♥† Dung †♥
30-08-2006, 07:49 AM
Bảo Anh ơi.......
Cậu có biết là giờ này tớ cảm thấy buồn nhiều lắm ko cậu?Tớ buồn ko phải bởi vì cậu không thích tớ mà vì chính thái độ lạnh lùng thờ ơ đó của cậu đã làm tớ đau...đau lắm...Tớ biết tớ sai khi nói rằng tớ thích cậu...tớ cứ nghĩ mọi việc sẽ khác đi,vậy mà thật ko ngờ...chính tớ là người đã phá hủy mối quan hệ bạn bè tốt đẹp bấy lâu nay của chúng ta chỉ vì sự ích kỷ của tớ...lẽ ra...tớ không nên nói...tớ thật sự không nên nói rằng tớ thích cậu...bây giờ thì tớ đã hối hận vô cùng...nhưng làm sao mà có thể thay đổi khác đi được...vì bây giờ tớ với cậu cứ như 2 người dưng...
Có lẽ...thật sự tớ ko bao giờ có thể với tay đến chỗ cậu dù tớ đã cố gắng rất nhiều....tớ đã cố gắng chứng minh với cậu bằng hành động của tớ...nhưng rồi đổi lại tớ đã mất nhiều hơn được...bây giờ thì tớ đã hiểu ra....tớ không bao giờ có thể...vì chúng ta là 2 cực trái dấu...bước đi trên 2 con đường khác nhau...cậu và tớ...là 2 đường thẳng song song.
Giá mà...chúng ta vẫn là bạn tốt...giá mà...tớ đã không nói....thì có lẽ giờ đây...quan hệ của tụi mình sẽ tốt hơn đấy chứ cậu nhỉ?Buồn lắm....nhưng tớ có thể làm gì khác hơn....ngoài việc nhìn cậu hằng ngày đến lớp....nói cười vui vẻ...quan sát từng chút một những hành động,lời nói,cử chỉ của cậu....tớ chỉ biết làm thế....vì tớ là bé Ngốc mà....phải không Bảo Anh?
Người ta nói:Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu 1 ai mà ko được đáp lại,nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu người ta mà ko đủ dũng cảm để nói cho người ấy biết mình đã yêu người ấy như thế nào....Maybe....tớ là 1 trường hợp ngoại lệ...vì 1 khi nói ra...tớ đã đánh mất Bảo Anh của tớ....vì cậu giờ đây...đã không còn là cậu như ngày xưa nữa....hay chính tớ đã thay đổi....tớ cũng không biết....
Tớ không ép cậu phải thích tớ vì tớ biết tình cảm ko thể miễn cưỡng,nhưng ko thích tớ thì thà cậu cứ nói thẳng là ko thích tớ,chứ đừng đối xử với tớ như bây giờ....đừng tỏ ra lạnh lùng vô tâm như thế...nó giống như...1 vết cắt vào tâm hồn đang bị thương tổn lại càng tổn thương nhiều hơn của tớ đấy....
Nếu thời gian có thể quay trở lại....tớ nhất định sẽ không nói...vì tớ ko muốn mất cậu 1 lần nữa....dù chỉ 1 lần nữa thôi cũng không....tớ chấp nhận....mãi mãi làm vị trí 1 người bạn bên cạnh cậu...giống như hoàng tử Yul từng nói với CK:"Anh chưa bao giờ van xin ngọn gió trong tim em thổi về phía anh,nhưng ít ra em cũng đừng nên đẩy anh ra khỏi trái tim em....vì điều đó sẽ còn đau hơn so với việc em từ chối tình yêu của anh...."...Ừ...tớ sẽ giống như thế....tớ mong cậu đừng bao giờ đẩy tớ ra ngoài nếu như ông trời cho chúng ta 1 bắt đầu khác sáng sủa hơn...cậu nhé :)
Còn bây giờ....tớ phải học cách break up...vì tớ không muốn bị đau hơn nữa....tớ học cách break up không phải vì tớ sợ,vì tớ trốn chạy tình cảm của tớ mà vì tớ biết:cái gì ko thuộc về mình thì có cố cách mấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình...có lẽ....tớ chỉ làm cậu vướng bận hơn nếu cứ tiếp tục như thế...Bảo Anh à....tớ nói thật đấy...tớ biết...cậu sẽ không bao giờ là của tớ...mãi mãi không...vì thế...tớ nghĩ có lẽ sẽ khó khăn lắm để quên cậu...nhưng tớ tin rằng mình sẽ làm được...không biết là bao lâu nhưng rồi chắc chắn ngày đó sẽ đến....ngày mà tớ có thể dũng cảm đứng đối diện và nói với cậu rằng:"Chúng ta sẽ mãi là bạn.....".
Cậu có biết là giờ này tớ cảm thấy buồn nhiều lắm ko cậu?Tớ buồn ko phải bởi vì cậu không thích tớ mà vì chính thái độ lạnh lùng thờ ơ đó của cậu đã làm tớ đau...đau lắm...Tớ biết tớ sai khi nói rằng tớ thích cậu...tớ cứ nghĩ mọi việc sẽ khác đi,vậy mà thật ko ngờ...chính tớ là người đã phá hủy mối quan hệ bạn bè tốt đẹp bấy lâu nay của chúng ta chỉ vì sự ích kỷ của tớ...lẽ ra...tớ không nên nói...tớ thật sự không nên nói rằng tớ thích cậu...bây giờ thì tớ đã hối hận vô cùng...nhưng làm sao mà có thể thay đổi khác đi được...vì bây giờ tớ với cậu cứ như 2 người dưng...
Có lẽ...thật sự tớ ko bao giờ có thể với tay đến chỗ cậu dù tớ đã cố gắng rất nhiều....tớ đã cố gắng chứng minh với cậu bằng hành động của tớ...nhưng rồi đổi lại tớ đã mất nhiều hơn được...bây giờ thì tớ đã hiểu ra....tớ không bao giờ có thể...vì chúng ta là 2 cực trái dấu...bước đi trên 2 con đường khác nhau...cậu và tớ...là 2 đường thẳng song song.
Giá mà...chúng ta vẫn là bạn tốt...giá mà...tớ đã không nói....thì có lẽ giờ đây...quan hệ của tụi mình sẽ tốt hơn đấy chứ cậu nhỉ?Buồn lắm....nhưng tớ có thể làm gì khác hơn....ngoài việc nhìn cậu hằng ngày đến lớp....nói cười vui vẻ...quan sát từng chút một những hành động,lời nói,cử chỉ của cậu....tớ chỉ biết làm thế....vì tớ là bé Ngốc mà....phải không Bảo Anh?
Người ta nói:Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu 1 ai mà ko được đáp lại,nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu người ta mà ko đủ dũng cảm để nói cho người ấy biết mình đã yêu người ấy như thế nào....Maybe....tớ là 1 trường hợp ngoại lệ...vì 1 khi nói ra...tớ đã đánh mất Bảo Anh của tớ....vì cậu giờ đây...đã không còn là cậu như ngày xưa nữa....hay chính tớ đã thay đổi....tớ cũng không biết....
Tớ không ép cậu phải thích tớ vì tớ biết tình cảm ko thể miễn cưỡng,nhưng ko thích tớ thì thà cậu cứ nói thẳng là ko thích tớ,chứ đừng đối xử với tớ như bây giờ....đừng tỏ ra lạnh lùng vô tâm như thế...nó giống như...1 vết cắt vào tâm hồn đang bị thương tổn lại càng tổn thương nhiều hơn của tớ đấy....
Nếu thời gian có thể quay trở lại....tớ nhất định sẽ không nói...vì tớ ko muốn mất cậu 1 lần nữa....dù chỉ 1 lần nữa thôi cũng không....tớ chấp nhận....mãi mãi làm vị trí 1 người bạn bên cạnh cậu...giống như hoàng tử Yul từng nói với CK:"Anh chưa bao giờ van xin ngọn gió trong tim em thổi về phía anh,nhưng ít ra em cũng đừng nên đẩy anh ra khỏi trái tim em....vì điều đó sẽ còn đau hơn so với việc em từ chối tình yêu của anh...."...Ừ...tớ sẽ giống như thế....tớ mong cậu đừng bao giờ đẩy tớ ra ngoài nếu như ông trời cho chúng ta 1 bắt đầu khác sáng sủa hơn...cậu nhé :)
Còn bây giờ....tớ phải học cách break up...vì tớ không muốn bị đau hơn nữa....tớ học cách break up không phải vì tớ sợ,vì tớ trốn chạy tình cảm của tớ mà vì tớ biết:cái gì ko thuộc về mình thì có cố cách mấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình...có lẽ....tớ chỉ làm cậu vướng bận hơn nếu cứ tiếp tục như thế...Bảo Anh à....tớ nói thật đấy...tớ biết...cậu sẽ không bao giờ là của tớ...mãi mãi không...vì thế...tớ nghĩ có lẽ sẽ khó khăn lắm để quên cậu...nhưng tớ tin rằng mình sẽ làm được...không biết là bao lâu nhưng rồi chắc chắn ngày đó sẽ đến....ngày mà tớ có thể dũng cảm đứng đối diện và nói với cậu rằng:"Chúng ta sẽ mãi là bạn.....".