PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÁi Thoi BẰng VÀng



kingkoong_105
06-09-2006, 10:54 AM
Ngày xưa có hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô chị thì lười biếng, cô em lại rất siêng năng, đã làm đủ mọi việc trong nhà lại rất chăm dệt vải.
Một hôm cô em vào rừng lấy củi, bỗng thấy ở giữa rừng có một cái động rất đẹp, trong đó là một tòa lâu đài tráng lệ. Không ngăn nổi tò mò, cô bước vào. Thoạt tiên, cô thấy có một lò nướng bánh than đỏ hồng. Những chiếc bánh trông thấy cô liền gọi:
- Chị ơi! Chị kéo chúng tôi ra khỏi lò đi!
Mặc dầu lửa nóng rực nhưng cô em không ngại, lấy được hết bánh ra, xếp cẩn thận vào cái khay lớn bên cạnh. Tuy đã đói nhưng cô không lấy một cái bánh nào, vì cô nghĩ không phải của mình.
Cô tiếp tục dấn bước, đến một mảnh vườn, thấy rất nhiều lê, cây nào cũng trĩu quả. Những quả lê chín vàng cất tiếng gọi:
- Chị ơi! Hái chúng tôi xuống đi!
Cô em hái lê xếp đầy vào chiếc giỏ to dưới gốc cây, nhưng ko ăn quả nào, vì không phải của cô.
Từ trong lâu đài một bà già đi ra. Sợ quá cô định chạy thì bà già đã lên tiếng:
- Cháu gái, cháu thật thà lắm! Cháu hãy ở lại đây với bà nhé!
Nói xong bà đem bánh và lê ra mời cô em ăn. Thấy bà cụ hiền lành cô em đồng ý ở lại chơi và luôn tay giúp bà mọi việc. Được vài hôm, nhớ nhà, cô em xin về. Bà già nói:
- Đây là quà ta thưởng cho cháu vì tấm lòng nhân hậu và sự chăm chỉ. Cái thoi bằng vàng này dệt nhanh gấp mười lần những cái thoi bình thường. Cháu hãy cầm lấy.
Rồi bà dẫn cô ra khỏi động.
Về đến nhà, chị em gặp nhau vô cùng mừng rỡ. Cô em đem cái thoi bằng vàng ra dệt. Chiếc thoi đưa thoăn thoắt và trên khung cửi hiện lên những tấm vải muôn màu. Cô kể hết đầu đuôi với cô chị. Cô chị liền hăm hở vào rừng và tìm đến cái động nọ. Cô đi vào lâu đài, cô cũng gặp lò nướng bánh. Những chiếc bánh cất tiếng gọi, cô em lại gần lò nhưng vì nóng quá nên chỉ lấy được một cái bánh và ăn ngấu nghiến. Đến mảnh vườn, những quả lê lên tiếng gọi, cô em cũng chỉ hái một quả để ăn.
Bà già từ trong lâu đài đi ra và cũng mời cô chị ở lại chơi. Cô bằng lòng ngay. Vốn tính siêng ăn biếng làm, suốt ngày cô chỉ ăn bánh và lê, chẳng hề động tay vào một việc nào cả.
Được vài hôm, cô xin về, hi vọng bà già sẽ tặng món đò gì quý giá. Bà già nói:
- Bây giờ cháu muốn ta tặng gì?
Cô chị ngẫm nghĩ và xin bà cụ cái lò nướng bánh. Bà cụ bằng lòng và dặn:
- Lò này chỉ nướng bánh cho những người chăm chỉ. Cháu tắt lửa đi rồi mang về.
Cô chị hớn hở mang về nhà, đốt than lên. NHưng chẳng có cái bánh nào hiện ra cả. Còn cô em mải miết ngồi dệt, khi nào đói, đến bên lò thì bao giờ cũng có một chiếc bánh nướng thơm phức đang chờ cô. Thấy vậy cô chị hối hận và bắt đầu học dệt. Ngày nào cô chăm chỉ dệt vải thì ngày đó cũng có một chiếc bánh thơm phức dành cho cô:sleepwell: