PDA

Xem đầy đủ chức năng : bà mẹ và ba cô con gái!!!



khangminh
09-09-2006, 03:57 PM
Bà kia có ba con gái. Cô chị lớn chỉ có một mắt ở giữa trán, người ta quen gọi là con ‘Một Mắt’. Cô chị kế có hai mắt như mọi người, người ta quen gọi là cô ‘Hai Mắt’. Ôi chao! Cô đẹp làm sao! Đẹp ơi là đẹp! Còn con gái út, ngoài hai mắt như thường, lại có thêm một mắt ở giữa trán, người ta quen gọi là con ‘Ba Mắt’.





Bà mẹ không ưa cô ‘Hai Mắt’, cả chị em cô ta cũng chẳng ưa. Cô ta xinh đáo-để, nên cả nhà ghen ghét. Cô chỉ được ăn cơm thừa canh cặn. Những mẩu bánh mì vụn đã cũ chính là phần dành cho cô. Họ thường đánh-đập cô và bắt cô chăn súc-vật suốt ngày ở ngoài đồng. Tuy mặc quần áo cũ rách, song với mớ tóc óng mượt, với đôi mắt long-lanh, lại đeo thêm bông tai, trông cô đẹp hẳn ra, chả bù với hai chị em cô sao mà xấu-xa đáng ghét thế!





Một hôm, thấy cô đang ở ngoài đồng khóc sướt-mướt, bà Tiên hiền-từ hiện ra hỏi:

- Tại sao con khóc?

Cô ‘Hai Mắt’ trả lời:

- Con đói quá, chịu không nổi, con chưa hề có chút nào vào bụng cả.

- Được! Con về bắt con cừu non đó, con bé nhất ấy, đừng để cho ai thấy, cẩn-thận giấu đi, rồi khẽ nói: “Cừu non ơi! Cừu non ơi! Cho ta ăn đi!” Rồi con sẽ biết. Nhưng chớ nói cho ai hay! Con hiểu không?

- Dạ, con hiểu, con quyết không cho ai hay đâu. Con cảm ơn bà nhiều lắm.





Rồi cô vào sau bụi cây, mang theo chú cừu non mà nói:

- Cừu non ơi! Cừu non ơi! Cho ta ăn đi!

Cừu non bỗng biến thành một cái bàn ăn trải khăn trắng tinh, trên bày la-liệt của ngon, thức lạ - nào nho, nào cam, nào gà giò - thứ nào cô thích, đều có đủ cả. Cô ăn tha hồ mặc sức. Ăn xong, cô lại nói:

- Cừu non ơi! Cừu non ơi! Ta không còn đói nữa.

Bàn ăn bỗng xếp lại, rồi biến mất. Cô khoan-khoái nhủ thầm: “Thế là từ nay, ta sẽ không bao giờ chết đói nữa.”



Chiều đến, cô trở về nhà, mặt-mày tươi rói. Như thường-lệ, họ thảy cho cô cơm thừa canh cặn. Cô không ăn. Hai tối, rồi ba tối, đều cứ như vậy. Bà mẹ bắt đầu thắc-mắc, bèn hỏi lại hai đứa con gái kia:

- Không hiểu sao cái con ‘Hai Mắt’ khốn kiếp kia, nó chẳng ăn uống gì, mà cũng không thấy nó than-van. Chắc-chắn là có ai đã cho nó ăn. Ta phải rình xem sao!

Con ‘Một Mắt’ nói:

- Mẹ muốn không? Mai con sẽ theo nó ra đồng xem người ấy là ai. Con sẽ về cho mẹ hay.

Mẹ nó bảo:

- Ừ, cứ việc đi!



Bữa sau, con ‘Một Mắt’ bảo con ‘Hai Mắt’:

- Này! Hôm nay tao sẽ đi với mày xem tại sao mày không ăn

tối ở nhà này.

Tuy chẳng bằng lòng, song ‘Cô Hai Mắt’ tự-nhủ: “Chị ta không quen đi ruộng, phen này mình sẽ cho chị ả theo gót ta mệt nghỉ luôn.” Thế rồi cô làm thật. Cô dẫn con chị đi thật xa đến nỗi mệt đừ. Thật quả có thế! Đi được một đỗi, con chị nói:

- Thôi đủ rồi! Cho tao nghỉ chứ!

Cô ‘Hai Mắt’ nói:

- Ừ, thì nghỉ!

Cô cũng nhè-nhẹ đặt mình xuống, rồi nói:

- Em cũng đi ngủ đây.

Cô giả vờ ngủ. Con ‘Một Mắt’ ngủ thật, ngủ say quá. Thừa lúc ấy, cô vội-vã đứng lên, mang theo chú cừu non. Cô lại được một bữa ăn ngon mà con ‘Một Mắt’ chẳng hay biết gì.





Chiều đến, hai chị em cùng về. Bà mẹ hỏi con ‘Một Mắt’:

- Sao? Mày có thấy gì không?

Con ‘Một Mắt’ trả lời:

- Chả thấy gì hết! Mà con lại ngủ đi mất, có lẽ cũng hơn một tiếng, nên chẳng thấy ai đến cả.

Bà mẹ bực mình, gắt:

- Đồ vô-dụng! Mày chẳng biết canh chừng em mày, đã vậy, ngày mai tao sẽ cho con ‘Ba Mắt’ đi coi xem sao.

Con ‘Một Mắt’ tiu-nghỉu nói:

- Nhưng con đã cố-gắng làm hết sức rồi mà!





Thế rồi hôm sau, con ‘Ba Mắt’ đi theo cô ‘Hai Mắt’. Trong bụng, cô đã tính sẽ lại làm như hôm trước: “Thế nào cô ả cũng mệt đừ!” Hai đứa cùng nằm xuống nghỉ. Thừa lúc ấy, cô ‘Hai Mắt’ lén bỏ đi, gọi chú cừu non, làm một bữa no-nê. Con ‘Ba Mắt’ tuy đã nhắm hai mắt ngủ, song vẫn còn một mắt mở giữa trán, nên nó rình biết hết.





Chiều về, nó kể hết cho mẹ nó. Đêm ấy, mấy mẹ con giết chú cừu non kia đi, rồi hôm sau giả vờ như chẳng biết gì cả. Cô ‘Hai Mắt’ dáo-dác đi tìm cừu non thì thấy con vật đã bị cắt cổ vứt trong vựa lúa rơm. Họ sai cô ra đồng, vừa cười, vừa nói:

- Thử xem từ giờ mày có được ăn nữa không? Ha! Ha! Ha!

Tội nghiệp con ‘Hai Mắt, ra ruộng mà cứ mếu-máo khóc. Bà Tiên hiện ra bảo:

- Nghe đây, con! Chờ đêm khuya, con moi quả tim chú cừu non ra, đem chôn trước nhà.

Cô ‘Hai mắt’ làm y theo lời bà dặn. Sáng hôm sau, trước nhà tự-nhiên mọc lên một cây cao đẹp lắm, chi-chít những quả bằng vàng.





Một hoàng-tử đẹp trai đi ngang thấy thế, dừng ngựa, bước vào đập cửa. Có tiếng bà mẹ trong nhà đáp lại. Chàng nói:

- Làm ơn cho tôi hái những trái cây trên kia được không?

Bà ta đáp:

- Được chứ! Nhưng phải cưới con gái ta.

Bà ta giới-thiệu con ‘Một Mắt’. Hoàng-tử không ưa, song cũng nói:

- Được lắm! Nhưng với điều-kiện cô ấy phải hái cho ta một quả đã.

Con ‘Một Mắt’ trèo lên hái, nhưng hễ cứ đụng tới quả nào thì quả ấy lại vụt lên cao. Nó đành chịu thua.

Thấy vậy, bà mẹ gọi con ‘Ba Mắt’ ra. Hoàng-tử thấy con này xấu-xí quá, nhưng lại muốn được những trái vàng kia, nên chàng bảo:

- Cô đó hả? Thôi, cũng được! Song phải hái được cho ta!

Con ‘Ba Mắt’ leo lên hái, song cũng đành chịu thua như con chị. Bà mẹ giận dữ lắm.





Hoàng-tử chợt trông thấy một cái thùng kia hơi động-đậy, bèn hỏi:

- Ai núp trong đó hả?

Bà mẹ đáp:

- Không có ai đâu! Có con ma trong đó đấy! Nguy-hiểm lắm!

Nhưng bà ta thừa biết là con ‘Hai Mắt’, vì chính bà đã ra lệnh cho cô núp trong đó. Hoàng-tử tới nâng thùng lên, thì thấy cô ‘Hai Mắt’. Người đâu sao mà dễ thương thế! Rồi chàng bảo cô trèo lên xem có hái được quả vàng hay không. Cô ‘Hai Mắt’ leo lên và hái được biết bao nhiêu mà kể!

- Tốt! Được rồi! Ta sẽ cưới cô này!

Chàng dẫn cô lên ngựa, để lại bà mẹ với hai đứa con gái xấu-xa đứng tiếc thẫn-thờ.