PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Yêu là không bao giờ hối hận"



player
04-09-2006, 10:34 PM
"Yêu là không bao giờ hối hận"
Thời gian luôn làm thay đổi số phận của một con người .Định mệnh luôn chi phối con người .Dù ý chí con người có kiên cường cách mấy .Dù lời hứa kia là một lời thề hẹn non hẹn biển .Nhưng kết quả của tương lai luôn là một dấu chấm hỏi .Nhưng hãy mạnh dạn suy nghĩ thật kĩ để bước đi trên con đường mình đã chọn.Dù cho nếu kết quả của tương lai sẽ không như mình mong muốn nhưng mình sẽ không bao giờ phải nói hai chữ "hối hận" .Và dù có buộc miệng nói ra 2 chữ " hối hận " nhưng lòng mình vẫn nói "Yêu là không bao giờ hối hận"


(Trích từ báo tuổi trẻ)
TTO - Một buổi tối, mưa rất to. Anh nói về chuyến đi du học. Cô thản nhiên nhưng trong lòng cuộn sóng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi quay vội đi... Cô sợ mình không kiềm chế được, sẽ khóc mất.

…“Anh yêu em”, câu mà cô biết từ lâu, khao khát muốn nghe nhưng sao bây giờ cô lại sợ! Xa mặt cách lòng, ai biết trước được điều gì? Nhận lời làm chi để ràng buộc lẫn nhau khi xa xôi như thế? Cô sợ mình sẽ là người bội hứa…Hàng chục điều vô lý nhưng lúc ấy, cô lại thấy có lý.

Hai người im lặng suốt đường về.

Hà Nội dạo ấy mưa rất nhiều. Cô tránh gặp anh.

“Mai anh đi rồi... Tối nay anh muốn chở em đi ăn kem”.

…Cô yên lặng ăn một lúc hết 4 cốc kem. Lạnh cóng. Nhưng trái tim còn lạnh hơn nhiều. Đây là lần cuối cùng cô với anh ngồi như thế này. Đây là lần cuối cùng có người chịu chở cô đi ăn kem giữa trời mưa giá buốt suốt 2 năm trời như thế. Lần đầu tiên, trong cô thấy trống vắng vì sắp mất đi một cái gì đấy, lớn lắm... Cảm giác ấy cứ lớn dần đến nỗi cô thấy tim mình bị dồn nén như nghẹn thở!

Anh nói: “Anh sẽ không hỏi em có đợi anh hay không vì 12 năm là khoảng thời gian rất dài với em. Nhưng anh sẽ chờ em. 12 năm sau anh về, nếu anh chưa có vợ thì em phải đền đấy”. Cô khóc! Cô đã khóc rất nhiều trên vai anh suốt đường về hôm ấy. “Em sẽ đợi anh…” - cô nói trong tiếng nấc…

Đẹp, thông minh, xuất thân trong gia đình danh giá, nụ cười tươi như hoa và lối ăn nói rất duyên, cô làm không biết bao người con trai Hà thành phải ôm mộng tương tư.

Cô kiêu kỳ. Ai cũng biết nhưng những cái đuôi vẫn cứ ngày một dài dần. Cô không thèm để mắt vì nghĩ rằng chẳng ai xứng với mình. Cho đến khi gặp anh – một chàng trai miền Nam phóng khoáng, cởi mở, thông minh và đôi lúc rất lém lỉnh – ý nghĩ ấy biến mất. Điều cô khâm phục nhất ở anh là ý chí - một ý chí và nghị lực sắt đá hiếm thấy.

Ngày anh đi, cô ngồi trong quán, thẫn thờ đếm càfê rơi nhưng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu giọt. Đến sân bay làm gì khi chỉ để thấy nhau trong khoảnh khắc và rồi lại những giọt nước mắt làm vướng chân người đi và thêm đau lòng kẻ ở…Trước mặt cô, ký ức về anh như khúc phim quay chậm… Những buổi chiều lang thang vô định trên con đường thoang thoảng hoa sữa hay thẩn thơ bên hồ Tây, những đêm mưa lạnh buốt anh vẫn chở cô đi ăn…kem hay những lần cãi nhau chỉ vì những lý do vẩn vơ mà cô luôn là người… thua.

Những lúc đó, cô tức gần khóc nhưng anh cứ cười thấy ghét “Em lạ ghê! Đã sai lại còn bắt nạt anh nữa hả?”. Ai cũng bảo cô đẹp. Anh lại dám nói “Em không đẹp lắm đâu. Chỉ được cái thông minh và ngang như cua thôi”.

10 năm sau…

Người con gái khóc sướt mướt trên đường về cùng anh tối hôm ấy đã bỏ lại sau lưng kỷ niệm đẹp về anh cùng lời hứa trăm năm kia. Cô đã có một gia đình hạnh phúc với người chồng rất thành đạt và hai đứa con thông minh. Một nửa của cô chính là… bạn thân anh!

Anh về. Đứng trước cô – là người xưa cùng lời hứa từ bên kia đại dương suốt 10 năm! Anh không trách cô, bình thản đến mức làm trái tim cô đau xé như cái ngày cô ngồi trong quán đếm giọt cafe rơi. Người thất hứa là cô. Người thay đổi là cô. Chỉ vì tin vào một cái lý do không đâu mà cô đã nghi ngờ rồi xa anh.

Đôi lúc có chút mâu thuẫn, chồng cô lại “cầu cứu” anh. Anh xuất hiện, như một người anh trai hết lòng yêu thương cô em gái. 2 năm sau… Đúng 12 năm. Cô nhận được thiệp hồng của anh. Bâng khuâng và chút tiếc nuối thoáng qua. Cô mỉm cười, cảm thấy phần nào bớt day dứt hơn. Vợ anh là bạn thân của cô! Cuộc đời cứ xoay tròn đầy duyên nợ…

hà_linh_4ever
04-09-2006, 10:37 PM
em ko hối hận vì yêu anh ..mà chỉ hối hận ..khi không thể giữ anh bên mình !!

hướngdương90
05-09-2006, 03:40 AM
câu chuyện này giống về tư tưởng với bài LOVE IS NEVER SAY SORRY của chị Ti gôn.Cái kết cục buồn quá.Hi vọng sẽ không ai phải hối hận khi yêu

NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 04:03 AM
Yêu là không bao giờ hối hận ..nhưng hối hận là chẳng thể nói ra ...
Cũng tiếc ..cũng hận ..hận mình ..trách mình ...và yêu lại hối hận ...
Có chứ tại sao lại yêu ..?? ..lại buồn ..yêu làm chi mang nhiều đau khổ ..tan nát trái tim và tan nát những gì cao đẹp nhất tan nát tất cả ...--> hối hận ...
ước gì ..chẳng yêu ..ước gì chẳng nhớ ..ước và ước ...---> hối hận ..có hay không ..hối hận nhỉ ..
Hạnh phúc ở chính niềm đau ..nhưng vẫn hối hận ..yêu lại làm người mình yêu đau, buồn ..hối hận ..
.......Cuối cùng tình yêu có hay không sự hối hận ..nếu yeu mà suốt ngày vui vẻ hạnh phúc ..có không ..và như thế ..đậm sâu không ..???
Tình yêu có hay không sự hối hận ...????

NhinDoiBangHaiManhVeChai
05-09-2006, 04:06 AM
Ta dõi theo từng bước chân ai...để mà ......:huglove:

:.>Hamyko<.:
05-09-2006, 04:11 AM
Em yêu anh từ những dòng chữ trên yahoo ... yêu anh từ những lần anh làm em cười ... yêu anh từ những lúc anh lắng nghe những câu chuyện của em ... tất cả ... anh đã làm cho niềm tin trong em sống dậy .
Thế nhưng ... mọi chuyện được kết nối khi anh và em cùng ngồi vào computer ... chúng ta quá xa ... TPHCM và Canada ... người xa , nhưng tình yêu là không xa ... em vẫn tin là thế ...
4 năm ... có quá dài cho sự chờ đợi ? Liệu sau 4 năm ấy , chúng ta được thấy nhau chăng ? Chưa 1 lần nắm tay , chưa 1 lần được cùng anh dạo phố , hay nói đúng hơn , chưa 1 lần được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt , chỉ là những tấm ảnh ... vì chúng ta yêu online .
Anh nói rằng anh sẽ vẫn yêu em , yêu em mãi mãi . Anh mong đến 1 ngày được cùng em sống dưới 1 mái nhà . Nhưng duyên số , hoàn cảnh , có đem chúng ta đến với nhau ... ?
Đôi khi em sợ , sợ lắm cảm giác mất anh , sợ lắm 1 ngày em chưa đến với anh , thì anh đã mãi xa em , vì 1 lý do mà người ta gọi là duyên số .
Em sợ mình sẽ khóc khi nhìn thấy anh lấy 1 người được định trước , nhưng sẽ còn đau hơn nếu không được thấy anh , hạnh phúc của anh ...
Sau này ra sao ? Em không biết , nhưng tình yêu của em , giành cho anh , dù đến hơi muộn , nhưng nó là trọn vẹn , em muốn chờ , chờ anh về . Vì em tin ... anh đã có lúc yêu em ...

sành điệu mái ngố
05-09-2006, 11:00 PM
(Trích từ báo tuổi trẻ)
TTO - Một buổi tối, mưa rất to. Anh nói về chuyến đi du học. Cô thản nhiên nhưng trong lòng cuộn sóng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi quay vội đi... Cô sợ mình không kiềm chế được, sẽ khóc mất.

…“Anh yêu em”, câu mà cô biết từ lâu, khao khát muốn nghe nhưng sao bây giờ cô lại sợ! Xa mặt cách lòng, ai biết trước được điều gì? Nhận lời làm chi để ràng buộc lẫn nhau khi xa xôi như thế? Cô sợ mình sẽ là người bội hứa…Hàng chục điều vô lý nhưng lúc ấy, cô lại thấy có lý.

Hai người im lặng suốt đường về.

Hà Nội dạo ấy mưa rất nhiều. Cô tránh gặp anh.

“Mai anh đi rồi... Tối nay anh muốn chở em đi ăn kem”.

…Cô yên lặng ăn một lúc hết 4 cốc kem. Lạnh cóng. Nhưng trái tim còn lạnh hơn nhiều. Đây là lần cuối cùng cô với anh ngồi như thế này. Đây là lần cuối cùng có người chịu chở cô đi ăn kem giữa trời mưa giá buốt suốt 2 năm trời như thế. Lần đầu tiên, trong cô thấy trống vắng vì sắp mất đi một cái gì đấy, lớn lắm... Cảm giác ấy cứ lớn dần đến nỗi cô thấy tim mình bị dồn nén như nghẹn thở!

Anh nói: “Anh sẽ không hỏi em có đợi anh hay không vì 12 năm là khoảng thời gian rất dài với em. Nhưng anh sẽ chờ em. 12 năm sau anh về, nếu anh chưa có vợ thì em phải đền đấy”. Cô khóc! Cô đã khóc rất nhiều trên vai anh suốt đường về hôm ấy. “Em sẽ đợi anh…” - cô nói trong tiếng nấc…

Đẹp, thông minh, xuất thân trong gia đình danh giá, nụ cười tươi như hoa và lối ăn nói rất duyên, cô làm không biết bao người con trai Hà thành phải ôm mộng tương tư.

Cô kiêu kỳ. Ai cũng biết nhưng những cái đuôi vẫn cứ ngày một dài dần. Cô không thèm để mắt vì nghĩ rằng chẳng ai xứng với mình. Cho đến khi gặp anh – một chàng trai miền Nam phóng khoáng, cởi mở, thông minh và đôi lúc rất lém lỉnh – ý nghĩ ấy biến mất. Điều cô khâm phục nhất ở anh là ý chí - một ý chí và nghị lực sắt đá hiếm thấy.

Ngày anh đi, cô ngồi trong quán, thẫn thờ đếm càfê rơi nhưng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu giọt. Đến sân bay làm gì khi chỉ để thấy nhau trong khoảnh khắc và rồi lại những giọt nước mắt làm vướng chân người đi và thêm đau lòng kẻ ở…Trước mặt cô, ký ức về anh như khúc phim quay chậm… Những buổi chiều lang thang vô định trên con đường thoang thoảng hoa sữa hay thẩn thơ bên hồ Tây, những đêm mưa lạnh buốt anh vẫn chở cô đi ăn…kem hay những lần cãi nhau chỉ vì những lý do vẩn vơ mà cô luôn là người… thua.

Những lúc đó, cô tức gần khóc nhưng anh cứ cười thấy ghét “Em lạ ghê! Đã sai lại còn bắt nạt anh nữa hả?”. Ai cũng bảo cô đẹp. Anh lại dám nói “Em không đẹp lắm đâu. Chỉ được cái thông minh và ngang như cua thôi”.

10 năm sau…

Người con gái khóc sướt mướt trên đường về cùng anh tối hôm ấy đã bỏ lại sau lưng kỷ niệm đẹp về anh cùng lời hứa trăm năm kia. Cô đã có một gia đình hạnh phúc với người chồng rất thành đạt và hai đứa con thông minh. Một nửa của cô chính là… bạn thân anh!

Anh về. Đứng trước cô – là người xưa cùng lời hứa từ bên kia đại dương suốt 10 năm! Anh không trách cô, bình thản đến mức làm trái tim cô đau xé như cái ngày cô ngồi trong quán đếm giọt cafe rơi. Người thất hứa là cô. Người thay đổi là cô. Chỉ vì tin vào một cái lý do không đâu mà cô đã nghi ngờ rồi xa anh.

Đôi lúc có chút mâu thuẫn, chồng cô lại “cầu cứu” anh. Anh xuất hiện, như một người anh trai hết lòng yêu thương cô em gái. 2 năm sau… Đúng 12 năm. Cô nhận được thiệp hồng của anh. Bâng khuâng và chút tiếc nuối thoáng qua. Cô mỉm cười, cảm thấy phần nào bớt day dứt hơn. Vợ anh là bạn thân của cô! Cuộc đời cứ xoay tròn đầy duyên nợ…
Mình cũng sợ cái lời hứa 12 năm sau mà ai đó giành cho mình ..........Mình sợ những con đường HN nơi mình ko mún dừng chân mà mình vẫn đến .Mình sợ cái ngày tên đó đi du học mình cũng ngồi ăn ngồi uống trước mặt tên đó đến phát chán ,ko thèm khóc đó là sự dũng cảm cả mình.Mình cười rất to và trả lời sau này hẵng tính ai bội ước trước thì ...thì ko biết ......Có lẽ 12 năm sau .......có lẽ 1 ai đó trong 2 đứa cũng quên thề ,Mình lại trở lại với những quán cafe lạnh ngắt hôm nào mới quen.Có lẽ vì giận dỗi nghi ngờ mình cũng đòi lấy chồng như cô gái kia ......có lẽ ràng buộc nhau quá cũng ko tốt ..........hứa nhiều cũng chẳng làm gì biết rằng yêu là ko bao giờ hối hận là đủ rồi

:.>Hamyko<.:
06-09-2006, 03:53 AM
Dù biết trong lòng anh là thế ... nhưng sao em vẫn muốn tin ... muốn tin rằng anh đã có lúc yêu em ...
Chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh ...

NHớ Ngày Xưa
06-09-2006, 08:32 AM
Chẳng muốn hối hận chút nào ..nhưng sao tình yêu cứ bắt ta hối hận quá nhiều quá nhiều ...đau và đau ...hối hận ...hối hận tất cả ..ước rằng ta chẳng thương ..ước rằng ta chẳng nhớ ...ước rằng chẳng có tình yêu ...
ước cái ngày xưa ...ta chẳng thế ..những lời nói ngọt ngào ..ta chẳng nghe ....vậy yêu có hối hận hay không ..???
Những con đường ..quá vắng ..lặng với giọt mưa gâu ..mà làm lòng ...tan rã ...tim yêu thì đau khổ nước mắt nhạt nhoà ..cũng chỉ vì một nối nhớ xa xăm ..chỉ vì ..một tình yêu ..chẳng ...đẹp lắm ..một cuộc tình nhạt phai ....Tình yêu ..có hối hận hay chăng ..lòng tôi cũng chẳng biết nữa ...chẳng hiểu nữa ......

PlanetVN
06-09-2006, 06:44 PM
Ừh, trách thì được gì??? Trách để làm gì??? 12 năm cho một lời hứa hẹn, rồi đã đi theo sương gió... Tình yêu cần lắm những phút giây gần gũi, ấm áp... Vậy mà, tưởng tượng 12 năm trời như một đứa trẻ ngày đầu tiên lơ ngơ đi học với một cô bé, cậu bé tốt nghiệp tú tài sẽ khác nhau như thế nào chứ??? :rain:

Ừh, không thể trách, không nên trách và cũng không đáng trách cô gái... Có nghĩa gì đâu một lời hứa khi mà thật sự trái tim đã đổi thay... Khi đó, lời hứa lại là sự ràng buộc chứ không phải sự tự nguyện... Mà, cần chi một sự ràng buộc trong tình yêu??? :rain:

Cuộc sống có những cảnh thật oái oăm... Số phận, số phận,... :plz:

..Xa..
07-09-2006, 01:36 PM
Hối hận...trong em chưa bao giờ xuất hiện câu nói ấy....Em yêu anh....yêu anh..và ko hối hận vì điều ấy...dù em ko có chắc chắn rằng nah cơ yêu em ko.....chưa bao giờ em chắc chắn được điều ấy....
anh nói anh mún người buổi sáng gọi anh dậy là em...rồi rửa mặt cho anh nữa nè...rồi làm đồ ăn sáng cho anh ăn...
anh mún cùng em ngắm sao....và còn nhìu chuyện nữa..em là Cây anh là Gió....
Vậy thì tại sao em phải hối hận..em sẽ iu anh.,....và mãi thế thôi :huglove:

:.>Hamyko<.:
08-09-2006, 02:07 AM
Trái đắng ? Thất vọng ? Có đấy chứ , nhưng khi ấy bạn đã không yêu thật lòng . Một khi tim bạn chỉ hướng về người ấy , thì dù thế nào , có hay không có , bạn cũng sẽ chờ đợi 1 cách không điều kiện , và dù đó là trái đắng , bạn vẫn muốn ngậm cho riêng mình thôi ... vì đó là tình yêu mà ...

timchongdn
08-09-2006, 09:21 AM
dường như cô gái ấy chẳng hề có lỗi.12 năm quá dài để cô ấy phải chờ ,tuổi thanh xuân chỉ đến một lần và cô ấy cũng ko nên liều lĩnh để đánh cược điều đó.nhưng rồi ông trời cũng ko phụ lòng người.câu chuyện cuối cùng vẫn có một kết thúc có hậu

..Xa..
08-09-2006, 02:39 PM
Có người hối hận nhưng hối hận là khi người ấy đã ko thật lòng khi yêu...đã ko sống hết mình vì nó......và vì đã chọn một người ko phải của mình......là khi họ hối hận....
cũng có khi họ hối hận vì họ là người lỗi hẹn......và còn nhìu điều nữa...
Nhưng mà......mình thì ko hối hận :D

****violet****
11-09-2009, 10:43 PM
Thế nhưng tôi vẫn hối hận vì đã yêu,đã cho thật nhiều.......................để giờ đây nhận toàn những trái đắng.
Một người đã xa,một người ở lại chẳng biết phải làm gì.

ng0cb4by
12-09-2009, 01:17 AM
Trươc khi yêu anh em chưa bao giời nghĩ rằng sẽ có một ngày em và anh phải chia tay.
Đến bây giời anh và em đã ở hai nơi xa cách nhưng em vẫn luôn tin rằng mình vẫn chưa cách xa. em hối hận vì không thể giữ được anh ở bên canh. em không giận anh mà em giận,em trách chính bản thân mình.anh à ! em xinh lỗi..................thật lòng xinh lỗi a.

AKIRA cHu..
13-09-2009, 01:30 AM
hix tó cũng hối hận lắm ... tớ hối hận là đã iu ... con mèo nhà hàng xóm để hôm nay nó đi với con mèo nhà người khác :so_funny::so_funny: