~+*Kai*+~
09-09-2006, 03:02 AM
Trong cuộc đời của tôi, ngoài sự hạnh phúc do gia đình mang lại, còn có những người bạn của tôi.Những người luôn sát cánh cùng tôi, cùng trải qua những kỉ niệm vui buồn,cùng cố gắng, giúp đỡ nhau trong học tập,cùng trò chuyện tâm sự với nhau mỗi lúc online...Biết bao nhiêu là kỉ niệm thật đẹp,những kỉ niệm đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời.
Đối với bạn ngoài đời hay là bạn trên mạng tôi đều coi như nhau cả...Có nhiều người hỏi tôi " Khi online bạn có coi tụi tui là bạn hok?, hay chỉ là vui một chút rồi thôi".Những câu hỏi đó rất thường gặp, bởi vì họ chưa định nghĩa thế nào là bạn bè, họ chưa tin vào những gì họ muốn tin...Cho dù có như thế nào đã coi nhau là bạn thì đừng phân biệt ngoài đời hay là trên mạng.
Tôi có một người bạn chơi với nhau rất thân...nó lớn hơn tôi một tuổi...hai đưa học cùng buổi sáng..Thế là sáng nào nó cũng đến chở tôi đi học...có nhiều lần tôi hỏi nó "Sao mày đi học với tao, tao bắt mày chở mày hổng mệt hả"..Nó nói "Mệt chứ! Nhưng đi với mày vui đi chung nói chiện chơi...đi một mình chán".Có những lúc trời mưa nó ngồi trước ướt hết phần ngực, còn tôi ngồi sau ướt hết phần lưng...Hai đứa đều lạnh một nữa cơ thể, nhưng đứa nào cũng vui, hỏi đứa kia " Mày lạnh hông?"...Rồi hai đứa cùng rung chịu lạnh khi đến nhà.
Rồi những lúc cùng đi học chứng chỉ B Anh Văn...khi về 2 đứa đi ăn cơm cùng ngẩm nghĩ sự đời..giống y hai ông cụ non bên hai dĩa cơm sườn bốc khói. Nó nói "Sau này lúc lớn lên, hổng biết hai đứa mình có được như thế này hông? cùng ngồi ăn vầy nè! Hổng biết nữa tao với mày ai giàu hơn ai he? haha".Tôi nói "Dĩ nhiên mày giàu hơn tao gòi...mà nè nữa mày giàu hơn tao...tao có làm ăn mài lại cửa nhà mày, mày hãy cho tao chén cơm nha...đừng lấy chổi chà đuổi tao tội nghiệp" Nó nhìn tôi cười:" Mày khùng qúa câu đó để tao nói đúng hơn"...Những kỉ niệm giản dị nhưng tôi sẽ không bao giờ quên...
Những lúc buồn tôi thường online để nói chiện với bạn bè, cùng dzô room (do tụi bạn mở) mạnh ai nấy tám...ai có chuyện buồn nói ra hết, chuyện vui thì kể cho nhau nghe, hay chọc kết đôi người này với người kia, tập làm bà mai ông mối...những kỉ niệm đó sẽ theo chân tôi mãi, dù sau này chúng mình hổng có gặp nhau, những hãy nhớ về phương trời xa ấy một người sẽ mãi là bạn của mình ở đó là đủ rồi.
Để có tình bạn chân chính...ta hãy trân trọng nhau, đó là những kỉ niệm đáng giá, mà sao này khi lớn lên, ta muốn cũng không bao giờ có đựơc, chẳng có gì có thể trao đổi,ngoại trừ tình cảm mà chúng ta giành cho nhau lúc này
Lấy từ website www.Violet.b4.to...viết bởi Nguyễn Duy Linh
Đối với bạn ngoài đời hay là bạn trên mạng tôi đều coi như nhau cả...Có nhiều người hỏi tôi " Khi online bạn có coi tụi tui là bạn hok?, hay chỉ là vui một chút rồi thôi".Những câu hỏi đó rất thường gặp, bởi vì họ chưa định nghĩa thế nào là bạn bè, họ chưa tin vào những gì họ muốn tin...Cho dù có như thế nào đã coi nhau là bạn thì đừng phân biệt ngoài đời hay là trên mạng.
Tôi có một người bạn chơi với nhau rất thân...nó lớn hơn tôi một tuổi...hai đưa học cùng buổi sáng..Thế là sáng nào nó cũng đến chở tôi đi học...có nhiều lần tôi hỏi nó "Sao mày đi học với tao, tao bắt mày chở mày hổng mệt hả"..Nó nói "Mệt chứ! Nhưng đi với mày vui đi chung nói chiện chơi...đi một mình chán".Có những lúc trời mưa nó ngồi trước ướt hết phần ngực, còn tôi ngồi sau ướt hết phần lưng...Hai đứa đều lạnh một nữa cơ thể, nhưng đứa nào cũng vui, hỏi đứa kia " Mày lạnh hông?"...Rồi hai đứa cùng rung chịu lạnh khi đến nhà.
Rồi những lúc cùng đi học chứng chỉ B Anh Văn...khi về 2 đứa đi ăn cơm cùng ngẩm nghĩ sự đời..giống y hai ông cụ non bên hai dĩa cơm sườn bốc khói. Nó nói "Sau này lúc lớn lên, hổng biết hai đứa mình có được như thế này hông? cùng ngồi ăn vầy nè! Hổng biết nữa tao với mày ai giàu hơn ai he? haha".Tôi nói "Dĩ nhiên mày giàu hơn tao gòi...mà nè nữa mày giàu hơn tao...tao có làm ăn mài lại cửa nhà mày, mày hãy cho tao chén cơm nha...đừng lấy chổi chà đuổi tao tội nghiệp" Nó nhìn tôi cười:" Mày khùng qúa câu đó để tao nói đúng hơn"...Những kỉ niệm giản dị nhưng tôi sẽ không bao giờ quên...
Những lúc buồn tôi thường online để nói chiện với bạn bè, cùng dzô room (do tụi bạn mở) mạnh ai nấy tám...ai có chuyện buồn nói ra hết, chuyện vui thì kể cho nhau nghe, hay chọc kết đôi người này với người kia, tập làm bà mai ông mối...những kỉ niệm đó sẽ theo chân tôi mãi, dù sau này chúng mình hổng có gặp nhau, những hãy nhớ về phương trời xa ấy một người sẽ mãi là bạn của mình ở đó là đủ rồi.
Để có tình bạn chân chính...ta hãy trân trọng nhau, đó là những kỉ niệm đáng giá, mà sao này khi lớn lên, ta muốn cũng không bao giờ có đựơc, chẳng có gì có thể trao đổi,ngoại trừ tình cảm mà chúng ta giành cho nhau lúc này
Lấy từ website www.Violet.b4.to...viết bởi Nguyễn Duy Linh