hoangtungo_mc
04-09-2006, 08:01 PM
Ngố Post lại bài này _ mong các You cùng xem và có những ý kiến của mình . Ngố thấy câu chuyện này rất đúng với xã hội bây giờ
http://www12.24h.com.vn/upload/news/2006-09-04/tinhyeuhoctro.jpgHai gia đình là xóm giềng mấy chục năm. Chúng tôi chơi chung từ bé nên khoảng cách giữa tình bạn đến tình yêu không quá xa xôi. Tốt nghiệp, chúng tôi ít gặp nhau vì anh đi thành phố thi vào y dược, còn tôi ở lại học nghề may
Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Một hôm anh về và ghé thăm tôi: “Chúng mình quen nhau đã lâu. Ráng chờ anh ra trường mình cưới nhau em nhé!”. Lời anh nói làm tôi lúng túng vì lâu nay tôi chẳng chịu đoái hoài đến tình anh. Đám bạn biết được, ghép tôi cùng anh hoài và tôi thấy anh cũng dễ thương, hiền lành, chịu khó, làm bạn trai cũng được. Mọi người chê tôi chảnh, anh chỉ cười vì có lẽ anh quá hiểu rõ tính tôi, ngoài mặt lạnh lùng chứ thật ra trong lòng cảm mến anh.
Vào đại học, sau đó anh nhận được học bổng du học 2 năm và chúng tôi lại xa nhau. Còn tôi, nghề may giúp tôi kiếm được số vốn tôi cũng khăn gói lên thành phố tiếp tục thực hiện ước mơ vào đại học sư phạm... Hai năm xa anh tôi không thấy dài vì khi vào đại học tôi bận học suốt ngày, rồi chuyện làm thêm, dạy thêm. Về nước anh có nhiều chỗ làm tốt nhưng anh kiên quyết về quê phụ ba mẹ vì mẹ anh là bác sĩ, còn bên nội anh ba đời nghề đông y. Chúng tôi lại người ở quê, kẻ thành phố. Một hôn chở tôi từ thành phố về quê, anh cho rằng không thể dây dưa mãi. “Chúng ta cưới nhau, em tiếp tục học, anh ở lại quê vừa phụ ba vừa kiếm chút tiền rồi mình sẽ về thành phố. Anh sẽ mở một xưởng nhỏ sản xuất thuốc đông y, em vẫn tiếp tục làm công việc em thích”. Nghe anh nói, tôi rất vui nhưng vẫn thấy lo. Không phải vì tôi có bóng hình nào khác nhưng giờ anh đã là người thành đạt, bao nhiêu cô gái đang chờ được lo lắng cho anh. Còn tôi, ở quá xa anh, ngoài chuyện vừa học vừa làm, tôi còn gánh nặng gia đình. Đến một ngày, tôi quyết định nói lời chia tay. Anh lặng người, ngồi bệt xuống đất, tim tôi đau nhói vì sợ anh không vượt qua được cú sốc này. Tôi đưa ra hàng ngàn lý do để nói lời chia tay, cho anh hiểu lầm để tôi không ray rứt lương tâm.
Bảy năm trôi qua nhanh quá, dù gia đình không hạnh phúc nhưng anh đã có hai đứa con. Gặp tôi, anh chỉ cười, nụ cười hiền lành ngày nào: “Em đừng kén chọn nữa, coi chừng ế đó”. Đẹp nhất là giờ đây chúng tôi vẫn là bạn thân.
http://www12.24h.com.vn/upload/news/2006-09-04/tinhyeuhoctro.jpgHai gia đình là xóm giềng mấy chục năm. Chúng tôi chơi chung từ bé nên khoảng cách giữa tình bạn đến tình yêu không quá xa xôi. Tốt nghiệp, chúng tôi ít gặp nhau vì anh đi thành phố thi vào y dược, còn tôi ở lại học nghề may
Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Một hôm anh về và ghé thăm tôi: “Chúng mình quen nhau đã lâu. Ráng chờ anh ra trường mình cưới nhau em nhé!”. Lời anh nói làm tôi lúng túng vì lâu nay tôi chẳng chịu đoái hoài đến tình anh. Đám bạn biết được, ghép tôi cùng anh hoài và tôi thấy anh cũng dễ thương, hiền lành, chịu khó, làm bạn trai cũng được. Mọi người chê tôi chảnh, anh chỉ cười vì có lẽ anh quá hiểu rõ tính tôi, ngoài mặt lạnh lùng chứ thật ra trong lòng cảm mến anh.
Vào đại học, sau đó anh nhận được học bổng du học 2 năm và chúng tôi lại xa nhau. Còn tôi, nghề may giúp tôi kiếm được số vốn tôi cũng khăn gói lên thành phố tiếp tục thực hiện ước mơ vào đại học sư phạm... Hai năm xa anh tôi không thấy dài vì khi vào đại học tôi bận học suốt ngày, rồi chuyện làm thêm, dạy thêm. Về nước anh có nhiều chỗ làm tốt nhưng anh kiên quyết về quê phụ ba mẹ vì mẹ anh là bác sĩ, còn bên nội anh ba đời nghề đông y. Chúng tôi lại người ở quê, kẻ thành phố. Một hôn chở tôi từ thành phố về quê, anh cho rằng không thể dây dưa mãi. “Chúng ta cưới nhau, em tiếp tục học, anh ở lại quê vừa phụ ba vừa kiếm chút tiền rồi mình sẽ về thành phố. Anh sẽ mở một xưởng nhỏ sản xuất thuốc đông y, em vẫn tiếp tục làm công việc em thích”. Nghe anh nói, tôi rất vui nhưng vẫn thấy lo. Không phải vì tôi có bóng hình nào khác nhưng giờ anh đã là người thành đạt, bao nhiêu cô gái đang chờ được lo lắng cho anh. Còn tôi, ở quá xa anh, ngoài chuyện vừa học vừa làm, tôi còn gánh nặng gia đình. Đến một ngày, tôi quyết định nói lời chia tay. Anh lặng người, ngồi bệt xuống đất, tim tôi đau nhói vì sợ anh không vượt qua được cú sốc này. Tôi đưa ra hàng ngàn lý do để nói lời chia tay, cho anh hiểu lầm để tôi không ray rứt lương tâm.
Bảy năm trôi qua nhanh quá, dù gia đình không hạnh phúc nhưng anh đã có hai đứa con. Gặp tôi, anh chỉ cười, nụ cười hiền lành ngày nào: “Em đừng kén chọn nữa, coi chừng ế đó”. Đẹp nhất là giờ đây chúng tôi vẫn là bạn thân.