loilangtu
12-09-2006, 03:13 AM
Em yêu! Ngày anh gặp em cũng là ngày anh bước vào đời với bao nhiêu ước vọng.Em đến đã cho anh biết được nồng say của cuộc sống, đến nỗi anh đã dám đánh đổi tất cả để có được tình yêu của em.Lúc ấy đã chỉ thấy có tình yêu và đã lơ đãng trước tất cả từ sự học hành đến những quay cuồng thông thường khác của cuộc đời.Những giọt nước mắt của em đã khơi lên nguồn thơ trong anh, và bài thơ tình đầu tiên đã ra đời để anh khẳng định tình yêu của anh trước mọi người.Tình yêu của chúng ta đã không bình thường nên đã bị những điều bình thường khác đè bẹp.....Và một ngày tình yêu của chúng ta đã đột ngột chấm dứt khi anh còn đang ở trên tột cùng của niềm say đắm.Anh đã như rớt xuống 1 hố thẳm, đã chơi vơi trong đó với những dòng thơ em đã khơi lên trong anh ngày nào, khi mà anh còn đang thật sự có em.Em đã ra đi vội quá nên đôi lúc anh tưởng như em không có thật, em chỉ là 1 thiên thần nào đó chợt đến trong giấc mơ của anh rồi biến đi.Dù em không còn ở bên anh nữa nhưng em vẫn mãi theo anh từ ngày đó, theo anh đi trên từng mọi nẻo đường,theo anh xuống sâu vùng địa ngục của trần gian, theo anh trong những vấp ngã chúi đầu,theo anh trong niềm hy vọng quay về cuộc sống....
Anh nhớ đã có lần em nói, không 1 áp lực nào có thể ngăn cản em đến với anh, giây phút em nói đó anh còn nhớ.vạy mà anh đã không hiểu và cho đến bây giờ anh cũng không thể hiểu và đoán rõ lý do nào đã ngăn bước em đến với anh để em đi vào một ngã rẽ khác.Em có biết không, em đã để lại cho anh một nỗi đau đớn vô bờ, và một nỗi khốn khổ.Anh cũng mừng là em đã không cùng anh trải qua.Vết thương nào cũng có thể lành nhưng vết thương em để lại trong anh thì chỉ có linh dược từ trời mới có thể chữa khỏi..........
Thôi! Mọi sự đã như vậy, hãy cứ để như vậy.Thời gian còn lại của chúng ta đâu còn dài nữa.
Anh muốn nhân cơ hội này để nói với em những lời cuối cùng mà khi xưa chúng ta chia tay nhau đột ngột quá, anh đã mê điếm không thể nói được lời nào. Thời gian chúng ta có nhau dẫu để lại dấu vết sâu đậm nhưng cũng là quá ngắn.Chắc là anh có lúc nào đó mất lòng em, làm em sầu khổ.Ngay khi bên nhau nước mắt em cũng đã rơi, huống chi sau này ........Hãy quên đi, hãy chôn đi chuyện cũ, một quãng đời đã qua, một trang sách gấp lại,thật lòng anh cầu chúc cho em và gia đình mãi mãi được bình an....
-----------Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi môi em ru nỗi đau tuyệt vọng khi màn đêm phủ lứa đôi là thời gian cũng như ngừng trôi.......
Người ta đã yêu em đến sờn mòn
Người ta đã chiều em đến nhàu nát....................------------
Anh nhớ đã có lần em nói, không 1 áp lực nào có thể ngăn cản em đến với anh, giây phút em nói đó anh còn nhớ.vạy mà anh đã không hiểu và cho đến bây giờ anh cũng không thể hiểu và đoán rõ lý do nào đã ngăn bước em đến với anh để em đi vào một ngã rẽ khác.Em có biết không, em đã để lại cho anh một nỗi đau đớn vô bờ, và một nỗi khốn khổ.Anh cũng mừng là em đã không cùng anh trải qua.Vết thương nào cũng có thể lành nhưng vết thương em để lại trong anh thì chỉ có linh dược từ trời mới có thể chữa khỏi..........
Thôi! Mọi sự đã như vậy, hãy cứ để như vậy.Thời gian còn lại của chúng ta đâu còn dài nữa.
Anh muốn nhân cơ hội này để nói với em những lời cuối cùng mà khi xưa chúng ta chia tay nhau đột ngột quá, anh đã mê điếm không thể nói được lời nào. Thời gian chúng ta có nhau dẫu để lại dấu vết sâu đậm nhưng cũng là quá ngắn.Chắc là anh có lúc nào đó mất lòng em, làm em sầu khổ.Ngay khi bên nhau nước mắt em cũng đã rơi, huống chi sau này ........Hãy quên đi, hãy chôn đi chuyện cũ, một quãng đời đã qua, một trang sách gấp lại,thật lòng anh cầu chúc cho em và gia đình mãi mãi được bình an....
-----------Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi môi em ru nỗi đau tuyệt vọng khi màn đêm phủ lứa đôi là thời gian cũng như ngừng trôi.......
Người ta đã yêu em đến sờn mòn
Người ta đã chiều em đến nhàu nát....................------------