Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày mãi nhớ 19/05/2006



~+*Kai*+~
09-09-2006, 03:00 AM
Bài viết được lấy từ website www.Violet.b4.to Site tình yêu

...Chỉ vài ngày nữa thôi, cái ngày 19/8 (2005) làm tôi nhớ mãi, có nhiều chuyện trong một năm qua đã như quên hết, sao chuyện này tôi mãi và làm như nó vừa xảy ra ngày hôm qua
....Đó là một ngày trong bệnh viện ngỡ rằng là một ngày buồn tẻ, nhưng sao tôi lại nhớ mãi thế này...nói ra thì chả có gì vui, khám bệnh từ sáng tới trưa, hổng có gì vui cả...12h trưa rồi sướng qúa được về òi. "chưa về được đâu con mẹ còn đi khám bệnh nè".
...Hic hic, lại phải tới một bệnh viện khác tại q1, ngồi đợi mẹ khám trong vòng 4h dài cổ, nhưng cũng chính thời gian đó không gian đó đã để lại cho mình một kỉ niệm đến bây giờ.
...Mình đã gặp một người dì dể thương một người dì để lại trong lòng mình nhiều vương vấn
Người ta cũng đợi chị người ta khám bệnh,ngồi đây trông chừng cháu...Một đứa cháu rất dể thương tinh nghịch,bụ bẩm....
...Sao mình thích những chiếc xe qúa đủ cả chủng loại, mình ngồi nhìn ra đường ngắm chóng cả mặt, muốn xỉu luôn sao 30 phút mình mới phát hiện có một thiên thần ngồi ở sau lưng...
Cháu người ta nghịch lắm,hỏi này hỏi nọ lung tung,quăng đồ chơi tùm lum, bổng nhiên có một giọng nói ấm áp,ngọt ngào phát ra từ phía sau lưng mình"Ti,đừng quậy nữa con, lại đây ngồi với dì, dì đúc sữa cho uống nè".Mình nhìn lại...Ồ, một em bé dể thương qúa,ước gì mình đứa em như vậy thì thích lắm.
...Lúc đầu người ta chả có gì để mình phải chú ý...cũng chỉ là một cô gái Việt Nam.Đâu có gì khiến mình quan tâm, nhưng ý nghĩ đó được gạt bỏ sao khi mình nhìn cô ấy 3 lần, lần thứ 3 mình mới phát hiện ra vẽ đẹp thật sự của người ta.Người ta cảm thấy mắc cỡ vì sao mình nhìn người ta chầm chầm,Tại sao con mắt mình nó lại muốn nhìn chứ,thật không lịch sự.Nhưng càng ngày mình càng thích nhìn cô ấy hơn nhìn lâu hơn, mình không thể nào ngăn được ánh mắt dán vào cô ấy.
Mình cố gắng nhìn ra đường để đừng nhìn người ta nữa,mình có cảm giác như ai đang nhìn mình từ phía sau, khi mình quay lại thì người ta lại quay đi nhìn chổ khác.Hai đứa chỉ biết nhìn lén lúc lẫn nhau trong 2h mà chẳng dám nói cái gì,càng ngày những ánh mắt của nhau càng trở nên thân thiện hơn những ánh mắt tìm hiểu lúc đầu.Chợt,cháu người ta lên tiếng"Chừng nào về nhà hả dì Mèo? Con buồn ngủ qúa à".Chời,người ta có cái tên cúm cơm dể thương làm sao hihi...Người ta trả lời"Ngủ hông,ngủ thì nằm lên ghế đi,tựa đầu vào đùi dì nè,dì quạt cho ngủ".Một người dì khoảng 15t đảm đang làm sao...và cứ thế người ta tay thì quạt cho cháu của mình ngủ. Tự nhiên mình muốn nói chuyện với người ta qúa,mình hỏi"em bạn hả? dể thương qúa ha"Người ta trả lời"Hông đâu!cháu em đó"...Mình có nghe lầm không, người ta xưng "Em" ngọt ngào làm sao.Chắc có lẽ vì lịch sự chứ hông có gì đâu...Trong 2h đồng hồ,mình chỉ nói được với người ta một câu đó.Sao bổng nhiên mình trở nên nhúc nhát qúa...Đến 3h cô lao công quét dọn bệnh viện,chính cô lao công đó đã mang lại kỉ niệm cho mình.Cô lao công"Mấy anh chị ra chổ khác đứng dùm một chút để tụi tui quét dọn chút".Mọi người đều qua chỗ khác đứng,mình cũng vậy..Mình cảm nhận có một hơi thở nhè nhẹ sau lưng,và tự nhiên có cái gì đụng vào lưng .Mình quay lại,người ta đứng sát mình,người ta một tay cầm đồ (chắc mới đi siêu thị,đồ còn dán nhãn Cora),một tay bồng cháu.Tự nhiên mình cảm thấy vui vui nhưng hơi ngại ngại, và mình cũng thấy một tâm trạng giống như vậy trên gương mặt người ta.
...Mình lên tiếng" bệnh viện gì khám lâu dữ,đợi muốn chết luôn,cháu bạn chắc mệt lắm rồi,ngủ say dữ"Người ta trả lời"Hồi sáng giờ đi chơi tùm lum nên nó mệt..Mà,anh tên gì dạ?...Mình hoảng qúa"Em tên Linh,còn chị?"........"Em tên Ly...anh ở đâu?"Liên tục là những câu hỏi của người ta,mình là đàn ông vậy mà để con gái chủ động làm wen thiệt là mất mặt à,mình gọi người ta bằng chị,còn người ta xưng lại bằng em kêu lại bằng anh hiiiii..."Em ở Trà Vinh, còn chị?"......."Xa qúa dạ!..Em ở quận 5...Anh lên thành phố khám bệnh à?"...."Ừ! bệnh khổ gì đâu....Mà chị có đi chat hông, rãnh chat với em...nick em là luugiabao99..."Người ta trả lời...."Em ít đi chat lắm,có đi cũng mượn nick mấy bạn chứ em hổng có nick..."Nói chiện với người ta được một lúc thì mẹ mình ra về kêu về, trên đường về sao mình cảm thấy lưu luyến cái thành phố này qúa,một cái thành phố mình ghét cay ghét đắng....bụi bậm, nóng nực,ồn ào...Mình ước sao những thời gian vui vẽ đó quay trở lại...
Khi ra về mình còn hẹn người ta...nếu chị có chat với em hãy vào nick luugiabao99 nha...và nói Từ Dũ em sẽ biết là chị"
.....Nhưng không biết vì lý do vì người ta không liên lạc với mình,không biết người ta có nhớ mình hông? Hy vọng người ta sẽ đừng nhớ mình...cứ để kỉ niệm đó cho mình,người ta cứ sống vui vẽ trong cái thành phố rộn ràng luôn luôn vận động và thay đổi
....Những giây phút được nói chiện với người ta được nhìn người ta mình cứ tưởng là một giấc mơ...Khi về đến Trà Vinh, mình còn không biết chuyện đó vừa xảy ra đối với mình....
Cái ngày 19/08/05 đáng nhớ...

lovelyman_yb
09-09-2006, 07:48 AM
sao ko tu viet bai` ma la ilay o cho khac post lwn vay` , cu viet nhung gi minh suy nghi len demoi ngươi cung thao luan cung dc ma`

heo con ũn ĩn
09-09-2006, 08:01 AM
ngàyy sinh của mama ĩn :haha: , giật mình ...

~+*Kai*+~
12-09-2006, 03:31 AM
sao ko tu viet bai` ma la ilay o cho khac post lwn vay` , cu viet nhung gi minh suy nghi len demoi ngươi cung thao luan cung dc ma`

Bài này từ website của mình đó bạn.......:lelele: mình viết mà coi kĩ Ym coi ^^