ấy phương mong Cường hạnh phúc...