PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bán tóc đãi bạn



Be kieu
14-09-2006, 05:27 AM
Ngày xưa,có ba người học trò là Hòa,Phụng và Loan quê ở ba miền khác nhau nhưng lại

học chung 1 lớp,một thầy.Cha mẹ của ba người đều nghèo khổ nhưng họ cũng cố thắt lưng

buộc bụng đẻ lo cho con đi học.Ba chàng có hoàn cảnh giống nhau nên đễ thông cảm và

chẳng mấy chốc họ kết tình thân thiết.Họn ước hẹn với nhau rằng nếu sau này người nào

lằm ăn khấm khá thì sẽ không quên những người bạn ở thủa hàn vi và cố gắng giúp nhau

khỏi cảnh bần hàn.Thế rồi,do hoàn cảnh đưa đẩy,mỗi người đi một ngả tìm cuộc sống riêng

Trong số ba người thì Hòa là người may mắn nhất,sẵn có đầu óc thông minh,lại

chịu thương chịu khó.anh có theo đuổi nghiệp đèn sách.Vì nghèo nên anh theo hầu 1 cụ đồ

để vừa được ăn lại vừa được học.Thấy anh thông minh,sáng dạ lại chăm chỉ nên cụ đồ hết

lòng dạy dỗ.coi như con đẻ.Trải qua mấy năm nhọc nhằn sôi kinh nấu sử cuối cùng anh đỗ

tú tài và làm quan ở kinh đô.Từ đó cuộc sống của Hòa như diều gặp gió,mọi người đều

mừng cho anh.

Được sống trong cảnh giàu sang phú quý,song Hòa vẫn không quên được những

người bạn cũ,không quên lời hẹn ước ngày xưa.Một hôm.Hòa cải trang thành 1 dân

thường để đi tìm các bạn.Qua mấy ngày tìm kiếm,hỏi thăm Hòa đã tìm được Phụng,1 trong

2 người bạn cũ.

Từ ngày thôi học ,Phụng đi kiếm việc làm.Anh đên 1 làng nọ làm thuê cho nhà

phú ông,thấy anh đẹp trai lại có chút học vấn nên ông gả con gái cho.Từ đó,ngẫu nhiên

Phụng được thừa hưởng tài sản cha mẹ vợ để lại và anh trở thành 1 người giàu có.

Dài quá tí nữa post típ

Rồi với tài xoay xở nên chỉ có vài năm Phụng đã trở nên giàu có nhất làng.Nhưng

Phụng tính khí biển lận.Tuy giàu nhưng hắn không muốn mất cho ai 1 thứ gì.Một hôm

Hòa đến nhà Phụng.Để thử lòng bạn cũ, Hoà không nói đến sự nghiệp công danh của mình

mà chỉ bảo rằng bạn nhớ tìm đến nhà chơi.Thấy bề ngoài của Hòa,Phụng đoán là may mắn

lắm Hòa làm cũng chỉ đủ ăn.Nay tìm đến vay tiền cũng nên.Nghĩ vậy,sau khi chào hỏi

Hòa,Phụng cũng làm ra vẻ nghèo khó :"Thú thục với anh,nếu không bị mấy vụ buôn bán

thua lỗ thì tôi đau có nghèo khó thế này

Phụng còn kể dài dòng lê thê mãi,chủ tâm của Phụng là để khóa mồm Hào lại nếu

có ý định vay mượn.Chơi được 2 ngày,Hòa lại tìm đến nhà người bạn thứ 2 là Loan

chơi.Loan từ lúc thôi học trở về gặp hoàn cảnh éo le.Hai vợ chồng Loan làm thêu cho 1 nhà

phú ông ở đầu làng.Thấy Hòa đến chơi,Loan mừng rỡ vô cùng,Loan giới thiệu bạn với vợ

:"Đây là người bạn thân nhất nagyf còn đi học trên tỉnh.Từ đó đến nay đã ngot 10 năm rồi

Mình nhớ đi tìm cái gì để đâix anh ý nhé.Trưa chị vợ đội giỏ thức ăn về,đầu lại trùm 1

chiếc khăn.Lúc đầu Hòa không để ý,ghé vào trông 1 điều kinh ngạc đập vào mắt anh

Còn tiếp

Be kieu
20-09-2006, 05:56 AM
Lúc này vợ Loan bỏ chiếc khăn trùm đầu ra thì mái tóc xanh ở trên đầu đã không còn

nữa.Hòa liền hỏi vì sao,vợ Loan đầng thú thật:"Lúc sáng đi không có tiền , tôi mượn mấy

người quen nhưng họ cũng không có.Nhân có hàng muốn mua tóc,tôi liền bán đi.Một đời 1

kiếp bạn mới đến nhà,chẳng lẽ lại nhìn nhau suông.Anh đừng ngại,tóc cát đi rồi lạ chuyện mọc lại

lo gì.

Hòa hết sức cảm động về viếc làm của vợ Loan.Anh đành nói thật cho bạn biết mình thi

đõ làm quan,Chuyện tìm đến nhà Phụng và được Phụng đối đãi ra sao.Nói xong Hòa lấy 1

chiếc trâm vàng đưa cho vợ Loan và nói:"Cái răng là tóc con người.Tôi rất ân hận vì đã

không ngăn chuyện chị bán mái tóc quý giá ấy.Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết được tấm

lòng vàng của chị.Bây giờ tôi xin tặng chị vật này,chị cứ bán đi mà tiêu,sau này tóc dài rồi

hãy tính chuyện làm ăn.

Còn Phụng mãi về sau,biết tin Hòa làm quan ở Kinh Đô thì lấy làm tiếc.Kế đó lại nghe tin

nhờ Hòa mà Loan làm ăn khấm khá.Thế rồi hắn đã vội vã cuốn gói lần lượt tìm đến nhà

các bạn cũ nhưng không còn ai nhận Phụng là bạn nữa.

Hết