Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em muốn gọi tên anh



sakura_1205
11-09-2006, 02:45 AM
không biết đây là lần thứ bao nhiêu em nghĩ và viết về anhLúc nào em cũng tỏ ra cứng cỏi, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ nhưng sự thật thì em luôn trốn chạy như một kẻ hèn nhát nhất của thế giới này. Em đã để mất anh, như thế...


Chúng mình quen nhau từ ngày còn là cô bé, cậu bé mới bước vào tuổi 15. Chưa bao giờ chúng mình nói chuyện với nhau trong suốt hai năm trời. Với anh, em chỉ là một đứa bạn nào đó học cùng lớp mà khó khăn lắm anh mới kịp nhận ra khi đu chung trên một đoạn đường. Anh lạnh lùng, vô tâm đến thế. Còn em, anh cũng chỉ là một “phó thường dân” dưới sự “cai trị” của một nữ thủ lĩnh - người mà ai cũng biết là nghiêm khắc đến mức nào. Rồi chúng mình lên lớp 12, vẫn học cùng một lớp. Em không còn là “sếp” của mọi người nữa nhưng với tất cả sự nhạy cảm của một đứa con gái 18 tuổi, em nhận ra rằng có rất nhiều con mắt đang để ý đến em. Em không xinh, em biết điều đó. Bù lại em lại biết làm người ta phải để ý đến mình bởi một tính cách lạnh lùng giống anh và một đôi mắt buồn vô hạn. Em ít nói và càng ít bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Càng ngày em càng trở nên khó hiểu trong mắt mọi người, em cảm thấy mình là người chiến thắng. Người ta nhìn em, tôn trọng em có lẽ còn vì em là đứa học giỏi nhất trong cái tập thể lớp có tới 56 người. Em tự xây cho mình một viễn cảnh tươi đẹp, hình dung ra trong đầu mình một chàng hoàng tử trong tương lai. Chỉ hình dung thôi vì hiện tại em phải học để khẳng định vị trí của mình.

Thế rồi, cái ngày ấy đến với em thật bất ngờ. Em đã đến lớp thật sớm và chợt nhìn thấy cái thằng bạn cùng lớp với bộ mặt sắt đang đứng một mình cạnh ban công. Đó là anh. Em đang tự đánh thức mình sau một phút tò mò thì bất chợt anh quay lại nhìn em. Em giật mình. ánh mắt anh buồn quá. Em bối rối quay đi nhưng trong em đã có một cái gì đổi khác. Chúng mình vẫn im lặng. Cả ngày hôm đó em thấy mình không còn như ngày nào nữa. Đôi mắt em không chăm chú nhìn lên bảng mà đôi khi len lén nhìn sang anh, và không ít lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại. Em thấy sợ, sợ những gì đang diễn ra nhưng rồi những ngày sau đó, những tuần sau đó, cả những tháng sau đó cũng vẫn ánh mắt ấy đã chiếm một phần suy nghĩ của em. Trong giấc mơ của một con bé mười tám tuổi đã có ánh mắt của một người. Em thay đổi. Đôi lúc ngẩn ngơ đứng dưới hàng cây; có lúc lại thơ thẩn bứt vài cọng cỏ ven đường. Ngạc nhiên nhất là em có thể chạy đùa xung quanh sân trường chỉ để liếc qua nhà xe xem anh?đã đến chưa. Một lần, không thấy chiếc xe màu xanh lục quen thuộc mà anh thường đi đến trường, em thở dài thất vọng – cái thở dài không dễ gì lý giải được. Quay về lớp, em lại chợt thấy anh đang đứng đó, bên cạnh chiếc xe ấy đang nhìn về phía em. Em bỏ chạy mà cảm tưởng như chưa bao giờ mình chạy nhanh đến thế. Ngày tổng kết năm học sắp đến, em muốn nói với cậu bạn cùng lớp chỉ một lời nhưng em đã không thể. Vậy là trong suốt năm học chúng mình cũng chỉ len lén nhìn nhau, không dành cho nhau đến một lời chào.

Ngày 26 tháng 5. Hôm nay, em đến trường thật sớm, sớm hơn cả cái ngày em phát hiện ra có một nỗi buồn sâu kín ẩn sâu trong đôi mắt anh. Nhìn đám lục bình lững lờ trôi theo dòng nước, em tự hỏi mình: “Đúng là chuyện trẻ con. Thế này có phải là yêu không nhỉ?”. Một cơn gió ào tới, cuốn chiếc mũ của em xuống dòng kênh. Em chỉ thoáng giật mình rồi nghĩ vẩn vơ, đoán chắc rồi nó sẽ trôi ra hồ giống đám lục bình kia. Nhưng từ đâu, anh lại xuất hiện, nhảy ào xuống nước lấy lại chiếc mũ, lặng lẽ bỏ vào giỏ xe em rồi lại lặng lẽ dắt xe đi như vậy. Chúng mình chia tay thời học sinh, chia tay những cái nhìn nhẹ nhàng như lần đầu nhìn vào mắt nhau.

Hai tháng hè trôi qua, chúng mình vào đại học. Gần nhau lắm mà cứ như xa nhau vời vợi. Em vẫn không nguôi nghĩ đến những kỷ niệm ngày nào. Em trở nên mạnh dạn hơn, làm quen với những phòng chát trên mạng. Sau những tiếng cười vì những câu nói đua trên màn hình vi tính, em mới nhận ra rằng: đây không phải là thứ mình cần. Em nhớ anh! Em gặp lại anh trong một buổi giao lưu giữa hai trường. Em không nhớ chúng mình đã đứng nhìn nhau trong bao lâu, em cũng không đếm được bao nhiêu giọt nước mắt của mình đã rơi xuống... Nhưng em nhớ cái cảm giác khi anh cầm lấy tay em và dắt em đi dưới hàng cây ven đường, em đã vô cùng hạnh phúc; Em đã tìm được anh. Em tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ để mất anh, không để anh im lặng mãi... Nhưng trong suốt buổi tối ngày hôm đó, anh cũng chỉ nói với tôi một câu, chỉ một câu duy nhất: “Cậu hãy im lặng và đi bên mình một chút thôi”. Em nhận ra mình cũng yếu đuối lắm.

Ngày hôm sau, em nhận được từ anh một bức thư. Anh nói anh yêu em nhưng không thể đến được với em. Tất cả những cái nhìn mà em dành cho anh và anh dành cho em sẽ luôn ở trong trái tim anh. Không một lời giải thích, anh đã rời xa em trong im lặng, chưa để em nói với anh một câu dù chỉ là lần cuối cùng. Cũng chưa lần nào anh gọi tên em, chỉ là “cậu” và “mình”. Nhưng anh ơi, xin hãy nghe em gọi một lần: “Anh!”.

:haha: Vũ Thị Oanh :haha:
(K50 Đông Phương Học - Đại học KHXH&NV)



http://www.giadinh.org.vn/images/stories/so11/41.jpg

vietgirl__princess
11-09-2006, 03:54 PM
chơi ơi........sao dzài wa' vậy anh trai???? em đọc muốn mỏi mắt luôn......

đợi anh về
12-09-2006, 06:29 AM
xúc động quá xá luôn nha!nhưng mà dài quá!nhưng mình rất thích!cứ thế ma phát huy nhé!