PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng tử rồng



...::*MINmiE*::...
30-08-2006, 11:29 PM
Ngày xửa, ngày xưa tại một xứ xa xăm nọ có một ông vua, nhà vua này làm chủ một quốc gia giàu có và hùng mạnh vô cùng, một mình ông nắm giữ vô số vàng bạc, những đô thị đông đúc sầm uất và một đạo binh hùng mạnh vô song, nhưng có một điều là ông khg có con, và điều đó làm cho ông kém vui, nhà vua thường nghĩ :

- Ta làm vua đâu thích thú gì khi mà ta khg có kẻ nối dõi

Cho nên, ông cảm thấy trên đời chẳng có gì đáng gọi là thú vị hết

Một hôm khi ông đang buồn bã cô đơn dạo chơi trong vườn ngự uyển, bỗng ngài chợt thấy một con rắn đang lăn lội đùa cùng lũ rắn con trong bụi cỏ, một chú răn con tinh nghịch đã quấn chặt lấy cổ mẹ nó, một con khác lại chui rúc xuống dưới bụng mẹ nó mà nghịch, một con thứ ba lại thọc cả đầu vào miệng mẹ nó, một con thứ tư đang âu yếm liếm mẹ nó

Đứng núp sau bụi cây, nhà vua đứng lặng một lúc lâu ngắm cảnh yêu thương đó của lũ rắn, sau ngài thở dài, than thở :

- Cả đến loài rắn mà cũng được hưởng cảnh êm ấm của tình mẹ con, thế mà ta đây đường đường là một ông vua mà lại phải chịu cô đơn, thà rằng trời cho ta một con rắn để thương yêu thì có lẽ ta cũng được an ủi phần nào

Nhà vua vì quá buồn bực mà thốt ra những lới trên và ngay sau đó ngài đã quên mất, nhưng đúng một năm sau hoàng hậu lại hạ sanh ra một con rắn

Ngay khi vừa ra đời, con rắn đã lớn bồn lên một cách nhanh chóng khg thể tưởng tượng được, chỉ một lúc sau đó đã to bằng cả con rồng rồi, hoàng hậu cùng đám nữ tỳ thấy thế đều kinh hoàng bỏ chạy trốn hết, và con rồng thấy mình bị bỏ trở lại một mình liền khóc òa lên, những tiếng khóc của nó nghe rền rĩ và ồn ào lên, như tiếng kêu của một con quái vật, tiếng khóc than của nó vang dội lớn cho đến nổi cả cung điện cũng như mọi người đều phải run lên

Khg một ai dám báo tin dữ cho nhà vua hay là hoàng hậu hạ sanh một con quái vật cả, nhưng khi tg khóc của con trai ngài vang đến tai, nhà vua liền cho người đi hỏi xem tg kêu rền rĩ khủng khiếp đó là ở đâu ra, và họ đành phải tâu vua rõ sự thật

Nhà vua chợt nhớ lại các lời nói dại dột của mình năm trước, và hối hận vô cùng, rồi ngài hỏi các cận thần :

- Con rồng đó bây giờ nó đã to chừng nào rồi? Nó đã to bằng một người lớn chưa?

Các quan vội thưa :

- Tâu bệ hạ, bây giờ thì chưa bằng nhưng hoàng tử lớn mau lắm, chắc chả mấy chốc mà sẽ vượt qua

Nhà vua suy nghĩ một lúc rồi phán :

- Chuyện đã lỡ rồi, dù là rồng hay là rắn nó cũng vẫn là con ta, các người phải trông nom nó và chăm sóc nó cho ta

Mọi người đem đủ thức ăn lại cho hoàng tử rồng nhưng nó khg chịu ăn bất cứ thức ăn nào hết và tiếp tục kêu khóc rền rĩ

Nhà vua liền cho họp tất cả các nhà thông thái trong nước lại và hỏi :

- Các khanh nghĩ thử xem phải cho nó ăn cái gì bây giờ? Ta khg muốn nó phải chết đói

Một nhà thông thái đứng dậy tâu :

- Hạ thần có đọc sách thấy có nói là những con rồng cỡ đó chỉ ăn được thịt những cô gái trẻ mà thôi

Các nhà thông thái khác cũng đồng một ý kiến đó

Mặc dù khg muốn con mình phải chết đói tí nào, nhưng vì là một ông vua công bình và nhân hậu nên vua thấy việc phải bắt gái tơ về làm đồ ăn cho con mình là quá độc ác, nhưng vua muốn thử lòng các nhà thông thái nên phản :

- Vậy thì tốt lắm, ta sẽ y theo lời khuyên của các ngươi, giờ ta hãy bắt đầu bằng đứa con gái của nhà thông thái lên tiếng trước tiên rồi sẽ lần lượt đến phiên con gái của các vị khác

Các nhà thông thái sợ quýnh lên và họ vội tâu :

- Tâu bệ hạ, chúng hạ thần sẵn sáng hy sinh con gái của chúng thần để nuôi sống hoàng tử nhưng khi đã dùng hết con gái của chúng thần rồi thì bệ hạ sẽ tính làm sao? bệ hạ có chắc rằng sẽ tìm được trong đám quần thần những kẻ tận trung như chúng hạ thần khg? lúc đó bệ hạ sẽ phải hạ lệnh bắt con gái của dân chúng và họ sẽ nổi loạn vì lúc đó chắc gì bệ hạ bào toàn được ngai vàng hoặc mạng sống của mình? tốt hơn hết là bệ hạ nên cho người qua các quốc gia láng diềng bắt cóc con gái của các nước đó về để nuôi hoàng tử là tốt nhất

Nhà vua khg đồng ý tí nào, nhưng ngài cũng khg muốn con ngài chết đói, ngài lặng lẽ lui vào hậu cung, đêm đến sau nhiều giờ trằn trọc, ngài mệt quá ngủ thiếp đi .
Trong giấc mộng nhà vua thấy một bà già xuất hiện, mặc dù rất già, bà lão đó vẫn còn rất đẹp và dễ coi, tóc bà màu bạc óng mượt như bạc lỏng và khuôn mặt bà rực rỡ như trăng rằm khg một nếp nhăn, người ta chỉ nhận ra được là bà đã già ở điểm tóc bà bác trắng và ở cặp mắt đăm chiêu của một người từng trải và chín chắn, toàn người bà toát ra một vẻ đôn hậu ít thấy, bà nói với nhà vua :

- Nha ngươi đã làm đúng khg khg nhận hy sinh một số con gái để nuôi con nhà ngươi nhưng ta tới đây để bảo cho nhà ngươi biết là nhà ngươi có thể nghe theo lời khuyên của các tên cố vấn của nhà ngươi mà khg hại gì cả, tất cả những đứa con gái nước ngoài bị bắt về đều được trả lại nguyên quán chỉ trừ có một đứa và đứa đó ta sẽ đích thân chăm sóc

Nhà vua hỏi :

- Bà là ai mà lại đem đến cho tôi những lời khuyên quí giá như vậy?

Bà lão đáp :

- Ta là Thái Dương Thần Nữ, mẹ của mặt trời

Bà vừa dứt lời, toàn thân bỗng loé hào quang s áng chói và trong khi nhà vua bị chói mắt, bà đã biến đi

Tỉnh dậy, nhà vua thấy tin tưởng và hy vọng nhiều, liền tuyên bố nghe theo lời khuyên của các nhà thông thái, nhà vua cho gửi người đến các vùng rừng núi ở biên thùy và ra lệnh bắt cóc chừng một trăm nàng con gái đem về ngay tức khắc

Chúng ta hãy tạm rời nhà vua đáng nóng lòng chờ đợi đoàn ngươi đi bắt cóc trở về cùng hoàng hậu khốn khổ với hoàng tử rồng đang đói trong vài ngày, trong thời gian đó hoàng tử rồng luôn miệng kêu khóc rền rĩ và chỉ ngưng một vài giờ khi ngủ vì quá mệt mà thôi

Giờ đây chúng ta hãy đến xem ngôi làng nằm ở biên giới nơi nhà vua đang phái người đến

Trong số dân làng, có một người nông phu sống cùng người vợ và hai đứa con gái, ông ta đã có một đời vợ

Đứa con gái lớn là con của người vợ trước, bà này đã qua đời từ lâu, người con gái nhỏ là con của bà kế, người nông phu này rất yêu thương cả hai đứa con nhưng bà vợ ông ta, một người đàn bà độc ác và hay ganh ghét, chỉ yêu có mỗi đứa con do bà sinh ra mà thôi và thù ghét đứa con gái của bà vợ trước vô cùng, cô gái đó tên là Hương và n gười em tên là Chi

Hương đẹp tuyệt trần trong khi Chi lại đen đủi và gầy guộc như một cành cuổi khô, người mẹ thù ghét Hương vì nàng quá đẹp so với con gái của bà, suốt ngày mụ bắt nàng làm việc quần quật nấu cơm rửa bát, quét nhà, vắt sửa bò, và khiêng từng đống rơm lớn, mụ tưởng rằng làm như thế mặt Hương sẽ nhăn nhúm lại và xấu đi, hai bàn tay của nàng sẽ chai sạm lại và lưng nàng sẽ khòm xuống, bởi lao lực như thế chắc nàng sẽ chóng già hơn, nhưng sự việc lại ngược lại ý mụ, Hương càng ngày lại càng đẹp ra trong khi Chi cả ngày chẳng phải động đến ngón tay lại càng ngày càng khô héo xấu xa

Hương khg hề ngại công việc, trái lại nàng làm việc hăng say và nàng làm việc luôn tay, khi vừa xong công việc đồng áng ( thường chỉ dành cho đàn ông khoẻ mạnh) nàng lại ngồi thêu thùa hoặc may vá, ở nhà nàng ngồi se sợi và khi nàng ra lấy nước nàng cũng mang theo và trong khi chờ đợi nước đầy để gánh về, thay vì ngồi nói chuyện gẫu cùng các bạn, nàng lại lấy ra đan

Việc gì nàng cũng làm được một cách khéo léo hết, nàng biết cày cấy, xây giếng, dệt vải, may cắt, làm bếp và dọn dẹp trong nhà, nói tóm lại nàng là một người con gái toàn hảo, nhưng đáng thương cho nàng vô cùng vì nàng lọt trong tay một bà mẹ ghẻ độc ác như lang sói nên bất cứ công v iệc gì của nàng làm, mụ đều hết tiếng chê bai và nhiều khi còn đánh đập tàn nhẫn nữa là khác

Chỉ có một điều làm Hương buồn lòng nhất là bà mẹ ghẻ luôn tìm cách để rỉ vào tai bác nông phu rằng Hương là một đứa con gái độc ác và khó bảo, nàng muốn bào chữa, nhưng khi thấy người cha hùa theo mẹ ghẻ để mắng nàng thì nước mắt nàng lại tuôn như mưa khiến nàng khg sao thốt nên lời được

Cứ mỗi lần bị ông mắng, Hương lại ra mộ mẹ nàng ngội nàng quì khóc trước mộ hàng giờ và thấy lòng bớt buồn, có lần nàng đã ngủ gục bên mộ mẹ nàng và thấy mẹ nàng hiện ra trong giấc mộng và nàng được mẹ nàng thương yêu, bà khuyên nàng nên cố gắng chịu đựng một cách can đảm và hứa sẽ đem lại hạnh phục cho nàng, Hương liền thấy mình phấn chấn trở lại, nàng quên đi những nỗi thương đau và lại tươi vui như một bông hồng hàm tiếu

Nàng cũng hay bố thí cho kẻ nghèo và những kẻ được bố thí bao giờ cũng hài lòng mặc dù của nàng cho chẳng được bao nhiêu, họ thường cầu mong cho nàng sớm được hạnh phúc, cả đến loài vật cũng mến nàng nữa, chúng thường tỏ vẻ vui mừng khi được gặp nàng trong khi chúng tỏ ra hung dữ đối với mẹ ghẻ của nàng, khi thấy mụ xuất hiện, con chó nhìn mụ và sủa dữ dội, con mèo tìm cách quào mụ, con bò sữa khkg chịu để mụ vắt và ngựa dê và cừu đều bỏ chạy khi thấy mu. nhưng khi thoáng thấy Hương, bọn chùng liền xô nhau chạy lại phía nàng nhiều khi chen lấn nhau ngã lăn lóc mà chẳng chừa, khi nàng ra vắt sữa, con bò cố đứng ép vào một bên để nàng vắt cho dễ, khi nàng đi lấy nước bao giờ con chó cũng chạy theo để bảo vệ cho nàng và nó luôn luôn tuân lệnh nàng

Thế rồi một hôm có tin đồn trong làng là có một con rồng thích ăn thịt con gái đang lảng vảng trong vùng, những người con gái nào ra đồng đều bị nó ăn thịt hết, vì cả ngày chẳng được nói chuyện với ai, Hương khg hề biết tin đó nhưng bà mẹ ghẻ được tin đó đã thích thú vô cùng, mụ nghĩ thầm :

- " Ta sẽ sai nó ra đồng cho con rồng ăn thít nó"

Thế là mụ ra lệnh cho Hương dắt con bò và con cừa ra đồng ăn cỏ, mụ bảo :

- Mày đem cơm, và len ra ngoài đồng mà ăn mà lam việc, đến đêm mày mới được về

Hương vâng lời, dắt bò và cừu ra đi thật xa đến một cánh đồng cỏ rậm rạp cho chúng tự do ăn và nàng bắt đầu ngồi đan, con chó ngồi cạnh nàng

Nàng ngồi như vậy cho đến chiều, khi mặt trời gần lặn, Hương sửa soạn chăn đàn xúc vật về thì bỗng nàng thấy có một bà lão thật đẹp và thật hiền dịu đứng cạnh nàng, bà lão này chính là bà lão đã một lần hiền ra trong giấc mộng của nhà vua, Hương vội đứng chắn ngay trước mặt con chó vì nàng sợ nó cắn bà lão, nhưng bà đã mỉm cười và nói :

- Con đừng có sợ, con chó đó khg dám cắn ta đâu, nó thừa biết ta là bạn con mà, con có thấy nó đang vẫy đuôi mừng kia khg?

Hương ngạc nhiên hỏi :

- Nhưng lão ba ai? Con chưa bao giờ thấy lão bà hết, lão bà đâu có phải là người trong làng con phải khg ạ?

Bà lão đáp :

- Phải, ta khg phải là người trong làng này cũng khg fải người của bất cứ làng nào khác, ta là mẹ ủa mặt trời, sự khổ cực của con đã làm ta xúc động, ta mến vẻ ngây thơ cùng tính tình hiền hậu của con, con hãy quì xuống và ta sẽ phù hộ cho con sớm đạt thành ước nguyện của con

Ngẩn ngơ trước những lời nói huyền diệu đó, Hương chăm chú nhìn bà cụ hơn và thấy bà khg giống bất cứ một người nào trên trái đất, mặt bà tỏa ra một làn ánh sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng lại khg làm người ta choi mắt giọng nói của bà quá êm đềm và du dương làm nàng tưởng được nghe chính lời mẹ nàng, áo của bà cũng rực rỡ hào quang nữa, nó dường như được làm bằng vàng lỏng chứ khg phải là bằng vải thường khâu lại
Hương liền quì x uống trước mặt bà và nàng cúi đầu xuống định hôn vạt áo bà nhưng bà đã đỡ dậy, ôm nàng vào lòng và bảo :

- Ta muốn rằng hoa sẽ nở dưới bước chân của con, ta muốn rằng nụ cười của con sẽ tươi như những bông hồng, ta muốn rằng các giọt nước mắt của con sẽ sánh được với các hạt ngọc, ta muốn rằng khg một giống vật độc hại nào làm hại được con, ta muốn rằng con sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, ta muốn rằng nơi con ở sẽ phải là một cung điện tường vàng nóc bạc, ta cũng ước muốn là con sẽ tránh được mọi tai họa xảy đến cho con

Nói xong bà liền đứng dậy và hôn lên trán Hương, và bảo :

- Ta muốn rằng chiếc hôn này sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp cho con

Xong bà đưa cho Hương một gói nhỏ trong có gói một bộ quần áo, một bộ quần áo tuyệt vời, nó mỏng đến nỗi người ta có thể tưởng rằng nó được dệt bằng tia ánh mặt trời và được cẩn vô số ngọc quí

Bà nói :

- Con hãy giữ kỹ bộ quần áo này dành cho ngày hôn lễ của con, con cứ tiếp tục sống trong sạch như trước đừng có sợ gì hết, đã có ta trông nom cho con, thôi ta đi nhé, con ta đang đợi ta

Vừa dứt lời, bà liền tan biến như đám mây mỏng trong lớp sương chiều

Hương đứng sững sờ một lúc lâu, tưởng rằng mình nằm mộng nhưng t rong tay Hương hãy còn ôm chặt chiếc áo do mẹ của thần mặt trời tặng

Nàng nghĩ thầm :

- "Như vậy là mình khg mơ " và nàng thấy lòng mình rộn ràng sung sướng và dắt lũ súc vật lên đường trở về

Nàng đang yên lành đi bỗng thấy một toán ky mã gươm giáo sáng choang đang phóng ngựa rầm rập lại hướng nàng, con chó sợ hãi quấn lấy chân Hương và sủa ầm ĩ, Hương nghĩ rằng những người này khg phải là những người tốt, nàng lo tính kế thoát thân vì nàng có nghe nói là trong vùng mới đây có xuất hiện một bọn cướp hay bắt cóc đàn bà và con nít để đem bán làm nô lệ, và bọn chúng rất ưa thích con gái đẹp vì được giá cao, nghĩ thế Hương vội vóc bùn dưới đất đi để bôi đen khuôn mặt kiều diễm của mình hy vọng bọn cướp thấy nàng xấu xí như vậy sẽ bỏ qua khg bắt, nàng lại còn khum người xuống để giả làm bà lão nữa

Nhưng buồn thay mưu kế hóa trang của nàng khg thành công, toán ky mạ đã đến và chúng thấy một cô gái xấu xa lem luốc nhưng chúng vẫn bảo nhau :

- Xấu đẹp gì cũng được hết, đằng nào cô ta cũng sẽ bị rồng ăn thịt mà

Thế là một tên kêu lên :

- Cô kia, đừng có tìm cách chạy trốn nữa, cô phải đi theo chúng tôi ngay

Hương dừng lại, nàng nghĩ thầm :

- " Mình phải làm sao bây giờ? Kháng cự lại à? Mình đâu có đủ sức, thôi thì đành đi theo họ vậy"

Thế là nàng hôn giã biệt lũ xúc vật rồi đánh lên ngựa theo toán ky mã

Đoàn người đi đến một hang đá lớn, họ x uống ngựa và đưa Hương vào một động lớn trong đó đã có hơn 80 thiếu nữ bị bắt ở các làng quanh đó và cách ky mã khác cầm gươm đứng canh, các cô gái đó khóc lóc thảm thiết nhưng chỉ dám khóc khẽ mà thôi chứ khg dám khóc lớn

Hương cố khuyên giải họ bảo họ rằng, dù có bị đem bán làm nô lệ đi nữa thì sau này cũng có thê bỏ trốn cơ mà, nhưng các thiếu nữ đó khg chịu nghe mà còn khóc lớn hơn nữa vì họ biết rằng họ sẽ bị đem đi làm thức ăn để nuôi con rồng, mặc dù biết thế Hương vẫn khg thấy sợ, nhất là khi nàng nhớ lại lời dặn của Thái Dương Thần Nữ lúc trước

Sau đó toán ky mã lại đưa thêm vào một vài thiếu nữ nữa, rồi họ lùa hết tất cả ra, đêm đã xuống hẳn nhưng mọi người còn thấy rõ con đường mòn nhờ ở ánh trăng rằm, toán ky mã lùa đoàn thiếu nữ vượt qua nhiều sông núi để về quốc gia của ông vua có hoàng tử rồng, họ phải đi mất một ngày, một đêm mới về tới nơi

Cả thành phố đổ ra xem đoàn thiếu nữ và họ ngạc nhiên và thán phục vô cùng vì thiếu nữ nào cũng đẹp cả và họ tỏ ý thương xót đám thiếu nữ đó vô cùng

Chỉ riêng mình Hương là có vẻ xấu xí nhất vì mặt nàng lem luốc những bùn

Nhà vua ra lệnh cho thi hành bỏ một thiếu nữ vào phòng cho hoàng tử rồng ăn thịt, nhưng ngài khg khỏi thương hại cho số phạn hẩm hiu của nàng thiếu nữ vì giờ đây con rồng đã trở thành to lớn vô cùng, nhưng nhớ lại lời dặn của Thái Dương Thần Nữ, nhà vua cũng thấy bớt lo nghĩ, nhà vua ban lệnh cho dắt một thiếu nữ vào phòng của hoàng tử rồng và đem nhốt đám thiếu nữ con lại vào một phòng trong cung điện và nuối nấng họ tử tế

Thay vì bắt thăm nạn nhân đầu tiên cho nó công bằng, bọn lính liền chỉ định ngay Hương làm vật tế thần vì họ thấy nàng xấu xí nhất và bạo dạn nhất, chúng bảo :

- Chúng mình hãy đưa cô này đi trước, cô ta sẽ khg kháng cự và như thế mấy cô kia sẽ bớt sợ hơn

Thế là họ liền nắm tay Hương và đưa về phòng hoàng tử rồng, dọc đường họ nói đua :

- Tụi này đưa cô đi lấy chồng, chồng cô là con vua, cô sẽ trở thành công chúa, cô có thích khg?

Vừa đi vừa ba hoa như vậy, họ đưa Hương đi tới một khu vườn thật đẹp ở trong khu đất có đặt căn phòng của hoàng tử rồng, ở giữa vườn, có một hồ nước trong veo, bọn lính muốn mở cửa phòng hoàng tử rồng đẩy nàng vào đó cho xong chuyện, nhưng Hương đã chặn họ lại và bảo :

- Các ông bảo rằng đưa tôi đi gặp hoàng tử, vậy hãy để tôi một mình tôi sửa sang lại một chút nữa đã, chứ bây giờ ăn mặc như thế này mà vào gặp hoàng tử thì kỳ quá

Bọn lính bằng lòng và lui ra ngoài và đứng chặn ở ngoài cửa sợ nàng bỏ trốn

Ngội lại một mình trong vườn, Hương tắm rửa sạch sẽ và khoác vào người bộ quần áo do Thái Dương Thần Nữ tặng

Một lúc sau, bọn lính trở vào và chúng đứng sững như trời trồng vì ngạc nhiên trước sắc đẹp lỗng lẫy của nàng, họ tưởng đâu vừa thấy bình minh mọc lên trước mặt họ, họ khg dám ngờ được rằng Hương lại chính là đứa con gái xấu xí mà họ vừa thấy, họ tưởng đâu rằng nàng là tiêng giáng trần

Hương bảo họ :

- Tại sao các ông lại đứng nhìn tôi như vậy? hãy đưa tôi đi đâu thi đưa đi

Rùng mình trước ý nghĩ là họ suýt nữa đưa nàng vào chỗ chết, họ liền quì xuống trước mặt nàng và bảo :

- Chúng tôi xin cô tha lỗi cho chúng tôi, chúng tôi đưa cô đến đây khg phải để đưa cô đi lấy chồng đâu, nhưng chính là để đem cô cho con rồng ở trong phòng này ăn thịt, con rồng đó chính là hoàng tử con vua, xin cô tha lỗi cho chúng tôi, bây giờ nếu cô muốn chúng tôi sẽ xin hết sức cưu cô, dù chúng tôi hy sinh tính mạng của chúng tôi đi nữa, chúng tôi cũng vui lòng

Nghe bọn lính noi thế, Hương chẳng hề sợ hãi tí nào hết, nàng nghĩ tới lời dặn của Thái Dương Thần Nữ và thầm nghĩ là nàng khg có quyền chạy trốn, quyết định như vậy rồi, nàng quả quyết bảo bọn lính :

- Tôi khg muốn các anh phải hy sinh, phải chịu nguy hiểm vì tôi ,các anh cứ đưa cho tôi chia khóa cửa phòng rồi lui ra, tôi khg sợ hoàng tử rồng

Nói dứt lời, nàng liền cầm lấy chùm chìa khóa và mở cửa gian phòng, nàng đi qua một hành lang lớn rồi vào một phòng rộng, có một cái giường lớn và trên giường có một con rồng khổng lồ, thoạt đầu, vì quá sợ nàng khg thốt được lên một tg, một lúc sau, nàng lấy lại được can đảm, bước lại gần con rồng và bảo nó :

- Tiện nữ xin kính chào hoàng tử, tiện nữ được Thái Dương Thần Nữ nhờ chuyển lại hoàng tử lời hỏi thăm và chúc mừng của bà

Con rồng liền ngửng đầu lên nhìn, mắt nó đỏ rực như lửa, Hương sợ run lên nhưng nàng vẫn can đảm đứng im tại chỗ và nhìn thẳng vào mắt con rồng, thấy tia nhìn của mình làm Hương sợ hãi, con rồng liền quay đâu đi và thu mình lại, nhưng chỉ một lúc sau, nó lại quay đầu lại nhìn nàng rồi lại quay đi, nó làm như thế nhiều lần và mỗi lần Hương lại rùng mình sợ hãi, nàng nhớ lại lời Thái Dương Thần Nữ hứa độ trì cho nàng và cảm thấy can đảm trở lại, nàng bảo con rồng :

- Hoàng tử có ăn thị tôi thì ăn ngay đi, đừng làm tôi sợ như vậy nữa, nhưng nếu hoàng tử còn có một linh hồn của loài người dưới lớp vỏ quái vật này, nhân danh Thái Dương Thần Nữ tôi yêu cầu hoàng tử hãy ra hỏi lốt rồng này ngay

Nàng vừa dứt lời thì con rồng bỗng uốn mình cuộn khúc lại và nó vừa lăn lộn vừa run lên bần bật và rồi bất chợt, nó nổ tung như một tg sét khiến cả tòa lâu đài phải rung chuyển như qua một cơn địa chấn dữ dội, nhà vua giật nẩy người lên và bước vội xuống ngai

Đám quân hầu từ khắp phía chạy ùa lại để xem và họ thấy cái xác rồng nằm trơ trên mặt đất và môt thanh niên cao lớn đẹp đẽ quí phái mặc toàn đồ trắng đang đứng cùng một thiếu nữ đẹp như ánh bình minh và ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, cả hai đang nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc

Được cấp báo tin mừng, nhà vua cùng hoàng hậu vội chạy đến gặp hoàng tử và Thiên Hương, lòng tràn ngập niềm vui, nhà vua liền hạ lệnh tổ chức đám cưới trọng thể, đám cưới kéo dài bảy ngày bảy đêm, tất cả các thiêu nữ bị bắt đều được tham dự cả sau đó họ được trả về quê quán mang theo rất nhiều quà cáp

The End.