PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mái tóc cô Hai



changtraixubien
12-06-2005, 07:48 PM
MÁI TÓC CÔ HAI

Không có một bài ca nào viết về ngườI cô nhưng trong lòng tôi bao giờ cũng vang vọng lên mãi một lờI hát về… cô hai tôi. Quả thật, tôi chưa thấy được một ngườI chị, ngườI cô nào hy sinh như cô hai tôi.
Cô hai tôi năm nay đã 58, cái tuổI đã quá nửa đờI ngườI nhưng… cô hai vẫn chưa có gia đình. Không phảI vì cô hai không đẹp hồi còn tuổI xuân xanh. Nghe cha nói rằng hồI còn trẻ cô hai đẹp lắm, cũng có nhiều ngườI đến mai mốI, cầu hôn. Ông bà cũng khuyên cô hai nên đi lấy chồng sớm. Nhưng làm sao cô hai có thể bỏ… 6 đứa em lạI để ông bà phảI vất vả mà đi lấy chồng được chứ. Vì thế, cô hai tôi vẫn “ở giá” đến bây giờ. Nhiều lúc tôi không hiểu bèn hỏI rằng tạI sao cô hai không lấy chồng. Cô cườI bảo: “Tao mà lấy chồng thì cha con mày chết đói”.
Thật vậy, đến bây giờ gia đình tôi vẫn còn sống nương tựa vào đôi vai gầy in từng nỗI đau nhọc nhằn theo năm tháng của cô. Cha mẹ tôi không có khả năng làm những việc nặng nhọc để nuôi 3 đứa con thật tốt được. Vì thế, hai ngườI phảI vụ giúp cô hai một tay trong công việc của cô. Tuy vậy, cuộc sống của gia đình do một tay cô gánh vác là chính. Cô nuôi cả cha tôi, mẹ tôi và 3 anh em chúng tôi.
Sáng sớm, mà cũng không phảI là sáng sớm, chỉ mớI 12 giờ đêm hơn, khi con gà trống già ngoài kia chưa kịp cất tiếng gọi ngày mới, cô hai tôi đã phảI trằn trọc thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mớI vì công việc của cô cần nhiều thờI gian chuẩn bị. Cả một năm trờI, cô hai hầu như chỉ nghỉ làm duy nhất vào ngày mồng một Tết mà thôi.
HồI nhỏ, cô hai thường “bắt” tôi nhổ tóc … ngứa cho cô hai. Tóc cô lúc đó chỉ mớI lởm chởm vài sợI bạc nên tìm ra một cọng đã khó. Thêm vào việc tính tình của tôi không được kiên nhẫn cho lắm. Vì thế tôi rất chán làm việc này. Nhiều lúc tôi quyết liệt phản đốI làm cho cô hai buồn trong dạ mà không nói ra. Vì thế, tôi cứ để cho đầu cô ngày càng nhuốm bạc, và nay thì tưởng như chỉ là tóc trắng mà thôi.
Giờ tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ nhưng tôi phảI học xa nhà. Cô hai cũng chính là nguồn cung cấp tiền bạc cho tôi và cũng là nguồn động viên giúp tôi phấn đấu hơn nữa. Nhiều lần về nhà tôi thấy tóc cô càng thêm bạc mà lòng ứa lệ, tôi muốn cúi xuống nhổ tóc cho cô nhưng mà nếu nói nhổ thì… hầu như phảI cạo sạch đầu vì chỉ toàn là tóc trắng. Nghĩ mà thương cho cô hơn. Tôi càng cảm thấy hốI hận vì nếu ngày xưa tôi cố công nhổ tóc đi thì giờ đây nhìn cô cũng đâu già bao nhiêu. Giờ tôi mớI biết thì đã muộn rồi. ĐốI vớI tôi bây giờ là phảI cô gắng học thật giỏI để không phụ lòng cô hai và tôi ứơc mong sao cô hai mãi sống thật lâu để sau này cô hai phảI được hưởng những thành quả cô đã vun trồng bao nhiêu năm từ… tay tôi. Và tôi chỉ muốn nói thật to để cô hai có thể nghe được rằng:
CÔ HAI ƠI, CON THƯƠNG CÔ NHIỀU LẮM!