PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức tranh



sakura_1205
10-09-2006, 01:54 AM
Lại hỏng một bức tranh nữa.
Thật ra, "nó" - đứa con tinh thần của anh, người luôn luôn muốn tác phẩm nghệ thuật của mình phải hoàn hảo, phải tuyệt tác, phải gây tiếng vang lớn, phải là hình mẫu của một trường phái nghệ thuật mà mỗi khi nhắc đến người ta đương nhiên chỉ có quyền công nhận anh là người khai phá, là bậc thầy - không nỗi nào, nhưng theo ý anh nó chưa đạt tới sự hoàn mỹ, và số phận của "nó" cũng giống như những bức tranh trước: những cánh hoa giấy rơi lả tả xuống khoảng sân hẹp cạnh nhà, nơi có chú bé đang tha thẩn chơi một mình, và anh lại miệt mài vẽ tiếp.
Phòng triển lãm tranh, cũng là nơi công bố giải thưởng có uy tín nhất của giới hội hoạ hôm nay đông nghịt người, người ta chào hỏi nhau, người ta giấu mình trong những nụ cười tự tin giả tạo, ai cũng mặc nhiên cho rằng mình tới đây là vì lòng yêu nghệ thuật, và hết thảy, ai cũng hồi hộp chờ đợi giây phút đăng quang của một tên tuổi, một tác phẩm (phải chăng là mình, chứ không thể là người khác).
Và điều gì đến sẽ đến, khi vị Chủ tịch hội đồng nghệ thuật công bố kết quả và giương cao tác phẩm tiêu biểu và đặc sắc nhất lên, mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên thán phục và hài lòng. Ở một góc xa anh nhận ra nó ngay, không tin ở mắt mình từng bước anh tiến lên với sự sợ hãi giấu trong vẻ ngoài can đảm: thì đây, chính là "nó" đây, một trong những đứa con tinh thần của anh đây, nhưng thay bằng những đường nét hào hoa, sắc màu tinh tế của anh lại là nét vẽ hồn nhiên, trẻ thơ, tự nhiên anh nhớ đến khoảng sân hẹp.