899
05-09-2006, 08:27 AM
"Một người đã ra đi nơi trời xa, một người vẫn đây cô đơn ngóng trông, trái tim này thuộc về anh,dẫu cho người giờ đây chốn nào". Tôi đã bật khóc khi nghe bài hát này, và càng cảm thấy đau khổ và nhớ anh hơn. Giờ đây trên con đường tôi đi sẽ không bao giờ còn hình bóng của anh nữa, tôi đã thật sự mất anh, mất thật rồi!
Tôi đã từng có suy nghĩ, "không được khóc, khóc là chấp nhận mất anh vĩnh viễn" nhưng làm sao có thể cầm được nước mắt khi bất chợt đi qua những con đường mà tôi và anh đã đi qua, có những bất chợt gặp cơn mưa, tôi chỉ biết khóc vì nhớ anh, tại sao anh bỏ lại tôi một mình khi tôi đang yêu anh tha thiết.
Tại sao không phải là anh bỏ tôi, đi theo một người con gái khác, như vậy tôi có thể vẫn được nhìn thấy anh, cho dù anh không còn là của tôi nữa.
Tai nạn khủng khiếp đó đã cướp đi người tôi yêu nhất. Tôi đã gào thét, và rồi cuối cùng là chết lặng. Thời gian có thể làm vơi đi tất cả, nhưng tại sao tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn khi cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại. anh sẽ vẫn ở bên cạnh tôi, với nụ cười ấm áp. Mọi người đều cảm thông, đều dành tình cảm tốt đẹp nhất cho tôi nhưng điều đó không đủ để bù đắp sự mất mát của tôi. Tôi đã cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc, vui vẻ, cười đùa, và dường như mọi người đã có thể yên tâm khi tôi có trạng thái tốt như vậy. Nhưng không ai có thể hiểu rằng đằng sau nụ cười đó là một tâm hồn đã héo khô từ lâu. Khi viết những dòng này, tôi đã khóc, tôi đã không thể chia sẻ những cảm xúc thật lòng vời những người thân chỉ vì tôi không muốn họ lại buồn vì tôi,hãy cứ để họ nghĩ rằng, tôi đã đứng dậy được sau nỗi đau đó, tôi chỉ còn biết viết những dòng này, chia sẻ với những người mình chưa hề gặp mặt một lần, và mong rằng sẽ có người hiểu được cho tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi vẫn mong chờ kỳ tích xuất hiện, để anh lại quay trở về bên cạnh tôi, tôi thấy mình quá lạc lõng trong cái thế giới này, mất anh...tôi đã mất tương lai của chính mình, vì đối với tôi, anh là tất cả, là chỗ dựa vứng chắc nhất của đời tôi. Giờ đây, khi khóc và nhớ đến anh, tôi chỉ còn biết tự nhủ rằng, thật lòng anh đâu muốn như vây, anh đâu muốn bỏ tôi khi anh cũng yêu tôi tha thiết, và điều an ủi lớn nhất đối với tôi đó là tôi biết chắc rằng, trước khi không còn có thể gọi tên tôi nữa, anh đã gọi thầm tên tôi......................
Tôi đã từng có suy nghĩ, "không được khóc, khóc là chấp nhận mất anh vĩnh viễn" nhưng làm sao có thể cầm được nước mắt khi bất chợt đi qua những con đường mà tôi và anh đã đi qua, có những bất chợt gặp cơn mưa, tôi chỉ biết khóc vì nhớ anh, tại sao anh bỏ lại tôi một mình khi tôi đang yêu anh tha thiết.
Tại sao không phải là anh bỏ tôi, đi theo một người con gái khác, như vậy tôi có thể vẫn được nhìn thấy anh, cho dù anh không còn là của tôi nữa.
Tai nạn khủng khiếp đó đã cướp đi người tôi yêu nhất. Tôi đã gào thét, và rồi cuối cùng là chết lặng. Thời gian có thể làm vơi đi tất cả, nhưng tại sao tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn khi cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại. anh sẽ vẫn ở bên cạnh tôi, với nụ cười ấm áp. Mọi người đều cảm thông, đều dành tình cảm tốt đẹp nhất cho tôi nhưng điều đó không đủ để bù đắp sự mất mát của tôi. Tôi đã cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc, vui vẻ, cười đùa, và dường như mọi người đã có thể yên tâm khi tôi có trạng thái tốt như vậy. Nhưng không ai có thể hiểu rằng đằng sau nụ cười đó là một tâm hồn đã héo khô từ lâu. Khi viết những dòng này, tôi đã khóc, tôi đã không thể chia sẻ những cảm xúc thật lòng vời những người thân chỉ vì tôi không muốn họ lại buồn vì tôi,hãy cứ để họ nghĩ rằng, tôi đã đứng dậy được sau nỗi đau đó, tôi chỉ còn biết viết những dòng này, chia sẻ với những người mình chưa hề gặp mặt một lần, và mong rằng sẽ có người hiểu được cho tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi vẫn mong chờ kỳ tích xuất hiện, để anh lại quay trở về bên cạnh tôi, tôi thấy mình quá lạc lõng trong cái thế giới này, mất anh...tôi đã mất tương lai của chính mình, vì đối với tôi, anh là tất cả, là chỗ dựa vứng chắc nhất của đời tôi. Giờ đây, khi khóc và nhớ đến anh, tôi chỉ còn biết tự nhủ rằng, thật lòng anh đâu muốn như vây, anh đâu muốn bỏ tôi khi anh cũng yêu tôi tha thiết, và điều an ủi lớn nhất đối với tôi đó là tôi biết chắc rằng, trước khi không còn có thể gọi tên tôi nữa, anh đã gọi thầm tên tôi......................