nusatthu_dethuong18bmt
13-09-2006, 05:57 PM
Tình yêu đến ko một lời báo trước
Và ra đi ko hẹn lại bao giờ
Đốm lửa hồng lung linh mà dễ tắt
Chưa định hình đã vội tàn tro
Thôi anh ở lại.... em về
Ngàn năm treo 1 câu thề lửng lơ
Ngàn năm ước vọng ngu ngơ
Lời yêu gửi gió bay hờ cùng mây
Anh giờ là của người ta
Có thương cũng chỉ đứng xa lặng nhìn.... Anh thương yêu !.... nó muốn gọi mãi âm thanh ngọt ngào ấy như hàng triệu , hàng triệu lần nó đã gọi anh thầm lặng trong trái tim mình....đã rất nhiều lần , nhiều lần nó nhủ lòng hãy thôi , đừng nhớ về anh nữa nhưng nó làm ko được , con tim lì lợm vẫn cứ hướng về anh bởi tình yêu xưa đã chiếm trọn tất cả trái tim nó...bạn bè bảo nó diên , nó khờ.... Ừ ! mà nó điên , nó khờ thật. Anh đã thản nhiên chọn cho mình 1 con đường ko thuộc về nó , nó biết tình cảm anh dành cho nó đã ko còn như xưa... anh đã tạo ra 1 khoảng cách...rồi lẳng lặng ra đi dể nó lại 1 mình với nỗi cô đơn buốt nhói..... vậy mà nó vẫn dai dẳng đêm ngày ôm ấp hình bóng anh. Nó ko hiểu..... cuộc tình của anh và nó nồng nàn và dễ thương quá đỗi..... vậy mà anh nỡ quên . Nó muốn trút bỏ tất cả mọi oán hờn lên khuôn mặt ấy nhưng ko thể... trách ai hay trách mình đã quá tin...
Vẫn nhớ ngày anh ngỏ lời yêu... là một ngày tháng 6.. mưa to.... thật to.... những hạt mưa thấm lạnh vào da thịt. ANh vừa nắm tay , vừa vuốt nhẹ tóc nó âu yếm , khẽ đọc mấy câu thơ " Nếu nước là 1 nụ hôn.. anh sẽ gửi đến em biển cả.... nếu vòng ôm là chiếc lá anh sẽ gửi đến em 1 rừng cây.... nếu tình yêu là mãi mãi anh sẽ gửi đến em sự bất diệt "..... mưa nặng hạt dần... những hạt mưa lan đầy trên má ..... Xưa.... ôm nó thật chặt anh mắng " ngốc ạ ! ướt thế này bé sẽ ốm đấy biết ko??? " .... Mưa.... chiều cuối tuần.... nó lang thang.... con đường xưa , hàng cây xưa.... mà sao ko có bàn tay anh ấm áp nắm bàn tay nó như hôm nào..... mà sao nó 1 mình trong mưa??? nó chạy xe loanh quanh trên đường phố , qua những nơi đông đúc , rồi lại rẽ vào những ngõ vắng tênh và nó chạy mãi... chạy mãi mà ko biết mình đang về đâu
Ngày anh đi..... nó gọi mãi.... chỉ có tiếng mưa rơi và sấm nổ trả lời.... Mưa.... nó bước 1 mình lặng lẽ...chiếc ô nhỏ che 1 khoảng trời như có bàn tay ấm....trên bậc thềm đoá hoa mỏng manh......tím màu chung thủy , đợi chờ.... nó muốn mình mạnh mẽ hơn.... vậy mà vẫn có lúc vụng về quệt nước mắt khi nỗi nhớ nhung trỗi dậy cồn cào.... nhiều đêm ko ngủ vì nhớ anh.... nó đã cầu xin thượng dế 1 chút tự tin để có thể quên anh...nó biết làm gì đây khi ko có anh bên cạnh...
Chiều nó ngồi 1 mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo.... mái tóc dài ngang lưng lặng thầm bay trong gió.... những hạt mưa tháng 6 ngày nào lại rơi trên má nó long lanh......
Và ra đi ko hẹn lại bao giờ
Đốm lửa hồng lung linh mà dễ tắt
Chưa định hình đã vội tàn tro
Thôi anh ở lại.... em về
Ngàn năm treo 1 câu thề lửng lơ
Ngàn năm ước vọng ngu ngơ
Lời yêu gửi gió bay hờ cùng mây
Anh giờ là của người ta
Có thương cũng chỉ đứng xa lặng nhìn.... Anh thương yêu !.... nó muốn gọi mãi âm thanh ngọt ngào ấy như hàng triệu , hàng triệu lần nó đã gọi anh thầm lặng trong trái tim mình....đã rất nhiều lần , nhiều lần nó nhủ lòng hãy thôi , đừng nhớ về anh nữa nhưng nó làm ko được , con tim lì lợm vẫn cứ hướng về anh bởi tình yêu xưa đã chiếm trọn tất cả trái tim nó...bạn bè bảo nó diên , nó khờ.... Ừ ! mà nó điên , nó khờ thật. Anh đã thản nhiên chọn cho mình 1 con đường ko thuộc về nó , nó biết tình cảm anh dành cho nó đã ko còn như xưa... anh đã tạo ra 1 khoảng cách...rồi lẳng lặng ra đi dể nó lại 1 mình với nỗi cô đơn buốt nhói..... vậy mà nó vẫn dai dẳng đêm ngày ôm ấp hình bóng anh. Nó ko hiểu..... cuộc tình của anh và nó nồng nàn và dễ thương quá đỗi..... vậy mà anh nỡ quên . Nó muốn trút bỏ tất cả mọi oán hờn lên khuôn mặt ấy nhưng ko thể... trách ai hay trách mình đã quá tin...
Vẫn nhớ ngày anh ngỏ lời yêu... là một ngày tháng 6.. mưa to.... thật to.... những hạt mưa thấm lạnh vào da thịt. ANh vừa nắm tay , vừa vuốt nhẹ tóc nó âu yếm , khẽ đọc mấy câu thơ " Nếu nước là 1 nụ hôn.. anh sẽ gửi đến em biển cả.... nếu vòng ôm là chiếc lá anh sẽ gửi đến em 1 rừng cây.... nếu tình yêu là mãi mãi anh sẽ gửi đến em sự bất diệt "..... mưa nặng hạt dần... những hạt mưa lan đầy trên má ..... Xưa.... ôm nó thật chặt anh mắng " ngốc ạ ! ướt thế này bé sẽ ốm đấy biết ko??? " .... Mưa.... chiều cuối tuần.... nó lang thang.... con đường xưa , hàng cây xưa.... mà sao ko có bàn tay anh ấm áp nắm bàn tay nó như hôm nào..... mà sao nó 1 mình trong mưa??? nó chạy xe loanh quanh trên đường phố , qua những nơi đông đúc , rồi lại rẽ vào những ngõ vắng tênh và nó chạy mãi... chạy mãi mà ko biết mình đang về đâu
Ngày anh đi..... nó gọi mãi.... chỉ có tiếng mưa rơi và sấm nổ trả lời.... Mưa.... nó bước 1 mình lặng lẽ...chiếc ô nhỏ che 1 khoảng trời như có bàn tay ấm....trên bậc thềm đoá hoa mỏng manh......tím màu chung thủy , đợi chờ.... nó muốn mình mạnh mẽ hơn.... vậy mà vẫn có lúc vụng về quệt nước mắt khi nỗi nhớ nhung trỗi dậy cồn cào.... nhiều đêm ko ngủ vì nhớ anh.... nó đã cầu xin thượng dế 1 chút tự tin để có thể quên anh...nó biết làm gì đây khi ko có anh bên cạnh...
Chiều nó ngồi 1 mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo.... mái tóc dài ngang lưng lặng thầm bay trong gió.... những hạt mưa tháng 6 ngày nào lại rơi trên má nó long lanh......