PDA

Xem đầy đủ chức năng : True love _ Completed



bluedolphin06
29-08-2006, 12:11 PM
_ Sao cơ, con phải đi du học trong hè này hả? Tôi la lớn hết volume...
Ba mẹ đồng loạt gật đầu khiến tôi choáng váng.
_ Hahahaha, ba mẹ nói đùa...phải không? Chữ "phải không" được thốt ra một cách yếu ớt sau khi bốn tiếng đầu tiên đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của ba.
_ Đùa gì chứ, mẹ nghiêm túc đấy. Lo mà chuẩn bị sớm đi, con sẽ ra lãnh sự quán phỏng vấn và tiến hành thủ tục ngay!
_ Sao mà gấp rút thế hả mẹ?
_ Hm...sẽ tốn ít nhất hơn 1 tháng để mọi giấy tờ cần thiết được lo xong...Mẹ tôi chống cằm, ra vẻ tính toán.
_ Không, ý con không phải vậy. Sao mà đột ngột quá, con chưa chuẩn bị gì hết trơn, làm sao...
_ Cái này đâu cần chuẩn bị, chẳng phải ba mẹ đã lo cho con đi học tiếng Anh ở hội Việt Mỹ đấy sao? Ba tôi trầm ngâm...
"Thì ra cái cua học Anh văn ở trung tâm vốn được sắp đặt có mục đích. Vậy là họ đã tính toán chuyện này từ trước rồi"...Tôi muốn điên đầu vì cái ý nghĩ mình bị "lừa dối một cách vô tội vạ"...
_ Con đang học tốt đấy thôi, tự nhiên lại đi làm gì?
_ Thì con học tốt nên ba mẹ mới cho con đi. Con này ngu, bây giờ ai cũng đổ xô đi du học. Con có cơ hội mà còn giãy nãy gì nữa! Tiếng mẹ tôi vang lên…
_ Nhưng mà...con sẽ không bao giờ hòa nhập vô được đâu. Ba mẹ cũng biết tiếng Anh con còn yếu lắm mà, làm sao nói chuyện với Tây! Tôi cố nặn cho ra mấy cái nguyên nhân để từ chối...
_ Có chị ba con mà, nó sẽ giúp cho con bước đầu. Với lại điểm số của con bây giờ luôn dẫn đầu lớp, lo gì mà không theo kịp! Mẹ tôi không chịu thua...
_ Đó là khi con học bằng tiếng Việt, còn tiếng Anh thì...
_ Không lôi thôi, cãi với con chỉ bằng thừa. Từ bây giờ lo mà chuẩn bị đi!
Tôi ậm ừ rồi vào phòng đóng sầm cửa lại theo đuổi hàng lọat những ý nghĩ khác nhau. Thôi rồi, cái cảm giác háo hức những ngày đầu hè của tôi tiêu tan sau cái tuyên bố lạnh lùng của ba mẹ. Sao lại đến giữa lúc này, trong khi tôi đang bàn kế hoạch đi tắm biển Nha Trang với tụi con Trang, Nhung và Thư; đi chơi Đà Lạt với gia đình, và nhất là...rút ngắn khoảng cách với Sun. Sun là nick tôi bí mật đặt tên cho thần tượng của mình, Trần Minh Nhật. Từ lúc gặp mặt anh ấy, tôi đã đổ cái rầm khi nhìn thấy vẻ đẹp trai, phong độ và vui tính thiên phú của anh. Có thể kết luận là love at first sight^^
Ba tháng hè tôi dự tính sẽ lên kế hoạch rủ nhóm bạn, tất nhiên có Sun đi cùng để không bị nghi ngờ^^. Sau đó sẽ tìm cách tiếp cận, tìm hiểu và ...Trời ơi, nghĩ đến mà càng tức điên vì cái chuyện đi du học này. Ahhhhhh, tôi la thật lớn rồi cầm cái gối đập bum bum xuống giường...Tại sao, tại sao mọi thứ lại nhầm ngay luc này mà trùm xuống đầu tôi, một con bé đang yêu đời và "yêu người" này chứ???
Tôi bấm ngay điện thoại cho con Trang...
_ Alô!
_ Trang àh, mày kêu tụi Nhung và Thư ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói!
_ Nhưng...tao đang học piano!
_ Trời, bạn với bè mà thế. Tao sắp chia xa tụi bây đây!
_ Hahahaha, mày làm như mày sắp chết không bằng!
_ Ừ, cũng gần như vậy!
_ Thôi, mày gọi cho Nhung với Thư đi, tao phải ngồi học với thầy Minh Tâm thêm 30 phút nữa, vàng ngọc của tao đó!
_ Hiểu rồi, đồ "trọng trai khinh bạn", have fun với "anh" thầy của mày đi!
Nói như vậy chứ tôi cũng không định gây khó dễ Trang thêm làm gì. Nó cũng đang cảm anh thầy dạy piano của mình mà. Tối ngày mở miệng ra là anh ấy đẹp trai lại đàn hay tuyệt và ti tỉ những thứ khác mà nó cho là "không có người thứ hai". Dù "anh thầy" đó hơn Trang đến 6 tuổi nhưng nó luôn lý luận "người lớn tuổi chính chắn hơn", arrggghhhh, hết thuốc chữa!!!
Cũng may ông trời không phụ tôi khi Nhung và Thư đang rảnh rỗi. Tôi hẹn tụi nó ra quán cafe "cây mận" gần nhà. Thật ra nó cũng có tên hẳn hoi nhưng đặt thế cho tiện lợi, dù sao quán cũng kế bên cây mận mà^^.
Tôi vơ tay lấy vội cái áo khoát mỏng rồi chạy rầm rập xuống lầu. Giờ đang là 35 độ nhưng nếu không choàng thêm cái áo khoát ba tôi sẽ không bao giờ cho tôi ra đường với cái áo đầm 2 dây này đâu!
_ Con ra ngoài chút!
_ Đi đâu thế?
_ Cafe cây mận, với Nhung và Thư!
Tôi vừa nói vừa ban ban ra đường, không chờ câu trả lời của ba vì đằng nào ba đứa bạn tôi cũng "có uy tín" với ông, cho nên chuyện "phó thác" con gái mình cho tụi nó là không thành vấn đề.
_ Hi you!
_ Hi hi cái gì, đang rầu thúi ruột đây!
Tôi đáp trả làm gương mặt tụi nó xụi xuống thấy rõ. Mặc kệ, chuyện tôi đang đối mặt còn quan trọng hơn. Tôi kéo ghế, ngồi xuống thờ hổn hển...
_ Biết vậy gọi tụi bây vô nhà tao cho rồi, có máy lạnh dễ chịu hơn, ngoài này nóng quá hà!
_ Nóng thì nóng nhưng chè ở đây ngon tuyệt, chịu thôi! Tiếng con Thư nhận xét...
_ Ba em uống gì? Tiếng chị Trâm vang lên đằng sau cái tủ hàng...
_ Bình thường đi chị!
_ Ok!
Bốn đứa tôi luôn là khách quen của quán cây mận mỗi chiều. Lúc đi học về là cả bọn hay rủ nhau đến quán chị chén cho đã mấy ly chè mới chịu về nhà, nên lúc tôi nói "bình thường" là chị hiểu ngay.
Trưa nắng nên quán cây mận cũng chỉ loe hoe vài ba người khách nhàn rỗi ghé uống cafe. Được cái có tán cây mận to rộng nên mát mẻ hơn một chút và cũng có nghĩa thu hút khách nhiều hơn. Vài chiếc xe honda dựng ở góc và kế bên là 2 chiếc xe đạp Martin, của Thư và Nhung.
_ Chuyện gì, mày làm tao bỏ giấc ngủ trưa ra đây đó!
_ Tao thì đang luyện phim Goong!
_ Than phiền gì, tụi bây sắp mất đi 1 người bạn thân biết chưa hả!
_ Mất bạn? Ai? Con Nhung vẫn cái điệu bộ ngu không chịu được...
_ Tao chứ ai!
_ Mày làm sao mà mất? Hai đứa đồng thanh...
_ Hm...tao sắp đi du học bên Mỹ! Tôi thở dài...
_ Du học bên Mỹ, trời, mày sướng rồi còn gì!
Tôi muốn cốc đầu con Nhung một cái, nó không hiểu được tôi thật sự ám chỉ điều gì!

bluedolphin06
30-08-2006, 11:40 AM
Cảm ơn nha hai bạn, mình cứ tưởng hôk có ai thix truyện mình, bi giờ mình post tiếp nè.
_ Àh hiểu, mày không muốn xa tụi tao! Thư có vẻ khôn hơn một chút nhưng vẫn chưa vô được "trọng tâm" vấn đề.
_ 1 phần! Tôi bắt đầu nhăn nhó với bộ mặt thảm thương…
_ Tao biết, Sun chứ gì!
_ Nhung, mày đúng là "khôn đột xuất..." đó! Tôi bỏ cái vế sau của câu nói vì nếu như vậy, tôi chắc chắn bị ăn một cú đau đớn><
_ Tao không muốn xa anh ấy chút nào nhất là trong khi tao chưa thực hiện được kế hoạch của mình!
_ Tao biết, mày rõ ràng cảm nặng anh ấy lắm rồi. Nhìn cái điệu bộ sống dở chết dở của mày thì biết!
_ .....
_ Nhưng mà tao nói thật cho mày nghe. Thằng cha đó đào hoa ghê lắm, nghe đâu mới good bye với hoa khôi Thanh Ngọc đấy!
_ Ừ, tao cũng nghe nói vậy. Mày mà dính vô khổ cả đời đó con!
_ Thôi hết đi, đây không phải là lúc tụi bây bình luận coi tao có hợp với anh ấy hay không mà là lúc bàn bạc cách làm sao giữ anh ấy đây! Tôi bực mình gắt...
_ Khó lắm mày àh. Cho dù anh ấy có chấp nhận mày thì "xa mặt cách lòng", với cái tánh "babe manget" của ổng thì làm sao ổng chung thủy chờ mày được! Con Thư thở dài làm tôi càng muốn điên lên...
_ Vậy tao phải làm sao? Hay là tụi bây tìm cách cho ba mẹ tao bỏ cái ý định đó đi!
_ Du học là cơ hội quá tuyệt vời cho mày rồi nên nắm bắt, đừng có vì tình mà bỏ tương lai nhe. Chưa chắc mối tình của mày với Sun tốt đẹp đâu! Nhung thêm vô...
_ Hm... tao không biết, tao đang rối đây!
_ Vậy mày chắc chắn sẽ đi trong mùa hè này hả?
_ Ừ, nghe ba mẹ tao nói chị ba đã ổn định công việc nên cũng đốc thúc chuyện đưa tao đi qua bển luôn. Chị ba tao thiệt tình!
_ .....
_ Không chỉ có chuyện đó. Tụi bây cũng biết muốn du học ngay đến trình độ 500-600 TOEFL còn thấy khó khăn. Huống chi là tao, học tiếng Anh thì tao học được nhưng nói chuyện thì tao thua luôn!
_ Cái này mày đúng. Học trong lớp tiếng Anh toàn viết với đọc chứ có bao giờ nghe vớI nói đâu!
_ Làm sao, làm sao? Không phải giờ để phân tích vấn đề, tao chết chắc rồi!
_ Có chị ba mày mà, chỉ sẽ chỉ thêm cho mày!
_ Chuyện học đã khó, còn chuyện...hic hic...sao mọi thứ lại đổ lên đầu tao lúc này, khi mà tao đang có mối tình đầu chứ? Tôi ôm đầu gục xuống bàn, chán nản...
Nhung vịnh vai tôi, an ủi...
_ Phải cố gắng lên vì tương lai mày trước rồi chuyện tình cảm tự nó sẽ đến. Có khi mày với Sun vốn không phải sinh ra để dành cho nhau thì sao?
_ Biết đâu "một nửa" của mày đang ở bển chờ mày đấy! Thư nháy mắt...
_ Giờ này còn đùa nữa!
_ Ráng lên đi, chính tụi tao cũng không muốn xa mày chút nào. Nhưng nói cho cùng, giữ mày lại là tụi tao ích kỉ. Nên chỉ biết chúc mày thành công và động viên mày cố gắng thôi!
_ Ừ, Thư nó đúng đó. Mỗi người một số phận mà, rồi hạnh phúc sẽ đến khi cần đến thôi!
"Hừm, bạn với bè, không giúp được gì hết!" Tôi nghĩ thầm...
_ Thôi, tao về!
_ Gì chứ, chưa gọi chè xong mà!
_ Tụi bây ở đấy mà ăn, ăn luôn của tao đi. Tao đang buồn đây, ăn không vô! Nói rồi, tôi quay đi một mạch, bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng tụi nó gọi..."Xin lỗi tụi bây!"...
Suốt buổi chiều tôi nằm lì trên giường, không thiết động đến cái gì nữa. Chung quanh tôi giờ đây chỉ là cái màu xám chán nản, buồn bã...Tiếng cái di động vang lên, là nhỏ Trang…
_ Sao, tiễn anh thầy của mày xong chưa?
_ Đừng có nói chuyện đó, tao vừa nghe Nhung nó nói mày đi du học.
_ Uh.
_ Rồi mày đang phân vân chuyện Sun hả?
_ Uh.
_ Muốn tao qua không?
_ Cần mày lắm đây! Tôi nói giọng thểu não...
_ Ok, 10 phút có mặt, bye!
Chưa đến 10 phút, Trang nó đã chạy vào phòng tôi ngồi trên giường và nhìn tôi đang chơi trò đếm cánh hoa...
_ Nên, không nên, nên, không nên, nên, không nên...
Cánh hoa cúc cuối cùng tôi cũng không dám mở mắt nhìn...
_ Nên!
_ Trời đất, cái này nó kêu tao đi thổ lộ với Sun này! Tôi la lên...
_ Thế àh, vậy thì mày làm ngay đi!
_ Mày điên hả Trang, không lẽ tao đến ngay trước mặt anh ấy và nói "Sun, I love you" sao?
_ Đại loại là thế, bỏ chữ Sun và thêm mắm dặm muối một chút! Trang gật gù…
_ Tao không thể, tao không dám, tao sợ...
_ Mày sợ sao chơi trò này làm gì. Mày kêu thần thánh chỉ mày chọn lựa rồi mày không làm hả. Vậy là tội lắm đó nghe con! Tôi cảm thấy tay mình bắt đầu run, con Trang chẳng lẽ nó dọa mình sao?
_ Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì hết. Chiều mai hẹn anh ấy ra quán cafe nào đó rồi nói thẳng cho ảnh nghe những gì mày nghĩ là xong!
_ Làm vậy có hơi chủ động quá không, lỡ như anh ấy không chấp nhận...
_ Không chủ động thì mày đợi đến bao giờ. Với lại mày cũng chưa biết là anh ấy từ chối mày hay không mà. Tao thấy anh ấy đối với mày cũng tốt lắm!
_ Trang, tao sợ...
Trang nắm chặt tay tôi, mỉm cười...
_ Hãy dũng cảm lên. Thà làm một lần nếu có thất bại thì mày cũng không có gì để mất. Nhưng nếu mày giữ trong lòng thì sau này có khi phải hối hận đó!
_ Mày đúng là bạn tốt của tao. Trang, tao yêu mày lắm!
Tôi ôm Trang thật lâu. Trong ba đứa bạn chỉ có Trang là đứa hiểu tôi nhất. Thì nó cũng là đứa thân với tôi từ hồi còn chơi trò bán đồ hàng mấu giáo cho đến khi tôi cùng nó mặc chiếc áo dài, biết điệu và biết đỏ mặt vì con trai^^...
_ Ok, giờ thấy dễ chịu hơn chưa?
_ Rồi!
_ Rồi thì buông tao ra, nực muốn chết!

bluedolphin06
31-08-2006, 08:14 PM
Tôi cười hì hì buông Trang ra. Nó lập tức đưa tay lên quạt quạt làm như vừa bước từ trong “Hoả Diện Sơn” ra vậy. Nhìn nó, tôi chợt thấy sóng mũi mình cay cay...
_ Trang, tao không biết rồi sau này khi không có mày bên cạnh, ai cho tao lời khuyên, ai động viên tao khi tao buồn!
_ Làm gì mà yếu đuối vậy. Thời đại thông tin mà, có gì email hay chat với tao. Thấy mặt mày là tao vui rồi!
_ Uh...thì đành vậy!
Trang đánh một cái vào lưng làm tôi giật nảy mình...
_ Giờ gọi điện thoại hẹn người ta đi!
_ Nhưng nói gì bây giờ?
_ Trời, vậy chứ nãy giờ tao với mày đang bàn chuyện gì hả con kia. Thì đơn giản là hẹn người ta mai đến quán cafe nào đó mình có chuyện muốn nói!
_ Vậy hả?
Trang trìu mến tặng tôi…một cái cốc đầu đau đớn><
_ Đừng có giả ngu!
Tôi bấm số nhưng không hiểu sao mấy ngón tay cứ run run đến không cầm nổi chiếc điện thoai. Trang thấy thảm hại quá nên nó giật phắt cái Nokia của tôi...
_ Mệt quá, đưa tao bấm dùm cho!
Chưa kịp nói gì tay nó đã thoăn thoắt, và sau chưa đầy 5 giây nó đưa cho tôi...
_ Nghe đi này!
Tôi cầm máy, mở cái speaker cho Trang cùng nghe và… bắt đầu toát mồ hôi lạnh...
_ Alô, Nhật nghe đây!
_ Có...có phải anh Nhật không ạ?
Hỏi xong tôi mới thấy câu hỏi của mình thừa><
_ Ừ...khoan đã, Vân đó hả em?
_ Em đây!
"Ahhhhhh, anh ấy nhớ tên mình. Bước đầu thuận lợi đây!!!"
_ Có chuyện gì không?
_ Àh...chỉ là...
Tôi ấp úng, nhìn qua Trang. Nó đang đốc thúc dữ dội*__*...
_ Mai anh có rảnh không?
_ Àh, chiều mai anh không có gì làm.
_ Vậy mình hẹn nhau ra quán cafe Wave được không, em có chuyện muốn nói.
_ Oh, Ok. Vậy anh đến đón em nhé?
_ Àh...
Nhìn sang Trang, nó ra hiệu đồng ý với gương mặt “sáng chói như trăng rằm” (vì không thể so sánh nó như mặt trời, cái này cấm kị^^)...
_ Được thôi, hẹn anh 7 giờ tối ở ngã tư đường Nguyễn Du nhe!
_ Ok, see you then!
_ Bye!
Cúp máy xong tôi thở phào nhẹ nhõm...
_ Nghe mày nói cái giọng yểu điệu thục nữ tao nghe muốn ói. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác!
_ Đừng có chọc tao!
_ Ok, việc kế tiếp của tao bây giờ là nguỵ tạo lý do cho mày ra ngoài. Hay nói là đi chung với ba đứa tao shopping ha?
_ Yeah, mày đúng là bạn tốt!
Một lần nữa con Trang trở thành cứu tin của tôi.
Cả ngày hôm sau tôi không yên được vì lòng cứ nom nóp thấm thỏm. Cũng may Trang nó ghé qua nhà lúc 5h sau khi hoàn thành xong "bài học piano quý giá" đế giúp tôi chọn "xiêm y" và “tư vấn miễn phí”^^...
Cuối cùng, tôi sẵn sàng trong chiếc áo thun có dòng chữ “Love you” được đan xéo, một chiếc váy jean hợp thời trang cùng hàng loạt “điều cần nói” mà Trang nó bỏ đúng 1h để rèn luyện “có điều kiện”, một chầu nhè quán cây mậnT__T
_ Mang đôi giày này đi, vừa hợp vừa làm mày cao một chút. Chân mày ngắn quá hà!
Lời nói của nó làm tôi đau khổ. Nhà tôi ai cũng cao ráo dễ coi. Trong 3 anh chị em, tôi là út nên chẳng lẽ tôi phải chịu lép đến thế này sao><? Nhiều lúc tôi tưởng mình là người “ngoại tộc” khi chiều cao chỉ thuộc hàng “khiêm tốn”, chưa đến 1m55 TT__TT trong khi anh hai tôi ngấp ngưởng 1m80 và chị ba tôi tự hào với 1m72 O_*
Mỗi lần anh hai tôi về nước chơi, anh lại trêu tôi là "Tí" làm tôi tức lộn ruột...
_ Ước gì em cao được như anh thì hay biết mấy!
_ Cao như anh, có mà ống chề!
_ Chứ thế này ai thèm ngó!
_ Sao lại không, những đứa tí như you!
Kèm theo đó là nụ cười "rắn độc" làm tôi tức điên!!!
_ Ready, good luck! Trang mỉm cười sau khi hộ tống tôi vượt qua cửa ải của hai vị phụ huynh khó tính đến ngã tư Nguyễn Du.
Nó chào tôi, nở nụ cười chiến thắng rồi quay lưng...
_ Bây giờ cho đến khi nhận được cú điện thoại báo tin mày về đến nhà, tao phải lang thang một mình đây!
_ Một lần nữa thanks mày nhiều, bạn tốt! Tôi nói với theo...
Khoảng 5 phút, tiếng xe đằng sau làm tôi giật mình. Quay đầu nhìn lại...ôi, Sun của tôi cool không chịu được trong chiếc áo thun màu xanh đậm, quần jean và cưỡi trên "con Spacy" bóng lộn (hình ảnh trong mơ của tôi*O*)...
_ Chà, hôm nay trông em cute thật đấy Vân!
_ Cảm ơn anh! Tôi lí nhí..."Anh đúng là my price, love Sun!"...tôi lầm bầm chỉ đủ để mình nghe...
_ Đi thôi, cafe Wave!
Tôi lên xe, tim đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực...
_ Ngồi cho chắc nhe, anh chạy đây!
_ Yeah!
Đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Kiệm đến quán cafe Wave không xa lắm, nhưng tôi muốn ngồi mãi, không muốn xuống chút nào!!!
_ Này, làm gì mà cứ vịnh cái yên xe hoài vậy, không an toàn đâu em!
_ Chứ làm thế nào?
_ Thì ôm eo anh đi, còn ngại ngùng gì nữa!
Anh ấy cười làm tôi ngượng chín mặt><...
Tôi run run vòng tay qua eo anh, ngại quá đi mất. Tôi muốn độn thổ khi nhìn thấy mấy cô gái chạy ngang xe anh nhìn tôi chỉ trỏ và...nháy mắt với anh. Arrgghhhhh><
Cafe Wave hôm nay cũng tương đối đông khách, nhưng chủ yếu vẫn là những cặp tình nhân hẹn hò. Chả trách được, cafe này là một trong những quán mà tôi thích nhất, tất nhiên sau quán cây mận^^. Nhưng đông kiểu này thì cũng ngại thật…Thử hỏi làm sao dám nói khi không chỉ mình anh nghe mà bàn dân thiên hạ đang ngồi xung quanh dù cố tình hay vô ý cũng có thể chứng kiến cơ chứ. Lỡ anh ấy từ chối thì tôi có nước đi tu chứ dám nhìn mặt ai>_<…Nghĩ đến đây, mặt tôi đỏ bừng T__T. Nhưng không hiểu sao, anh lại dẫn tôi len lỏi qua những dãy bàn ghế đã đông người đến một góc khuất nơi rõ ràng ngoài...cái đèn và bộ bàn ghế ra chỉ có riêng anh và tôi. Tôi mừng thầm, hahaha, cơ hội đã mỉm cười...

bluedolphin06
01-09-2006, 06:34 AM
Thanks every one!
@hinata: mình sẽ cố gắng post dài 1 chút!
_ Ngồi đi em, chỗ này anh thích nhất mỗi khi đến đây đó!
_ Thanks!
Tôi lí nhí, trong lòng vui như trẻ con nhận quà..."Mình được prince Sun mời ngay chỗ anh ấy thích nhất, ahha!"...
Một cô gái trông thật "bốc lửa" đến hỏi với “giọng hát của nàng tiên cá huyền thoại đã làm biết bao nhiêu ông thuỷ thủ nhẹ dạ có máu 35 die oan uổng”...Nhưng đừng hòng, Sun của tôi không dễ chết thế đâu, bên cạnh còn có…tôi mà^^
_ Hai anh chị uống gì?
_ Cho anh cafe đặc đi, còn em?
_ Em hả...cafe sữa^^!
Cô gái ghi vào giấy rồi quay đi, không quên dùng ánh mắt đưa tình liếc nhìn anh. Tôi tức muốn nghẹn họng..."Sun là của tôi, go away!"...
Trong khi chờ đợi, anh nhìn tôi mỉm cười...
_ Sao, em có chuyện gì muốn nói với anh hả?
_ Uhm...em...thật ra thì...
_ Nhìn mặt em lúng túng trông dễ thương thiệt đó, Vân!
Tim tôi đánh lô tô còn nhanh hơn sau câu nói của anh..."Chả trách my Sun luôn được hàng tá con gái xếp hàng!"...
_ Em...em chỉ muốn nói là...thật ra...
Tôi cảm thấy tức mình quá đi. Tay tôi đang bấu chặt vô cái váy như muốn xé toạt nó ra><. Sao lại thế này, những lời nói lúc chiều con Trang huấn luyện bay đâu mất tiêu, y như rằng tôi bị “tẩy não” vậy!
_ Thức uống đến rồi đây!
Tôi đưa tay lên ngực, như ngăn đừng cho trái tim “non dại của cô bé đang yêu” rớt ra ngoài..."Mày phải bình tĩnh, Vân àh, cơ hội cuối cùng của mày chỉ có lần này thôi!"...Tôi nhủ thầm...
Bây giờ chỉ còn có 2 người, tôi và Sun. Ánh mắt anh vẫn không rời tôi...
"Làm ơn đừng có nhìn em như vậy, mắc cỡ chết>_<"
_ Anh SunO_o...à không...anh Minh Nhật...em muốn nói...Em đã thích anh ngay từ cái lần đầu tiên gặp anh. Không hiểu sao em luôn nghĩ về anh từ sau cái lần ấy và cả những khi nguyên nhóm hẹn nhau đi picnic nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vô tách cafe, không dám ngước lên. Một phút im lặng, tôi càng thấy lúng túng…
_ Em nói thật chứ?
_ Đó là cảm xúc thật lòng của em, em không đùa đâu. Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên làm tim em rung động. Nhiều lúc em không hiểu được chính mình nữa! Tôi dường như không tin vào những gì mình đang nói. Cái này hoàn toàn “không có trong kịch bản”><
_ Anh cũng vậy!
Tôi quá bất ngờ khi nghe câu nói ấy của anh. Khẽ nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình trìu mến và ngọt ngào.
_ Anh...thật không anh? Tôi lắp bắp…
_ Anh cũng chú ý đến em sau lần đầu tiên gặp nhau. Thú thật những lúc không có em anh bất chợt cảm thấy nhớ, nhớ gương mặt em, nhất là nụ cười lúm đồng tiền dễ thương mà anh chưa từng tìm thấy ở bất kì người con gái nào anh từng gặp!
"Trời ơi, chắc mình mọc cánh bay lên mất thôi!" Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng.
Sau giây phút “đáng ghi vào lịch sử” ấy, tôi như đang đi trên chín tầng mây, giống trong mơ vậy. Anh đã đưa tôi về đến ngã tư. Thật ra anh muốn đưa tôi về nhà nhưng như vậy chắng khác nào “lạy ông tôi ở buị này”, ba mẹ tôi sẽ “xử đẹp” tôi và ba đưá bạn mất>_< Tôi cảm giác dường như Sun chạy xe chậm lại, có lẽ anh cũng muốn tôi ở bên anh thật lâu^^. Ôm eo anh tôi có chút bối rối, nhưng không như ban nãy vì đang hạnh phúc mà. Anh đặt bàn tay to và ấm lên tay tôi suốt đoạn đường về nhà…
Vừa lên phòng, tôi lấy ngay cái Nokia gọi cho Trang, lúc này là 9h...
_ Tao mong mày quá đây, thế nào?
_ Không tin được, Sun đã chấp nhận!
_ Nhất mày rồi nhe!
_ Tao vui quá, không thể ngờ Sun cũng có cảm nghĩ giống như tao từ sau lần đầu gặp nhau. Giờ tao phải làm sao, tao đang có suy nghĩ không muốn đi du học đây!
_ Tao biết mà, thôi để mai bốn đứa mình cùng nhau bàn bạc. Giờ thì cứ ngủ và mơ giấc mơ đẹp của mày đi!
_ Ừ, thanks nhiều. Giờ mày có thể về nhà được rồi.
_ Giờ được tha rồi đó hả? Trang nói giọng châm chọc...
_ Yeah, bye nhe you!
_ Bye!
Tôi nằm trên giường, không thể nào quên cái phút giây hạnh phúc và đặc biệt ấy. Ôi, mối tình đầu của tôi, nó đến thật bất chợt nhưng ngọt ngào không tả nỗi. Đêm đó, tôi đắm chìm trong một giấc mơ thật đẹp. Sun cùng tôi nắm tay nhau bước trên cỏ non sáng sớm. Xung quanh chúng tôi mọi thứ chợt bừng nở và khoe sắc thật lãng mạn. Tình yêu đầu tiên của tôi! ^_^
_ Woa, tao không thể nào tưởng tượng được! Nhung ngồi mơ màng.
_ Lãng mạn ghê, mày thành công rực rỡ đấy Vân! Thư tiếp lời.
Tôi mỉm cười, không tin được là hôm nay tôi cười nhiều đến như vậy^^
_ Hem...bi giờ vào chuyện chính. Con Vân đang phân vân nửa muốn đi nửa không muốn đi kìa! Trang đưa tay lên miệng hắn giọng...
_ Tao không thể nào rời xa Sun lúc này! Tôi bày tỏ bằng cái giọng sến nhất, giống trong cải lương ghê
_ Nhưng mà...chẳng lẽ mày bỏ tất cả để chạy theo tình yêu sao? Ba mẹ mày không đồng ý là cái chắc!
_ Tao biết, bởi vậy mới nói!
_ Không, tao nghĩ mày đừng có bỏ cuộc. Cứ coi như lần này là dịp thử thách tình yêu của hai người đi. Nếu Sun chung thuỷ đợi mày thì anh ta yêu mày thật lòng, còn nếu không thì... Thư không nói tiếp, có thể nó sợ tôi không muốn nghe vế sau.
_ Nhưng tao...
_ Tao biết mày dành trọn niềm tin và tình yêu của mày vào mối tình này nhưng...đừng có dừng lại giữa chừng thế này, tương lai mày đang chờ phiá trước đó! Giọng Nhung góp vào...
_ Dành thời gian còn lại của mày mà tận hưởng hạnh phúc cho đến ngày đi. Đến khi đó, ít nhất mày còn những kỉ niệm đẹp trong suy nghĩ!
Tôi nhìn một lượt ba đứa rồi im lặng thờ dài. Lúc này tôi ước gì chưa từng bao giờ nghe đến hai chữ "du học" thì hay biết mấy. Nhưng đứa nào cũng cứ nhất quyết tôi nên tiếp tục chọn lối đi cho tương lai, không đứa nào phản đối mặc dù tôi… rất hy vọng.
_ Thôi tao hiểu, tao sẽ cố gắng để những ngày này sẽ trở thành những ngày đáng nhớ nhất trong đời!
_ Yeah, có thế chứ!
_ A za a za, cố lên!
Tôi phì cười khi nhìn con Nhung đang nhắc lại câu nói yêu thích của Song Hee Kyo trong Full house. Tôi sẽ cố gắng, hy vọng là vậy!
Những ngày sau đó, một mặt tôi lo giấy tờ đi du học cùng ba mẹ; một mặt tôi hẹn hò cùng Sun^^. Chúng tôi thật sự hạnh phúc và vui vẻ đến tột cùng. Và những chuyến dã ngoại được trá hình như thể tôi sẽ đi cùng tụi bạn nhưng thật sự chỉ có hai người bắt đầu được "lên lịch" và “tiến hành”. Tôi nhận ra rằng anh thật tuyệt vời, có thể nói tuyệt vời nhất trong những boy mà tôi từng gặp; kể cả ông anh khó chịu hay ăn hiếp em gái của tôi. Và trong một lần ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, tôi và anh đã trao nhau nụ hôn thật lãng mạn, my first kiss^^
Rồi cái ngày ấy cũng đến. Mai tôi sẽ lên máy bay, sẽ rời xa đất nước Việt Nam thân yêu đế bước chân lên một vùng đất mới. Tôi vừa lo lắng vừa buồn bã. Nếu có ai đó gặp tôi lúc này, họ chắc chắn không tin tôi sắp đi du học, sẽ lên máy bay...mà họ nghĩ chắc tôi đi vào địa ngục thì đúng hơnT__T. Tôi buồn vì xa ba mẹ, ba đứa bạn chí cốt, và nhất là xa Sun. Nhốt mình trong phòng cả ngày, tôi không muốn gặp ai. Chỉ duy nhất tụi Trang, Nhung và Thư được vào thăm tôi, an ủi vài câu rồi tụi nó ra về. Tôi lại cô đơn...
Tiếng chuông điện thoại đỗ liên hồi...
_ Anh Nhật đó hả?
_ Em sẽ đi vào ngày mai phải không?
_ Uh...tôi chán nản
_ Sorry, mặc dù rất muốn nhưng anh sẽ không tiễn em, vì anh không muốn nhìn thấy em khóc. Lúc ấy anh sẽ không muốn cho em đi, anh không muốn vì anh mà em đau lòng! Giọng anh chùng xuống trong điện thoại...
"Anh sẽ không tiễn tôi sao???"
_ Tuỳ anh vậy, em cũng không muốn thấy anh buồn!
_ Anh sẽ nhớ em, nhớ em nhiều lắm, Vân àh!
_ Em cũng vậy, em ước gì mình không phải đi. Mắt tôi bắt đầu nhoè...
_ Em sẽ gởi email và chat với anh nhe, em nhớ đó!
_ Em sẽ làm, chắc chắn như thế. Chỉ mong...chỉ mong anh đừng quên em! Tôi nghẹn ngào, giọng pha lẫn tiếng nấc...
_ Đừng khóc, Vân. Ước gì giờ anh ở bên em để lau nước mắt cho em, cho em mượn bờ vai này để tựa...Anh sẽ không bao giờ quên em!
_ Anh sẽ đợi em phải không anh?
_ Đợi, anh sẽ đợi, cho đến khi em quay về!

Cúp điện thoại, tôi úp mặt xuống gối và khóc, khóc thật nhiều. Tại sao số phận lại khéo trêu ngươi tôi đến như vậy. Lúc tìm được tình yêu đầu tiên thì cũng là khi tôi phải rời xa anh. Tôi thật sự thật sự yêu anh và không muốn xa anh chút nào. Trái tim tôi nhói đau như có hàng trăm hàng nhìn lưỡi dao đâm thấu. Nước mắt tôi tràn ra, vỡ tan trong cái khoảng hư không lặng lẽ. Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là đau khổ khi phải chia xa người mình yêu!
Hôm sau ba mẹ và tụi Nhung, Trang, Thư tiễn tôi ra sân bay. Tôi ôm ba mẹ và khóc...tôi thật không muốn rời xa họ, rời xa ngôi nhà, cái tổ ấm thân yêu suốt 17 năm gắn bó vớI biết bao kỉ niệm vui buồn. Trang khóc nhiều nhất và nó ôm tôi thật chặt, dường như không muốn buông ra...
_ Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, Vân!
_ Tao cũng vậy!
_ Nhớ gửi email và chat thường xuyên với tụi tao nhe. Thời gian đầu có lẽ mày sẽ nhớ nhà lắm đó! Thư vẫn là đứa hiểu biết nhất trong nhóm...
_ Uh, tao sẽ...nhất định tao sẽ!
_ Hôm nay Sun không ra ti....
Nhung chưa nói dứt câu đã bị con Trang bụm miệng lại, ra hiệu im lặng. Tôi nhìn họ, mỉm cười, dù trong lòng đang rối như tơ vò...
_ Ừ, tối qua Sun có gọi điện thoại cho tao, chúc tao lên đường may mắn. Ảnh có nói không ra tiễn tao được vì không muốn nhìn thấy tao buồn!
_ Ra vậy, nhưng...
Nhung nó định nói gì thêm nhưng lại thôi. Và tôi hiểu điều nó đang định nói. Lòng tôi cũng buồn lắm, tự hỏi sao anh không ra tiễn tôi; ít nhất cũng để tôi nhìn mặt anh lần cuối chứ. Nhưng tôi không trách anh, vì biết đâu anh đang ngồi một góc nào đó và nhớ đến tôi thì sao…
Tiếng thông báo về chuyến bay tp Hồ Chí Minh- New York vang lên, tôi nhìn mọi người lần cuối rồi đi vào phòng cách ly. Đứng sau lớp cửa kính tuy không dày nhưng cũng đủ sức ngăn cách với thế giới ngoài kia, tôi quay đầu nhìn lại với hy vọng nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy anh đang đứng đâu đó. Nhưng không, anh đã không đến thật. Tôi nắm chặt cái túi xách tay, nước mắt trào ra như đã được nén rất lâu rồi...

savoir.aimer
01-09-2006, 11:55 AM
Có cảm giác mối tình đầu của nhân vật chính không đc suôn sẻ lắm nhỉ?
Không mấy cảm tình với anh chàng Sun của Vân...........

Chắc tg sẽ để 2 người này chia tay sớm, đúng không nà ? < chỉ đoán thoai ^^>

Thích cách viết truyện + miêu tả của bạn, tương đối mạch lạc nhưng không lôi cuốn, cần kết hợp giữa tả và kể, nhiều đoạn quá nhanh <như tua phim> nhiều đoạn lại chậm, không cân xứng <tớ buồn ngủ quá nên không liệt kê ra đây đc ^^ thông cảm>

Giọng văn khá dí dỏm, hợp teenagers, cần bổ sung thêm những pha hài hước + hồi hộp để hấp dẫn người đọc <ý tớ nói là trong những chap sau ấy>..........................


Tớ bới lông tìm rác nãy giờ, không phiền tg chứ? ^^ Câu chuyện này thú vị thật đấy..........ngồi bóc lịch chờ chap tiếp theo của cậu nà !!!

bluedolphin06
01-09-2006, 12:11 PM
Thanks you nhiều vì những đóng góp nì nhe, mình sẽ cố gắng trong những chap tới!

bluedolphin06
01-09-2006, 06:19 PM
Chuyến bay từ Việt Nam sang Hồng Kông không làm tôi mệt nhưng từ Hồng Kông sang New York hơn 18 tiếng làm tôi rã rời.
Bên ngoài có khi xuống đến –54 độ, tôi rùng mình cuộn tròn trong tấm chăn nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Giờ tôi chợt thèm được hưởng cái nóng đổ lửa của thành phố biết bao.
Không những thế cái cảm giác mệt mỏi và choáng váng luôn chiếm lấy tôi…Chắc tại say máy bay, lần đầu tiên mà. Nhìn mọi người chung quanh say giấc, tôi ước gì mình chợp mắt được một chút nhưng không thể. Hình ảnh Sun và những ngày chúng tôi đi chơi bên nhau cứ hiện lên trước mắt như một thước phim quay chậm. Tôi lại khóc, cố nén không thành tiếng cũng chỉ là tôi luôn ghét người khác biết mình đang buồn dù đến cực độ. Nhưng chỉ khi không phải giao tiếp và ở một mình, tôi mới có thời gian theo đuổi những suy nghĩ riêng. Còn tình thế bắt buột phải mở miệng thì y như rằng tôi đang diễn hài vậy T___T.
Lunchtime, nhìn vô menu mà tôi hoa cả mắt. Không biết nó viết cái quái gì bên trong nên tôi nhắm mắt chỉ đại, ai dè là món mì ống xào với nước sốt. Ăn được vài miếng tôi "trợn mắt phùng mang" làm ông khách bên cạnh cứ lén nhìn tôi chằm chằm, ngượng chít được>_< Thế là tôi đành nhịn đói nhìn người ta ăn...cơm gà. Cũng chỉ tại tôi mù tịt cơm gà kêu thế nào bằng tiếng Anh thôiT___T
Đến khi gọi thức uống còn tệ hơn, tôi lại chơi trò “hên xui may rủi” một lần nữa và tôi “hụt đau đớn”. Há hốc mồm nhìn… chai rượu vang đỏ được bưng ra trong khi mình thật chỉ cần… một tách trà chanh là đủ. Muốn chết quách cho rồi T__T
“Quá tam ba bận” lần này rút kinh nghiệm xương máu, tôi giật giật áo ông ngồi kế bên, hình như là người Trung Quốc, khi thấy ông ta gọi món cơm chiên...
_ I want something like this! Vừa nói tôi vừa chỉ tay vô dĩa thức ăn của ông ta. Cô tiếp viên gật đầu cười còn ông ấy nhìn tôi với ánh mắt…trái nhãnO_o Tôi thở phào, đói muốn rã ruột!
Từ lúc ấy tôi tu water suốt vì không muốn thêm bất kì...chai rượu nào *__*
Khoảng thời gian còn lại, việc duy nhất của tôi là chống tay canh cái bản đồ trước mặt, lòng mừng thầm vì chữ New York đang ngày càng gần chiếc máy bay..."Trời cứu con rồi!"...
Lúc máy bay sắp hạ cánh, tôi mở cửa sổ nhìn xem bên dưới và gần như quát ầm lên nếu không nhận ra mình đang ở chỗ đông người. Một thành phố mini với chi chít đèn làm tôi như thoát được gánh nặng nghìn cân -_-
Đẩy xe hành lý ra ngoài, tôi dáo dát ngó quanh như hai lúa ra tỉnh. Chưa kịp định thần thì một bóng người chạy ngay đến ôm chặt lấy tôi, là chị ba... Chị trông đẹp hơn lần trước về VN nhiều. Mái tóc dài đen huyền óng ả buông xuống bờ vai cùng làn da trắng mịn như da em bé trong mấy chương trình quảng cáo sữa tắm baby^^. Ánh mắt chị nhìn tôi, mừng rỡ vô vàn…
_ Trời ơi, Vân. Chị mừng quá!
_ Chị ba!
Sau phút giây "đoàn tụ gia đình" cũng như "chấm dứt 18 tiếng đeo đá tảng", chị lái xe chở tôi về căn hộ mình ở đường Anderson. Công nhận tôi phải phục chị, một thân một mình đến xứ lạ không một người thân giúp đỡ, thế mà chị đỗ đại học rồi trở thành một bác sĩ tim mạch khá nổi tiếng. Mai mốt già tôi khoẻ re vì ít nhất không sợ "đau tim"...
Căn hộ cũng không to lắm nhưng đầy đủ tiện nghi hẳn hoi với 2 phòng ngủ, một cho chị và giờ đây cái bỏ trống còn lại là cho tôi^^.
_ Mệt không Vân, đi máy bay có bị say không?
_ Có, mệt muốn chết. Em ngồi nhìn người ta ngủ không hà, gọi thức ăn lại không biết tiếng Anh làm đói kinh hồn! Tôi nằm dài ra ghế sofa, thở dốc...
_ Vậy hả, tội nghiệp em tôi! Chị quay lại nhìn tôi cười...
_ Này, út ăn gì không. Chị có làm món cháo cá mà em thích nhất đấy!
_ Woa, cảm ơn chị! Tôi thấy đói mỗi khi nhắc đến cháo cá...^^
Ăn hì hục hết...2 tô, chị ba nhìn tôi không biết cười hay mếu O_*
_ Sao, thấy tài nấu ăn của chị có hơn được bà năm không? (bà năm là người giúp việc nhà tôi!)
_ Uhm...cũng ngon đấy! Tôi làm ra bộ ông đầu bếp đang nếm thức ăn rồi gật gù khiến hai chị em cười sặc sụa. Tôi thấy khoẻ và nhẹ nhõm nhiều. Đúng là "điều kì diệu của thức ăn"^^
Woa, căn phòng tôi xinh xắn không kém bên VN. Màu tường hồng nhạt, màu yêu thích của tôi. Chiếc giường nhỏ đặt ở góc với một con gấu to đùng nằm chiễm chệ như chào đón cô chủ mới. Chị vẫn còn nhớ tôi thích ôm gấu bông mỗi khi ngủ. Chị ba đúng là dễ thương thiệt^^!
_ Út ngủ ngon nhe!
_ Yeah, good night chị ba!
Khi căn phòng tối thui, chỉ còn một mình nằm trên chiếc giường êm ái, tôi bắt đầu suy nghĩ và gần như không tin nỗi trong vòng 3 tháng ngắn ngủi có biết bao nhiêu thứ xảy ra. Đầu tiên là cái tin giật gân “du học” phá tan giấc mộng “lâu dài” giữa tôi và Sun. Nhưng nêú không có nó, chưa chắc gì tôi dám thổ lộ với anh và biết đâu bây giờ Sun của tôi đang “nằm gọn” trong tay một em nào đó không chừng. Tiếp đến là chuyến bay dài mà tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, có chăng chỉ trong Full house^^
Trằn trọc mãi, tôi không tài nào chợp mắt được vì vẫn chưa quen giờ giấc, bây giờ bên VN đang là giữa trưa mà. Tôi ngồi bật dậy, ra tìm chị ba...
_ Chị ba ngủ chưa?
_ Chưa đâu, gì vậy?
_ Em muốn gọi điện thoại về VN.
_ Cho ba mẹ hả, chị vừa gọi xong đấy!
_ Vậy àh, nhưng…em cũng muốn gọi cho bạn.
_ Ok, để chị chỉ cho!
Sau khi hoàn tất "bài học gọi điện thoại đường dài", tôi chạy về phòng nhấc ngay điện thoại không chờ được nữa. Người đầu tiên tôi gọi không phải là ba đứa bạn mà là Sun.
[Bíp bíp bíp bíp bíp bíp.....]
Tiếng thông báo điện thoại không liên lạc được vang lên.
Thử lại 2,3 lần nhưng vẫn chỉ là mấy tiếng bíp quái quỷ, tôi bắt đầu thấy hụt hẫng…
"Anh không mở máy sao. Lẽ ra anh phải chờ tin tôi chứ!"
"Không, chắc là đường dây bị trục trặc gì đó, điện di động mà"
Tôi tự an ủi mình với cái lý do thứ hai, hay là gọi thử cho Trang.
Không như mong đợi, sau chỉ 2 tiếng bip Trang đã nhận điện thoại ngay...
_ Alô!
_ Tao nè Trang!
_ Trời đất, Vân. Đến an toàn hả mậy?
_ Hỏi thưà, có chuyện gì thì giờ mày còn nghe giọng tao được sao?
_ Nghe giọng mày có vẻ mệt lắm thì phải!
_ Không...chỉ là...tao gọi di động cho Sun nhưng ảnh tắt điện thoại! Tôi thở dài...
_ Ah, mày dám gọi cho boyfriend trước bạn mày hả? Nhưng đừng có suy nghĩ nhiều, đúng là mày bị anh chàng này ám ảnh mất rồi. Chắc là đường dây bị trục trặc thôi!
_ Tao cũng nghĩ vậy!
_ Quên nữa, Nhung và Thư cũng ở đây. Tụi nói đang thi làm bánh bông lan dưới bếp. Hôm nay ba mẹ tao đi vắng nên nhà này thuộc về tao 1 ngày!
_ Vui quá nhỉ! Tao muốn ở đó bây giờ quá Trang ơi, tao nhớ tụi bây.
_ Đừng có buồn. Tụi tao cũng nhớ mày lắm. Nhưng cố gắng lên đi, chỉ một thời gian đầu không quen thôi, từ từ sẽ ổn!
_ Uh…
_ Thôi, ngủ đi, đừng có suy nghĩ lung tung. Àh, mày muốn nói chuyện với tụi nó không?
_ Khỏi đi, tao đi ngủ bây giờ, nói lại tụi nó là được!
_ Ok, bye bye!
Đặt điện thoại xuống, tôi nằm vật ra giường. Câu hỏi tại sao Sun lại tắt máy cứ lởn vởn trong đầu khiến mắt tôi trằn trọc mãi. Nếu như đường dây trục trặc thì tại sao mình lại gọi cho Trang được kia chứ? Tôi ôm đầu, cảm giác như nó muốn vỡ tung ra. Phải đến gần sáng tôi mới chợp mắt và "kẹo kéo" đến tận…11 giờ trưa.
Vươn vai ngáp một cái rõ dài, tôi định thần lại mình đang ở Mỹ, không phải VN. Uể oải mở cửa phòng ra ngoài, tôi tìm thấy trên bàn ăn một mảnh giấy chị ba viết để lại..."Út dậy ăn đồ ăn chị để sẵn trên bếp. Chỉ cần bật gas hâm lại thôi. Chiều chị ba về!"...Vậy là chị đi làm rồi, tôi lại ở nhà một mình.
Ăn sáng xong, tôi vào bật ti vi lên định diễn màn "nằm dài ăn chip luyện phim" thì mới ngớ người ra...toàn tiếng Anh không. Nhìn… hình một lúc, tôi chán nản tắt phụt và đi vòng quanh. Nhà chị ba đúng là thể hiện tính cách chủ rõ thật: ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Chị thích màu hồng nhạt và màu xanh da trời, thế là tường nhà lại toàn hai màu ấy thôi^^.
Mở cửa ra sân sau, mấy luống rau xà lách và những châụ hoa đủ màu sắc làm khu vườn nhỏ trở nên xinh xắn và sống động hẳn lên. Tôi vốn không phải "con nhà nông" nên cũng không hứng thú gì lắm ba cái vụ trồng trọt. Trong đầu tôi định nghĩa duy nhất về cái gọi là vườn tược chỉ đơn giản bao gồm "đất và giun"...

Phiá góc phải là một bộ bàn ghế màu trắng dùng để uống trà được đặt ngay ngắn bên dưới chiếc dù to màu hồng (lại màu hồng><).
Ánh nắng mùa hè không đến nỗi gay gắt, lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua nên không thấy ngột ngạt như VN.
Trở vô nhà, tôi bật computer vào yahoo messeger với hy vọng có ai đó online để chat. Vừa sign in xong, nick anhyem sáng lên với cái mặt cười xinh xắn làm tôi mừng rơn, là Sun...
Littlegirl: Chào anh!
Anhyem: Vân đó hả em, qua đó an toàn rồi àh. Anh mừng quá...
Littlegirl: Anh à, hôm qua em có gọi điện thoại nhưng sao anh không mở máy?
Anhyem: Àh, chuyện đó hả, sorry hôm qua cái cell của anh hết pin mà anh lại quên sạc nên không nhận được điện thoại cả ngày!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh có lý do chính đáng mà^^
Littlegirl: Uhm, làm em cứ tưởng anh quên em rồi chứ!
Anhyem: Làm gì có, anh nhớ nhiều là đằng khác!
Littlegirl: Me too
Anhyem: Bây giờ đang sáng hả em?
Littlegirl: Uh, em quên mất, sao anh thức khuya vậy?
Anhyem: Anh quen rồi, với lại thức thế này mới chờ em được chứ!
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, cũng may anh không thấy tôi lúc này.
Littlegirl: Anh có webcam hôk?
Anhyem: Có, để anh mở cho. Nhớ anh đến thế cơ àh?
Littlegirl: Yeah, nhiều lắm.
Màn hình nhỏ hiện lên, gương mặt anh vẫn handsome như thế. Sun mà, luôn chói sáng đầy tự tin. Nhìn qua camera tôi mường tượng như anh đang nhìn mình cười hiền hòa. Nụ cười làm tôi thấy ấm lòng...
Anhyem: Buzz
Littlegirl: Sorry, mãi nhìn anh nên quên.
Anhyem: Cha, cô bé này...dễ thương ghê nhỉ!
Anhyem: Thui, bye bye nhe, anh bùn ngủ rùi.
Littlegirl: Yeah, chúc anh ngủ ngon!
Chưa đầy 15 phút, nhưng chắc anh cũng mệt rồi, thức chờ tôi mà. Tôi sign out và lang thang mấy cái web, tay chống cằm như người mất hồn. Tôi ngồi đếm thời gian, mong chị ba mau mau về...
Ngồi một hồi, tôi ngủ lúc nào không hay...mỗi khi buồn chán tôi lại hay ngủ, dường như là một cách giết thời gian hữu hiệu ><
Đồng hồ điểm 3h chiều, tôi giật mình và cảm thấy bụng cồn cào... “Dạ dày đang biểu tình”…
_ Chừng nào chị ba mới về đây, buồn chết được!
Món trứng chiên xào thịt bằm chị làm ngon tuyệt...She's so wonderfult...mới ngày nào hai chị em còn nghịch nước ngoài sân, bị mẹ sạt cho một trận rồi phạt quỳ gối. Hai đứa nhìn nhau cười và cùng chịu trận... Lúc chị đi nước ngoài tôi không dám khóc vì chị bảo nếu khóc tôi sẽ không được gặp chị nữa...mới đấy mà thấm thoát 10 năm trời...Đúng là tời gian trôi qua không chờ đợi ai bao giờ...
6h, tiếng mở cửa làm tôi mừng...
_ Út àh, chị ba về rồi!
_ Buồn chết, nhớ chị ghê! Tôi nủng nịu cầm chiếc áo khoát và cái cặp da cho chị vào nhà...
_ Lớn rồi cưng, còn bày đặt nhỏng nhẻo! Chị ba cốc đầu nhưng tôi lại thấy vui vì thèm cái cốc đầu only "made in chị ba" hơn 10 năm trời...
_ Chiều nay muốn ăn gì, chị làm cho!
_ Không biết nữa, chị làm món nào ngon thì làm!
_ Ok!
Chưa kịp thay đồ nghỉ ngơi, chị ba lao ngay vào bếp. Tay chị khéo léo chiên xào, mùi tỏi hành thơm lừng làm bụng tôi...tiếp tục sôi. Tôi chạy đến bên cạnh, làm phụ mấy chuyện lặt vặt...
_ Chừng nào chị rảnh, truyền nghề cho em ha! Tôi nháy mắt nhìn chị...
_ Sao, út muốn lấy chồng hay gì mà đòi học nấu ăn đây?
Tôi đỏ mặt khi lời chị nói làm tôi nhớ… Sun.
_ Gì đâu chứ, em chỉ muốn học...Àh, chị ba có boyfriend chưa?
Chị ba buông đũa, tiếng rơi khô khốc trên sàn làm tôi bất ngờ...
_ Sao vậy chị?
_ Ơ...không có gì!
Ánh mắt chị thoáng buồn, không hiểu tại sao nhưng tôi chắc mẩm có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng lại không muốn hỏi vì biết đâu đó là nỗi buồn mà chị đang cố quên đi. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn làm tôi mừng, ít nhất chị sẽ quên chuyện không vui vừa rồi...
_ Em đi bắt điện thoại đây!
_ Alô!
May cho tôi, là anh hai ^^
_ Tí đó hả, qua lâu chưa?
_ Tí Tí hoài, chán anh quá! Tôi gắt lên khi nghe đến cái nick đau thương.
_ Anh hai hả út? Tiếng chị ba trong bếp vọng ra...
_ Yeah!
_ Sao, khoẻ không. Đi máy bay lần đầu tiên thế nào?
_ Chán chết đi...hic...đừng có nhắc! Tôi thở dài...
_ Hân đâu?
_ Chị ba dưới bếp nấu ăn!
_ Hèn chi nghe mùi bay qua tận đây!
_ Hahahahaha, anh hai vui thật! Tôi mỉm cười...
_ Giờ anh làm gì?
_ Nói chuyện với mày, hỏi lạ!
_ Biết rồi, lại bắt đầu ăn hiếp tui! Tôi gằng giọng và nghe tiếng khúc khích đầu dây bên kia...
_ Bye Tí. Giờ anh phải đi rồi. Gọi qua hỏi thăm thôi!
_ Thanks nhiều!
_ Khoan, hôk nói chuyện với chị ba hả?
Tiếng máy kêu tút tút trước khi tôi kịp nói hết. Anh hai là vậy, làm gì cũng nhanh như chớp...Tôi chu mỏ rồi quay vào bếp với chị ba...

bluedolphin06
02-09-2006, 07:17 AM
_ Anh hai nói gì vậy út?
_ Có gì đâu, ngoài chuyện hỏi thăm coi em "còn thở" không và nghe mùi đồ ăn chị nấu! Tôi bụm miệng cười khúc khích, chị ba cũng vậy. Có lẽ chị đã quên chuyện ban nãy.
_ Út sướng ghê được anh hai cưng!
_ Sướng gì, ảnh toàn kêu em bằng Tí không hà. Người gì mà luôn lấy nỗi đau thầm kín của người khác để chọc làm em tức chết!
Nói vậy nhưng lòng tôi cảm thấy vui sau khi nhận được cú phone của anh mặc dù chỉ là để hỏi thăm và… nhắc cái tên cún cơm đau thương. Tôi hiểu rằng anh chị đều thương và lo lắng cho mình rất nhiều. Làm út cũng hạnh phúc ra phết ấy nhỉ... mình đúng là may mắn thật^^...
_ Mai chị sẽ xin nghỉ 4 ngày để chở em đi chơi.
_ Chị bận đi làm thì cứ lo làm, chở em đi mắc công lắm!
_ Có gì đâu, giờ còn mùa hè chở em đi cho biết. Chứ mai mốt mùa đông, lạnh lắm. Với lại sẵn tiện làm thủ tục nhập học luôn!
_ Cảm ơn chị nhiều. Chị ba là thương em nhất! Mỉm cười nhìn chị trìu mến, tôi tự hỏi liệu mình sẽ thế nào đây nếu không có chị...
Tối hôm ấy bỗng thấy khát nước, thế là tôi ngồi dậy sờ soạng ra ngoài...đồng hồ điểm 2h khuya...Phòng chị ba vẫn sáng đèn, lấy làm lạ tôi bước đến gần...Chợt nghe tiếng nấc khẽ, chị đang khóc sao?...Tôi mở nhẹ cửa (không có ý định tự tiện vào phòng người khác nhưng thấy tò mò thôi!)...Sau cái khe cửa khép hờ, tôi thấy chị ba đang ngồi trên giường khóc nức nở...Trên tay chị hình như cầm một cái gì đó...tôi cố nhướng mắt lên xem nhưng không thể thấy được gì...Thế là tôi quay về phòng, quên cả cơn khát, trong đầu cứ thắc mắc mãi vì sao chị lại khóc?????...
Sáng hôm sau khi thức dậy thì tôi đã thấy chị lục đục trong bếp, chắc làm bữa sáng cho hai chị em.
_ Chị ba dậy sớm thật đấy!
Chị quay lại nhìn tôi cười...Rõ ràng tôi thấy mắt chị hơi sưng, tối qua chị đã khóc rất nhiều...nhưng tôi không mở miệng hỏi được vì sợ lại vô tình động đến nỗi đau của chị ...Tôi quả thật không muốn chị buồn...
_ Hôm nay mình đi đâu vậy?
_ Dạo vòng quanh New York, chịu không?
_ Yeah, thích thật! Tôi giơ tay sung sướng ôm chị, xém chút làm chị vuột cái chảo xuống sàn^^
Cả ngày hôm ấy, chị đưa tôi đi thật nhiều nơi, chơi thật nhiều chỗ mà tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ. Lần đầu tiên tôi được "mắt thấy tai nghe" thế nào là một đất nước phát triển... Qua kính cửa xe, tôi mở to mắt nhìn những toà nhà cao chọc trời với kiến trúc và kiểu dáng đẹp mê hồn..."Nhìn mỏi cổ ghê!!!"...
Chị còn đưa tôi đến Time Square giữa quảng trường là một trái cầu khổng lồ. Xung quanh sáng rực lên bởi hàng loạt bảng quảng cáo, đèn neon và màn hình tivi của những hãng kinh doanh nổi tiếng. Mọi thứ cứ liên tục đập vào đôi mắt tò mò và bất ngờ của tôi. Chị giải thích mỗi khi đến giao thừa mừng năm mới quả cần sẽ được hạ xuống đồng thời đếm ngược thời gian cho đến đúng 0 giờ và bắn pháo hoa. Tôi nhìn nó không chớp mắt, giống in hệt quả cầu quay quay trong các quán bar chỉ có điều to và đẹp hơn nhiều *O*.

Chị còn đưa tôi đến xem tượng Nữ Thần Tự Do nổi tiếng ở Liberty Island sát bờ biển. Tượng đúng là một công trình kiến trúc thật hùng vĩ và đáng khâm phục. Tay bên trái Nữ thần cầm một bia đá trên có khắc ngày lễ quốc khánh nước Mỹ 4/7, tay phải giơ cao ngọn đuốc thiêng. Vương miện của Nữ thần có 7 đỉnh nhọn tượng trưng cho 7 lục địa trên thế giới. Đúng là nữ thần tự do và công lý^^...Này, bà Nữ thần, bà cao to như thế chia cho tôi chiều cao của một ngón chân bà thôi thì tốt biết mấy...T___T Tôi đang khát khao "chiều cao" đây này...

Chị ba thách tôi leo lên tận vương miện. Vốn hăng giờ đây lại "nóng máu" nên tôi hì hục leo lên hàng trăm bậc cầu thang xoắc ốc bên trong tượng. Đến nơi tôi kiệt sức nói không ra hơiT___T Mấy vị tourist nhìn tôi tủm tỉm...Hic, làm mất hình tượng con gái châu Á quá đi >_<

_ Woa, đúng là nước Mỹ đẹp thật chị nhỉ! Tôi trầm trồ khi đứng trên vương miện nhìn ra biển...
_ Uh, ở lâu chị cũng cảm nhận nó như ngôi nhà thứ hai của mình vậy.
_ Em phục chị thiệt, không ngờ có ngày chị thành công lập nghiệp trên đất nước xa lạ này.
_ Em cũng phải cố gắng nhe, trời sẽ không phụ công sức mình đâu. Đừng bao giờ nản chí!
_ Yeah, em sẽ nhớ kĩ lời chị dặn, bác sĩ tim mạch!
Tôi cười hít mắt, chị đúng là một tấm gương sáng cho tôi "học hửi"...

Những ngày sau đó tôi cùng chị đi những địa danh khác ở New York và cả vùng countryside. Tôi thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc. Dường như cảm giác buồn bã nhớ nhà đã vơi được phần nào. Chỉ khi nào còn một mình, tôi mới nghĩ đến gia đình và bạn bè, trong đó có Sun.

Tôi gọi ngay cho Trang, kể nó nghe về chuyến đi và cười to trước những lời nói đầy vẻ thán phục của nó. Cũng oai chứ bộ ^__^
_ Lúc này mày có gọi cho Sun không?
_ Có, vẫn gọi nhưng chat thì nhiều hơn!
_ Vậy àh, lúc này sắp vào năm học, tụi tao bận túi bụi với ba cái vụ học hè rồi học quân sự nữa chứ!
Nghe đến hai chữ "Quân sự", tôi thấy đầu mình quay mòng mòng. Đầu năm lớp 11, học lắp súng, không khéo thế nào tôi lại để nhớt dính đầy áo làm tôi tiếc hùi hụi quăng luôn cái áo thể dục mới mua. Rồi sau đó thêm cái quên tới quên lui những động tác cần thiết và tư thế nhắm bắn, tôi hưởng… điểm trung bìnhT___T Điều đó làm tôi ghét học quân sự, hay có lẽ tại tôi vụng về quá chăng. Người như tôi làm sao cầm súng bảo vệ đất nước được chứ! ><
_ Gì mà im lặng dữ vậy?
_ Thì tao nhớ lại quá khứ đau thương trong giờ quân sự năm ngoái chứ gì!
_ Hahahahahahahaha, nhớ rồi, mày làm không đúng, mấy ông đó dạy hoài mà không ăn thua làm mấy ổng cũng bỏ cuộc, bái mày làm sư phụ luôn!
_ Chỉ giỏi cái trêu chọc người khác. Tao biết mày làm trùm bọn con gái lớp mình về cái này mà. Lại được "anh biên phòng" khen động tác đẹp nữa chứ! Tôi không vừa...
_ Bởi vậy, chị mày mà...
_ Lúc này vẫn gặp "anh thầy" piano của mày thường chứ?
_ Yeah, 2-4-6 mỗi ngày 2h!
_ Hahahahaha, nhất mày rùi!
_ Uh...giọng nó hạnh phúc lắm đây...
_ Còn Nhung và Thư thì sao, đã có "mục đích sống" chưa?
_ Uhm...để xem...con Thư thì miệng nói sẽ tôn sùng chủ nghĩa độc thân nhưng nó đang từ từ đổ một anh rồi, nghe đâu quen trong tennis club...Con Nhung thì đã có chủ, một cậu bạn nó quen trong lúc dùi đầu ở cái lò luyện thi cho năm tới...
_ Uhm...thế thì tốt!
_ Còn mày, mong chuyện mày với Sun sẽ suôn sẻ!
_ Yeah, hy vọng thế!
_ Ê, tới phim Goong rùi, bye nhe.
_ Ok, coi cho đã đi con!

Tắt máy rồi tôi nằm dài ra giường...nói nằm dài cho oai chứ chân tôi vốn ngắn mà ><...Tôi bắt đầu nhớ Sun, tuy hai đứa vẫn chat thường xuyên nhưng anh luôn là người kết thúc trước. Tôi không có quyền lựa chọn nào khác là nghe theo dù vẫn muốn nhìn anh thêm lâu một chút. Nhưng chat lúc này chỉ là xoay quanh việc anh thế nào, tôi hay tự kể chuyện mình cho anh nghe chứ anh cũng không còn hỏi nữa...Nhưng tôi không quan tâm, dù sao anh cũng vẫn luôn kết thúc bằng câu "I love you" ngọt ngào...Với tôi, thế là đủ!

5 tháng 9, tôi cắp sách đến trường. Cũng may khi kiểm tra kiến thức chương trình ở đây cũng giống như VN nên tôi có thể lên ngay lớp 12 mà không phải học lại^^. Năm nay là năm cuối cấp, tôi vừa phải học thêm tiếng Anh vừa phải cố gắng đỗ đại học. Cái visa được có 2 năm, có nghĩa là tôi phải đỗ đại học thì mới mong có thể xin gia hạn thêm. Nhưng tôi đang muốn học cho xong 2 năm rồi về VN, tôi lo lắng mình sẽ mất Sun quá!
Ngày đầu tiên chị ba đưa đến trường, chị hỏi có cần chị vào cùng không nhưng tôi từ chối "Ít nhất em cũng đã 18, chị đừng có coi em như con ních!" Đến khi vào trong, tôi tự cốc đầu mình và hối hận phải chi để chị vào cùng thì hay biết mấy>_<. Nhìn vô bảnh danh sách xếp lớp, tôi mày mò cả buổi mới kiếm được cái tên...Van Nguyen...Tên không có dấu, ngộ thật! Ê, nhưng tên tôi nêú không có dấu nghĩa là van…hic…chiếc xe tải bên tiếng Anh >_< Sao ba mẹ không đặt tên khác cho tôi???

Chạy vòng vòng tìm lớp, quái quỷ thật, tôi không tìm thấy. Và rồi chuông reo vào lớp, tôi càng lo...Trễ học vốn không phải là thói quen của tôi...Đang loay hoay định hỏi những học sinh đi ngang nhưng không dám, tôi quá nhút nhát, mà biết hỏi thế nào???? Có tiếng nói sau lưng...
_ Where do you want to find?
Tôi quay đầu lại, chắc là môt giáo viên.
_ Ah...Tôi...không...I want to find my class but I think I get lost!
_ Ok, follow me!
_ Thanks.
Qua một dãy hành lang dài, quẹo bên phải rồi sang bên trái...Trời mình đâu có biết chỗ này, hèn chi không tìm được là phải...Tôi lầm bầm đủ mình nghe vì không muốn người ta tưởng tôi khùng...Đến cửa lớp, tôi thấy mọi người đang học và cô giáo ra chào tôi khi thấy cái bộ dạng ngu ngu của tôi lập lò>< Hai người nói với nhau điều gì đấy chả biết ><, nhưng chắc chỉ thông báo tôi là học sinh mới …bị lạc thôi...Tôi khoái cái trò đoán ý nghĩ người khác lắm...
_ Welcome, now go with me!

Cô giáo tôi là một người Mỹ tóc vàng hoe thật đẹp. Trông cô chắc không ngoài 25, trẻ và dễ thương ghê^^. Điều đó làm tôi bớt run…
Bước vào trong, tôi thấy ngại khi gần 23 cặp mắt tò mò nhìn về phía mình. Chân tôi bắt dầu run..."Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Tôi là người mà!"...Cô dẫn tôi đến cái bàn hàng thứ hai rồi bảo đó sẽ là chỗ ngồi của tôi. Hic, tôi muốn vô trong góc ngồi quá nhưng chắc tại thấy tôi chít quá nên cô cho ên bàn đầu TT___TT
_ Now, every student will introduce yourself to others in the class!
"Ha...tôi ghét cái màn này kinh khủng!" O_o
Đến lượt mình, tôi muốn cắn đứt cái lưỡi...
_ My name's Van. I like blue!
Đó là tất cả những gì tôi có thể mở miệng T___T
Trong khi những người khác thi nhau nói về sở thích, tính cách hay gì đó tôi cũng không nghe rõ lắm *__*
Giờ học trôi qua như con thoi, đầu tôi quay mòng mòng khi giáo viên đứng trên bảng nói chuyện. Tôi hầu như không nghe được gì...Giờ tôi mới đau khổ nhận ra những gì gọi là Anh văn tôi học bên VN không giúp ích gì cả...Học Anh văn nhưng tôi lại ngại nói chuyện và làm biếng nghe...Giờ đây tôi mới hiểu hậu quả...Tôi muốn die!

Tiếp sau đó là giờ English, Biology và ESL (English as a second language), tôi không cảm thấy đỡ hơn chút nào. Dù sao tôi thích giờ đầu tiên hơn, giờ math. Dù sao tôi có thể hiểu được qua những con số chứ không phải hoàn toàn chỉ là chữ. Giờ ESL là dễ học nhất, chỉ là những nội dung căn bản trong tiếng Anh và cách viết cách đọc thế nào cho đúng. Tôi nghĩ mình có thể sống sót qua tiết này!
_ Hôm nay học thế nào út?
_ Phm...em hoàn toàn không nghe được gì, khó quá chị ơi!
_ Đừng có lo, chị ngày xưa cũng vậy, có khi còn tệ hơn em bây giờ. Đừng nản chí, cố gắng lên!
_ Yeah..."Không biết có đủ sức mà cố gắng không" tôi lầm bầm...

Những tâm tư phiền muộn của ngày hôm đó thi nhau tuôn ra qua tai ba đứa bạn. Tôi tự hỏi sau khi tôi đi sao chúng nó lại hay qua nhà nhau chơi thế không biết???-_- Tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn...

Hôm sau tôi vào main office để hỏi về chuyện cái tủ cá nhân. Ở trường nước ngoài học sinh đi học luôn có riêng một cái tủ nơi sẽ để phần ăn trưa hay sách vở vào chứ không mang về nhà. Cái này tôi bắt buột phải hỏi vì không thể đeo trên vai một ngày đến 2,3 cuốn sách dày như tự điển bách khoa được!!!><

_ Hello there!
_ Yeah...hi!
_ May I help you?
_ Uhm...I want number for my...
"Trời đât, tôi đâu có biết tiếng Anh nó kêu bằng gì???"
Thế là tôi đứng múa tay múa chân như con điên trước ánh mắt ngỡ ngàng của người giáo viên trong office.
_ Uhm...ah...It's tall like this...we use it to "carry" books, binders and something like that!
Tôi bắt đầu tóat mồi hôi khi nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt của bà ấy. Chỉ vì tử tế nên bà ta mới kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói khùng như vậy...Tôi định bỏ cuộc thì...
_ She wants her locker!
Tôi quay sang thì thấy một tên trông có vẻ giống người châu Á nhưng tóc hắn hơi hoe hoe, có điều hắn cao ghê!!!T__T
Thì ra cái tủ đó kêu bằng "locker", tôi cốc cái đầu bả đậu của mình rồi nhìn người giáo viên. Bà ấy hiểu ra và nhìn tôi cười (chắc bả cười tôi ngu đây mà!!!)
_ Ok, here you go. I'll write down your number and then do you want me to show you where it was?
_ That's ok. I'll find it! Tôi không muốn làm phiền thêm người ta nữa, bao nhiêu đó là đủ quê độ lắm rồi. TT__TT
_ Thanks for your help!
_ No problem!
Tôi quay đi, quên cả “ân nhân” đã cứu mình. Tôi thấy quê khi một tên con trai thấy được là tôi ngu >_<
Hắn chạy lên ngang hàng với tôi...
_ So, you're newcomer huh?
_ Yeah, I have to go now. Thanks again!
Tôi bước nhanh, không muốn hắn theo nữa. Phiền quá đi!
Mất thêm 15 phút để tìm cho ra cái locker Ahhhh, cuối cùng cũng tìm thấy...Tôi sung sướng định bỏ cặp vào thì...Không, mình không có ống khóa số như mọi người chung quanh...Arrgghhhh, đành để ngày mai vậy!!!...Tôi đau khổ đi vào cafeteria...
Thức ăn chị làm ngon thật làm tôi thấy bớt khó chịu một chút^^. Vừa ăn tôi vừa đảo mắt chung quanh...Nhưng ngay lúc ấy tôi muốn phun nguyên cái họng đầy cơm ra bàn khi bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn về phía mình...

bluedolphin06
02-09-2006, 01:52 PM
Ahhhhh, cái tên này phiền quá chừng. Bộ chưa thấy con gái hay sao mà nhìn ghê vậy? Hay...hay hắn nhìn vì chưa thấy đứa nào ngu như mình??? Um...chắc chắn là như vậy rồi! Tôi nhanh chóng dọn đồ ăn vào cặp mặc dù chưa xong...Dù sao tôi không thể tiếp tục ăn khi cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt trêu đuà như thế...

Ra sân sau, tôi nhanh chóng tìm một góc khuất rồi ngồi ăn cho xong bữa, vì vẫn...còn đói. Ngày thứ hai đau khổ...

Hôm sau tôi như chết trân ngay cửa khi nhận ra hắn, cái tên đầu hoe hoe, học chung lớp Math với mình. Tức muốn điên nhưng tôi thì làm gì được hắn khi mà hắn chỉ có mỗi cái tội… nhìn tôi? Arrgghhhhhh!

Tôi muốn nổ đom đóm mắt khi một lần nữa tìm thấy gương mặt khó ưa đó trong lớp Biology. Tôi không chịu nổi. Suốt giờ học tôi không thể tập trung vì cứ...nhìn sang nơi hắn ngồi. Và mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại, đầu bốc khói ngùn ngụt nhưng tôi quay đi ngay...

_ Hey, why do you keep looking at me in class? Giọng hắn lải nhải đằng sau khi tôi vừa ra khỏi lớp Biology.
Tôi đỏ mặt nhìn xuống đất, chân vẫn bước mau qua lớp học English...
_ No, I didn't look at you. I mean I'm...
_ When you're confused you looked kind of cute!
Nói xong hắn bỏ lại tôi đứng như trời trồng. Hắn vừa nói gì???Tôi trông...cute???Ahhhh, tên này quá đáng, dám chọc quê mình. Nhưng sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Bình tĩnh đi Vân, hắn khinh thường mày thôi chứ chẳng có ý tốt lành gì đâu!

Hôm nay tôi online chờ anh cả giờ đồng hồ nhưng anh không lên mạng...Tôi cảm thấy buồn nhưng...có thể anh bận, chắc chắn phải có một chuyện gì đó xảy ra bất ngờ khiến anh không thể chat với tôi...Không hôm nay thì ngày mai, anh chắc sẽ nói xin lỗi và lại vui cười với tôi mà thôi!
_ Vân àh, khuya rồi, ngủ đi em! Tiếng chị ba ngoài cửa phòng làm tôi giật mình. Ngày mai còn phải đi học nữa...đồng hồ điểm 12 giờ khuya...
_ Dạ chị!

Tôi thấy nhớ anh quá, một ngày không gặp trôi qua như hàng thế kỉ...Tôi sờ tay lên ngực, vào trái tim đang thổn thức...Tôi thật sự yêu anh đến thế sao???
Hôm nay, hai mắt tôi cứ díp lại khó chịu. Cũng tại tối qua trằn trọc mãi đến gần 3h sáng tôi mới chợp mắt thì 7h30 chị ba lại réo inh oỉ, không thì tôi cũng trễ học mất thôi.
Hôm nay bài giảng trôi qua với tôi như "nước đổ lá môn". Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh...cái giường ngủ và chiếc gối ôm mà thôi -_-
Đến giờ làm bài tập, thay vì chăm chú làm như mọi khi, tôi gục xuống bàn cố tìm một chút thời gian để ngủ...
[Reng reng reng]
Tiếng chuông hết giờ vang lên làm tôi giật nảy mình. Thu dọn nhanh cái binder cùng cuốn sách nặng chịch vào cặp, tôi lê từng bước nặng nhọc sang lớp Biology.
Tiếng hắn lại lanh lãnh đằng sau làm tôi xém chút đánh rơi cái cặp...
_ You fell asleep in class today. That's not good!
_ None of your business!
Tôi quay lại sổ cho hắn một câu rồi bước nhanh...Cũng thấy mình hơi quá đáng...nhưng rõ ràng hắn làm phiền tôi trước mà!
Giờ ăn trưa tôi ngồi phịch xuống ghế, lôi cái mớ hỗn độn đủ thứ dồ ăn mà chị tôi làm từ sáng ra. Đang loay hoay thì có tiếng hỏi...
_ Can I sit here?
Thoáng thấy cái mặt khó ưa, tôi đang định từ chối thì hắn đã nhanh nhảu ngồi xuống và mỉm cười nhìn tôi...Hey, hắn có cái lúm đồng tiền nhỏ bên má phải giống tôi quá!...Trời, mày nghĩ lung tung gì vậy Vân???>_< Mặc kệ hắn!
_ Oh, you have lot of food. Can we share? I forgot mine today.
"Quên thì ráng mà chịu, cơm này có thưà cũng không đến lượt you đâu!" Tôi rủa thầm trong bụng...
_ Sorry, I just have enough for me. No extra food!
_ Just eat less than normal and then give it to me!
"Trời đất, tên này ngày càng quá đáng. Sao mỗi lần ăn cơm hắn lại có chuyện gây sự thế nhỉ???"
_ Gosh, please go and leave me alone!
_ Oh, ok!
Tưởng hắn bỏ đi thật, tôi thờ phào như nhổ bỏ được “cục bứu” thì bàn tay hắn thò vô cái hộp cơm và bốc ngay... 1 con tôm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt nổi lửa của tôi. Tôi muốn đánh hắn một cái nhưng lại không muốn bị người ta hiểu lầm con gái châu Á gì mà chằn ăn thế. Tôi vuốt ngực giằn cơn tức...
_ Give me my food! (Thật ra tôi không biết tôm viên thì gọi bằng gì!)
_ I ate it already...or you want me to throw it up for you. I told you it’d be very disgusting!
Arrrgggghhhhhh><
_ Oh well, consider I'm unlucky today. Now, you go or I'll go!
Tôi nhìn hắn với con mắt hình viên đạn...
_ Ok, ok I'll go!
Hắn đi rồi, tôi nhìn xuống điã tức ăn bất giác nhớ lại cái câu nói ghê tởm của hắn lúc nãy "throw up" >_<. Tôi dẹp ngay hộp cơm, ăn không vô!

_ Sao hôm nay không ăn cơm vậy út?
Tôi giật mình quay nhìn chị...
_ Em...em bận chép bài trong giờ ăn trưa nên không ăn kịp!
_ Vậy àh, một chút có gì để vào microwave rồi lấy ra ăn nhe!
_ Ok!
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng căm tức tên đó tột độ. Vì hắn mà tôi trở thành "kẻ nói dối" chính chị ba mình T___T

_ Út có điện thoại di động không? Chị ba hỏi lúc đang ăn cơm.
_ Có, em đem cái Nokia nhưng hình như phải đăng kí lại hả?
_ Ừ, mai đưa cho chị để chị đăng kí cho, có gì tiện liên lạc hơn!
_ Thanks chị ba!

Tối hôm ấy tôi lại online chờ Sun, 1h rồi 2h, mãi đến khi tôi bắt đầu chán nản định tắt thì nick của anh sáng lên. Tôi mừng rơn, quên mất tiêu những cảm giác giận dỗi vừa rồi, giờ tôi chỉ lo cho anh.
Littlegirl: Sao hôm qua anh không online, hôm nay anh lại lên trễ thế?
Anhyem: Sorry nhe, hôm qua anh bận quá không online được. Còn hôm nay anh phải đến nhà bạn phụ nó làm cái project trong trường đến giờ này nó mới thả cho anh về.
Littlegirl: Vậy giờ anh mệt lắm không?
Anhyem: Mệt thì mệt nhưng thấy em là anh quên ngay! Hôm qua không online anh cũng miss you lắm.
Tôi thấy mừng và hạnh phúc vì câu nói của anh.
Littlegirl: em cũng vậy. Tưởng anh có chuyện gì, làm em lo quá chừng!
Chat thêm chỉ được độ 10,15 phút sau anh lại kết thúc trước bảo là buồn ngủ nên tôi lại thôi dù vẫn muốn ngồi nhìn gương mặt anh thêm lúc nữa...Tôi thờ dài, cảm giác buồn xâm chiếm lấy tôi...Nhưng cũng may anh không có chuyện gì...

"Út àh, hôm nay chị đi làm sớm nên em đón xe buýt hay lấy cái xe đạp trong garage chạy đến trường nhe."
Đó là mảnh giấy nhắn chị ba để lại trên bàn cho tôi. Đồ ăn sáng và lunch đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ, ngay ngắn trên bàn. Tôi quyết định vô garage lấy cái xe đạp. Nói chung tôi cũng không muốn lên xe buýt, vẫn ngại nói tiếng Anh quá!
Trong cái mùi sương lành lạnh của buổi sáng sớm, tôi đạp thong thả và cảm thấy nhẹ nhàng. Trong lòng vẫn thấy vui vui vì tối hôm qua cuối cùng tôi đã thấy mặt anh, Sun của tôi...
Chạy sau một ông già đang dắt con chó tung tăng, thấy ngại nên tôi chạy lên cái bờ cỏ định vượt qua ...Nhưng vừa lăn bánh gần đến thì con chó đột ngột sủa lớn làm tôi giật mình...Không tin được, tôi muốn buông ngay cái tay lái...
_ Oh, she just scares big sound! Ông già quay lại nhìn tôi...
_ Ah...sorry!
"Hm...chó mà cũng chăm sóc như con. Chính tôi còn sợ nó hơn cả nó sợ tôi là khác!!!"
Tôi lầm bầm và tiếp tục đạp, thoáng chút khó chịu.
Trước mặt tôi là một con thỏ, lại gì nữa đây? Tôi nhủ thầm, không muốn để cho nó hù tôi như con chó đáng ghét lúc nãy. Tôi đạp xe chậm chậm đến gần nhưng...nó nhìn tôi không nhúc nhích...Thỏ gì mà dạng quá vậy?!...Đạp xe ngang qua, nó vẫn không cử động lấy một chút...Cảm thấy không hay, tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh nó...
_ Hey...hey...nghe gì không?
Con thỏ nằm im như chết...
_ Hay nó bị bệnh?
Tôi không có thời gian để quyết dịnh vì sắp đến giờ vào học rồi. Làm sao đây?!!!Tôi bế con thỏ lên, tìm một chỗ trong bụi cỏ rồi đặt nó xuống...ít nhất ở đây nó cũng an toàn hơn là nằm giữa cái sidewalk.

Thời gian ít ỏi còn lại tôi dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng. Đến trường tôi lại phải chạy vòng vòng kiếm cái chỗ để xe đạp. Mệt muốn đứt hơi tại chỗ!
Chạy như bay vào lớp, tôi ngồi thở hổn hển vừa lúc chuông reo vang... Hôm nay hoàn thành tất cả homework nên tôi thấy tự tin... Giờ đây, tôi bắt đầu thích Math vì bằng cách nào đó tôi cảm thấy nó dễ hiểu^^
Nhớ lại những buổi học Toán bên VN với ông thầy "râu sậm" đúng là buồn cười.
Tôi gọi như thế cho dễ nói chuyện với tụi bạn, đặc biệt là khi nói xấu người khác^^
Mỗi lần đến giờ Toán, tôi đều ngồi thấp hết mức (mặc dù tôi không cao) run run sợ sệt ánh mắt nhìn dáo dát của thầy. Hình như đọc được ý nghĩ của tôi hay sao mà hôm nào không gọi tôi là ổng ăn cơm không ngon hay sao ấy >_<
Là đứa tầm "mini" trong lớp nên tôi dễ dàng bị bốc lên ngồi bàn nhì hoặc tệ hơn nữa thì bàn nhất. Lúc nào cũng “đụng chạm” với thầy cô...hic..."số phận của những đứa bàn đầu"...tôi có thể viết thành một cuốn sách với cái tựa như thế...
_ Now everybody, we’ll have a small quiz!
Tôi không hiểu cô giáo nói gì. Nhìn xung quanh ai cũng lục đục dọn dẹp sách và binder, tôi làm theo. Quay xuống bạn nữ ngồi bên dưới, tôi thì thầm...
_ What will we do now?
_ We'll have a quiz. You'll do it on your own!
_ Yeah, thanks!
Tôi hiểu rồi, thì ra giống như bài kiểm tra 15 phút. Nhận xong giấy làm bài, tôi cắm cúi. Haha, cũng không đến nỗi khó lắm.
Chỉ sau 9 phút tôi đã hoàn thành và "tự hào" úp giấy xuống bàn đưa mắt "khảo sát" tình hình chung quanh. Quái, sao ai cũng vẫn chăm chú một cách kì lạ, chẳng lẽ mình giỏi đến thế sao? O_o Hà hà...chắc vậy...
Nhìn sang bàn tên tóc hoe (không hiểu sao tôi lại nhìn tên đó nữa???><) thì hắn giơ tờ giấy lên quay ra mặt sau chỉ chỉ trỏ trỏ. Ahhhhh, thì ra còn thêm 1 mặt nữa, chết không, tôi cúi xuống làm như tên bắn. May sao lúc dừng bút cũng là khi cô kêu nộp bài...
Tôi ngồi thừ người, một lần nữa hắn thành ân nhấn cứu mạng...Quái thật, mình nghĩ gì vậy, có lẽ bây giờ hắn đang cười mình là con bé vụng về còn hay tự kiêu chứ gì... Không thèm quan tâm, tôi đang mong mình sẽ được cao điểm, hehehehe.

bluedolphin06
03-09-2006, 06:11 AM
_ Hôm nay đi xe đạp vui không?
_ Vui lắm, vui muốn vỡ tim! Tôi đáp với cái mặt méo xệt...
Chị ba tôi không hiểu ẩn ý trong câu nói của tôi nên ậm ừ rồi chuyển sang chuyện khác. Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi, tôi nhìn chị ái ngại rồi nói...
_ Thôi, chị ba để chén bát đó em rửa hộ cho!
_ Được không đấy út?
Nhìn ánh mắt chị, tôi biết tỏng chị đang nghi ngờ mình...
_ Đừng có lo, em làm được mà!
Nói rồi tôi xắn tay áo lên cho oai rồi vào bếp. Giờ tôi mới thật sự thể hiện cảm xúc của mình...hic...tay tôi đang run lên...Thật ra hồi xưa giờ tiểu thư như tôi có phải động đến bất cứ thứ gì đâu, toàn là do bà năm làm giúp, ngay cả chuyện giặt áo quần...Tôi quay sang hỏi chị...
_ Chai nước rửa chén đâu vậy chị?
_ Ở góc kế bên cái microwave!
_ Nùi lau đâu chị?
_ Ở trong cái thau nhựa kế bên cái lò nướng!
_ Cái...àh thôi, có rồi!
_ Làm được không út?
_ Đừng có lo!
Một phút rồi hai phút im lặng, chị ba tôi có vẻ hài lòng và xem tivi trong phòng khách. Bất thình lình...xoảng xoảng xoảng...tôi trượt tay, 3 cái dĩa vô tội vạ thi nhau phi thân xuống sàn...
_ Gì vậy út?
Chị ba chạy vào trong thấy cảnh tượng tôi đang nhăn nhó bên "đống đổ nát", chị lao vào dọn dẹp, còn bảo tôi cẩn thận kẻo dẫm phải mảnh vỡ.
_ Em lỡ tay, sorry chị!
_ Ok!
Tôi nhướn người định dọn cái chén lên kệ thì vô tình bàn tay chết tiệt của tôi va vô cái bình bông kế bên. Nó lung lay rồi lao thẳng xuống như phi tiêu nhắm đích là sàn nhà...tôi với tay định chụp nhưng đã quá trễ, nó vỡ tung thành từng mảnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và cả chị ba...
_ Chết rồi, cái bình mẹ cho chị!
_ Em...em xin lỗi, em thật vô dụng quá!
_ Thôi, lỡ rồi, phụ chị dọn đi nhóc!
Chị gọi bằng "nhóc" là tôi hiểu ngay chị đang giận, chứ bình thường chị sẽ gọi tôi bằng "út"T__T Ngồi xuống phụ chị dọn dẹp, tôi giận mình ghê nơi...sao mà ngốc nghếch lại còn vụng về đến như vậy chứ...
Kể từ ngày hôm đó...chị ba tôi thà sống chết chứ...không cho tôi vào bếp. TT__TT
_ Lỡ mai mốt em lấy chồng không biết nấu ăn, bếp núc thì sao?
_ Lựa chồng nào đảm đang việc nhà đấy, rồi em làm nuôi cả gia đình! Chị ba quay sang nhìn tôi cười, có thể gia đình tôi sau này sẽ là "gia đình mẫu hệ" *O*

Dần dần tôi cảm thấy học tiếng Anh trở nên dễ hơn một chút, dù chỉ một chút tôi cũng thấy vui. Những bài Biology tôi thường bỏ ra hàng giờ để viết ra giấy, viết đến tay mỏi nhừ nhưng giờ đây tôi có thể giảm bớt bằng cách đọc những từ dễ. Chị ba siêu lắm, chị luôn dành thời gian chỉ tôi tiếng Anh mỗi tối. Chị là bác sĩ nên mấy cái Biology của tôi chị cũng hiểu ít nhiều, có khi tôi còn được mở rộng kiến thức nữa chứ...Yeah, cảm ơn chị ba nhiều!!!...

Nhưng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc viết mấy cái bài essay, arrggghhhhh, khó kinh khủng. Tôi thường hay muốn die mỗi khi viết essay, may mà mỗi course chỉ có 2 bài!!!

Mai nhận lại bài test trong Biology, tôi lo lắm. Đây là bài test đầu tiên của tôi từ khi bước chân vào trường học. Trong lúc thầy Imire phát bài, tôi đan tay vào nhau... run run toát mồ hôi lạnh. Tôi nhắm mắt, lầm bầm mấy câu cầu nguyện mà chính tôi cũng không biết mình đang nói cái ngôn ngữ gì...
_ Here's yours, Van. Next time try harder!

Tôi cảm giác thầy đặt tờ giấy lên cái nắm tay đang run của mình. Mở mắt, tôi điếng người khi nhìn thấy con số 65%. Trời ơi, tim tôi như ngừng đập, mình làm cái quái gì thế này?! Lật ra từng trang, bài tôi bị đánh dấu sai nhiều chỗ...chắc thầy cũng tốn khá nhiều thời gian+ giấy mực để liệt kê những chỗ thiếu sót...Tôi ôm bài test trong tay, mắt tôi chợt nhoè...Không chịu nổi cái cảm giác này, một học sinh đứng đầu lớp như tôi giờ đây lại kết thúc với 65% hay 6.5 điểm. Có thể nói đấy là một...sỉ nhục đối với một "học sinh top" như tôi. Cái lòng tự trọng trong tôi bị nhồi nhét, nhào nát đến vữa ra...

Giờ lunch, tôi không đến caf như thường lệ mà chọn một góc khuất trong library ngồi...khóc. Tôi rất buồn, rất thất vọng, định xé toạt bài test như một số đứa trong lớp tôi đã làm ngay khi nhận được, chắc tụi nó cũng...thúi như tôi!!! Biết mình làm vậy là không phải, nhưng mà...lòng tự cao trong tôi lớn lắm. Một học sinh giỏi như tôi thì điểm 7 đã là buồn...bây giờ...Tôi trách mình..."Mày ngu ngốc quá, Vân ạ! Không ngờ bao người đặt niềm tin nơi mày, mày lại kết thúc với..." Nước mắt tôi trào ra, nghẹn đắng nơi cổ họng...Chiều nay làm sao tôi ăn nói với chị ba???

Chợt một chiếc khăn giấy được chìa ra trước mặt tôi, là hắn, bàn tay có chiếc nhẫn rồng đỏ trong "Star War" trên ngón tay cái ><. Tôi quay mặt đi...
_ Leave me alone!
_ I can't image you're such a weak person like that!
_ Keep your mouth shut and go. Don't tease me in the time like this! Tôi nói trong nghẹn ngào...
_ Well, if you want. But I have to say...
Tôi im lặng, hắn sẽ nói gì đây?
_ You're such a loser if you give up whenever you fail!
Tôi bất ngờ khi nghe câu nói ấy, nhưng...tôi vốn là kẻ thua cuộc mà. Tôi nhìn lên định sạt hắn một trận vì dám "dạy đời" thì hắn đã biến mất, như ma vậy!!!O_o

Hôm ấy tôi gọi điện thoại về cho Trang, than thở cái "tai họa" tôi vừa hứng ban chiều...
_ Có khi nào tao làm bể cái bình bông yêu quý của chị ba nên...trời phạt tao không?
_ Mày đúng là điên!
_ Nói gì?
_ Không, mày đúng là quá tự tin đến tự kiêu, chính vì cái bản tính ngu ngốc của mày đã khiến mày thấy như rơi xuống vực khi bị điểm kém!
Tôi sững sờ, im lặng...
_ Mày luôn được điểm cao, điều đó tao không phủ nhận. Nhưng mày cũng nên nhìn nhận vấn đề một chút. Tiếng Anh mày không biết nên chuyện này sẽ là lẽ dĩ nhiên. Trước tiên, mày phải học cách đương đầu và chấp nhận. Sau đó mày mới rút kinh nghiệm và quyết tâm cho lần tới!
_ Tao...
_ Mày phải hiểu con người mày, nghe chưa? Những đứa như tao thì điểm trên trung bình là mừng. Chính vì mày quá giỏi nên mày khó chấp nhận sự thật thôi. Người ta nói những người đứng trên cao thì luôn nhìn lên chứ họ không ngó xuống bao giờ!
_ Mày đúng, Trang àh. Tao sẽ cố gắng!
_ Mà nè tao hỏi mày một câu.
_ Uh, còn bày vẽ, nói đại đi!
_ Có người khuyên tao: Tao chỉ là một đứa thua cuộc khi tao chấp nhận thất bại và từ bỏ việc mình đang làm.
_ Thứ nhất, người đó khuyên mày đúng. Thứ hai, who?
Tôi bất giác đỏ mặt sau câu hỏi của nó...
_ Àh thì...chỉ là...một tên cùng lớp thôi!
_ Hahahaha, chị Vân nhà ta đang lung lay!
_ Đừng nói bậy, tao có Sun rồi! Tôi lớn tiếng...
_ Àh, nhắc mới nhớ, dạo này anh ta có chat với mày không?
_ Có, nhưng thỉnh thoảng và thường chat không lâu. Anh ấy bảo còn phải đi ngủ!
_ Đấy không phải lý do của một tên đang yêu. Mày đúng là ngu, coi chừng em nào chôm mất đó con!
_ Đừng có mà hù tao, tao tin Sun!
_ Tùy mày, bye!

deadbluerose
03-09-2006, 08:18 AM
em nghĩ Vân đã có cảm tình với anh chàng hoe đó rồi. Hay ghê

bluedolphin06
03-09-2006, 12:21 PM
Sắp đến nhập học rùi, mình tranh thủ post cho nhanh nhanh, sợ vào năm mình bận lắm mà cũng 1 phần sợ box mình "mất khách" đấy mà, hehehehehe

_ Trang...
_ Gì?
_ Cảm ơn vì đã lắng nghe tao...
_ Yeah, bạn tốt thì phải thế chứ lị. Tao cũng cảm ơn mày vì... đã kể tao nghe!
_ Hehehehehehe
Nụ cười "ma quái" của tôi kết thúc cuộc nói chuyện đường dài New York- Việt Nam...^^

Tôi dành bộ mặt "đau khổ và bi thương" nhất để kể cho chị ba nghe, và tin được không chị nói y chang những gì mà Trang và...hắn đã khuyên . Tôi cảm thấy lòng mình dịu lại...hãy còn lần sau mà...
Thứ bảy chị ba chở tôi ghé thư viện bỏ xuống rồi lên phố Tàu đi chợ vì theo chị ở đấy luôn có "đồ quê hương" mà giá cả lại "bèo"^^
Tôi định vào tìm mấy cuốn sách hay hay nhưng tiếng Anh phải thuộc hàng "căn bản" mới được ><
Tìm xong tôi để trên bàn rồi đi WC ^^
Khi quay lại, tôi mở to hai con mắt ếch sửng sốt khi không còn thấy chúng trên bàn...Ai đã cướp mất sách của tôi?*O*
Chạy tìm khắp thư viện, tôi muốn nổi khùng khi thấy toàn bộ chúng, mấy cuốn sách thân yêu của tôi, nằm gọn gàng trên bàn của...hắn, kế bên cái laptop hiệu Del.O_o
Lấy hết sức bình tĩnh, tôi bước về phía cái con người đáng ghét ấy...
_ Ex...excuse me. These're my books!
Hắn ngước lên nhìn tôi với cái mặt tỉnh bơ như ruồi...
_ Did you borrow them already?
Tôi muốn dộng cho hắn một bạt tay, hỏi cái câu...có chết tôi cũng không trả lời được...vì tôi vẫn chưa mượn chính thức qua librarian...><
_ Actually...no...but...
_ If not, I do have the right to take them!
Nói xong hắn quay lại cái laptop, gõ tanh tách...cái âm thanh càng thổi bùng lên ngọn lửa trong tôi...
_ You...đúng là tên vô duyên, mất lịch sự, vô...lại! Tôi đang nói tiếng Việt với hắn vì quá tức...nhưng tôi đâu nghĩ những tiếng đó chỉ mình mình hiểu mà thôi!><

Hắn nhìn tôi nhếch mép cười...
_ Never mind, I don't need them anymore. You can take them now!
Tôi giơ tay quơ mấy cuốn sách, đùng đùng bỏ ra reception desk. Bên tai tôi vẫn nghe tiếng hắn léo nhéo...
_ Such boring books. Poor you!
Grrrrrrrrrrrr>o<

Hắn rõ rang xem tôi như một trò đùa. Uổng công hôm qua tôi...đỏ mặt vì hắn và còn mang cái suy nghĩ ngu ngốc là...biết ơn hắn nữa chứ!

Suốt đường về, chị ba cứ nhìn cái mặt "chằm vằm chù ụ" của tôi với ánh mắt đầy tò mò
_ Sao thế út? Lúc sáng thấy em tươi tỉnh lắm mà.
_ Chị àh, em tức quá. Không biết kiếp trước em có làm gì nên tội không mà cứ hay đụng phải một tên lưu manh lại không có đầu óc nữa chứ!
_ Tên lưu manh, không có đầu óc? Ý em là nói ai vậy?
_ Thì hắn học chung lớp với em, chính xác là học chung 2 lớp. Hắn chuyên môn đem em ra làm trò cười, coi em như con ngốc!
_ Vậy thật tình em rất ghét hắn hả?
_ Yeah, 100%!
_ Chị ba khuyên út 1 câu: "Ghét của nào trời trao của đó"!
Mặt tôi méo xẹo, những tưởng chị sẽ chỉ tôi chiêu nào đế hạ hắn. Chị lại nói cái câu vô tình ấy trước mặt "con bé đáng thương" này...
_ Không có chuyện đó đâu chị. Em có boyfriend rồi!
Nói xong tôi mới nhận ra mình ngu...tôi bụm miệng nhưng...muộn rồi!
_ Ah ha, út có boyfriend. Mét má cho coi!
_ Chị ba đừng có nói mẹ nhe, chết em đó. Mà...em lớn rồi, tháng 11 này sẽ tròn 18, công dân đầy đủ quyền tự do!
_ Công dân...hahahaha...chị mà mét má 10 công dân cũng không ăn thua!
Tôi nghệch mặt ra, chị nhìn tôi mỉm cười ranh mãnh...
_ Chị sẽ giữ bí mật. Nhưng với 1 điều kiện...
Mắt tôi sáng lên...
_ Gì?
_ Kể chị nghe!
"Bà chị này đúng là...tám không kém mình!!!"
_ Ok, but tonight!
_ Sure, I'm excited!
Tôi quay qua nhìn ra ngoài cửa xe, vẫn còn thấy tức sao cái miệng mình ngu ngốc đến vậy. "Cái miệng hại cái thân" mà. Không ai biểu cũng khai giờ lại thêm 1 bà chị nì biết nữa. Thôi kệ, còn đỡ hơn cái tin "điện xẹt" này bay về VN. Tôi hoàn toàn có thể mường tượng chỉ cần ánh mắt của ba và mẹ thôi cũng đủ thiêu sống tôi chứ huống hồ...
_ Quên nữa, cell phone của em nè!
_ Thanks!
Tôi đáp thờ ơ...Woa, cái xe thể thao màu đỏ cool ghê! *___*

Tối hôm ấy, chị ba nấu ăn thật sớm (cũng hiểu lý do tại sao><). Ăn vừa xong chị lôi tôi vào phòng rồi bắt tôi cung khai. Dĩ nhiên tôi không hề giấu bất cứ điều gì từ cái hôm tỏ tình với Sun, hẹn hò, first kiss và cho đến hôm nay tôi và anh vẫn chat với nhau, cảm giác như mình đang kể...chuyện cổ tích hiện đại.

_ Woa, công nhận chị không thể ngờ út gan thiệt, dám tỏ tình với người ta cơ đấy!
_ Uhm, em cũng còn sợ chính mình đây. Không hiểu sao dám làm cái chuyện đó nữa! Tôi hít hít mũi, ra vẻ tôi vô tội...
_ Này, thế Sun đẹp không?
_ Yeah, chị mà nhìn là chị cũng mê liền đó. Muốn xem hình không?
_ Sure, let me see!
Tôi không biết tại sao lại thật lòng với chị ba như vậy???? Chắc do "cùng chung dòng máu"

Đưa hết mấy tấm hình tôi chụp chung với Sun trong những ngày hẹn hò, đi chơi cùng nhóm và những tấm anh chỉ chụp một mình. Càng xem tôi lại càng nhớ anh nhưng tôi đâu có ngu mà biểu lộ cho chị ba biết. Tôi vẫn muốn chị nghĩ tôi vẫn rất cool mặc dù xa người yêu^^
_ Uh, cũng phong độ thật. Mà nè, đi xa thế này em không sợ bé nào kua mất sao?
_ Cũng sợ, nhưng em tin tưởng Sun! Tôi trả lời chắc nịch
_ Cha, út coi vậy mà hiểu tình yêu còn hơn cả chị đấy!
_ Thế chị đã từng yêu chưa?
Gương mặt chị ba tôi bất chợt thoáng buồn...Thôi rồi, cũng tại cái miệng trời đánh này mà ra...Nhớ lại chuyện tôi thấy chị khóc một mình hôm nọ, cũng đủ hiểu chị đã có một quá khứ đau buồn...Thật tình tôi không cố ý khơi chuyện, chỉ tại...Tôi nhìn sang chị, ánh mắt chị vẫn buồn bã nhìn xa xăm...
_ Sorry, em không cố ý đâu!
_ Không sao...có muốn nghe chuyện của chị không?
Tôi gật đầu, sau những gì mình chứng kiến thì chuyện này cũng...đáng biết lắm chứ!!! (talkative)

_ Chị và anh ấy yêu nhau từ hồi còn học đại học Y bên đây. Tụi chị đã rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trong suốt 2 năm trời.
_ Vậy chị quen anh ấy thế nào?
_ Uhm...năm đầu tiên vào đại học nên chị gặp rất nhiều khó khăn. Thành tích vượt trội của anh ấy trong lớp làm chị chú ý đến. Anh ấy là người Mỹ nhưng thật ra rất dễ gần và vui tính. Trong một lần tình cờ, chị lỡ làm đổ cái lọ thuốc ra sàn nhà. Ông professor tỏ ra bực bội làm chị lại càng sợ và luống cuống. Anh ấy đã giúp chị nhặt lên kèm theo một nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên chị thấy tim mình đập liên hồi và ngượng đỏ mặt. Sau đó chị phát hiện anh ấy cũng làm chung một nhà hàng với mình nhưng khác tầng...buồn cười quá phải không...Sau đó, hai người đổi xuống...cùng một tầng và bắt đầu hẹn hò đi chơi...
_ Lãng mạn quá phải không chị?
Ánh mắt chị bắt đầu hoen ướt, tôi im bặt...
_ Trong một lần hai đưá cãi nhau. Cũng do chị sai nhưng vì cái lòng tự trọng ngu xuẩn mà chị không chịu thừa nhận. Do tức giận nên mất bình tĩnh, chị chạy sang bên kia đường mà không cẩn thận. Xém chút bị xe tải đâm nhưng...anh ấy đã xô chị vào lề để một mình hứng tất cả...Chị hoảng hốt chạy ra, ôm cái đầu đầy máu của anh...Anh ấy vẫn nhìn chị bằng ánh mắt sâu thẳm và ngọt ngào...cười nụ cười hiền hậu và nói..."Forgive me my darling. I love you forever although sometimes you make my heart hurt! Promise me be strong and don't cry!"..."I'm promise. But..." Chưa kịp nói hết câu thì tay anh mất buông thỏng, bất động...Chị đã òa khóc, khóc thật nhiều, khóc vì hối hận và đau khổ đến tột cùng khi nhận ra anh ấy đã vĩnh viễn không thể mở mắt nhìn chị được nữa...

Chị ba lại khóc và tôi ôm chị vào lòng. Bờ vai chị run run và tôi cảm nhận được trái tim nhỏ bé ấy giờ đây vẫn còn rất đau, vết thương năm nào vẫn chưa thật sự hàn gắn mà cứ đau nhói mỗi khi chị bất chợt nhớ vế quá khứ, về hình ảnh của anh...

_ Chị ngốc quá phải không út? Chỉ tại cái tội cố chấp mà chị đánh mất anh ấy mãi mãi. Chắc ông trời trừng phạt chị vì không biết trân trọng hạnh phúc mình đang nắm trong tay...
Chị nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tôi thấy thương chị biết bao, không ngờ chị tôi lại phải đau đớn vì mối tình đầu đến như thế...
Chi ba lau nước mắt, âu yếm nhìn tôi gượng cười...
_ Thôi, đừng lo cho chị. Em hãy cố gắng giữ gìn tình yêu này. Chúc hai em hạnh phúc!
_ Chị ngủ ngon nhe và đừng có suy nghĩ nhiều. Anh ấy trên thiên đàng cũng không thể an tâm yên nghỉ khi nhìn thấy chị dằn vặt mình như thế này đâu!
Chị ba quay lại nhìn tôi với ánh mắt thoáng bất ngờ...
_ Út...em lớn thật rồi đấy!
Woa, tôi lớn rồi ư? Nhưng mà tôi muốn lớn về... thể xác cơ, tinh thần để từ từ cũng được...hic...

Hôm nay trong giờ Biology, chúng tôi có bài tập làm theo nhóm. Tôi thấy lo sợ vô cùng khi nhìn xung quanh mọi người đều tự chọn cho mình và họ đã có nhóm. Chỉ còn tôi đứng đó toát mồ hôi lạnh. Măc dù não bộ đã cố gắng ra lệnh cho cái miệng chết tiệt làm việc nhưng...nó vẫn im như thóc. Bàn tay tôi nắm chặt, tưởng chừng vô vọng thì có tiếng nói vọng ra từ sau lưng...
_ Come here, little girl!
Là hắn, tôi tức muốn sùi bọt mép khi cái nick đau thương ấy một lần nữa bị dày xéo nặng nề từ miệng một tên "không quen biết". Nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác là join nhóm hắn...Chẳng lẽ cứ đứng như trời trồng mà đòi gỡ gạt lại 65% lần trước hay sao... Tôi cố giằn cơn giận, không thể để nó ảnh hưởng đến chuyện học được.
Bước về phía tên đầu hoe một cách miễn cưỡng, tôi ngồi xuống mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ghét...cái mặt hắn quá đi!!

Suốt buổi thảo luận, tôi ngạc nhiên nhận ra hắn...quá giỏi. Tất cả những câu hỏi mặc dù được đưa ra thảo luận nhưng ý kiến của hắn lại được ghi nhận nhiều nhất. Tôi chỉ biết ngồi như tượng, ngại ngùng, biết nói gì đây khi hoàn toàn...no idea. Chỉ biết trả lời yes, yes cho có lệ >_<

_ Ok, we've done! Hắn tuyên bố hùng hồn trong khi cả lớp vẫn còn loay hoay bàn bạc.
Tôi cũng nhận ra thầy Imire "cưng" hắn ghê, chả trách, học sinh giỏi mà. Nghe hắn nói xong, ông gật đầu mỉm cười...Tôi thấy ganh!

mylove03c3
03-09-2006, 04:01 PM
hấp dẩn ghê nhỉ không chừng cô nhỏ này sẽ siêu lòng vì anh chàng này thôi, ah mà không biết anh này người gì nhỉ, từ đầu đếng giờ chỉ nghe kể là Châu á thui ah.

bluedolphin06
04-09-2006, 06:17 AM
hấp dẩn ghê nhỉ không chừng cô nhỏ này sẽ siêu lòng vì anh chàng này thôi, ah mà không biết anh này người gì nhỉ, từ đầu đếng giờ chỉ nghe kể là Châu á thui ah.
Đừng có lo bạn, mấy chap sau sẽ tiết lộ ngay thui. Với lại giờ Vân đang ghét anh chàng nì nên...hôk thèm chú ý xem hắn tên gì nữa là!

Lần này post hơi ngắn chút vì mình bận rùi, nêú chiều rảnh mình post tiếp!

_ Good, good. You always like that!
Thầy Imire cười thích thú...Sao ổng lại cười được với cái tên đó chứ! >_<

Lunch time, tôi yên vị ở một góc trong caf thưởng thức bữa ăn của mình. Thấy hơi đơn điệu nên tôi lấy cái mp3 ra nghe. Thì tất nhiên toàn là...nhạc Việt Nam. Nghe nhạc tiếng Anh cũng hay hay nhưng không hiểu thì nghe làm gì. Chẳng lẽ cứ khen...cái nhạc nó hay? *__*

Đang chìm lắng trong giai điệu ngọt ngào của bài "Chạnh lòng", tôi lẩm bẩm hát theo dù trong miệng đang đầy ắp thức ăn*_* Chợt hắn giật phăng một bên headphone, kề sát vào tai rồi gật gù. Tôi muốn sặc hết cái đống thức ăn "hỗn hợp" trong miệng, quay sang nghiêm giọng...
_ What do you want?
_ Nothing, I just like listening to your music!
_ Không biết cái cóc khô gì mà bày đặt nghe!
Tôi chửi hắn bằng tiếng Việt, lòng hả dạ lắm vì dù chỉ có tôi nghe nhưng hắn cũng đâu biết tôi đang chửi hắn, hahahahahaha
Hắn mỉm cười, vẫn không rời cái head phone. Tôi nhướn người định giơ tay giật lại thì,ahhh tay tôi ngắn quá vì tôi đang ngồi và hắn đang đứng...
_ You're too short to reach me!
Hắn cười khẩy làm tôi tức muốn lòi con mắt...O_o
_ Đồ dô duyên, có tránh ra không thì bảo!
Nói xong, tôi mới bàng hoàng nhận ra hàng chục ánh mắt xung quanh đang đồ dồn về mình. Chắc họ nghĩ tôi có vấn đề TT___TT

Tôi nắm tay hắn O_o lôi ra sân sau. Dù sao cũng không thể ở lại đây, tôi quê quá rồi...
Đến gốc một cây maple, tôi buông tay hắn ra, tức giận...
_ Give me a break. Why do you keep annoying me?
Hắn cười khúc khích như khêu khích cái cơn giận trong tôi. Tôi sổ nguyên tràng tiếng Việt không quan tâm hắn có nghe được hay không...
_ Tôi nói cho you biết dù you có nghe hay không. Đừng có làm phiền tôi quá đáng như vậy. Không biết kiếp trước tôi với you có tai kiếp gì mà tôi lại khổ quá chừng trong kiếp này nữa. Mặc dù you cũng đã từng giúp tôi nhưng đừng có mong tôi trả ơn. Tất cả những gì you gây ra cho tôi còn hơn gấp ngàn lần ba cái chuyện nhỏ nhặt you giúp tôi!
Nói xong, tôi thờ phì phò, mệt đứt hơi...Hắn nhìn tôi, lại...mỉm cười với cái lúm đồng tiền...gỡ cái head phone hắn cúi xuống thì thầm vào tai tôi...
_ Cái đó gọi là duyên số!
Tôi điếng người, cái ngôn ngữ vừa rồi chẳng phải...tiếng Việt sao? Hắn nói tiếng Việt, hắn là người Việt Nam. Trời ơi!!!!><
_ Oh my gosh! You là người Việt Nam?
_ Yeah, giờ mới nhận ra hả?
_ Sao không nói tôi biết từ đầu. Để mỗi lần cãi lộn với you tôi đều phải đau đầu suy nghĩ coi cái tiếng đó nói như thế nào bằng tiếng Anh!

Cơn giận trong tôi bỗng chốc phụt tan biến đâu mất, vì quá bất ngờ trước một phát hiện mang tầm vóc vĩ đại...
_ You đúng là ngốc. Tôi chỉ cần 2 ngày đầu là đã nhận ra đồng hương!
_ Sao trách tôi được, nhìn lại you đi. Người Việt tóc đâu có loe hoe như vậy, mắt người Việt cũng đâu có nâu nâu như you. Rồi người Việt đâu có...
_ Hahahaha, nghe hay thật! Hắn cắt ngang lời phân trần của tôi...
_ You cũng đâu có giỏi gì. Chỉ là mỗi khi điểm danh cô Melino đọc tên tôi là you biết ngay tôi người Việt Nam còn như cái tên Henry của you cộng thêm cái dáng người nữa thì tôi biết chết liền!
_ Ok, không cãi nhau. Bây giờ you có đồng hương rồi, vui không?
_ heheheheh, vui, vui muốn chết! Đừng có theo mà chọc tôi nữa. Tất cả những chuyện này là cú sốc lớn ( ý là tôi mới qua, chưa thích nghi vơí cuộc sống ) tôi chưa vượt qua được đâu. Đừng có thấy tôi một mình rồi ăn hiếp!

Hắn định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên chặn ngang câu chuyện. Tôi mở cell phone, là hình ảnh Sun đang chào buổi sáng, hehehehehe, cái này tôi cài vô máy để mỗi khi có bất kì cuộc điện thoại nào hình ảnh đầu tiên cũng vẫn là Sun vẫn tay chào tôi, y như chính anh đang gọi cho tôi^^...
_ Alô, chị ba hả?
_ Uh, chiều nay chị có một ca emergency chắc là sẽ về trễ lắm. Út tự nấu cái gì đó ăn được không?
_ Được chị, đừng lo, cố gắng làm tốt đi nhe!
_ Út, sure là được chứ?
Tôi bặm môi, chắc cái ám ảnh đống chén đĩa và cái bình vỡ vẫn còn trong đầu chị.
_ Tin em đi, sẽ ok thôi!
_ Đành vậy, nếu không chắc thì mua mấy cái fast food về ăn đỡ nhe!
_ Ok, bye chị!
Tôi định tắt máy thì hắn giật ngay lấy nhìn chăm chú vào my Sun...
_ Hey, boyfriend huh?
Ah ha, cơ hội để trả đũa hắn đến rồi, tôi mừng thầm và nói giọng tự hào...
_ Yeah, bạn trai tôi đó. Ảnh đẹp trai và dễ thương hơn you nhiều!
_ Where?
_ Việt Nam!
_ Hôk sợ xa mặt cách lòng hả?
_ Yah, you lo chuyện người khác hơi nhiều đó. You không biết tình yêu tôi và Sun mạnh mẽ thế nào đâu! Tôi vỗ ngực ra oai...
Hắn im lặng, chợt tôi thấy hắn bấm cái gì đó vào điện thoại, chưa kịp ngăn lại thì hắn đã trả cho tôi...
_ Đó là số cell phone của tôi...
_ Ai cần mà cho! Tôi chu mỏ...
_ Không cần thì xóa!
Nói rồi hắn bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của tôi. Gì mà tự nhiên làm ghê vậy! Đúng là có vấn đề...Nhưng tôi cũng thấy mình hơi quá đáng...Thôi kệ, có gì đâu phải lo...
Tối hôm ấy, lúc tôi đang chat với Sun thì tiếng cell phone vang lên...
[Littlegirl, littlegirl, littlegirl, littlegirl!!!]
Trời đất, hắn đổi cả nhạc trong điện thoại của tôi thành cái câu châm biếm thế này!!!Grrrr
Là tin nhắn...
"Hey, sorry about this morning!"
Xin lỗi hả, giờ cũng biết mình có vấn đề rồi sao? Tôi cười thầm...
"Đang chat với my wonderful boyfriend. Later, anyway, don't need to say sorry!"
Tôi cười hà hà trước cái lời nhắn thông minh của mình, tiếp tục dán mắt vào màn hình, đúng hơn là vô cái webcam có hình của anh!!!^^
Anhyem: Có thể trong tuần tới anh không online được!
Littlegirl: Sao vậy?
Anhyem: Có cái project trong trường, quan trọng lắm. Anh sorry nhe!
Littlegirl: Hôk sao đâu. Anh cứ lo chuyện học của mình, quan trọng hơn!
Nói như vậy nhưng tôi vẫn thấy buồn...
Anhyem: Oh, have to go. Bye bye!
Littlegirl: Ok, bye. I love you!
Anhyem: Me too. I miss you!
Tôi off và bỗng dưng lo lắng trong lòng. Linh cảm trong tôi mách bảo hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra giữa tôi và anh. Tôi lại không ngủ được...
Tháng 10, trời đã bắt đầu lạnh. Chị ba nói sắp đến mùa đông, giờ đang là mùa thu. Tôi rùng mình, lạnh thế này thì đúng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Mỗi sáng phải thêm cái jacket mới thấy thoải mái được một chút. Nhưng được cái tôi tận mắt nhìn cây cối đổi màu lá...Chu choa ơi, đẹp mê hồn...Này thì màu vàng, đỏ, nâu vàng, nâu đỏ, tím...Giống như chơi ghép màu vậy^^

phuthuyhatmit
04-09-2006, 08:11 AM
sao tui thấy chẳng có cảm tình với nhân vật sun gì cả ,tui thích anh chàng người VN kia hơn ,ko khéo sau này 2 người là 1 cặp ko chừng

mà bạn mau mau post tiếp đi sắp vào năm học rồi

bluedolphin06
04-09-2006, 01:25 PM
Thanks 2 bạn, mình post tiếp nè!
Mai là 5/9 ngày đầu tiên khai giảng rùi, mình sẽ cố gắng post trong năm học nhưng có lẽ sẽ không đều đặn được như thế này, mong bà kon thông cảm và đừng bỏ rơi True Love nhe! ke ke ke

Tháng 10, tôi không mong đợi gì hơn là ngày Halloween. Lần đầu tiên tôi được tham gia mà.
Chị ba dẫn tôi đến mấy cái mall để mua một ít kẹo đủ loại...Tôi thấy háo hức ghê vì gì chứ nói đến kẹo là tôi cứ tươm tướp lên như trẻ con^^...Chọn nhiều socola và nhất là Smarties, tôi thích chúng lắm!!!...

_ Này út, có đi Halloween không?
_ Sao không chị!
_ Gì? Tưởng em ở nhà cho kẹo với chị chứ. Lớn thế này còn đi xin gì nữa! Chi ba bụm miệng cười làm tôi hơi quê.
_ Em muốn đi xin cho biết. Với lại chị nhìn cái dáng mini của em đi, ai đoán được em sắp 18 chứ! Tôi phùng má...
_ Ok, chị có cái mặt nạ vẫn còn để trong garage, em lấy không?
_ Yeah, cool!

Nhưng mặt tôi xụ xuống khi thấy cái mặt nạ...phù thủy! Nhưng thôi kệ, sao cũng được miễn tôi có thể xin kẹo là ok.^^
Tối 31 tháng 10, tôi nôn nao nhìn ra đường khi thấy mấy đứa bé dắt tay nhau đi vòng quanh khu nhà hàng xóm...
_ Hurry, chị ba!
_ Này, chị sẽ chở em đến chỗ kia, nhà nhiều lắm Sau đó chị về rồi chừng nào em về gọi cho chị nhe!
_ Yeah!
Tôi gật đầu, chị tôi vẫn thix cái màn...cho kẹo. Bả ngu ghê, cứ ham đem đồ cho người ta...Nhưng chả sao, con em "dễ thương" này sẽ cố hết sức...thâu gom lại, hà hà
Chị chở tôi bỏ xuống một dãy nhà to như những cái đình, (chẹp...không có ý bán bổ thần thánh đâu!) chắc là khu nhà giàu. Không sao, khu này chắc chắn kẹo sẽ ngon hơn^^

Hí hửng như đứa con ních, tôi hòa vào dòng người (thật ra chừng 3,4 đứa ) đến từng nhà. Woa, thích quá đi. Có nhà trang trí hẳn thành một cái hang động, để đèn xanh lá cây, đỏ choé nhìn cho nó ghê rợn một chút^^ Có nơi còn để mấy con ma bằng giấy làm mấy đứa nhỏ sợ khóc thét, tôi lại thấy buồn cười nhưng thú vị!!!
Tôi thích nhất là nhìn mấy trái bí to ơi là to được khoét hình mặt người, bên trong có để đèn màu vàng thấy là lạ. Sao nhà mình không làm một trái nhỉ???><

Nhà thứ tư, tôi có cảm giác hồi hộp nhưng không hiểu tại sao. Chân bước chầm chậm, tôi bấm chuông...
Một người ra mở cửa...
_ Trick or treat!
Tôi há hốc mồm, đánh rơi cả bịch kẹo khi nhận ra cái đầu hoe hoe của hắn...Là nhà hắn...
_ Ahhhhhhhh!
Tôi la lên rồi định quay đầu chạy thì hắn kéo tay tôi lại...
_ Hey, là you!
_ Không biết, buông tay ra!
_ Hahahahaha, you lại đi xin kẹo àh?
Mấy đứa bé nhìn hai đứa tôi như nhìn hai người...ngoài hành tinh. Hơn nữa cái ngôn ngữ mà chúng tôi đang nói tụi nó cũng không hiểu, không phải người ngoài hành tinh thì là gì?><
_ Cho kẹo đi kìa!
Hắn quay sang mấy kids đang nhìn chúng tôi kinh ngạc và lấy kẹo phân phát. Trong khi ấy tôi len lén bỏ đi...
Khi ra khỏi nhà hắn, tôi thở phào thì một bàn tay đặt lên vai làm tôi giật bắn người...
_ Đã bảo đừng theo tôi. Về nhà you chờ cho kẹo đi!
_ Theo you chơi! Hắn cười xòa làm tôi cũng không nỡ đuổi...
_ Theo làm gì, tướng you mà xin kẹo, ai cho?
Nói xong tôi nhận ra cái câu nói đó chẳng khác nào tôi tự nhận mình mini TT__TT
_ Không có xin kẹo!
_ Theo làm gì?
_ Trẻ con thì phải cần người lớn theo giữ chứ nhỉ!
Ahhhh, tôi tức muốn xì khói lổ mũi. Tên này thật là...không thể nói được gì vì cục tức đang chẹn ngang cổ họng...
_ Thôi, không gây nữa, đi xin đây!
Thế là chúng tôi đi hết nhà này đến nhà kia. Tất nhiên hắn đứng bên ngoài còn tôi thì phải ca cái câu "Trick or treat" hàng chục lần. Hm....
Đi hết khu đó tôi định gọi điện thoại kêu chị đến đón thì hắn tình lình giật phắt cái cell phone của tôi, nói chuyện tỉnh bơ *O*...
_ Hi chị, em là bạn của Vân!
_ Oh, vậy hả, thế mà chị cứ nghe nó than không có bạn hoài!
Tôi vươn tay chụp nhưng...không tới!!!>__<
_ Chị cho Vân chơi thêm 1h nữa được không, em sẽ đưa về tận nhà, bảo đảm không sứt mẻ miếng nào!
Hắn xem tôi là đồ vật chắc!!!
_ Ok, vậy giao nó cho em!
_ Bye bye!
Chị tôi thật vô tình, nỡ giao đứa em vàng ngọc cho một tên...buôn đồ cổ thế này saoT__T

Hắn về nhà mình, lấy xe chở tôi đi thêm vài nơi nữa...Thấy cũng vui lắm, miễn sao xin được nhiều kẹo là tôi mừng rồi^^
Đúng lời hẹn, 9h hắn đưa tôi về nhà...
_ Thanks!
_ Hey, khoan!
_ Gì?
Tôi đau khổ chia cho hắn...1/2 số kẹoTT__TT
Tên vô lương tâm!!!>_<

_ Sao, đi chơi vui không. Hahaha, có bạn trai Việt Nam mà không nói chị nghe nha!
_ Bạn trai cái gì, chị chỉ nói bậy!
Không hiểu sao mặt tôi đỏ rần lên...
_ Ah ha, đỏ mặt kìa, còn chối!
Tôi tức chị ba ghê, chọc hoài!
_ Không có mà, em có Sun rồi, chị nghe rõ chưa?
_ Chị thấy cậu này được đó, dù sao hai đứa cũng gần nhau!
_ Không là không! Chỉ có mình Sun thôi! Tôi gồng lên rồi quay về phòng...
_ Quên, em phải lấy mấy cục kẹo nữa!><
Nằm trên giường nhai nhai mấy viên Smarties, tôi cười thầm và...nghĩ về hắn thay vì vẫn là Sun như thường lệ. Hôm nay đi chung với hắn cũng vui đấy chứ!
Ahhhhh, nghĩ lung tung, my only love is Sun!!!

Tháng 11, mùa đông thật sự đã chiếm chỗ của mùa thu lành lạnh. Tôi co ro dù trong nhà đã có heat, khó chịu quá đi. Nhưng bù lại, lần đầu tiên tôi đã tận mắt nhìn thấy tuyết. Bông tuyết quả thật là đẹp nếu chăm chú nhìn kĩ. Mong manh nhưng trong sáng và mang cho người ta một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng...Ừm, cũng là một kì quan của tạo hoá đấy chứ!

Nhưng nhiều quá thì lại thấy phiền thật...
Grrrr, răng tôi nghiến kèn kẹt mỗi buổi tối. Tôi đòi qua ngủ chung với chị ba, chị mỉm cười..."Ok, ngủ chung cho ấm!!"...Không hiểu sao mỗi khi lạnh thì tự dưng chân tay tôi lạnh ngắt đến phát kinh trong khi người vẫn ấm mới lạ, chị tôi còn giật mình. Hahahaha, tôi được cái "lợi thế" ấy thì vẫn hay chơi cái trò ôm chầm lấy chị làm bả la oai oái vì lạnh. Vui thật !!!

Hôm nay thức dậy đúng giờ cũng vì cái đồng hồ kêu inh ỏi. Nếu không tôi sẽ vẫn còn cuộn mình trong cái chăn ấm...hic...vừa lạnh vừa làm biếng...ai muốn dâỵ bao giờ...
Chị ba đã chuẩn bị sẵn bữa sáng nóng sốt, ngon tuyệt cú mèo!!!

Mở cửa trước, tôi không tin vào mắt mình, toàn cái sân trừ chỗ chị đậu xe đều bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa. Chiều hôm qua chị em tôi mệt muốn đứt hơi cào cho xong cái sân trước để chị ba đậu xe. Giờ đây công sức ấy như...đổ sông đổ bể...Tôi lắc đầu ngán ngẩm một buổi chiều phải cong lưng thực hiện "phi vụ cào tuyết" thứ hai...
Mang đôi giày buốt, tôi bước xuống thềm một cách khó nhọc...Thì hồi đó giơ có mang giày buốt đâu mà quen...Ahhh, nó lún đến qua mắt cá luôn...
_ Cẩn thận nhe út!
_ Yeah!
Highway thì đã được cào xong bằng những chiếc xe xúc tuyết khổng lồ, nếu không giờ chắc nó cũng như cái đường lên cửa nhà tôi mà thôi...

_ Bye chị!
_ Bye bye út, chiều về chị đón!
Tôi mỉm cười chào rồi đẩy cửa bước vào trong. Đến locker, tôi cởi cái áo đông bên ngoài, nhẹ người được một chút... Khiếp, cái áo vừa to vừa nặng, trông tôi y chang cái bong bóng đi động...^^

_ Hi you!
Hắn chào tôi bằng cái nụ cười vô tư không tả nổi...
_ Hello!
_ Hôm qua xuống đến -15 độ, you lạnh không?
Quan tâm đến mình nữa chứ, chắc sắp bày trò...
_ Không, lạnh lẽo gì!
Nói cho oai thế chứ tối qua tôi chơi một lúc 3 cái mền... mà vẫn phải ôm chị ba chặt cứng!!!><
_ Vậy sao? Hắn nhếch mép...
_ Không tin thì thôi! Mà hôm nay cô Melino phát bài test phải hôk?
Tốt nhất tôi nên đổi chủ đề...
_ Yeah, tôi sẽ đánh bại you!
_ Đừng có hòng!
Thật ra tôi cũng phải khâm phục hắn cả hai môn Math và Biology, hắn học siêu thật. Con trai gì mà siêng thế không biết. Chứ như lớp tôi chẳng hạn, bà Trang vẫn hay ca cẩm cái đám con trai ấy cứ không chịu lớn, tối ngày tụm năm tụm ba đá cầu, mồ hôi nhễ nhại như mới chơi trong công viên nước. Sau giờ chơi, chả còn nhận ra mặt đưá nào là đưá nào! (hehehe, hôk có ý chê con chai VN, đừng thù hằn tui nhe!)
Đó là lý do vì sao nó quyết tâm chọn "anh thầy" piano, vừa đẹp trai, chính chắn lại có tài...>_<

_ Hey, đi đâu vậy?
Giật mình quay lại, thì ra tôi đi qua cả lớp mình mà không biết O_o
Tôi được 93%, mừng quá chừng. Thì đây cũng là cái môn duy nhất tôi có thể kéo điểm. Mỗi bài test hay quiz, tôi đều cố gắng làm hết sức chỉ mong được điểm cao và nhất là...beat tên đầu hoe!!!
Tôi kiêu hãnh nhìn sang chỗ hắn ngồi, nhưng cái tên đáng ghét ấy đã ở sau lưng tôi tự lúc nào...
_ Làm gì như ma vậy?
_ You được 93 hả, khá đó!
"Khá? Khá là thế nào? Hắn được bao nhiêu mà lemon quest quá vậy?!!!"
_ You được bao nhiêu mà bảo tôi khá?
Tôi muốn lòi con mắt khi thấy hắn ẳm trọn 97!!!O_o
_ Oh, you chỉ may mắn thôi, lần sau tôi sẽ đánh bại you cho mà xem! Tôi cong môi, cố giấu ánh mắt nể phục...
_ I'll wait!
Hắn nháy mắt như thêm dầu vào lửa...

Vừa ăn cơm xong, chưa kịp dọn bát đĩa xuống cho chị ba rửa thì chuông điện thoại reo vang...
_ Út nhận điện thoại dùm chị. Để đấy chị dọn cho!
Không biết có linh cảm gì nhưng tôi chạy vào phòng mình nhận điện thoại thay vì ờ phòng khách...
_ Alô!
_ Vân àh, tao có tin động trời cho mày đây!

bluedolphin06
05-09-2006, 01:54 PM
Đây là đoạn mới nhất của truyện True Love. Do truyện vẫn còn đang trong giai đoạn sáng tác + chỉnh sửa nên bà kon chờ nhe...

_ Gì? Tôi nhận ra ngay tiếng con Trang...
_ Sun tuyên bố kết model nhỏ Ngọc Ánh lớp mình rồi!
Buông điện thoại, tôi ngồi như tượng cho đến khi tiếng la ó của Trang trong điện thoại làm tôi giật mình...
_ Mày sao vậy?
_ Không...không có gì! Mà mày chắc không?
_ 100%, chính con Ngọc Ánh đem thư tình của nó rao khắp lớp. Hôm qua tao còn thấy Sun rước nó đi học về!
Tôi không còn muốn nghe thêm gì nữa, ngồi bất động như người mất hồn mặc tiếng gọi của Trang vẫn vang lên qua ống nghe...
_ Alô, alô, Vân àh, mày đâu rồi?

Tối hôm ấy, tôi online thật sớm, ngồi chờ anh...Tôi thật tình không muốn đối diện với sự thật...nếu lỡ nó đúng thì sao?...Không, tôi tin Sun, anh sẽ không phản bội tôi như vậy...Nick Anhyem sáng lên...Tôi nhấp chuột vào ngay...
Anhyem: Sao online sớm vậy em?
Littlegirl: Anh Nhật...
Anhyem: J?
Littlegirl: Em nghe nói anh tuyên bố kết đôi với Ngọc Ánh... Tay tôi run run bấm nút Send...
1 phút yên lặng, tôi phải Buzz nick của anh...Tim đập liên hồi...
Anhyem: Hm...em nghe rồi àh?
Littlegirl: Chỉ cần anh trả lời em một câu... chuyện đó có thật không anh?
Anhyem: Anh...anh xin lỗi!
"Xin lỗi? Một cách khác để nói chấp nhận sao?"
Littlegirl: Vậy là chuyện đó có thật?
Anhyem: Hãy hiểu cho anh. Anh là người có lỗi, mong em hãy tìm người khác xứng đáng hơn anh đi!

Tôi sign out ngay lập tức, không muốn nghe anh nói gì thêm. Mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước, ôm con gấu bông tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc thành tiếng, tôi quá đau đớn!
_ Út àh, sao vậy em?
_ Chị ngủ đi, không có gì!
Tiếng chị ba vẫn gõ cửa cộc cộc. Tôi không còn cách nào khác là mở cửa cho chị vào...Nhìn thấy tôi, chị sửng sốt...
_ Chuyện gì vậy em?
_ Chị àh, em có tội gì không khi quá yêu một người?
_ Vân àh, bình tĩnh nói chị nghe!
_ Anh ấy xin lỗi em, nói em nên tìm người khác xứng đáng hơn anh ấy. Sao anh ta lại có thể tàn nhẫn với em đến như vậy?
Chị ba ôm tôi vào lòng như dỗ dành một đứa trẻ...
_ Bình tĩnh nào em. Kể cho chị nghe...
Tôi nấc từng tiếng kể lại cho chị...
_ Anh ta đã bỏ em, vậy em còn gì hối tiếc mà không tiếp tục chứ. Hạng người đó không xứng đáng để em khóc vì họ!
_ Nhưng em có tội tình gì mà anh ấy phản bội em? Cho em những phút giây ngọt ngào, những kỉ niệm đẹp rồi nỡ nói câu xin lỗi vô tình để kết thúc sao?
_ Vân àh, hãy xem đó chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi em sẽ làm lại mà...
_ Chị ba...chị từng yêu...chị từng mất anh ấy...chị hiểu là em đau đớn đến cỡ nào khi vừa hứng chịu hai cú sốc, anh ấy phản bội em và em mất tất cả... Tôi nấc lên ôm chặt chị hơn...Chợt thấy lạnh hơn bao giờ hết...Vì giờ đây không chỉ toàn thân tôi lạnh mà chính trái tim tôi cũng tê buốt và đông cứng mất rồi...

_ Em đừng đau buồn quá. Cuộc đời luôn có lắm cú sốc và chông gai. Đừng bao giờ nghĩ cuộc sống chung quanh chỉ toàn màu hồng. Đừng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi sóng yên biển lặn. Em phải học cách đối mặt với chúng và tìm cách vượt qua...Chị hiểu đây là mối tình đầu nên vết thương sẽ rất lớn...Nhưng cố gắng vá nó lại đi em...Vì em hãy còn mở rộng trái tim mình cho một người khác nữa...
_ Không ai nữa, em đóng băng thật rồi. Anh ta làm con tim em tan nát. Sẽ không, không một ai mở cửa được đâu!
_ Đừng bao giờ nói không bao giờ. Một nửa của em vẫn chờ đợi em và đến khi thích hợp, em sẽ tự mở con tim để chờ đón thôi!
_ Không...em không...
Chị ôm chặt tôi trong vòng tay ấm áp...Tôi như vừa trải qua một cơn phẫu thuật...tỉnh dậy trong đau đớn và xót xa...nhưng lần này khác...cơn phẫu thuật này khiến tôi đau nhói trong tận sâu thẳm trái tim...
Tôi chìm vào giấc ngủ khi những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên má...Tôi thật không còn sức lực nữa...ngủ như chết...tôi thả mình chìm vào cõi hư không...quá đau đớn...quá tuyệt vọng...

Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, bài vở không buồn làm, thầy cô giảng tôi không còn tập trung. Tôi hay khóc trong lớp và vẫn cố nuốt nước mắt vì không muốn ai nhìn thấy mình đau khổ...Tôi không ăn trưa trong caf mà tìm một chỗ văng vẻ ăn một mình...không nhận ra rằng mình đang làm bạn với nỗi cô đơn và cả sự lạnh lẽo của mùa đông...
_ Này, có chuyện gì vậy? Mau vào đi, lạnh lắm!
Tôi quay sang nhìn, hắn đang ngồi cạnh nhìn vào mắt tôi...
_ Để tôi một mình, you vào trong đi!
_ Nhưng mà...
_ Tôi không lạnh và tôi cần một mình!
_ You nói không lạnh, coi tay you mà xem, lạnh ngắt như nước đá!
Hắn nắm chặt đôi tay tôi. Lúc này tôi mới thấy tay hắn ấm và biết mình lạnh...Nhưng tôi giật tay ra, quay chỗ khác...
_ Đã bảo không sao. Đi đi!
_ Thật không ngờ you vì một kẻ không đáng mà tự dày vò bản thân mình. You hèn nhát và yếu đuối quá đi!
"Hắn vừa nói gì? Hắn biết chuyện tôi và Sun chia tay?"
_ Cái gì? Sao you biết?
_ Không cần nói cho you vì sao!
"Rõ ràng chị tôi...chị ba đã phản bội tôi...kể cho tên này nghe!"><
_ Đó là chuyện của tôi, you không cần quan tâm!
_ Chuyện của you? Với tư cách là 1 người bạn, tôi không muốn you đánh mất hình ảnh của you trước kia!
Tôi cười buồn...
_ Tôi trước kia? Quên đi...cô gái đó chết rồi!
Hắn nắm tay tôi kéo mạnh làm hộp cơm đổ lênh láng. Tôi không buồn giận dỗi gì nữa...hình như tôi không còn sức...tôi để hắn kéo đi xềnh xệch giữa trời tuyết trắng xóa...
_ You đúng là điên!
"Hắn chửi tôi? Nhưng không sao...chắc tôi điên thật!"
_ Sao lại vì tên đó mà hành hạ bản thân mình. Trở lại ngày xưa đi, hãy là you trước kia, vui tươi và mạnh mẽ!
_ Không...nó...chết rồi!
Hắn quay lại nhìn tôi...
_ Chết? Đó chỉ là cái suy nghĩ ngu ngốc của you...Chính you đã giết chết con người trước kia rồi...Chỉ là tinh thần thôi mà...không phải là thể xác...You hoàn toàn có thể làm lại!
_ Hết rồi!
Hắn nắm chặt bờ vai nhỏ bé và nhìn sâu vào mắt tôi...
_ Vân àh, quên đi, hãy trở lại con người you trước kia. Đó chỉ là một tản đá nhỏ, vấp ngã rồi you có thể đứng lên mà!

Tôi bất giác nhìn vào mắt hắn, nó sâu thẳm đến lạ lùng. Hình như nó cũng long lanh ngân ngấn nước...Hắn khóc?...Vì tôi?...
_ You ngốc quá, quên tôi đi. Đừng vì tôi mà...
Chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo tôi ngã vào bờ vai rộng âý...Hắn ôm tôi...cái ôm dịu dàng và ấm áp...Tôi thấy toàn thân mình nhẹ bổng, lâng lâng...Tôi buông thỏng tay...bên tai chỉ loáng thoáng tiếng hắn gọi...tôi không nghe rõ...
_ Vân, Vân, you làm sao vậy?
Mở mắt ra, tôi thấy đầu mình ong ong. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây là phòng y tế trong trường...
_ You finally awake.
Tiếng một cô y tá...
_ Why am I here?
_ You faint. Your friend bring you here!
"My friend? Có ai khác ngoài hắn?"
_ Oh, I see.
_ You're just tired because you force yourself too hard. Lack of sleep, food and cold weather...
_ Uhm...thanks for your help. Can I go now?
_ Are you sure?
_ Yeah, I feel just fine now!
Lê từng bước nặng nhọc, tôi quay về lớp...Ngồi thừ suốt hai tiết còn lại...

Có thật tôi đang hành xác mình vì Sun?...Anh ta quả thật không đáng để tôi phải làm vậy...Tình yêu giưã tôi và anh vốn không phải là tình cảm qua lại mà chỉ có tôi cho còn anh thì không bao giờ đáp lại...Tình yêu chỉ có tôi hy sinh, gìn giữ và cố níu kéo...Tình yêu do chính tôi chủ động tìm đến anh chứ không phải do anh muốn...chỉ có tôi chờ đợi hằng đêm chỉ mong nhìn thấy gương mặt anh online để rồi buồn bã khi anh bảo rằng phải đi ngủ... chỉ có tôi mới ngốc nghếch tạo hình anh trong điện thoại để cố nhắc mình rằng anh vẫn luôn bên cạnh...Tôi đã cho quá nhiều mà không hề nhận lại bao nhiêu, hy vọng và tin tưởng rồi giờ đây anh mang cho tôi nỗi tuyệt vọng não nề...Chắc giờ này anh đã quên tôi, quên cái con bé khờ dại này để tận hưởng tình yêu mới...Tôi mỉm cười cay đắng...Haha, Vân mày đúng là con ngốc, ngốc nhất trên đời...
Câu nói của Henry vẫn vang vang bên tai...Tôi đánh mất hình ảnh của mình trước kia rồi sao?...Giờ chắc nhìn tôi khủng khiếp lắm...Hắn thật...hắn thật nói đúng ư?...

_ Chị ba...
_ Gì út?
_ Chị kể chuyện đó cho hắn?
_ Ai?
"Còn giả bộ..."
_ Henry chứ ai?

bluedolphin06
05-09-2006, 06:17 PM
Từ giờ trở đi, mình chỉ post được vào weekend thui hà, phải đi học (hm, cái nì tui ớn nhất đó, khó ghê!), sáng tác thêm và chỉnh sửa nữa.
Mong bà kon thông cảm dùm! ke ke ke

love_angel_tk
06-09-2006, 08:09 AM
hay wa'
chắc sau này Vân iu Henry wa'^^

deadbluerose
06-09-2006, 09:27 AM
Đang chờ đấy nhé. Viết nhiều lên nhưng ss cũng phải lo chuyện học hành đấy nhé. Em chúc ss thành công

bluedolphin06
08-09-2006, 02:44 PM
Hey everyone, I'm back!!!!!!:music: :bay:

_ Chị ba...
_ Gì út?
_ Chị kể chuyện đó cho hắn?
_ Ai?
"Còn giả bộ..."
_ Henry chứ ai?
_ Uh
_ Nhưng...không sao!

Chị ba tròn xoe mắt nhìn tôi. Có lẽ chị nghĩ tôi sẽ xạc chị một trận hay không thèm nói chuyện với chị nữa nhưng tôi chứng minh rằng chị sai bét^^...
_ Hắn nói với em...em đang đánh mất con người trước kia phải không?
Chị ba gật đầu.
_ Rằng anh ta không đáng cho em hành hạ bản thân mình?
Gật đầu.
_ Rằng em hoàn toàn có thể đứng lên vì đó chẳng qua chỉ là cục đá nhỏ?
_ All of them are completely right!
_ Vậy em sai?
_ Uh, không hẳn, nhưng hãy quên đi. Thời gian và cả Henry sẽ giúp em xoá bỏ những kí ức đau khổ này.

Hôm sau tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khi vừa thức dậy, tôi mở ngay computer là delete cái nick anhyem. Sun giờ chỉ còn là quá khứ, tôi hãy còn một tương lai phiá trước đang chờ đón kia mà. Không thể cứ lưu giữ mãi quá khứ khi nó cứ tiếp tục làm tim mình nhói đau...Tôi không thích đau tim! >_<

_ Sao, hôm nay thế nào? Chị ba nhìn gương mặt tươi tỉnh của tôi mỉm cười...
_ Dễ chịu hơn nhiều rồi!
_ That's good!
_ Ăn xong chị chở đi học!
_ Em đi một mình hôm nay được không?
_ Khó tin à nha, hôm nay trời vẫn còn lạnh lắm đấy!
_ Yeah, em yêu muà đông mà. Nhờ nó em nhận ra một tên sở khanh và làm quen được một câụ bạn đặc biệt nhất trên đời!
_ Henry?
_ Yeah!
_ Chị thấy anh chàng này cũng tốt đấy, Vân!
_ Chị àh, chưa gì mà nói thế rồi!

Tôi choàng thêm cái áo khoát rồi bước nhanh ra cửa. Cũng may hôm nay tuyết không rơi nhiều như hôm qua. Bâù trời trông có vẻ sáng hơn, sidewalk cũng đã được cào sạch sẽ, dễ đi ra phết. Tôi vừa tung tăng bước vưà nghêu ngao hát bài Lý ngựa ô^^

Vừa vào lớp, tôi đã ngó dáo dát tìm Henry, định sẽ "khoe" hắn khuôn mặt refresh của tôi nhưng chẳng thấy đâu...quái lạ, mọi hôm cái tên siêng năng ấy vẫn thủ sẵn ghế trước tôi kia mà...sau tiếng chuông vào học, chỗ ngồi hắn vẫn trống lạ thường.
Rồi Henry "hoe" cũng bặt tăm trong lớp Biology, hôm nay hắn không đi học àh...Có chuyện gì vậy nhỉ???...Tôi không ngờ là mình đang lo cho hắn cơ...><

Lunchtime, tôi mở điện thoại gọi cho hắn...
[tút tút tút tút tút]
"I'm Henry. Please left message after the tone"
Tiếng nói của tên đầu hoe dễ ghét nhưng chỉ là voice mail...Tôi tắt máy...bỗng thấy nhớ khuôn mặt có lúm đồng tiền cùng những câu nói làm tôi không thể không tức của hắn quá...

Hôm sau Henry cũng không đi học, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Chiều về nhà, tôi mở cái Nokia thì thấy có 1 tin nhắn, là của hắn. Tôi mừng rơn...
"Sorry. Bị bệnh nên không đi học được. Cũng tại cái hôm đứng ngoài tuyết với you cả nửa tiếng đồng hồ!"

Tôi mỉm cười nhớ lại cái giây phút ấy, chợt mặt tôi đỏ lựng lên khi nghĩ đến cái cảnh...hắn ôm tôi...giữa trời tuyết trắng xoá...lãng mạn như phim Hàn Quốc^^...Hắn thật cũng tốt đó chứ...
_ Út bị gì vậy. Làm gì mà nhìn cái điện thoại cười hoài?
_ Àh...không...có gì đâu!
Tôi mỉm cười nhìn chị...chẳng thể nào để chị ấy biết tôi có cảm giác này đâu...không khéo chị lại chọc tôi cho mà xem...

Chuông điện thoại nhà tôi vang lên...
_ Alô!
_ Tí!
_ Anh hai, có gì không?
_ Bộ có gì mới gọi cho you được hả?
_ Hôk phải, nghe giọng anh là em vui rồi!
Tôi không tin được mình vừa nói cái câu ấyO_o
_ Anh hai gọi qua cho hai chị em you biết là anh sẽ qua Mỹ tuần sau!
_ Really?
_ Yeah, công ty gửi anh đi công tác nước ngoài sang một chi nhánh của công ty mẹ bên New York.
_ Lâu không?
_ Ở được 1 tuần nhưng chắc anh sẽ đồn trú ở nhà Tí!
_ Great, em thích lắm. Nhưng nhà chỉ có 2 phòng ngủ thôi hà, anh chịu khó...ngủ ghế sofa nhe!
_ Gì? Vâỵ chẳng thà tao ở khách sạn sướng hơn!
_ Thôi, có gì ảnh ngủ phòng chị, chị với em ngủ chung! Tiếng chị ba bên cạnh...
_ Ok, anh ngủ phòng chị ba là được. Chừng nào anh qua?
_ Làm gì?
_ Đón anh!
_ Phew...khi nào qua anh sẽ lên đó luôn, khỏi cần đón chi cho mệt. Hân nó còn ho mỗi khi lạnh không?
_ Chỉ bớt rồi anh, bác sĩ mà!
_ Ok, so...bye!
_ Bye!
Dập máy xong, tôi quay sang chị ba...
_ Anh hai qua, vui quá hà!
_ Uh, ảnh vẫn hay qua đây lắm từ hồi em còn chưa qua lận. Công ty ảnh gửi đi công tác hoài...
_ Vậy tôị chị hai thật!
_ Tội nghiệp bà nào lấy nhằm ông anh mình! Chị ba bụm miệng cười...
_ Chị cũng nên move on thôi. Chị khuyên em quên đi quá khứ thì chị hãy là người làm gương đi chứ.
Chị ba lại ngồi yên, tôị nghiệp ghê...hình ảnh anh ấy cùng mối tình của hai người vẫn còn như in trong tiềm thức...chắc có lẽ chị vẫn tự trách mình...
_ Chị ba, đừng suy nghĩ nhiều. Hãy rộng mở trái tim mình đi, rồi tình yêu của chị cũng sẽ đến!
_ Thiệt ra có rồi...nhưng chị không sure lắm!
_ Woa, who?
_ Ảnh cũng là một bác sĩ người Việt hiếm hoi chuyên về ngoại khoa trong bệnh viện chị!
_ Tốt quá rồi, cùng chí hướng, hãy để nó phát triển đi!
_ Uhm...chắc là vậy!
_ Nôn mặc áo dâu phụ quá đi thôi!
_ Vâỵ rễ phụ cho Henry nhe!
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng...
_ Ngay chóc cô út của chị rồi. Ừ, để chị nhanh nhanh cho hai đưá bây theo! Chị ôm bụng cười sặc suạ làm tôi cũng cười theo, hạnh phúc thật.
Hôm sau vừa qua khỏi cửa tôi đã thấy hắn đứng chờ ngay locker. Gương mặt vẫn còn xanh xao lắm, chắc bệnh nặng...
_ Mặt you vẫn còn xanh lắm, sao đi học sớm vậy?
_ Nhớ you!
_ Dzô duyên!
_ Nhìn mặt you đỏ kià, hahahahaha!
_ Hey, thật có phải vì you đứng lâu với tôi hôm đó không?
_ Thiệt!
_ Đúng là con trai gì mà yêú đuối quá đi mất. Tôi đứng còn lâu hơn you nhưng có bị gì đâu!
_ You cũng xỉu đấy thôi!
_ Xỉu là do tôi thiếu ăn, ngủ không đủ giấc thôi, chứ đâu phải lạnh!
Tôi quyết không thua hắn lần này...Hắn nhìn đôi má ửng hồng của tôi, cười...
_ Nhỏ con vậy mà mạnh dữ!
Hắn...xoa đầu tôi. Ahhhh, dám!!!!

Thấm thoát cũng đến kì nghỉ đông, winter break. Dù được 2 tuần ở nhà nhưng đó cũng chỉ là thời gian để chúng tôi ôn thi học kì 1...Ôn gì mà ôn, đó là 2 tuần free English của tôi...Nhưng nhanh chóng bị phá tan hoan...thủ phạm?...bác sĩ tim mạch...hic...Tôi chỉ "ăn ngủ thả ga" được chính xác 3 ngày 12 giờ, còn lại là bị dính vô bàn học...Nhưng tôi vốn không phải là đứa "dễ bị đàn áp" như vậy đâu...những lúc chị đi làm là tôi vùng lên...Làm chủ nhà, chả sướng sao chứ! hà hà....

Trời cũng bớt lạnh hẳn, những ngày đầu tiên của muà xuân. Tôi thích nhìn những luống hoa tulip đủ màu khoe sắc trước hiên nhà...Là công trình chăm bẫm của chị ba...Tôi chỉ việc...nhìn mà thôi^^

Trường tổ chức Spring Fling, buổi vũ hội mùa xuân. Tôi thấy náo nức, dù gì đây cũng là lần đầu tiên mà...Nghe nói còn có đồ ăn nhiều nữa^^ Chị ba còn nôn hơn cả tôi...không hiểu nổi, lớn già đầu rồi nhưng bả vẫn còn sung cái thời high school lắm thì phải^^...
Cuối tuần là chị dắt tôi đi mall lùng sục cho kì được một bộ cánh thật đẹp...Trời không phụ kẻ "mê áo đẹp" nên cuối cùng tôi cũng chọn được cái "trang phục mơ ước" của mình...Woa, khi ướm thử, tôi dường như không còn nhận ra chính mình...Một bộ đầm suôn màu xanh dương bằng vải hai lớp với thắt lưng là một chuỗi mắc xích màu bạc trên có đính những hạt đá lấp lánh như kim cương^^. Một lớp vải bằng nhung cùng màu được đan xéo ngang thân áo, fashion ghê...Là váy hai dây nhưng chúng được đan tết theo phong cách áo dạ hội phương Tây rất khéo léo và tinh tế . Đi kèm là một bộ trang sức bằng bạc gồm một dây chuyền, một đôi bông tay và một chiếc nhẫn...Cái này tôi thích nhất^^...Vừa thấy tôi bước ra từ fitting room, chị ba thump up, ok liền...dù giá tiền có hơi "không đẹp" một chút...Tôi ôm chầm lấy chị ba sung sướng làm bả nghẹt thở, la oai oái...

bluedolphin06
09-09-2006, 06:44 AM
This's my favourite part after the Halloween's, hehehehehe:cungly: :huglove:

Chiều hôm ấy Henry đến đón tôi, chị ba nhìn sang tôi cười "có ngụ ý".
Tôi hơi ngại khi hắn cứ nhìn tôi hoài từ khi bước lên xe...
_ Gì mà nhìn dữ vậy?
_ You cute quá!
Tim tôi đập thình thịch khi nghe hắn nói...
_ Nhưng mà...
Tôi đoán chắc câu sau sẽ không tốt đẹp gì đâu và tôi...đoán như thần!
_ Giá you cao một chút thì xứng với tôi hơn!
_ Xứng với you? Buồn cười, tôi đâu có ý xứng với you mới mặc caí này chứ!

Tôi gân cổ cãi... nhưng hôm nay công nhận trông hắn cũng cool thật. Một chiếc comple đen thắt cà vạt ngay ngắn trên cổ...Nhìn hắn như một người hoàn toàn khác...Tôi thấy vui khi đi chung với hắn...Lạ thật???

Buổi dạ tiệc diễn ra thật hoành tráng trong phòng gym. Như một buổi buffe, thức ăn đủ loại được bày ra trên bàn lớn trải khăn màu trắng trông thật nổi bật. Xung quanh tường được trang hoàng với những tấm rèm màu kem cùng những dãy ruy băng đủ màu sắc...Không nhận ra đây chỉ là cái phòng gym thường ngày với những cú đập bóng rổ điêu luyện của mấy anh chàng "cao lêu nghêu" và lắm lúc ồn ào đến khó chịu...hic...tôi vốn không thích thể dục mà >_<
Giưã sân là một khoảng rộng, tất nhiên là nơi khiêu vũ. Nhìn xung quanh, ai cũng trông đẹp tuyệt với bộ cánh hoàn mỹ của mình.

Nhạc trỗi lên với giai điệu du dương của bài "Dance over night", từng đôi từng đôi ra nhảy...Hắn nhìn sang tôi...Giật mình, tôi đáp ngay...
_ Tôi không biết nhảy đâu, kiếm partner khác đi!
_ Không sao, tôi sẽ dạy you!
_ No time, giờ tôi còn ăn cho xong mấy món này đã!

Nói rồi tôi cầm diã đi vòng vòng... Woa không ngờ thức ăn ngon đến như vậy, chắc tôi béo lên sau đêm nay^^ Khi tôi vừa đi khỏi thì tất nhiên hắn được mời ngay...Tôi nhìn theo, là một cô gái tóc vàng xinh xắn trong chiếc váy màu trắng...Không quan tâm...Tôi kiếm một chỗ ngồi rồi chén cho xong cái điã đầy thức ăn mà tôi vừa chọn...

Nhạc tiếp tục chuyển sang bài khác, "My love". Cô gái ấy xem ra chưa chịu thôi, hai người vẫn tiếp tục những giai điệu thuần thục... Đúng là "dân chuyên nghiệp" có khác...Nhìn họ, tôi bỗng thâý không vui...

Có tiếng người vang lên kế bên cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ của tôi...
_ Can you dance with me this song?
Nhìn lên, một câụ bạn tóc màu nâu đỏ... giống hắn nhưng trông không được thân thiện lắm và tất nhiên tôi không thích...
_ Sorry, I can't dance!
Hắn vẫn chưa chịu đi, cứ cố này ép làm tôi ngày càng bực...
_ Just go!
_ I told you!
Sau lưng tên đó, bên góc phải, một nhóm boys khác đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi đoán lại một trò cá độ hay thách đố gì đó.
Chợt thấy lạnh sống lưng, tôi tìm cớ rút êm...
_ Sorry, I need to go to the washroom now!
Chưa kịp đi, cổ tay tôi đã bị hắn nắm lại, chặt cứng...
_ It's hurt. Let me go!
Tôi càng giằng co, tay tên đó nắm càng chặt. Tôi cùng đường, chợt nghĩ ngay đến...hắn.
_ I have my boyfriend already. He'll come!
_ Who? Show me!
Ahhhhh, làm sao đây?!!! Tôi vừa to tiếng với Henry, làm sao mà nhờ vả được!
_ Actually we have an argument and he's not here now!
Tôi cười cười định giằng khỏi bàn tay to của hắn...
_ If not, then go with me!

Tôi muốn khóc toáng lên...vùng vẫy như con cá sắp bị nấu canh chua...nhưng vô hiệu, bàn chân tôi không cưỡng nổi cái sức mạnh của hắn và tôi bị kéo đi như một con bò...sắp bị đưa lên chầu trời TT___TT
Chợt một bàn tay khác nhanh chóng nắm vào cổ tay còn lại của tôi...
_ Hey, she's my girlfriend!
_ He...Henry! Tôi mừng rơn...
Mặt tên tóc hoe tối sầm lại...
_ She said you guys have an argument and you're not here now!

Tôi đúng là con ngốc!!!
_ Yeah, right. But now I guess we made up with each other already!
_ Ok, then. Have fun!
Hắn tức tối bỏ đi. Tôi ngồi thụp xuống ghế, thở hổn hển...
_ Tay còn đau không?
_ Còn phải hỏi, đợi đến lúc này you mới chịu đến. Ghét ghê! Tôi chưa hết tức...
_ You nói với họ tôi là boyfriend của you hả?
Arrrgggghhhhhh><
_ Sorry, chỉ là muốn you đến cứu tôi thôi!
_ Chỉ vậy?
_ Yeah!
Một phút im lặng, tôi bảo hắn...
_ I go home!
_ Sao vâỵ?
_ Tôi ghét chỗ này. Đến nghẹt thở mất thôi!
_ Ok, tôi đưa you về!
_ Thôi, tôi về một mình được!
_ Vâỵ tôi kêu bọn họ đưa you về nhe!
Mặt tôi tối sầm, không, có chết cũng không...
_ Thôi, you làm ơn đưa tôi về dùm!
_ Let’s go!

Suốt đoạn đường về, hắn không nói tiếng nào mà tôi cũng vậy. Không hiểu sao tên này tự dưng mát dây, lúc đưa mình đi vẫn còn sung lắm mà???
_ Hey, what's wrong? Tôi chịu không nổi đành lên tiếng trước...
_ Nothing!
_ Còn giận chuyện tôi hôk dance với you hả?
_ Hôk...
_ Vậy chuyện gì? Suy đi tính lại tôi chỉ thấy có lỗi với you mỗi chuyện đó thôi hà...
_ Hôk biết thì thôi!
Grrrrrr người ta muốn làm hòa mà bày đặt làm cái giọng kênh kiệu đó hả, không thèm nói tới mặt you luôn cho coi. Thấy ghét!><

bluedolphin06
10-09-2006, 06:54 AM
Ke ke ke, mới sáng tác thêm được một chút là post lên liền nè, mình sẽ cố gắng post tiếp, mong mọi người ủng hộ!

Đến trước nhà, tôi mở cửa xuống xe đi thẳng một mạch. Hắn cũng...hăng chẳng kém gì, tôi vừa bước xuống xe là hắn nhấn ga chạy mất tiêu. Hừm, tên này đúng là khó hiểu thật! Tôi nghểnh cổ nhìn theo với ánh mắt tức giận rồi nhấn chuông...

_ Sao về sớm vậy em, mới có hơn 9h mà!
_ Em gái mình đi chơi khuya về sớm chị không mừng, còn hỏi!
_ Uhm...Henry đâu?
_ Đừng có nhắc đến cái tên cà tưng đó nữa! Tôi phụng phịu, cảm thấy khó chịu...
_ Ah ha, gây lộn chứ gì. Hèn chi...
_ Yeah, gây lộn, mà lỗi là do hắn hết. Để đó rồi coi, đừng có hòng tôi ngó đến mặt you nữa!
_ Ủa, hai đứa xưng hô gì lạ vậy? Chị ba tôi cười sặc sụa...

Giờ tôi mới nhận ra đúng là hai đứa tôi không giống ai...Tôi cũng cười theo...Vui thật!^^
_ Ăn gì chưa?
_ No muốn chết luôn nè!
"Tôi là con bé thế nào mà mỗi lần gặp tôi, y như rằng câu đầu tiên chị ba chào hỏi là ăn gì chưa...hic..." T___T
_ Có dance hôk?
"Lại dance, tôi bắt đầu ghét cái chữ này quá đi. Và cả cái bọn đó nữa, hết chịu nổi!"
_ Em đâu biết nhảy nhót gì nên không có nhảy!
_ Henry hôk dạy em sao?
_ Thôi, mắc công lắm. Ngồi ăn coi người ta nhảy sướng hơn. Em đi tắm rồi ngủ àh...
_ Ok.

Tôi muốn kết thúc cho nhanh câu chuyện không đi tới đâu này. Giờ tôi chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái, trùm chăn kín mít là thấy ấm áp và thoải mái thôi...Hơi đâu tốn chất xám suy nghĩ hoài ba cái chuyện không đâu vào đâu...Tôi nhắm mắt, chìm vào những giấc mơ...Ah, không tin nổi, tôi mơ thấy hắn cùng tôi đi trên thảm cỏ thay vì Sun như ngày xưa...Bỗng dưng tôi... lọt xuống hố...Hắn nắm tay tôi chặt cứng, la lối câu gì đó rồi tôi tỉnh giấc...Giấc mơ gì mà kì cục... *____*

7h, cái đồng hồ trên đầu giường réo inh ỏi...Bực quá đi mất...Tôi không ngồi dậy mà đưa tay ra ngoài chăn vớ lấy cái đồng hồ...khóa miệng nó lại><...nằm thêm 10 phút nữa cũng không muộn mà...

_ Oáp...chị ba...
_ Uh, gì út, ngồi lên bàn ăn sáng đi!
"Lại chỉ ăn với ăn!"
_ Ok!

Đến trường, tôi chạy ngay đến locker nhưng không thấy hắn đứng đợi như mọi hôm...thấy hơi buồn một chút...Mình đang nghĩ cái quái gì thế. Đã nhất quyết không nói chuyện với hắn rồi mà...Tôi vịnh cái cửa locker, thở dài...

_ Xem ra you vẫn không cao thêm chút nào. Thế mà người ta hay nói trẻ con xứ lạnh mau lớn lắm!
Là hắn...tôi hơi mừng...nhưng ngay lập tức ngọn lửa trong tôi bùng lên dập ngay cái cảm giác vui mừng nhỏ nhoi khi nghe cái câu chào buổi sáng xúc phạm đến "nỗi đau thầm lặng" của người khác phát từ miệng cái tên đáng ghét ấy...Tôi tức khí quay sang...
_ Đồ dô duyên!
_ Hahahaha, cho sorry chuyện hôm qua!

Hà hà, hắn đã xin lỗi tôi...
_ Còn phải cân nhắc lại đã!
Tôi bỏ đi một lượt, hắn chạy theo...Lòng tôi chợt thấy bình yên và hạnh phúc...
.
Điểm math tăng lên vùng vục làm tôi mừng lắm và càng dành thời gian cho nó nhiều hơn. Biology và English thì cũng tiến bộ đôi chút nhưng với cái tốc độ "rùa bò" ấy thì tôi không mấy quan tâm...

Trong khi đó hắn cứ tối ngày lải nhải bên tai bảo tôi nên học chăm Biology và English. Lunch time, tôi chỉ ăn được chừng 15 phút là bị hắn lôi xềnh xệch vào thư viện bắt học, có gì không hiểu thì hỏi. Nhiều khi tôi ngủ gục, thế là ăn cái cốc đau điếng vào đầuT___T Ai cho phép hắn làm "thầy giáo" tôi chứ! >__<
Tối khi tôi định nhảy lên cái computer để lang thang và chơi game thì hắn lại làm phiền qua đường dây điện thoại, hỏi tôi đã làm xong homework chưa. Nhất là những hôm có test hay quiz, tôi phải ngồi học như điên vì hắn cứ réo điện thoại mỗi 30 phút một lần.

_ Hey, tôi đâu phải là học trò của you. Phiền chết được!
_ Tôi chỉ giúp you như 1 partner, còn học trò hả, nói thật...you chưa đủ tiêu chuẩn đâu!
_ Cái gì?!! Mà nè, tôi cũng đâu có rảnh để làm partner của you. Mơ mộng!
_ Haha, lúc này chắc nhìn mắt you mắc cười lắm nhỉ. Thôi, lo mà học đi!

Chỉ vậy thôi là hắn cúp máy...Tôi ngồi thở phì phò vì tức quá...Nhưng chả hiểu sao tôi lại ngồi vào bàn thay vì vẫn bướng như mọi khi...Mình đúng là hâm, chắc bị hắn bỏ bùa quá!
Lúc đầu tôi thấy phiền và bực bội nhưng điểm cứ tăng lên từ từ nên tôi không có lý do gì chống đối hắn được...Cũng ok thôi...Vậy càng tốt...

Cuối tuần, tôi lên thư viện trả mấy cuốn sách và mượn thêm "hàng mới" để về nhà tu. Chị ba chở tôi đến đấy và sẵn tiện đi vòng vòng mấy cái mall shopping hay đi chợ. Khi nào chơi chán tôi sẽ phone và chị ghé rước tôi về. Vì phương tiện chủ yếu là ôtô vận tải nên những khu mua sắm thường ở rất xa. Đối với chuyện chạy xe thì không thành vấn đề nhưng đi bộ hay xe đạp thì đúng là "một thử thách" lớn. Không như bên VN, chợ thì như nấm mà gần nhà, cần gì chỉ việc xách chiếc Martin chạy một lúc là đến.
Hehehehe, dù sao tôi thấy cuộc sống mình bây giờ quá tươi đẹp, hồi đó mà không qua đây thì giờ chắc cũng hối hận rồi...

Vừa đi ngang giá sách Mystery, tôi bất ngờ khi thấy cái đầu hoe của hắn vẫn ngồi chỗ cũ. Chà, đúng là siêng thật chắc tuần nào cũng tới ngồi đây...Mà mình cũng thế chứ gì, có tuần nào mà không đi thư viện đâu^^

_ Hi...
_ Ủa, gặp you rồi. Lại đây cho xem cái này!
Tôi nhanh chân bước đến cái laptop Del. Trời, hắn đang thiết kế mô hình vũ trụ O_o Trước mắt tôi, một bầu trời xanh thăm thẳm với vô số thiên hà quay chung quanh ngôi sao lớn nhất, Sun...Ahhhh, tôi lại nhớ đến cái quá khứ đau buồn nữa rồi!...
Nhưng tôi quên ngay khi nhìn thấy ti tỉ những chòm sao mà đến tên tôi cũng không nhớ hết, sao Bắc Đẩu, sao Mai, sao Hôm, sao Nhân Ngư...hừm, cái này trong horoscope thì nhiều vô kể...Tôi bắt đầu thích thú...

_ You thích astrology lắm hả?
_ Yeah, tôi định theo ngành này khi lên đại học!
_ That's cool. Hồi nhỏ tôi cũng thích ngắm sao nhưng lớn lên tôi lại thích làm bác sĩ, được mặc blouse trắng và...chích người khác!
_ Tàn nhẫn thật!
_ Cứu người mà, việc của you mới mơ hồ đó!
_ Sao mơ hồ, tôi sẽ dự đoán tương lai Trái Đất đến mấy chục triệu năm sau lận. Tôi có thể thay đối đường đi của thiên thạch để nó không va đụng hành tinh này. Một lần tôi cứu được hơn 6 tỉ người đó nhe!

Tất nhiên tôi chịu thua hắn>< Tên này đúng là miệng lưỡi...
"Chắc ngày xưa hắn đẻ gần hố bom quá!"
_ Bây giờ you rảnh không? hắn quay sang tôi...
_ Rảnh, chi?
Chỉ tay vô đống sách trên bàn, hắn tỉnh bơ...
_ Lại reception desk để mượn dùm tôi đi. Tôi không rảnh!
_ Tôi làm oshin của you àh?
_ Yeah!
"Trời, còn yeah nữa chứ!"

_ Thẻ thư viện đâu? ><
Hắn quăng cái ví của mình về phía tôi, mắt vẫn không rời màn hình...
_ Lấy dùm đi. Nhớ là tôi đang có 80$ và 2 đồng 50 cent đó, đừng làm mất!
"Cái gì, hắn dám nói với tôi cái giọng ấy. Xem thường tối đến thế sao?!><"
_ Vậy thì tự đi mà làm. Không có chân sao, nhờ người khác mà còn mày đặt khinh thường người khác!
_ Ok, please!

Tôi mở ví ra kiếm cái thẻ thư viện. Không hiểu sao tôi lại làm dùm cái con người này cơ chứ. Đang tìm, tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh nhỏ. Hình của một cô gái trẻ, dường như trạc tuổi hai chúng tôi. Cô ấy dễ thương thật, tóc tết thành hai bính nhỏ để hai bên...Tôi chợt tò mò...Nhưng điều làm tôi bất ngờ là nêú nhìn sơ qua, cô ấy lại...giống tôi!O_o

hongnaohongchangcogai
11-09-2006, 09:11 AM
úi tiếp đi khẩn trương bạn ơi
hồi hộp quá
nhưng mà chẳng nhẽ nhân vật nữ trong truyện lại dễ quên sun đến thế ah
chắc là tình yêu trẻ con nên mới vậy...
Nhanh bạn nhé

bluedolphin06
11-09-2006, 12:42 PM
úi tiếp đi khẩn trương bạn ơi
hồi hộp quá
nhưng mà chẳng nhẽ nhân vật nữ trong truyện lại dễ quên sun đến thế ah
chắc là tình yêu trẻ con nên mới vậy...
Nhanh bạn nhé
Vân quên Sun cũng phải thui mà, Sun là kẻ phản bội...hic...Vân cũng đau khổ hàng tháng trời đấy thui nhưng Henry dễ thương hơn nhiều...ke ke ke
Mình sẽ cố gắng post trong thời gian sớm nhất, bài vở bận bịu quá chẳng kiếm đâu ra thời gian. Nhưng đoạn sau này Vân sẽ hiểu được Henry có vị trí thế nào trong tim cô...hehehe

bluedolphin06
11-09-2006, 02:58 PM
_ Này, đây là ai vậy?

Hắn giật mình và giật phăng cái ví từ tay tôi...

_ Không có chuyện của you, tò mò chuyện người khác không tốt đâu!
"Tự dưng nổi cáu với tôi. Thấy ghét!"

Tôi lấy cái thẻ hắn đưa, bưng nguyên chồng sách đi mà tức anh ách. Chợt thấy thắc mắc trước thái độ của hắn khi tôi hỏi đến cô gái đó...Rốt cuộc họ có quan hệ gì nhỉ??...

Mượn xong cái "đống nợ" cho tên "khó hiểu", chỉ toàn là sách thiên văn học. Tôi hiểu rằng hắn ấp ủ ước mơ này mạnh mẽ lắm, và có lẽ đang cố gắng thực hiện...Còn tôi thì sao?...

Ngồi nhìn hắn bấm tanh tách bên cái laptop, tôi chợt muốn ngắm hắn cho kĩ *__* Nói cho cùng hắn cũng đẹp trai đấy, nhưng tất nhiên không bằng Sun ><, "kí ức đau buồn" của tôi. Hắn sở hữu mái tóc hoe, chính là điểm nổi bật và có lẽ là duy nhất của một người Á Đông. Đột nhiên hình ảnh cô gái bí ẩn ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Lúc này với cá tính gan lỳ của hắn thì tôi chỉ có nước ăn chửi chứ không thể moi thêm được gì. Tò mò chít được ><

Tôi đứng dâỵ, cũng chẳng còn gì để ở lại chỗ này…

_ Thôi, tôi về!

_ Chờ 30 phút nữa, tôi đưa you về!
Hắn nói nhưng không thèm nhìn tôi lấy 1 cái. Tức khí tôi nói giọng trách móc…

_ Tôi đón xe buýt, không làm phiền you!
Nhưng có lẽ không ăn thua gì…

_ It’s up to you!

Hừ, đã thế tôi đón xe buýt. Giờ này chắc chị ba vẫn còn đang lanh thang trong mấy cái mall. Không đành kêu chị về làm gì, lâu lâu mới được đi chơi mà. Với lại ra trạm đón xe buýt là về nhà được ngay chứ gì…Mình cũng lớn rồi chứ bộ…

Nhưng trời không thương tôi chút nào. Đầu muà xuân nên vẫn còn lạnh, hôm nay tự dưng gió nhiều thế không biết. Cũng tại tôi cứ ỷ y, sáng nay không mở ti vi lên coi. Nêú biết tôi đã mang thêm một cái jacket nữa rồi.

Đứng co ro ngay trạm xe, tôi lạnh run định quay vào nhưng “lòng tự trọng” không cho phép tôi bị hắn sĩ nhục lần nữa. Thế là tôi đứng đấy chịu trận…45 phút mới có một chuyến mà không biết nãy giờ đã có chuyến nào chạy qua chưa…

Đợi 30 phút sau xe buýt mới đến, tôi mừng rơn leo lên ngồi. Nhìn vào thư viện, tôi thấy ghét hắn vô cùng. Người gì mà vừa lạ lùng vừa máu lạnh nữa!

Không biết ấm quá hay sao mà tôi gục đầu lên cửa kính xe thiêm thiếp mặc dù sáng đã đánh một giấc đến 8h30. Tiếng thắng xe làm tôi giật mình nhìn chung quanh…Đường Marinet…Sao lạ quá vậy nè? Hoảng hốt tôi bấm chuông xuống xe ở một cái trạm không quen biết…Đến lúc này tôi mới đau khổ nhận ra mình bị lạc…hic…

Làm sao bây giờ, hay gọi cho chị ba?!
[Tút tút tút tút tút]

Không liên lạc được, vậy mà chị bảo chừng nào muốn về điện thoại cho chị cơ đấy. Tôi bắt đầu thấy sợ khi dáo dác nhìn quanh khúm núm như con mèo bị chủ bỏ rơi. Lúc này tôi chợt nhớ đến hắn. Không còn cách nào khác vì tôi không muốn cứ đứng mãi ở đây, nêú gặp cái bọn người hôm nọ thì tôi chết chắc…

_ Lạy trời bắt máy dùm đi mà!

_ Hello!
_ You…you đó hả?

_ Gì? Về nhà chưa?

_ Bị lạc rồi, không biết đây là đâu nữa?

_ Thấy chưa, đã bảo mà, có biết gì đâu lại bày đặt đón xe buýt!

_ Tôi không phải gọi cho you để nghe dạy đời. Lạnh muốn chết đây!

_ Vây nhìn xung quanh coi có địa chỉ hay tên đường không, nói tôi nghe!

_ Đường Marinet, đường Ontence…ngã tư…xe buýt chuyến 16!

_ Trời đất, đi đâu mà lên tận trên đó. Cũng may tôi đi rồi nên còn nhớ. Đứng yên đó chờ, đừng có đi lung tung!

_ Ừ!

Tôi ngoan ngoãn vì giờ đây chỉ có mình hắn mới cứu được tôi mà thôi. Ngồi xuống vệ đường, tôi kéo chặt hai bên cái aó khoát mỏng manh, cố chịu đựng từng cơn gío lạnh như nước đá phớt qua mặt. Tôi cúi đầu, thầm mong hắn nhanh nhanh lên…

Tiếng thắng xe làm tôi giật mình, hắn đến…

_ Lên xe đi này!

Tôi lui cui mở cửa xe, dường như nắm cửa tôi còn nắm không nổi, bàn tay tê cứng. Nhìn điệu bộ thảm thương của tôi, hắn mỉm cươì…

_ Thấy chưa. Cho chưà cái tật!

_ …..

_ Lạnh hả, đế tôi mở heat thêm!

_ Thanks!

Hắn chợt nắm tay tôi làm tôi thoáng bất ngờ…

_ Biết ngay mỗi khi lạnh tay you vẫn là nơi lạnh nhất, giờ như đá cục vậy!

Tôi ngồi yên để đôi tay run run của mình vào đôi bàn tay to và ấm của hắn. Chúng tôi ngồi như thế cho đến khi tôi hết lạnh hắn mới buông và chở về. Chợt tôi cảm thấy hối hận vô cùng…

_ Sorry nhe!

_ Chuyện gì?

_ Tôi hay giận vô cớ và không nghe lời you!

_ Giờ mới biết hả?

Hắn lại định chọc giận, nhưng lần này tôi chẳng muốn cãi nữa…

_ Ừ, mai mốt sẽ không…

_ Đừng có hưá, you sẽ không giữ được đâu!

Hắn quay sang nhìn tôi cười…Làm như hắn hiểu mình lắm vậy…Nhưng tim tôi đập liên hồi trong ngực, chuyện gì thế này?!!…

Về đến nhà chị ba vẫn chưa về. Tôi bấm điện thoại gọi cho chị, lần này vừa nghe hai tiếng tút là chị nhận máy ngay...Hay thật, những lúc tôi không cần thì chuyện gì cũng suôn sẻ...

_ Alô!

_ Chị ba, sao lúc nãy em gọi không vô!

_ Vậy àh? Chắc có trục trặc gì đó...Em định về hả?

_ Về nhà rồi!

_ Ai đưa em về?

_ Xe buýt và Henry!

_ Là sao?

_ Chuyện dài dòng lắm, khi chị về em sẽ kể cho nghe!

_ Sorry, trưa nay chị không về ăn cơm. Em ăn một mình nhe!

_ Ok, but why?

_ Chút chị về kể cho nghe, hihihihi!

_ Ok, have fun!

Dập máy xong tôi mới àh lên một tiếng...chắc chị ba đi chơi chung với cái anh chàng bác sĩ ngoại khoa ấy mà...cũng tốt thôi...chị cần quên đi cái quá khứ đau buồn ấy và move on đi là vừa...

Mở tủ lạnh, tôi lôi ổ bánh mì thịt ra rồi đút vô microwave...Xong bữa trưa!

Tối hôm ấy, tôi kể lại chuyện gặp Henry ở thư viện, đi lạc và được hắn đưa về thế nào. Tất nhiên chuyện nắm tay và tim tôi đập thình thịch được loại ngay từ đầu^^ Ngu àh?!

_ Woa, look like you finally found your hero!

_ Hero gì?
_ Ai mà biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi!

Chị lại chọc, tôi đổi ngay đề tài...

_ Chưa bắt tội chị tắt cell phone để rảnh tay con em phiền toái này mà đi chơi với boyfriend nhe!

_ Sao...sao em biết?

Mặt chị tôi đỏ lựng lên trông buồn cười chết đi được...

_ Thì nó viết cả lên mặt chị rồi kìa!

Tất nhiên chị xoa xoa mặt làm tôi bò lăn ra cười sặc sụa...
_ Coi mặt vậy mà dễ dụ ghê!

_ Dám chọc chị!

_ Mau mau lên, em không đợi được ngày mặc áo dâu phụ đâu!

_ Chưa gì hết mà!

_ Không khéo là ngày mai đấy!
_ Àh quên, mai chị đi họp ở Washington DC 3 ngày mới về!

_ Họp thiệt không đó, hay lén tổ chức honeymoon đi!

_ Con quỷ, đùa hoài. Út ở nhà một mình được không?

_ Sao không? Tôi vỗ ngực...

_ Thôi, cho chị xin hai chữ bình yên. Không làm được đồ ăn thì mua fast food ăn đỡ. Đừng có táy máy lung tung không khéo chị về ra đường ở đó nhe chưa!

_ Chị này...Tôi phùng mang trợn mắt...

_ Đi học thì đi bộ, xe đạp hay xe buýt cũng được!

_ Biết!

_ Trước khi đi học và buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!

_ Làm như em con ních không bằng!

_ Chứ em là gì?

Ahhhhhhhhhhhhhhh
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng màn chọi gối ôm và cù lét^^

bluedolphin06
15-09-2006, 02:13 PM
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì chị ba đã đi rồi. Tội nghiệp chị vẫn chuẩn bị sẵn cho tôi bữa sáng và phần lunch...Hay là chị "làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu" >< Mong là không phải như vậy, tôi có thể tự lập được...3 ngày mà!

_ Chị tôi đi Washington DC họp 3 ngày! Tôi ca cẩm với Henry trong giờ nghỉ trưa...không hiểu sao tôi lại kể chuyện này với hắn nữa?!!

_ Vậy àh? Công nhận chị gan thật, dám giao nhà cho you!

_ Cái gì nữa đây?!! Hắn luôn tìm cho ra chuyện để gây với tôi.

_ Thôi, không cãi với you. Vậy thức ăn you định tự nấu hả?

_ .....Hôk biết!

_ Hay chiều nay qua nhà tôi đi, tôi nấu dinner cho!

Tôi há hốc mồm kinh ngạc...Hắn nấu ăn?????

_ Còn ba mẹ you thì sao?

_ 9h giờ tối mới về. Không chạm mặt đâu, đừng có lo!

"Ý hắn là sao? Tôi chỉ định sẽ đến chào ba mẹ hắn, thế mà hắn bảo không chạm mặt đừng lo. Ah, vậy là trong nhà sẽ chỉ có hắn và tôi???"

_ Gì mà ngồi như tượng vậy?

_ Hôk có gì!

"Chắc là không sao, hắn dám làm gì mình chứ. Ít nhất mình cũng học đã học karate được 2 ngày!"><

Tan học lúc 2h45, hắn đưa tôi về thẳng nhà. Ngôi nhà hôm nay trông đẹp hơn, vì hôm nọ là Halloween nên hắn trang trí nhìn như cái nghĩa địa vậy!

Nhà hắn đúng là rộng hơn nhà chị tôi nhiều. Chả trách, chị chỉ ở có một mình, lâu lâu anh hai tôi ghé chơi hay giờ là tôi sang ở thôi, cần gì nhà lớn, hút bụi chỉ tổ mệt thêm!^^

Trang trí không tệ, nhìn sang trọng và ấm cúng không kém nhà chị...mà sao tôi lại so sánh chúng nhỉ???...Nhìn lên tường tôi thấy một khung ảnh lớn chụp hình một người đàn ông đứng tuổi và một người phụ nữ, chắc là vợ chồng và người đứng giữa, là hắn!>< Nhưng sao hắn không cười?

_ Ai vậy?

_ Ba tôi và...

Chưa đợi hắn nói hết câu tôi đã chỉ vô mặt hắn sửng sốt...

_ Sao họ toàn tóc đen, chính gốc VN mà you lại tóc hoe. Hay you là...con rơi?

_ Chưa nghe tôi nói hết mà đã tài lanh. Đó là ba tôi và stepmother!

_ Vậy mẹ you...

_ Mẹ tôi là người Anh kết hôn với ba tôi người VN. Lúc tôi 3 tuổi mẹ mất vì tai nạn. Cách đây 2 năm, ba tôi cưới thêm một người vợ nữa, là bà ta!

_ Sorry!

_ Never mind!

_ Thấy you có vẻ không thích mẹ kế cho lắm?!

_ Đừng nhắc đến bà ta, tôi không hứng thú!

_ Ok!

Hắn không nói gì, lẳng lặng lên lầu, còn quay xuống nói với tôi...

_ Nước trong tủ lạnh, có khát tự lấy mà uống. Tôi đi tắm đây!

"Hừm, mời người ta đến nhà mà không mời nước còn nói cái giọng ấy nữa chứ?!"

Tôi đứng dậy tham quan vòng vòng. Chắc đây hẳn là một gia đình giàu có, cứ nhìn cách bố trí đồ đạc của họ thì biết. Có cả tủ đựng rượu này, đàn piano, cái tivi hơn 100 inch!!! Woa, thích thật...

Đến bên cái lò sưởi, tôi nhìn lên thì thấy một dãy khung hình vuông vức được xếp ngay ngắn. Đây là hình một cậu bé nhỏ xíu nhưng dễ thương ghê, mái tóc hoe, chắc là hắn lúc nhỏ...Cũng bụ bẫm đấy chứ nhỉ...Kế bên là hình một người phụ nữ nước ngoài có mái tóc hoe giống hắn...Woa, thì ra hắn sở hữu mái tóc, nước da và màu mắt từ mẹ mình...Bà ấy cũng đẹp nhỉ?!!...Một bức ảnh khác làm tôi chú ý...hắn chắc cỡ 5,6 tuổi đứng choàng qua vai một cô bé xinh ơi là xinh...Mái tóc tết bím làm tôi sực nhớ...Chắc là cô gái ấy...Họ biết nhau từ khi còn nhỏ cơ àh?!!...chợt tôi thấy buồn buồn...

_ Táy máy gì đó, không khéo bể hết của người ta!

Tiếng hắn sau lưng làm tôi giật nảy mình...

_ Làm hết hồn, tôi mà làm rơi là tại you đó. Đừng có đổ thừa!

_ Ăn gì cho dinner?

_ Ai mà biết!

_ Spaghetti?

_ Yeah, món này tôi thích nhất!

_ Vậy àh, tôi thì ghét nhất nó!

"Lại kiếm chuyện. Không thèm chấp!"

_ You làm hả?

_ Chứ sao?

Tôi bất ngờ, hắn nấu bếp, một phát hiện thú vị^^

Không tin được, tôi đứng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn làm mọi chuyện từ thái rau, cà, phi tỏi thành thục như đầu bếp chuyên nghiệp vậy!*O*

_ You biết nấu ăn hồi nào?

_ Mất mẹ sớm, phải sống độc lập thôi!

_ I see!

_ Ai như you, con gái 18 mà bám lấy chị tối ngày, buông ra chẳng biết làm gì!

_ Kệ tôi, ai cần you lo!

_ Con gái như thế ai mà thèm cưới!

_ Thiếu gì, không đến phiên you!

Tôi nhìn hắn, chợt nhớ đến câu nói của chị, "em không biết làm gì mai mốt lấy chồng biết nấu ăn giỏi ấy!", tôi đỏ mặt...

_ Gì mà êm re vậy?

_ Nhiều chuyện quá, lo làm đi!

Chẳng lẽ nói là, "chúc mừng you, you đã thỏa mãn một yêu cầu trong danh sách chồng tương lai của tôi" sao? arrgghhhhh >_<

_ Hey, you có tên VN không?

_ Chi?

_ Hỏi thế thôi, không có chứ gì?! Tôi bĩa môi...

_ Trần Minh Hải!

_ Oh...

_ Tên đẹp chứ gì!

_ Hôk, biển thì chẳng bao giờ sáng cả!

_ Không nói chuyện với you, nói một hồi chắc tôi làm hư hết, chỉ giỏi phân tán tư tưởng người khác!

_ Xì....

"Tên hắn cũng ấn tượng nhỉ?!" ^^

30 phút sau, hắn dọn lên đĩa spaghetti ngon lành, mùi thơm bay lên làm bụng tôi cồn cào...

_ Woa, ngon thiệt. Phải nói you siêu trong chuyện này! Tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen...

Tôi ăn không chú ý, đến khi ngẩng lên thì thấy hắn đang chống cằm nhìn mình chăm chú...

_ Sao không ăn?

_ Nhìn you ăn!

_ Trời đất, chưa thấy người ta ăn bao giờ sao?

_ Thấy nhiều, mà chưa thấy ai ăn như you!

_ Sao?

_ Ăn nhiều quá hà, mai mốt chắc chị you mạc!

_ Nhiều chuyện, dô duyên, đó là chuyện riêng nhà tôi, mắc mớ gì you phải lo!

_ Ăn mà còn nói nhiều!

Ăn xong, tôi lại xung phong rửa chén. Lần này tôi cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng cũng chẵng cải thiện được bao nhiêu...đi tong 1 cái chén và 1 cái đĩa...tôi bối rối ngồi xuống nhặc thì hắn ngăn lại...

_ Coi chừng đứt tay, để tôi dọn cho!

_ Sorry!

_ Đúng là you không làm chuyện gì trong bếp được hết!

_ Đã xin lỗi rồi, đừng có mà được nước làm tới! Tôi bực mình…

_ Nói đúng thì lại hay cự nự. Tật xấu thứ hai của you đó, sai mà cứ cố chống chế!

Tôi hơi quê vì hắn là người đầu tiên dám chỉ ra khuyết điểm của mình.

Sinh ra trong cuộc sống sung sướng, tôi quen với cái lối sống buông thả và cho rằng mình luôn đúng. Trong nhà cũng không ai nói tôi sai, có lẽ vì thế nên tôi đâm ra tự cao và bướng bỉnh. Là con út nên ba mẹ tôi cứ giữ lại bên cạnh, không như anh chị, sớm vấn thân vào cuộc sống độc lập. Tôi như một tiểu thư suốt ngày không phải động đến móng tay bất kì việc nào trong nhà từ lớn tới nhỏ. Giờ đây tôi chợt nhận ra mình quá vụng về và ngốc ngếch khi không thể tự nấu đến một bữa ăn hay khâu cho mình một chiếc áo dù chỉ rách đường may. Hắn làm tôi phải suy nghĩ, rốt cuộc tôi sinh ra để làm gì, liệu tôi có ích lợi cho ai hay chỉ là một kẻ ăn bám vụng về?

_ Uhm...khi nào rãnh you dạy tôi làm mấy món này nhe!

_ Dễ lắm, cứ lật sách ra xem rồi tập nấu từ từ. Nhưng đừng có đốt cháy giai đoạn, học...rửa chén trước đi! Hắn tiếp tục...
_ .....

Có tiếng chuông cửa...

_ Chắc ba mẹ you về đó. Ra mở cửa đi!

_ Sao hôm nay về sớm quá vậy, chán thật!

Hắn lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được...Hắn không thích ba mẹ mình sao?...Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mái tóc đã chớm hoa râm nhưng trông hẳn còn sung mãn, là ba hắn. Kế bên là bà mẹ kế, trẻ hơn ông ấy, đang xách lỉnh kỉnh nhiều túi, chắc là đi shopping về đây...Trong khi hai người cởi giày, tôi chạy đến cúi đầu chào...

hongnaohongchangcogai
15-09-2006, 06:37 PM
uh con gái mà không biết nấu nướng thì có k ổn thật...Đọc truyện chợt nhớ có lần cô giáo dạy TA nói người phụ nữ biết nấu ăn k chỉ cho chồng con mà còn cho cả chính bản thân mình nữa...
Mong là về cuối chuyện cô bé trong truyện sẽ biết nấu ăn :)

bluedolphin06
16-09-2006, 06:00 AM
vậy thì chết thiệt rồi , tui cũng hổng biết nấu ăn . có sao đâu mình ăn cơm tiệm cũng ngon ha
Hà hà, thêm 1 "đồng minh" rùi, mình cũng tệ phần nì lém...mai mốt hôk biết có làm nên trò trống gì không...suốt ngày cứ nghe mama ca cẩm hoài nghe lùng bùng lỗ tai mà như...nước đồ đầu vịt dzậy...hôk biết sao mama nấu ăn giỏi đến thía???????:think:

deadbluerose
16-09-2006, 07:13 AM
ahhahah , mấy chị giống em rùi. mỗi lần mẹ em kêu em vào bếp là mỗi lần bị ăn đòn. Rửa chén thì tôi giỏi nhứt. còn nấu ăn thì... Ngoa , lần nào mẹ kêu chiên trứng cũng làm hư. Tức quá , đã nói là tôi không thix cooking mà sao mommy cứ bắt học cooking thế không biết. Huhuhhu , tức quá không biết đâu

bluedolphin06
16-09-2006, 12:31 PM
_ Dạ, con chào hai bác!

Hai người thoáng chút bất ngờ nhưng người phụ nữ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt bà ấy hiền từ, ấm áp giống như mẹ tôi vậy.

_ Chào con, bạn của Hải hả?

_ Dạ!

_ Trông cũng xinh thật, Hải con khéo chọn quá nhỉ?!

Tôi hơi ngượng cúi đầu nhưng hắn tỉnh bơ làm tôi bất ngờ...

_ None of your business!

_ You, sao nói như vậy?

Nhìn sang mẹ kế hắn, tôi thấy ánh mắt bà thoáng vẻ bàng hoàng và buồn bã. Ba hắn nghiêm nghị nhìn hắn rồi nói...

_ Bỏ cái lối nói hỗn xược ấy với mẹ con đi!

_ That's not my mother, you have to remember that. I have only one mother and she died!

_ Dù sao bà ấy cũng là mẹ kế của mày, cũng như mẹ mày mà!

_ I told you many times. She's not my mother. She just steal my mother's place in this house!

Ba hắn giơ tay định tát hắn nhưng người phụ nữ ngăn lại, ánh mắt bà mang vẻ tủi nhục, đắn cay...

_ Thôi mà ông, đừng chấp nó!

_ Don't make me laugh and don't pretend to be kind with me!

Hắn nắm tay tôi giật mạnh ra cửa...

_ I'll drive you home!

Tôi luống cuống không kịp mang giày, quay lại cúi đầu chào vội vã...

_ Con xin lỗi hai bác, con phải về bây giờ!

Hắn kéo tôi ra xe đẩy mạnh vào ghế trước rồi đóng sầm cửa lại...

_ You, sao làm như vậy với ba mẹ mình chứ?

_ Đã bảo bà ta không phải mẹ tôi, đừng nói nhiều. Về nhà you đi!

_ Hừ, ít nhất trước mặt người lạ như tôi, you không được làm ba mẹ mình mất mặt chứ. Với lại, họ là người Việt sao you dùng tiếng Anh suốt thế hả?

Hắn không trả lời mà tiếp tục nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Tôi thấy bàn tay hắn siết chặt vào vô lăng, điều đó làm tôi sợ...

_ Hey, tôi chưa muốn chết. You muốn tự tử thì đi mà làm một mình, đừng có lôi tôi theo!

_ Shut your mouth or you'll go to hell with me!

"Ahhh, còn hù dọa bằng cái câu đậm mùi xã hội đen nữa chứ. Tưởng tôi sợ hắn àh?!!!"

_ Đừng có hù, bỏ tôi xuống đi để tôi tự về!

_ Về như hôm đó nữa àh, thế thì đừng có phone cho tôi!

Tôi im lặng, không muốn tranh cãi với hắn. Bị như hôm đó một lần làm tôi sợ muốn chết, không muốn tái phạm lần thứ hai. Thôi, bớt nói một chút cho an toàn về đến nhà cái đã...
Về đến nhà bình yên, tôi thở phào nhẹ nhõm vì hắn không "một phút dại dột toi cả đời"^^

_ Bye bye!

_ Hey, mai you khỏi cần đem cơm theo, tôi sẽ nấu cho you luôn!

_ Xì, hôk thèm!
_ Nhớ đó, không thèm ăn cơm tôi nấu nhe. Mai đừng có xin xỏ...

_ Mai tôi đem cơm cho, you đem đồ ăn đi!><

_ Ok, bye!

Chỉ còn có hai ngày nữa, tài nấu ăn của hắn lại siêu đến vậy, tôi dại gì mà không hưởng lợi chứ^^ Nhưng cũng không thể ăn của hắn mãi, tôi ghét mang nợ lắm. Thế là quyết định mang cơm theo vì ít nhất tôi cũng biết nấu nồi cơm điện mà...

Hôm sau hắn đem gà hầm khoai tây với súp măng còn tôi đem cơm và hai đứa cùng nhau "sang qua sớt lại", thấy cũng vui. Chả là khi tôi mang cơm theo thì bất đắc dĩ trở thành người có lunch lạ nhất vì mọi người ai cũng ăn đồ Tây như bánh mì, hamburger, french fries hay pizza.

Có hắn tôi đỡ cảm thấy "cô đơn" vì ít nhất có đồng hương mà còn chia sớt nữa chứ...Công nhận hắn nấu ngon không thể tả...hic...chán tôi quá đi!!!
Ngày thứ ba tôi mời Henry đi ăn pizza để trả công, hắn nhoẻn miệng cười, nói ít nhất tôi cũng được một ưu điểm...haha...
Tôi không tin được giờ đây mình lại muốn chị ba...đi công tác thật lâu!*O*

Tháng 4, mùa xuân đã dần dần nhường chỗ cho mùa hè dù lúc sáng sớm vẫn còn lành lạnh. Tôi thích mùa xuân, không quá nóng như mùa hè nhưng không quá lạnh như mùa đông. Dù sao thời gian kết thúc cái lạnh thấu xương ấy là lúc tôi thích nhất mà...Hoa tulip nở thật nhiều, chị ba cũng có máu thích trồng hoa...mảnh vườn sau nhà và cả cái luống đất nhỏ trước cửa cũng tràn ngập tulip đủ màu...Tôi thích màu hồng vì nhìn giống màu trái tim đang yêu^^

Tôi cũng không ngờ rằng chuyện tôi và Henry lại bước sang một bước ngoặc mới, có thể nói làm tôi thêm một lần đau khổ.

Hắn đột nhiên nghỉ học không báo trước đến một tuần, tôi bắt đầu lo lắng và thấy nhớ nụ cười của hắn rất nhiều...Đừng nói là tôi đã...><

Không điện thoại, không nhắn tin và cũng không nói một lời. Ngày thứ bảy tôi quyết định đến nhà hắn xem sao. Dù gì thì cũng mang danh nghĩa bạn bè, với lại tôi đã gặp ba mẹ hắn một lần chắc không vấn đề gì...

Kính coong...Kính coong...

Mẹ kế hắn ra mở cửa, tôi cúi đầu chào...

_ Dạ, con chào bác!
Nhìn tôi một hồi, bà ấy thở nhẹ...

_ Ra là con, cô bé xinh xắn lần trước!

"Yeah, ít ra bác cũng nhận thức được con xinh, chứ hắn cứ luôn miệng chê con vừa xấu vừa ngu hoài hà!"

_ Henry...àh Hải có nhà không bác!

_ Không, nhưng con vào đi!

Tôi không nỡ từ chối bởi ánh mắt bà ấy dịu dàng quá, và cũng buồn quá...

_ Cám ơn bác!

Ngồi ghế sofa, bác ấy vào bếp rồi bưng ra cho tôi một ly cam tươi (sao mà đúng món khoái khẩu của tôi vậy?^^). Ngồi xuống ghế đối diện, trông gương mặt bà có vẻ lo lắng nhiều...

_ Bác trai đâu hả bác?

_ Ông ấy trên phòng, kể từ ngày Hải nó tuyên bố tìm kiếm Mai mà ổng cứ nhốt mình suốt trong phòng, không chịu ra ngoài!

_ Tìm Mai?

_ Ủa, con chưa biết chuyện sao? Hải nó vừa nghe loáng thoáng tin về cô bé đó là vội bỏ tất cả để chạy đi tìm!

_ Bác có thể kể cho con nghe chuyện về Mai được không?

Bà ấy thở dài nhìn sâu vào mắt tôi...

_ Đoán con là bạn thân với Hải nên bác cũng không dấu giếm điều gì! Với lại lần đầu tiên sau khi Mai đi, bác thấy Hải nó nói tiếng Việt với con!

_ Sao thế bác?

_ Nó là con riêng của ông ấy với một phụ nữ Anh nhưng lại thích học và đọc tiếng Việt từ nhỏ. Sau khi mẹ mất vì tai nạn nó trở nên trầm và ít nói. Nhất là kể từ sau ngày bác về chung sống, Hải chỉ toàn nói tiếng Anh. Chắc có lẽ nó muốn phản đối chuyện hôn nhân của hai bác nên nói tiếng của mẹ mình thôi!

_ Ra là vậy!

_ Còn chuyện của Mai...đó là một câu chuyện dài mà bác vô tình nghe được lúc ba con nó cãi nhau. Mai và Hải, hai đứa chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ và hai gia đình cũng thầm tính chuyện tương lai. Nhưng kể từ sau khi vì gia đình Mai mà công ty ba của Hải làm ăn thua lỗ đến bước đường cùng là phá sản, ông ấy căm thù gia đình Mai và cấm tụi nó qua lại. Một lần vì chống cự ý kiến của ba, ông đã thẳng thừng tuyên bố sẽ từ Hải nếu như nó không chấm dứt với Mai. Vì không muốn làm cho Hải khó xử, Mai đã bỏ nhà ra đi rồi bặt tin.

_ Lúc ấy Hải thế nào hả bác?

_ Nó như điên dại suốt ngày đi tìm Mai mà không thèm ngó ngàng đến gia đình. Dường như có lúc nó thể hiện sự căm thù ngay chính ba ruột mình vì ông đã gián tiếp ép Mai phải ra đi. Một thời gian tưởng như mọi chuyện tạm lắng lại thì tuần trước có người nói trông thấy cô ấy ở New York. Thế là nó tức tốc bỏ cả chuyện học và lời đe dọa của ông ấy để chạy bổ đi tìm, cho đến bây giờ chưa thấy về. Thấy vậy bác đã ra sức khuyên ông ấy nên bỏ qua chuyện cũ, thà thêm một đứa con còn hơn mất hết cả chì lẫn chài. Ông ấy bảo nếu hai đứa nó chịu về quỳ xuống nhận lỗi thì ông chấp nhận tha thứ...

Tôi thấy tim mình nhói đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào...Hắn, Henry mà tôi đang cảm giác gần gũi hơn đã có bạn gái already...Và những hàng động của hắn cũng đã chứng tỏ hắn yêu cô ấy đến mức nào...Tôi rõ ràng không có cửa trong trái tim hắn...Đúng là tôi không có may mắn hưởng hạnh phúc và chịu đau khổ thất bại đến hai lần...

_ Này con, sao mà mặt con tái đi vậy?

_ Ah, không, không có gì đâu bác!

Vừa lúc ấy tiếng mở cửa vang lên xé toạt khoảng không im lặng và cũng đồng thời bóp chặt trái tim tôi. Bàng hoàng đứng dậy, tôi nhận ra ngay cái dáng quen thuộc của hắn xuất hiện. Tôichưa kịp mừng vui thì đã sững lại vì hắn không về một mình. Bên cạnh một cô gái có mái tóc đen huyền tết bính, là cô ấy, cô gái trong bức ảnh đang nắm tay hắn...Tôi dường như không đứng vững trên đôi chân mình nữa... và hình như hắn cũng cảm giác như vậy khi thấy tôi...Giật mình tỉnh lại sau cơn mộng mị đau đớn, tôi lắp bắp...

bluedolphin06
17-09-2006, 06:12 AM
minh thivch truyen cua ban we di........ minh moi tham gia doc thui.........nhan vat trong hong pai la ban ha???????????
Hì hì...đúng khoảng 70%...kekekeke...


hay hay. Đang hay , cô Mai ấy chắc đẹp lắm đấy. em nghĩ vậy
Mai là nhân vật "phản diện" nhe you, hôk được khen cô ấy đẹp...kekekeke...đùa thui!!!:lelele:

bluedolphin06
17-09-2006, 12:58 PM
Sorry, lỡ miệng nói trước rùi:ham: , mất hay phải hôk..kekeke..và đây là đoạn mới nhất cuả True Love...cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!! :angel1: :hilo:

Vừa lúc ấy tiếng mở cửa vang lên xé toạt khoảng không im lặng và cũng đồng thời bóp chặt trái tim tôi. Bàng hoàng đứng dậy, tôi nhận ra ngay cái dáng quen thuộc của hắn xuất hiện. Tôichưa kịp mừng vui thì đã sững lại vì hắn không về một mình. Bên cạnh một cô gái có mái tóc đen huyền tết bính, là cô ấy, cô gái trong bức ảnh đang nắm tay hắn...Tôi dường như không đứng vững trên đôi chân mình nữa... và hình như hắn cũng cảm giác như vậy khi thấy tôi...Giật mình tỉnh lại sau cơn mộng mị đau đớn, tôi lắp bắp...


_ Vậy là you đã thành công!

Nhưng hắn không nghe cái câu nói yếu ớt thốt ra từ miệng tôi...Toàn thân tôi run run, tê buốt giống như ngày nhận được tin Sun đã có bạn gái mới từ nhỏ Trang...Không, mình không thể yếu đuối, làm vậy khác nào trở thành là trò cười, thành con ngốc siêu hạng trước mặt hai người đó...Tôi bước từng bước nặng nhọc, dường như có hòn đá nặng ngàn cân không cho tôi nhấc chân lên vậy...Lấy hết bình tĩnh, tôi nhìn hắn mỉm cười gượng gạo...

_ Tìm được cô ấy rồi hả. Chúc mừng hai bạn nhe!

_ You...sao lại đến đây?

Hắn nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, dường như có cái gì đó sâu thẳm không lý giải được...Tôi vội tránh ánh mắt lạ lùng của hắn...Đừng nhìn tôi như vậy, làm ơn...Mày phải cố lên, Vân, bình tĩnh nào...

_ Ah, sorry, chỉ vì không thấy you đi học nên lo lo thế thôi. Đừng bận tâm, mình là bạn bè, phải quan tâm đến nhau chứ!

Không hiểu sao tôi nhấn mạnh hai chữ "bạn bè" mặc dù lòng tôi quặn thắt lại...Chẳng lẽ tôi thật nghĩ như vậy sao? Chỉ là bạn bè?

Nhìn sang cô gái lúc này cũng hơi bất ngờ, tôi chìa tay mỉm cười...

_ Chào Mai, bạn biết Hải tìm bạn khổ đến mức nào không. Hy vọng bạn đừng bỏ đi nữa nhe. Chúc mừng cuộc tái ngộ giữa hai người.

Nói xong, tôi không nhìn hắn mặc dù linh cảm mách bảo tôi rằng ánh mắt tha thiết ấy vẫn không rời tôi...Không, không thể tiếp tục ở đây nữa, mình sẽ khóc mất thôi...

_ Thôi bye bye. Thấy you an toàn trở về là tôi vui rồi!

Tôi bước nhanh ra cửa, hắn không đuổi theo...Fine, hắn đã chọn lựa...Với lại tình cảm chúng tôi dành cho nhau vốn chưa được thổ lộ...Hắn đâu bảo là hắn thích tôi...Get real, tôi và hắn chỉ là con số 0 vô vọng...Chỉ vì tôi quá ngộ nhận nên mới phải chịu thế này...Nước mắt tôi tuôn trào như oà vỡ giưã cái khoảng không đau đớn…

Tôi càng bước nhanh hơn, không vội về nhà mà ghé một công viên gần đấy, tìm một băng ghế trống và khóc một mình…Tôi vốn không có thói quen khóc trước mặt người khác, tôi ghét ánh mắt thương hại mà họ dành cho mình...Không, hình như tôi đã từng khóc trước mặt hắn...Con ngốc, mày lại nhớ đến hắn nữa rồi...Tôi òa khóc thật to, khóc thành tiếng làm như đây chính là khoảng không gian dành cho mình…Công viên vắng tanh, có chăng chỉ là cái âm thanh khô khốc của một vài cơn gió nhẹ thổi tung mấy chiếc lá vàng rơi trên mặt đất và... tiếng đập thổn thức của con tim đang rỉ máu trong tôi… Một lần nữa tôi nghẹn ngào, đau khổ đến tột cùng, mà lần này đau hơn lần trước rất nhiều…Chắc có lẽ vết thương ngày xưa vẫn chưa kịp lành thì lại thêm một vết thương mới, đâm sâu hơn... và lúc trước tôi còn có hắn an ủi…Bây giờ thì không…

Mệt mỏi và chán nản tôi bước vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của chị ba...

_ Sao vậy em, trông mặt ỉu xìu vậy?

"Cũng may tôi đã chờ cho nước mắt khô hẳn mới về nhà, không chị biết tôi khóc thì sao?"

_ Nothing!

_ Ha, lại gây lộn với Henry hả?

"Ước gì chỉ là gây lộn thì hay biết mấy!"

_ Yeah, kind of. Chị ăn cơm trước đi nhe, lúc nãy đến nhà hắn em ăn rồi!
_ Vậy hả, thế em đi nghỉ cho khoẻ đi!

Đóng cửa phòng lại, tôi nằm úp mặt xuống giường, nước mắt lại trào ra...Đau khổ và tuyệt vọng...Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận lúc này...Tôi phải làm gì, chẳng lẽ tôi thật sự thích Henry?...No, that's not the point. I do not...Không thể đế cho bất kì ai biết được chuyện này, kể cả chị ba... Đã đến lúc tôi phải học cách đối mặt và vượt qua bằng chính sức mình, không thể cứ mãi chờ đợi bờ vai của một ai đó để tựa vào, để cầi xin sự an ủi...Vân không còn là một con bé yếu đuối như trước kia, nó đã mạnh mẽ và chính chắn hơn nhiều...Đây sẽ là đêm cuối cùng tôi khóc vì một người con trai, tôi sẽ không khóc nữa...Phải rồi, đêm cuối cùng...

Hôm sau và cả hôm sau nữa tôi không còn giải quyết vấn đề bằng cách tự hành hạ bản thân. Tôi tìm quên bằng cách lao đầu vào học, học như điên ><

Gặp hắn tôi cũng mỉm cười tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra...nhưng cố tránh không gặp mặt hắn thường xuyên nữa...Lunch time, tôi xử lí xong bữa ăn một cách nhanh chóng và rút vào thư viện...Làm xong bài, tôi lại tìm thêm sách để đọc...cố nhồi nhét cái khoảng không suy nghĩ bằng kiến thức, chữ và những con số với hy vọng sẽ mau chóng quên đi...Đến chị ba cũng ngạc nhiên vì hình như tôi trở thành con bé vô cảm...Tôi chỉ phì cười trước những lời nhận xét ấy mà không nói gì...

_ Hey, what's wrong with you?

_ Có gì đâu nào. Năm nay là năm cuối cấp, tôi phải cố gắng để vào được đại học!

_ You tránh mặt tôi, tại sao?

_ Tránh mặt you,hahahah, you nghĩ thế sao? Nếu tránh mặt you thì tôi đang làm gì với you lúc này đây hả?

_ Không, you không còn như trước!

_ Thôi đi nhé, lúc trước chính miệng you cũng nói tôi thay đổi giờ cũng chính you nói câu ấy. Lần này tôi tìm một con người mới theo hướng tích cực chứ nhỉ, you phải chúc mừng tôi mới đúng!

_ .......

_ Oh, come on. Không có gì mà you phải lo cho tôi!

_ .......

_ À này, Mai thế nào rồi? Hai người đã xin lỗi ba you chưa?

_ Không phải chuyện của you! Hắn gắt làm tôi giật mình...

_ Ok, then. Sorry!

_ You...tôi thật sự không hiểu you đang nghĩ gì nữa?

Tôi bần thần im lặng mất...5 giây sau câu nói đầy tâm trạng của hắn, chuyện gì thế này...Tôi đã give up rồi, đừng có cố làm tôi lung lay quyết định chứ!

_ Nói vậy là có ý gì?

_ You, nếu có chuyện gì nói thẳng cho tôi nghe, đừng có như vậy!

"Tức cười thật, nói cho you nghe, rồi you làm được gì cho tôi. You đã tìm được tình yêu của mình rồi. Đừng có quá tham lam nữa chứ!"

Tôi nhìn hắn mỉm cười...Tôi thay đổi rồi sao...Đáng lẽ lúc này tôi phải khóc khi nhìn thấy gương mặt tha thiết của hắn chứ?

_ Không có chuyện gì. Mà nè, you đang làm tôi phân tâm đó!

_ Fine. Tôi không làm phiền you nữa đâu!

Hắn bước đi xa dần xa dần...Nhìn cái dáng vẻ chán nản ấy tôi thấy tội tội...Nhưng xin lỗi, tôi không thể nào kéo you lại được...Chúng ta có cuộc sống riêng và ước mơ riêng...Tôi có lẽ đã ngộ nhận...Trang sách trước mắt tôi nhoè dần...Đã bảo không khóc vì trai nữa mà >_<

bluedolphin06
21-09-2006, 02:27 PM
Cuối tuần nì có thể hôk rảnh nên bi giờ ráng post bù...sợ bà kon giận thì chít!!!

2 tháng 5...Tôi tìm thấy nó trên tờ lịch rồi giật mình...birthday mình hôm nay...Ahhhh, vui quá ^^

_ Chị ba, hôm nay ngày gì?

_ Thứ năm!

"Chị cố tình không hiểu tôi ám chỉ điều gì?!"><

_ Thứ năm, đó là tất cả sao?

_ Hahahaha, sorry, hôm nay sinh nhật út!

_ Hehehehehe, tưởng chị quên là xử đẹp chị rồi!

_ Hôm nay có lên kế hoạch đi chơi với Henry không?

Tôi lặng đi...Hắn không biết sinh nhật tôi mà...Fine, chúng tôi đúng là vẫn chưa thực sự hiểu nhau...T_____T

_ Không có Henry đâu, tối nay chị rảnh không. Mình đi restaurant!

_ Đi thì đi nhưng who'll pay?

_ Chị!

_ Biết ngay mà, công nhận em tôi tốt thật!

_ Yeah, chị phải biết là chị may mắn khi có đứa em này đấy!

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, gì mà mới sáng sớm đã inh ỏi...

Tôi mở cửa, là người giao hàng bưu điện...Tôi có bưu phẩm...Woa!!!

Là hai gói hàng lớn, một từ Việt Nam, một từ Luân Đôn.

_ Út sướng nhe, được quà đường dài cơ đấy!

Là món quà của 3 đứa bạn tôi và quà của anh hai.

Không đợi thêm phút giây nào nữa, tôi mở ngay...

Tụi nó tặng tôi một bức tượng to bằng thuỷ tinh, bên trong có khắc 4 chữ "For my best friend" lung linh bởi những giọt nước đủ màu...Bức tượng hình trái tim được nâng lên bởi bốn cô bé, là bốn chúng tôi, hahahaha, món quà độc đáo thật! Kèm theo là một bức thư dài đọc muốn nghẹo cổ, tụi nó viết nhiều thật...tôi chợt cảm thấy nhớ VN, nhớ tụi nó ghê!!!

Anh hai tặng tôi một chiếc đầm dạ hội đẹp tuyệt vời...Một chiếc áo suông màu đỏ sẫm...dọc theo một bên thân là hàng cúc được đính những hạt nhỏ lấp lánh như kim cương trông thật sang trọng...Anh hai khéo chọn thật, it fits me perfectly!

Không hiểu sao lúc này tôi mong quà của hắn quá đi mất!

Ngồi xuống bàn, tôi lấy cái binder math ra nhìn tay lật lật trang giấy một cách vô thức. Có tiếng người bên cạnh, tôi ngước nhìn lên, là hắn...

_ Hi!

_ Yeah, happy birthday!

Nói xong hắn đặt xuống trước mặt tôi một gói quà...Tôi sửng sốt và ngạc nhiên quá đỗi...

_ Sao...you biết birthday của tôi?

_ Trong cell phone của you, cái lần tôi cài số của tôi vào đó!

_ Oh, thanks!

_ Không có chi...

_ Ah, vậy nói với tôi sinh nhật của you đi!

_ You quá vô tâm...tự đi mà tìm hiểu!

Hắn thọc tay vào túi quần rồi quay lưng, tôi chu mỏ...

_ Làm giọng kênh kiệu, thấy ghét!
"Nhưng không thể ghét được!!" ^^

Tôi thấy vui khi cầm món quà trên tay...Hắn nhớ sinh nhật mình chỉ qua một lần nhìn thấy...Có khi nào hắn cũng...Không, mày đang nghĩ cái quái gì thế, hắn đã có Mai rồi...Không thể nào!

Lunch time, tôi đến bàn hắn ngồi...Không như những lần trước, lúc nào tôi cũng cố "trốn" cái mặt "khó ưa" của hắn >__<

_ Này, chiều nay you rảnh không?

_ Chi?

_ Định hẹn you và Mai đi restaurant!

_ Hai chúng tôi?
_ Yeah, mời cô ấy đi nữa. Chúng ta là bạn mà, phải không?

Ánh mắt hắn thoáng buồn nhưng tôi mặc kệ...Mà có khi mình quá nhạy cảm nên thấy thế không nhỉ?!...Không được, tôi là tôi và hắn là hắn. Dù sao "không yêu" thì cũng có thể làm bạn…

_ Alô, chị ba hả?

_ Yeah, chuyên gì thế út?

_ Ah...chiều nay em không ăn tối với chị được nhe!

_ Uhm, why?

_ Em rủ Henry và bạn hắn đến restaurant!

_ Ok, have fun there. Bye!

_ Thanks, đừng giận nhe chị ba!

_ Giận dỗi gì chứ, đi chung với Henry mà!

"Tội bà chị tôi ghê, vẫn còn có gán ghép tôi với hắn mãi!" T_____T

_ Yeah, bye!

Tan học hắn chở tôi ghé nhà đón Mai rồi cùng đi...Nhìn sang Mai, tôi chìa tay ra mỉm cười...Dù sao cũng làm quen với người ta một tiếng dù tôi không thấy vui lắm...

_ Hi you, chúng ta lại gặp nhau!

Cô ấy không trả lời, nhìn tôi một lượt và… nhìn ra ngoài cửa mà không nói tiếng nào...Ha, định "lemon quest" àh...Tôi không khoái những người chảnh...

Henry không chú ý gì đến thái độ "hiếu khách" của cô bạn hắn vì mải lo lái xe...Sao không thấy dùm cơ chứ?!! ><

::Restaurant Orience::

Nhìn sơ qua một lượt cái menu tôi choáng váng*__*

Hình như hắn đoán được tôi đang nghĩ gì hay sao mà kéo cái menu tôi đang cầm xuống nói nhỏ…
_ Don't worry, we'll share!

_ Ai nhờ you share với tôi chứ, có đủ tiền trả tôi mới mời hai người đến đây. Đừng có làm ra vẻ "đồng cam cộng khổ"!

Nói xong tôi mới nhận ra những ánh mắt tò mò chung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Có lẽ tôi xổ cái volume hơi quá cỡ><

_ Whatever!

Tôi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Mai đang chĩa về phía mình...như hai tia hồng quang vậy. Sao mọi thứ lại thế này, đây là tiệc sinh nhật của tôi, it's supposed to be happy not like this...Không phải chiến tranh lạnh...Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí nặng nề...Nhìn hai người bằng "đôi mắt ngây thơ + vui vẻ"...

mylove03c3
22-09-2006, 12:49 PM
đúng là cái bà Mai này thấy ghét quá đi ah, tự nhiên rủ mụ yêu quái đó đi sinh nhật chi không biết, tức thật!

deadbluerose
22-09-2006, 01:23 PM
sao bạn ghét Mai dữ vậy ? Tớ thấy cổ cũng không có gì đáng ghét . CHỉ hơi lemon question thui à . PHải không ?

bluedolphin06
22-09-2006, 02:33 PM
Hi mọi người, mình đã trở lại, bi giờ mình post tiếp nhe, have fun!!!!!:huglove:

_ Hey you guy, gọi món gì hai người thích ăn nhất đi!

Chỉ có hắn là chăm chú vô cái menu, hưởng ứng lời kêu gọi cầu hòa của tôi trong khi Mai vẫn ngồi yên lặng...What's wrong with her? >___*

_ Mai, sao không chọn món bạn thích?
"Tôi nhịn đủ rồi nhe!" <__<

_ Anh ấy biết tôi thích món gì mà, để anh ấy chọn giúp là được rồi!

Câu trả lời làm tôi nghẹn đắng nơi cổ họng...Mỉm cười buồn, tôi đau nhói nhận ra họ vốn hiểu nhau đến thế rồi...Mình đúng là vô duyên quá! T____T

Ánh mắt bối rối của hắn đang khẽ liếc nhìn tôi. Biết thế nhưng tôi vờ chú tâm vào cái menu...Đừng có thương hại người khác!

Chén xong bữa ăn tuy ngon thật nhưng hình như tôi ăn không ngon. Chắc một phần vì tâm trạng tôi không được tốt. thứ hai là cái "hậu quả" châm chích của nó, tôi đau khổ cầm cái bill với gương mặt "thảm hơn bị móc túi" T____T Hắn móc ví nhưng tôi ngăn lại...

_ Này, đã bảo bữa ăn này là tiệc sinh nhật của tôi mà!

_ Nhưng tôi muốn trả cho you!

_ Thôi đi!

Chợt Mai khoát tay hắn bảo cô ấy và Henry ra xe trước rồi tôi sẽ ra sau khi "thanh toán xong món nợ". Nhìn theo họ tôi bỗng thấy tim mình đau nhói...Lẽ ra Mai kéo hắn đi để tôi tự nhiên trả tiền theo ý mình thì tôi nên vui mới đúng. Có lẽ tôi đã thích hắn mất rồi...Hahaha, người ta có đôi có cặp còn mày cuối cùng cũng chỉ alone...

Lúc vào nhà, hắn chợt kêu tôi lại rồi nói khẽ...

_ Này nhớ mở quà nhe you!

_ Sure!
"Không mở chứ làm gì, với lại năm nay chỉ có 4 món quà, hơi ít một chút so với 30 món mà tôi thường nhận khi còn ở VN!"

Vừa vào nhà, tôi đã chạy ngay vào phòng, khóa cửa lại...Tôi sẽ mở quà hắn bây giờ...Không hiểu sao tôi hồi hộp quá đi mất...

Mở nhè nhẹ lớp giấy gói, tôi trầm trồ, một cái máy phát nhạc...Woa, nó đẹp thật...Hình lục giác màu hồng được thiết kế như cái tủ nhỏ với một ngăn kéo. Trên mặt là một lồng bằng thuỷ tinh trong suốt phản chiếu ánh đèn trông thật sang trọng...Bên trong là hai con cá heo màu xanh da trời vui vẻ tung tăng như đang nắm tay nhau^^ Tôi bấm nút, một bản nhạc êm đềm và ngọt ngào cất lên. Hai con cá heo quay xung quanh trong ánh đèn lung linh đủ màu sắc chiếu lên từ bên dưới...bản nhạc không lời đã len vào tận trái tim tôi...Mở cái ngăn kéo nhỏ, tôi tìm thấy một tấm thiệp đặt ngay ngắn...Tim tôi bỗng đập thình thịch khi mở tấm thiệp, không biết hắn sẽ viết những gì nữa...

What?...Tôi choáng váng khi thấy bên trong ghi chi chít chữ nhưng không phải tiếng Anh hay tiếng Việt Nam mà bằng tiếng...Ả Rập, ngoằn ngoèo nhìn đến nổ đom đóm mắt O_o

Tôi không biết nhưng đoán chắc đây là một bản "mật thư"...Sao hắn dám chơi tôi?>_<
Muốn gì ghi đại ra không tốt hơn hay sao mà dùng cái cách này khi hắn dư biết tôi dị ứng nặng với những câu hỏi thuộc dạng IQ mà...TT_____TT

Tôi bỏ ra đúng 1h30 để cố huy động hết chất xám giải cái “của cho” dzô duyên đó nhưng vô dụng...Tức mình, tôi quăng nó vô ngăn kéo mà lòng tức không chịu được...Hắn luôn tìm cách chơi khăm tôi bất cứ khi nào có cơ hội và tôi luôn là kẻ thua cuộc cuối cùng...
Hôm sau khi tôi đến trường thì hắn nhìn tôi bằng cặp mắt "chim cút" và tôi nhìn lại bằng cặp mắt "cáo"^^

_ Sao, you đọc xong thiệp hôm qua tôi gửi chưa?

_ Yeah!

Hắn chợt im lặng nhìn tôi như chờ mong ở tôi một câu trả lời hay gì đó không rõ ><

1 phút rồi 2 phút trôi qua, tôi không biết nói gì nữaT___T

_ You sạo!

Arrrgggghhhhhhh>< sao hắn biết?

_ Đọc rồi thiệt mà, nhưng chưa trả lời bây giờ được!

Ánh mắt ấy thoáng bất ngờ nhưng chợt dịu lại...

_ Ok, I'll wait and whenever you want, just answer me!

Rốt cuộc hắn viết cái quái gì ở trỏng thế không biết >_<

Một tuần rồi hai tuần và tôi quên béng đi cái thiệp mật mã...Tôi đã không trả lời hắn...

Chiều thứ bảy, tôi đi tà tà từ thư viện về nhà, tập thế dục thế này cũng tốt đấy chứ^^
Nhưng bước chân tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy Mai...

_ Hello Mai!

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận làm tôi bất ngờ...

_ Chị đi theo tôi đến đằng kia một chút, tôi có chuyện muốn nói với chị!
"Chuyện gì mà trông cô ta giống bà phù thủy vậy?" ><

Ngồi xuống băng ghế, tôi nhìn sang Mai và sửng sốt khi thấy...cô ấy khóc...

_ Chuyện gì vậy?

_ Chị thật tàn nhẫn!

_ Tôi? Sao tàn nhẫn?
"Tự nhiên chửi tôi hà?!!"

_ Chị cướp mất anh Henry của tôi!
"Ah, giờ tôi lại bị gán thêm cái tội là ăn cướp nữa chứ!"><

_ Cướp Henry của cô?

_ Chị đừng giả vờ, anh ấy từng nói yêu tôi nhưng từ khi tìm thấy tôi cho đến nay anh ấy tỏ ra lạnh nhạt và thay đổi!

_ Probably hắn quá vui mừng khi tìm thấy cô nên overjoy bằng thái độ đó thôi!

_ Không, tôi đọc trong mắt anh ấy rằng anh còn có một người khác!

Mai làm tôi bất ngờ, một người khác trong mắt Henry?

_ Who?

_ Chị đừng giả vờ không biết!

_ Không, thật tình không!

Cô ấy mỉm cười, hình như giống nụ cười thương hại tôi...

_ Nhưng dù ai đi chăng nữa thì anh ấy vẫn luôn luôn yêu tôi và sẽ ở cạnh bên tôi mãi mãi!

_ Tôi hiểu mà, Henry luôn yêu thương và lo lắng cho cô. Trong suốt những năm cô vắng mặt, cậu ấy đã như điên dại tìm kiếm khắp nơi...
"Tại sao mình lại nói những câu này nhỉ?!"

_ Điều đó tôi biết, chị không cần nói vậy để mong tôi thông cảm cho chị.

_ Cô nói vậy là có ý gì?

_ Chị không hiểu hay cố tình không hiểu?

_ Chấm dứt ngay cái cách nói chuyện không đầu không đuôi ấy của cô đi. Henry yêu thương cô thì chuyện gìn giữ tình yêu là chuyện của hai người, liên quan gì đến tôi mà lại tìm đến tôi rồi nói những câukhó hiểu như vậy?

Tôi bắt đầu thấy bực mình vì cách nói chuyện của cô ta, quái gì mà ăn nói với tôi như thế?!!
Đừng nghĩ là girlfriend của "người tôi yêu" thì làm tới àh nhe!

_ Nếu chị nói vậy thì tôi cũng không ngại nói thẳng với chị, đừng có mong bám theo anh Henry để cầu mong tình yêu của anh ấy. Hãy trở về chỗ của chị đi!
"Cô ta nói gì chứ, cái mặt mình mà đi cầu xin tình yêu của Henry?"

_ Cô ăn nói cho cẩn thận một chút!

_ Thôi, cuộc nói chuyện chúng ta chấm dứt tại đây, tôi không muốn dài dòng thêm mất thời gian. Tôi có hẹn ăn tối với anh Henry!
"Ăn với không và ăn với ai mắc mớ gì đến tôi mà đi thông báo. Thật không biết xấu hổ!"

_ Chuyện đó là chuyện của cô. Nói với tôi để tôi đi theo canh cô ăn sao?

Nói xong tôi đứng dậy đi một mạch mà không thèm quay lại. Không ngờ hắn lại đi yêu một cô đanh đá cá dưa như thế, đời này thiếu gì con gái...Như tôi đây này?!!!

deadbluerose
22-09-2006, 05:35 PM
hahhah. Con gái gì mà vô duyên thế không biết? Em đang nói con bé MAi ấy. Nó hơi bị tửng hay sao ý

hinata
22-09-2006, 11:35 PM
công nhận con nhóc Mai hỗn láo thật, tôi mà ở tình cảnh như Vân chắc tôi nổi khùng lên rồi.

bluedolphin06
23-09-2006, 06:12 AM
Truyện cũng sắp kết thúc rùi, mình sẽ post nốt cho bà kon xem hôm nay và ngày mai. Chúc vui vẻ!!!!

"Ha ha thật buồn cười, rốt cuộc tôi cũng không phải là người con gái trong tim hắn, không bao giờ có thể...Vì quá đùa cợt tình yêu nên nó không đến với tôi chăng?"

Sun là mối tình đầu tiên, một mối tình diễn ra ngắn ngủi, lắm ngọt ngào nhưng cũng không ít đau đớn. Tôi đã bị bỏ rơi chính bởi tôi không thể ở bên cạnh anh mỗi ngày, không thể gìn giữ tình yêu trong anh nên anh dành trọn con tim cho người khác, một người có thể kề bên bất cứ khi nào anh cần...Đúng vậy, tình yêu luôn được bù đắp, san sẻ chỉ khi hai người bên nhau, tôi học được điều đó từ Sun. Bây giờ tôi đã không còn giận hay trách anh tàn nhẫn nữa, chỉ trách mình quá hấp tấp nên không tìm được tình yêu chân chính mà thôi...

Với Henry, tôi cảm nhận được một bấu trời hoàn toàn khác. Chuổi kỉ niệm của chúng tôi là những giây phút vui vẻ, ấm áp khi bên cạnh hắn...Những tưởng vết thương Sun để lại trong tim tôi có cơ hội lành lại. Nhưng không, giờ đây một vết thương khác đâm sâu hơn làm con tim vốn không lành lặn của tôi thêm một lần đau nhói, quặn thắt...Tôi thật không may mắn chút nào...Một con bé đầy rủi ro, bất hạnh...

Từ đó tôi một lần nữa lao đầu vào sách vở để tìm quên...Tháng 6, kì exam cũng đã đến...Tôi quyết tâm giành điểm thật cao...Và trong tôi lúc này nảy lên một ý nghĩ: quay về VN...

_ Cái gì út? Quay về và tiếp tục đại học ở VN sao?

_ Yeah, em định như thế!

_ Sao tự nhiên quyết định đột ngột quá vậy, có lý do gì không?

_ Không, chỉ là em nghĩ mình không thể thích hợp với cuộc sống nơi này thôi.

_ Sao lại không, nhìn điểm số năm đầu tiên của em mà xem, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người đó!

_ Chị hãy giúp em đi, em đã tra cứu trên Internet, ở VN vừa có trường đại học quốc tế, học như bên đây vậy!

_ Còn ba mẹ, em định thuyết phục họ thế nào?

_ Em sẽ cố và tin em làm được. Chuyện trước mắt em chỉ cần chị nói một tiếng hè này em muốn về VN chơi vì nhớ nhà. Khi về được VN, em sẽ khuyên nhủ và thuyết phục ba mẹ sau nhe chị!

Chị ba tôi thở dài, đoán chắc chị không còn lựa chọn nào khác là thuận theo ý tôi...

_ Ok, chị sẽ giúp. Và chị tin em đủ sáng suốt để không lựa chọn sai lầm!

_ Cảm ơn chị!

Tối hôm âý tôi thức hầu như suốt đêm để suy nghĩ rất nhiều về Henry. Liệu tôi làm như thế này có quá tàn nhẫn với hắn không? Tôi định về VN mà không nói tiếng nào, ra đi trong im lặng...Vì tôi thưà hiểu khi biết chuyện hắn sẽ không cho tôi đi vì cái lý do ngu ngốc của tôi><...Hay khi tiễn tôi ra sân bay, có lẽ ánh mắt trầm buồn và sâu lắng của hắn sẽ làm tôi không thể nào bước tiếp được...

I’ll give up for good...Henry còn có Mai, ngươì bạn gái mà hắn bỏ bao công sức để tìm kiếm suốt mấy năm qua...Tôi chẳng qua chỉ là kẻ thay thế...Có khi hắn quen tôi cũng chỉ vì tôi nhìn giống Mai...Nghĩ đến đây, tôi thấy căm tức hắn, dám đem tình cảm tôi ra làm trò đuà... T________T

Hôm nay nghe những lời của Mai tôi càng hiểu tình cảm của cô ta dành cho hắn mãnh liệt đến thế nào, có lẽ nhiều hơn cả tôi chăng? Nước mắt chợt tuôn trào như được nén lâu rồi. Tôi lại nghĩ đến lời thề độc của mình, rằng tôi sẽ không bao giờ khóc vì con trai...Tôi gục mặt xuống gối nức nở khi nhớ đến câu nói của hắn "You đừng bao giờ hưá, vì you chắc chắn không bao giờ giữ được lời hưá đó đâu!"...

Không thể phủ nhận rằng hắn quá hiểu tôi, hiểu đến con người thật của tôi ngoài cái vẻ bề ngoài là một tiểu thư giàu có thì chỉ là một con bé vụng về, lại hay nổi nóng và độc tài nữa chứ?!>< Tôi mỉm cười trong nước mắt, quả thật chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào xen lẫn buồn vui...Tình yêu của chúng tôi giống như con ních, chuyên cãi nhau mỗi khi có cơ hội...Hắn luôn luôn bên tôi mỗi khi tôi thấy đau khổ nhất, đôi vai ấy, ánh mắt ấy...Nếu không có nó, chắc chắn tôi sẽ chấp nhận là kẻ thua cuộc rồi. Bên cạnh Henry, tôi tự tin và không do dự bộc lộ chính con người thật của mình...Không như bên Sun, tôi chỉ cố tạo dựng một hình ảnh giả dối để làm anh ấy không khinh thường và không thấy chán...Tôi lựa chọn thế này có đúng không?????

Tháng 7, cuối cùng tôi đặt chân xuống phi trường VN, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thông báo về chuyến bay bằng tiếng Việt, thứ ngôn ngữ tôi khát khao được nói suốt ngày từ rất lâu...Bước ra khỏi cửa kính phòng cách ly, tôi thấy ba mẹ và ba đứa bạn thân đang hứng khởi vẫy vẫy tay ra hiệu...Quay lại nhìn phòng hải quan, tôi mỉm cười..."Good bye America and you too, Henry!"...

_ Vân, nhớ mày quá chừng hà!

_ Tao cũng vậy!

Ba mẹ ôm tôi vào vòng tay ấm áp, chợt tôi cảm thấy hạnh phúc...Vẫn có người chờ đợi mình đấy chứ...Tôi không hoàn toàn cô đơn...

Tôi mở chiếc Nokia, hy vọng nhỏ nhoi có thể một tin nhắn nào đó của hắn được gưỉ đến tôi...[you have no messages]...Chắc tôi phải chấm dứt chuyện này từ đây thôi, không còn America và không có hắn tồn tại...Bấm vô name của hắn trên màn hình, tôi lấy hết can đảm chọn delete...[Are you sure you want to delete this name?]...Đừng có hỏi như vậy, càng làm cho tôi thấy lưỡng lự hơn><...[yes]...

Tối hôm ấy là một bữa tiệc thịnh soạn cho sự trở về của tôi. Woa, lại được quay về với cuộc sống của một tiểu thư rồi...Nhưng không hiểu sao câu nói của hắn vẫn vang vang bên tai..."You quen sống như tiểu thư nên 18 tuổi mà vẫn cứ bám lấy chị, buông ra là chẳng biết làm gì!...Tôi lắc lắc đầu như cố "trút" hay "quăng" cái ý nghĩ đáng ghét âý ra khỏi đầu làm mọi người nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ...Cảm giác được mình đang bị xem là con nhỏ có vấn đề, tôi phì cười...

Sau bữa tiệc là giây phút "trùng phùng" của bốn chị em tôi...

_ Sao, cuộc sống bên Mỹ thế nào?

_ Hm, biết nói sao đây...tuyệt vời nhưng cũng có lắm khổ đau!

_ Mày nói chuyện cứ như mấy bà già triết lý vậy!

_ Yeah, bình dân đi chị hai...tụi này còn ngu lắm, những từ ngữ cao siêu đầy ẩn ý như vậy không hiểu được đâu!

_ Túm lại là nhiều chuyện xảy ra với tao lắm. Có một vài điều làm tao vui nhưng cũng làm tao lún sâu trong tuyệt vọng!

_ Cụ thể đi! Thư giụt, vẫn là nó, đưá luôn muốn "đi sâu từng chi tiết"^^

_ Muà đông tao chịu lạnh kinh hồn, cũng là lúc Sun đâm vào tim tao một nhát khi nói chia tay!

_ Uh, nhắc đến thằng cha đểu giả dám chơi bạn tao đến như thế mới nhớ, vừa bị nhỏ Anh Thư đá đích lần đầu tiên. Trông bộ dạng đau khổ lắm!

_ Lại một nhỏ khác hả?

_ Uh, nhưng nghe nói lần này ổng có vẻ tìm được true love rồi mày ạh, nghe con nhỏ nói chia tay, ổng rụng rời theo năn nỉ nó mãi!

_ Vậy àh, cũng tốt thôi! Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, không còn thấy giận Sun nữa, giờ đây cái tên này chỉ còn trong history của tôi thôi^^

_ Còn mày, nghe nói mày gặp được một tên thú vị lắm phải không?

_ Yeah, hắn là Henry, lúc đầu tao còn tường là Tây, ai dià là đòng hương. Tối ngày hắn cứ khoái chọc cho tao tức điên mới thôi!

_ Thế mới nói "ghét của nào trời trao của đó" mà!

Câu nói của chị ba cũng y chang thế này...Nhưng kết thúc thì sao, chúng tôi xa nhau...Mắt tôi nhoà đi lúc nào không biết...

_ Vân, mày làm sao mà khóc vậy?

Giật mình tôi chùi vội hàng nước mắt, cố làm ra vẻ không có gì...

_ Gì đâu, chắc tại buị nó bay vô mắt tao!

_ Có chuyện gì với Henry hả, thấy mày buồn khi nhắc đến hắn. Đừng nói mày lại...

Tôi thở dài...

_ Có lẽ tao không có duyên với chuyện tình cảm, hai mối tình của tao lần lượt đổ vỡ!
_ Vâỵ hai đưá có chính thức chưa?

_ Không, chỉ có tao nghĩ là mình thích hắn. Tao không biết trong lòng hắn nghĩ gì nữa? Nhưng thôi, Mai là người con gái mà hắn yêu trở về bên hắn, thế thì tao cũng nên kết thúc là vừa!

_ Nhưng mày không biết hắn nghĩ sao về mày mà?

_ Không quan trọng, hắn đã tìm được hạnh phúc của mình. Nghĩ ra tao chỉ là vật thay thế vì nhìn sơ qua tao giống cô gái ấy. Có lẽ vì thế mà hắn quen tao, một con nhỏ không có điểm gì nổi bật, lại đầy tính xấu nữa chứ!

_ Hm...poor you!
Không hiểu sao tôi muốn chuyện này tốt nhất là nên quên đi nên tôi đổi đề tài...

_ Thế anh thầy của mày sao rồi hả Trang?

_ Tình yêu đơn phương thôi, tao vẫn chưa nói gì hết!

_ Sao không nói, để không con khác nó cướp mất thì sao?

_ Hôk biết nhưng hôk đủ dũng cảm!

_ Vâỵ chứ cái lúc mày khuyên tao confess với Sun thì sao? Nhuệ khí anh hùng của mày đâu mất tiêu rồi? Tôi trừng mắt nhìn Trang...

_ Yeah, giờ tao mới hiểu rằng khuyên người khác dễ hơn là khuyên chính bản thân mình!

_ Cố lên đi, "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

_ Hey con Vân còn mày đặt chơi thơ Xuân Diêụ nữa chứ!

_ Hehehehehehe!

_ Còn mày thì sao Nhung, give up cái chủ nghĩa "single is the best" chưa?

Nó đỏ mặt nhìn tôi...

_ Chắc thế!

_ Chúc mừng!

_ Còn Thư?

_ Bình thường, mày cũng hiểu đưá "brain box" như tao lỡ học cao quá nên không thấy anh nào xứng hết!

Đánh và lưng nó, tôi phì cười...

_ Mày đặt nhìn cao quá không có ai thoả mãn cho mày đâu!

_ Yeah, nhưng tao quan niệm trước khi tìm được true love tao sẽ date as many boys as I can. Tìm kiếm mà lị!

_ Hahahahaha, để tao chờ mày xem sao!

_ Hey, mày có muốn đến tennis club của tao không, nhiêù anh trông cool lắm!

_ Give me a break, please. Tao chưa hồi phục sau hai cuộc tình đỗ vỡ đâu. Với lại tao không phải là đưá thích tìm trai như mày!

_ Ahhhhhhhh, dám nói vậy hả!

Vừa nói con Thư chơi vào mặt tôi một cái gối*O*...Tôi đâu có nhịn, thèm cái cảm giác này lâu lắm rồi...Yahhhhhhh, trận chiến sinh tử bắt đầu!!!!

Và cái lầu tôi dường như muốn sập xuống>< Bùm Bùm Rầm Rầm

hongnaohongchangcogai
23-09-2006, 08:02 AM
qua hay...tiếp tục đi bạn...phải cho kết thúc thật hay và có hậu nhé...heheh và làm cho nó romatic tí nhé....hehehe đấy là ý kién của mình thoi còn phải tùy tác giả nữa chứ...

timchongdn
23-09-2006, 08:40 AM
vân dũng cảm thiệt.đã quyết định ra đi trong im lặng. nếu la mình chắc đã tìm gặp Henry để nói cho hắn bít t/c? ò mình roài.vì dù sao mình cũng về vn mà.dù hắn có nghĩ j` thì mình cũng đâu có gặp lai hắn
còn về sun mình nghĩ hắn gieo gió nen fai? gặt bão thui

deadbluerose
23-09-2006, 11:42 AM
ss ui , bộ truyện này gần hết rồi hả ? Sao mà nhanh thế ? SAo ss không cho nó dài hơn chút xíu nữa ?

swallow_476
24-09-2006, 03:20 AM
post tiếp đi bạn
mình thấy câu truyện của bạn hay thật đó
nhưng bạn nên để Sun gặp mặt lần cuối thì hay biết mấy

bluedolphin06
24-09-2006, 04:54 AM
post tiếp đi bạn
mình thấy câu truyện của bạn hay thật đó
nhưng bạn nên để Sun gặp mặt lần cuối thì hay biết mấy
Kekeke, yêu câù của bạn sẽ được đáp ứng ngay!!!!:type:


phải cho kết thúc thật hay và có hậu nhé...heheh và làm cho nó romatic tí nhé....
Mình sẽ cố gắng nhưng hôk biết có đạt yêu câù như bạn mún hôk nữa...:think: :huglove:

bluedolphin06
24-09-2006, 05:51 AM
Và đây là đoạn kết của True Love, hẹn gặp bà kon lần seo (hôk bít có đủ dũng khí cho lần seo hôk nữa...kekeke):sleepwell:

_ Alo!

_ Út hả, khoẻ không?

_ Khoẻ như trâu đây này!

_ Vắng út thấy là lạ làm sao ấy!

Tôi nghe tiếng chị ba thở dài ở đâù kia điện thoại...Coi vâỵ tôi cũng quan trọng đâý chứ ^^

_ Buồn gì chị ba, không có em chị tha hồ mà đi chơi với hero của chị!

_ Con này, lại chọc chị nữa!

_ Ah, chị ba...thế còn...

Tôi định hỏi thăm Henry nhưng không cách nào mở miệng được...Tôi ú ớ ậm ừ...Đã hứa là không nhắn đến hắn nữa cơ mà...Arrrggghhhhh tôi lại "hứa"...

_ Henry hả, không có tin gì hết!

Vậy là hắn đã quên tôi thật rồi...Làm sao mà có cảm giác gì với một "vật thay thế" như tôi chứ...Tôi cảm thấy tức mình quá nhưng biết làm sao nói cho chị ba hiểu, không khéo lại gây hiểu lầm tiếp thì toi...Tôi đành giả lơ...

_ Em đâu có hỏi hắn mà chị khai ra vậy?

_ Không phải àh, vậy chị lầm, cho sorry nhe!

Bà chị tôi đúng là "vô tư hết thuốc chữa" -_____-

_ Thôi, chị sống cho khoẻ để yêu ha. Hang up đây, nói chuyện vầy tốn tiền lắm!
Thật ra tôi chả còn tâm trí đâu mà nói tiếp T_______T

_ Yeah, bye bye then!

Đặt điện thoại xuống tôi thấy trong lòng mình hụt hẫng đến lạ thường...Hắn không thèm liên lạc đến nhà tôi một tiếng...Không sao, tôi cũng đã đổi số điện thoại rồi, chắc vì thế mà không liên lạc được...Oái, mình lại nghĩ lung tung, đã đổi số điện thoại thì coi như chấm dứt tất cả rồi, còn làm thế nào được...Giờ cách nhau đến nửa vòng Trái Đất...Mọi chuyện kể như xong...

Chiều nay tôi quyết định ra bờ hồ dạo một mình, lần đâù tiên ra ngoài mà không có 3 d0ưá bạn thân. Dù gì tôi cũng cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả...không, chỉ vể Henry mà thôi. Tôi tung chân đá một cụ đá nhỏ trên đường (trông chướng mắt quá ><), chả hiểu sao, một tiếng "Ui da!" khe khẽ vang lên trước mặt...Tôi giật mình, vâỵ là mình vừa gây ra một vụ tai nạn, không chừng có "đổ máu" cũng nên T__T Tôi định co giò chạy thì lập tức câu nói của tên tóc hoe đáng ghét lại vang lên bên tai..."Khi làm chuyện gì có lỗi phải dũng cảm nhận, không chỉ đáng là bunny!"...Sao độ này tôi hay nghĩ về những câu nói "khoa học + triết lí sống" âý nhỉ???

_ Sorry nhe, tôi không cố ý!

Đưa mắt nhìn lên, tôi bàng hoàng khi nhận ra mái tóc bồng bềnh đen láy xoả lên gương mặt điển trai và đôi mắt hớp hồn của anh, my Sun...Người đối diện cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, nhưng tôi nhận ra ngay vẻ bối rối trên mặt anh âý...vì gặp "một trong những nạn nhân từng bị mình dump" sao?!! O_o

Chợt tôi thấy mình nên cư xử với anh như một người bạn, người anh trai...anh trai tôi là Sun sao, arrggghhhhh ><

_ Chào anh, anh khoẻ không?

_ Àh...khoẻ...em về VN lâu chưa?

Sun bối rối, lắp bắp trông đến tội nghiệp...giờ tôi mới nhận ra bộ dạng thảm hại của Sun là thế nào...Tôi không thể yêu người này được, ít nhất phải cool như Henry kià *__O

_ Giờ anh rảnh không, mình vào quán nào đó uống nước ha!

Sun nhẹ gật đâù thay cho lời đồng ý, thế là tôi tươi cười dẫn đường...bum, một bước đột phá mới, ngày xưa tôi chỉ biết ngượng ngùng ngồi trên xe anh mà thôi! ---> Quá khứ đau thương, hãy ngủ yên trong tiềm thức!

:: Quán My Love ::

"Sao không đặt tên là My History nhỉ?!"

Yên vị ở một chỗ ngồi tương đối thoáng và mát mẻ bên cạnh cửa số, chúng tôi mất đúng 5 phút yên lặng nhìn lung tung...đúng ra là không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương bà kon ạh ----> ngại chít được! >< Siết chặt tay, tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy từng một lần đánh cắp trái tim tôi...hít một hơi thật sâu...

_ Vân àh, cho anh xin lỗi chuyện ngày trước!

"Đừng hiểu lầm, tôi không nói câu ấy mà là anh!" ^^

Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng mỉm cười vì Sun của tôi ít ra cũng phải anh hùng thế chứ! Nêú để tôi mà mở lời trước hoài, không khéo tôi chỉ khinh thường anh mà thôi...*O*
Sun nói tiếp vẫn cái giọng ấm áp và dễ chịu như ngày nào...

_ Giờ anh mới hiểu lúc trước mình đã sai nhiều lắm. Những cô gái anh quen anh đều không yêu, chỉ muốn thử cảm giác cho biết thế nào là "được yêu". Anh đã vô tình làm tổn thương họ mà không hề nhận ra, trong đó có em, Vân àh. Anh thật sự sin lỗi dâũ biết rằng câu nói này có nói hàng ngàn lần cũng không thể hàn gắn vết thương mà anh gây ra trong tim em!

Tôi miên mang, đắm chìm trong những lơì dịu ngọt mà anh đang nói...không, tôi đủ hiểu để nhận ra rằng những lời này là những lời thật lòng, những lời chính con tim anh mách baả chứ không phải từ "cái lưỡi không xương" kia...Tôi nhìn anh với ánh mắt hài lòng và thông cảm...

_ Không sao đâu anh, nêú có thể giúp anh nhận ra những điều đó thì em sẳn sàng thôi, dù biết em sẽ đau đến dường nào. Anh cũng phải có tình yêu chân chính chứ nhỉ, đâu thể cứ rong chơi hoài như vâỵ được!

_ Anh...anh đã tìm được một nửa của mình từ lâu lắm rồi. Anh yêu thầm cô ấy nhưng không dám thổ lộ, anh sợ cô ấy từ chối. Anh đành tìm quên bằng cách hẹn hò thật nhiều, cũng chỉ mong cô ấy để ý...Và rồi anh thành công, cô ấy chịu hẹn hò cùng anh nhưng cái tính đào hoa, đa tình anh không thể cởi bỏ được, thế là cô ấy đòi chia tay. Lầ đâù tiên anh thấm thiá cái gì gọi là con tim đau khổ, nhói đau mỗi khi nghĩ đến bóng dáng người ấy. Anh đã bị chính bản thân mình cho một bài học!

_ Sun àh, anh hãy tự tin lên, con tim anh đã mách bảo đâu là một nửa của anh rồi thì hãy dùng những tình cảm chân thành mà cảm hoá trái tim cô ấy, biết đâu cô ấy cũng như anh mà thôi!

Nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, nhưng sâu thẳm tôi thấy ánh lên một niềm tin mãnh liệt, anh mỉm cười...

_ Cảm ơn em rất nhiều. Mà...em vừa gọi anh là gì thế?

O_o arrrrrgggggghhhhhhhhhhhh O_o

Bí mật cuộc đời tôi đã bị phơi bày ra ánh sáng...Tôi la hoảng, cố giấu nét ngượng ngùng, bối rối...Anh sẽ nghĩ về tôi thế nào đây? Tôi không giữ mình cool được nửa rồi T____T

_ ANh rất thích cái nick ấy, em thích thì cứ gọi anh như vậy nhe, cứ coi đây là bí mật giữa tình bạn chúng ta, được không?

Nói rồi anh bụm miệng cười...tôi vừa cho anh 20 liều thuốc bổ đấy thôi...kekeke...đúng vâỵ, tình bạn giữa chúng ta...

_ Ok, để chúc mừng, hôm nay Sun với em sẽ ăn thả ga, câù mong anh sớm chinh phục được chị ấy!

_ Này, còn em thì sao, năm đâù tiên du học đã tìm được một nửa của mình chưa?

Mặt tôi lúc này đỏ như trái gấc chín...Henry...

_ Uhm, cũng không hẳn, em guess chỉ là đơn phương thôi!

_ Thế đã nói với anh chàng may mắn ấy chưa?

Tôi lắc đâù quầy quậy...

_ Vâỵ thì làm sao em biết chắc, lỡ đâu người ta cũng giống mình thì sao?

_ Không đâu, hắn có bạn gái, cái tên đâù hoe đó, chỉ coi em là vật thế mạng thôi!

_ Anh cũng không thể giúp gì cho em, chỉ mong sợi chỉ hồng nêú đã chấp nhận cho em và hắn là một đôi thì sớm muộn hai người cũng sẽ tìm về bên nhau mà thôi!

_ Thanks!

_ Em đúng là đặc biệt ghê, quen anh nào cũng có nick hết sao em?

_ Ahhhh...uh!

_ Nêú con tim anh mà trống chỗ thì anh chọn em rồi, chắc chắn thế!

_ Anh đuà hoài, em sẽ méc chị Anh Thư cho xem!

_ Sao em biết cô âý là Anh Thư?

"Trời ơi, cái miệng nhiều chuyện của tôi hại tôi rồi!!!" TT___TT

Một tháng trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc vì ít nhất tôi được hang out với lũ bạn tha hồ...Lại được nói tiếng Việt và quay lại kiếp sống tiểu thư...Kể ra cũng thấy hơi tiên tiếc New York một chút...Tôi là như vậy, không bao giờ chắc chắn được suy nghĩ của mình...Luôn cho mỗi thứ một nửa...

Sáng chủ nhật, tôi quyết định dậy sớm để chạy bộ...Hm không hiểu sao nhưng tự dưng thích thế...Có khi tôi hâm thật!...Mặc chiếc áo thun in hình trái tim đỏ choé, may nó chỉ là một chấm nhỏ trên áo thôi chứ nếu nó to bằng cái lu thì đời nào tôi chịu mặc ra đường, một chiếc quần short, tự tin và năng động (con gái Sài Gòn mà lị^^), tôi mở nhẹ cánh cổng, tốt nhất không để bà năm hay...Không khéo bị trouble tiếp!

Đi bộ tàn tàn qua dãy phố, lòng tôi chợt cảm thấy hình như có cái gì đó cứ hối thúc, giống như một điều gì đó đang chờ khi rẽ qua khúc quanh trước mặt...Không mấy quan tâm, tôi tiếp tục chạy...Nhưng một hình ảnh khiến tôi im lặng đến sững sờ đã xuất hiện sau khúc quanh...Vẫn cái đầu hoe hoe và cái dáng cao cao...Hắn đang ngó quanh quất như tìm nhà...Hay hắn tìm nhà mình?...Trống ngực đập thình thịch, mặt tôi đỏ hồng...Trời dất, nhìn tôi bây giờ chắc như con búp bê bày bán ngoài cửa tiệp tạp hóa...Và rồi đôi mắt nâu "đánh đắm" ấy chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của tôi, hắn cười nụ cười mê ly có thêm cái lúm đồng tiền bên má phải...

_ Hi you!

_ Sao...sao you về VN?

_ Hỏi you mới đúng, quá đáng lắm, đi về mà không nói tiếng nào!

_ Bộ you tưởng you là gì sao tôi phải báo cáo chứ, you cũng đâu có quan tâm đến tôi!

_ Không quan tâm? Hừm, tôi gọi liên tục vào máy you nhưng đã đổi số. You vô tình đến vậy sao? (-----> chị ba thông đồng với hắn! ><)

Tôi đỏ bừng mặt, cảm thấy mình có chút tàn nhẫn...Nhưng tôi nói giọng đanh gọn...

_ Không sao cả, dù gì tôi cũng đâu có định trở lại!

_ You sẽ ở đây luôn?

_ Yeah, probably!

_ Ngay cả khi tôi nhớ you?

Ahhhh, hắn nói gì thế này? Tôi im lặng sững sờ mất một phút...Giờ này còn kiếm chuyện để đùa với tôi nữa hả?!

_ Stop make me laugh. You còn có Mai...

_ Mai? Không phải tôi đã nói mọi chuyện cho you nghe trong cái thiệp đó sao?

Tôi cứng đờ, không thể nào mở miệng...

_ Àh, vậy là you vẫn chưa tìm ra lời giải bức thư đó. Không ngờ you tối dạ đến vậy!

Hắn chĩa mũi dùi về phía tôi, chắc đang hy vọng một cuộc chiến tranh đây mà...Nhưng tôi không tức giận...Hắn đã viết cái gì trong thiệp?

_ Ok, ok. Actually, I don't get it. Explain for me!

_ It doesn't matter now. Because I'm here, in front of you!

_ Thế thì sao?

_ Vẫn không hiểu?

_ Yeah!

_ Stupid girl!

Giờ thì tôi nổi điên thật...

_ Còn chửi tôi bằng cái giọng đó hả, úp úp mở mở thấy ghét!

Hắn im lặng bước về phía tôi, tôi thấy hồi hộp...Ahhh, hắn nắm tay tôi!

_ Finally I can say 3 important words!

"3 important words...Lẽ nào..."

_ I hate you!

"What?!!!!"

Khi tôi kịp nhận ra thì mình đã nằm gọn trong vòng tay rộng và ấm của hắn...Một lần nữa...
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, và đoán xem, một nụ hôn ngọt ngào...đáng tiếc, đó là my second kiss >__<

Tôi để yên cho cái cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc đang trào dâng mãnh liệt...trái tim nhỏ bé đập liên hồi...Mối tình thứ hai đã thành công...Hai đứa không nói gì, chỉ đứng im lặng trong cái không gian sâu lắng, dịu nhẹ của buổi sớm mai...Không cần phải nói, cả hai cũng hiểu...

Hắn nắm tay tôi dạo trên con đường giờ đây đã bắt đầu nhộn nhịp...

_ Không ngờ đất nước you đẹp và kì lạ như thế!

_ Vì sao?

_ Vì nơi đây đã sinh ra you, my important person!

Tôi mỉm cười, đan chặt hơn bàn tay mình trong tay hắn...Lòng tôi thầm nghĩ..."Ba me ơi, con đổi ý rồi!"....

:huglove: THE END:huglove:

Thanks bà kon đã ủng hộ!


hứa hôm nay post mà hổng chịu post ác quá hà
Giờ đã post rùi đó, bạn thông cảm!

hinata
24-09-2006, 06:50 AM
đúng theo lời u hứa, truyện kết thúc có hậu đấy, lần sau có viết truyện thì báo cho bạn bè một câu nha, mình sẽ ủng hộ u.

bluedolphin06
24-09-2006, 06:53 AM
đúng theo lời u hứa, truyện kết thúc có hậu đấy, lần sau có viết truyện thì báo cho bạn bè một câu nha, mình sẽ ủng hộ u.
Tất nhiên rùi, hì hì, mà hôk bít có viết típ hôk đây?!!!
Thanks tất cả mọi người!

shinylight
24-09-2006, 07:24 AM
Hay quá, kết thúc có hậu thiệt, thanks bạn nhiều :DD:

deadbluerose
24-09-2006, 08:25 AM
kết thúc có hâu5 ghê. Love it , next time nếu ss có viết tiếp thì nhớ bào em tiếng nha. Ok?

hongnaohongchangcogai
24-09-2006, 08:36 AM
quá tuyệt ... không nên tham gia gì thêm vì đã truyện đã kết thúc. Anyway good job...

deadbluerose
24-09-2006, 10:18 AM
this story is awesome. ss mún viết truyện khác khong 6?

nguoingoaicuocx_x
24-09-2006, 02:47 PM
minh muốn câu truyện cua Vân la thật voi voi u đó.....nhung sao ma Henry sao lai bit nhà của Vân....

『shadowスwind』
24-09-2006, 08:28 PM
câu truyện hay và có ý nghĩa!!!!:D

bluedolphin06
25-09-2006, 06:17 AM
minh muốn câu truyện cua Vân la thật voi voi u đó.....nhung sao ma Henry sao lai bit nhà của Vân....
Hì, bạn đọc lại đi nhe...
(-----> chị ba thông đồng với hắn! ><)
chị ba của Vân đã "phản bội" em gái, cho Henry bít đó!
Kekekeke...mình cũng mún nó là thật chít đây!!!


this story is awesome. ss mún viết truyện khác khong 6?

Hey, you...để sis nghỉ xả hơi 1 chít...viết xong cái truyện nì mà xuống...0.0000000001kg đó bít chưa...nhưng hôk dám bỏ, lỡ mai mốt nó mà...ứng nghiệm thì....O_o ^O^

bluedolphin06
25-09-2006, 09:34 AM
post típ đi ma............
Hy vọng là có thể "sinh típ đứa con tinh thần" mang SBD 2, hì hì...
Thanks bạn đã ủng hộ!!!

wickydonan
25-09-2006, 11:54 AM
hay very hay
câu chuyện này tui ngồi nghiền mất ba mươi phút đấy để còn học hỏik kinh nghiệm mà

deadbluerose
25-09-2006, 01:18 PM
Hì, bạn đọc lại đi nhe...
(-----> chị ba thông đồng với hắn! ><)
chị ba của Vân đã "phản bội" em gái, cho Henry bít đó!
Kekekeke...mình cũng mún nó là thật chít đây!!!



Hey, you...để sis nghỉ xả hơi 1 chít...viết xong cái truyện nì mà xuống...0.0000000001kg đó bít chưa...nhưng hôk dám bỏ, lỡ mai mốt nó mà...ứng nghiệm thì....O_o ^O^
Xuống một ký hả ss ? Chắc ss tu luyện dữ lém phải không ?

bluedolphin06
25-09-2006, 01:59 PM
hay very hay
câu chuyện này tui ngồi nghiền mất ba mươi phút đấy để còn học hỏik kinh nghiệm mà
Thanks, truyện mình còn thua xa Một Vì Sao của you nhiều!!!

@deadbluerose: cái nì gọi là exaggerate đó nhe you, 0.000000000001kg thui hà!

deadbluerose
25-09-2006, 02:23 PM
heheheh , viết xong truyện này chắc ss đỡ bớt một gánh nặng phải không ?

Ss có viết phần hai không ? NẾu có thì nói em nghe nha . EM sẽ ủng hộ . Ok ?

lakolocu
27-09-2006, 06:36 AM
chi có định viết típ fần 2 ko? chuyện đang hay mà nhưng kết thúc như vậy hơi nhắn thì fải

bluedolphin06
27-09-2006, 06:41 PM
Chắc là không đâu you, như vậy đủ rùi!!!:blow:

hinata
28-09-2006, 03:06 AM
mình cũng nghĩ như vậy đủ rùi, vì có viết thêm phần 2 thì chắc cũng vẫn là những khó khăn trong truyện tình của 2 nhân vật chính mà thôi.

deadbluerose
28-09-2006, 01:22 PM
nhưng mà nó đang hay tự nhiên het62 thì buồn quá à

deadbluerose
29-09-2006, 01:52 PM
uh đang hay mà stop thì uổng mất câu chuyện thì sao?

mylove03c3
29-09-2006, 11:44 PM
chòi truyện kết thúc vậy mình nghỉ cũng được rồi.

bluedolphin06
30-09-2006, 06:40 AM
Nhờ mod đóng trang này dùm, truyện đã complete rùi!!!
thanks

deadbluerose
30-09-2006, 07:07 AM
thui nhờ mod đóng topic này lại là dc rùi , truyện đã complete cứ kêu người ta viết nữa hoài , chán chít

thuyyen_love_thieulam_
08-10-2006, 12:50 AM
đóng lại ở đây có vẻ ưổng ưổng tui mún đọc típ wá...nhưng cá nhân phục tùng tập thể...OK đóng lại ở đây:)

bluedolphin06
08-10-2006, 07:12 AM
Hì hì, hôk ngờ vẫn còn người "bưng" topic mình lên đây, hứa với mấy you mình đang làm phần II cho True Love đây, hy vọng 1 thời gian nữa có thể post lên cho mọi người cùng xem bye bye và chúc bà kon vui vẻ!

deadbluerose
08-10-2006, 09:40 AM
thiệt không vậy u? Nói là làm nhé

iloveblue
28-10-2006, 10:05 PM
nhớ viết tiếp nhé. :)

nước_mắt_ngọc
03-11-2006, 08:43 PM
Hình như là sis cũng có viết truyện này bên Vietlove mà phải hông?

iloveblue
06-11-2006, 05:59 PM
vietlove là cái gì thía?

bluedolphin06
07-11-2006, 07:06 AM
mình nghĩ truyện nì kết thúc rùi thì cũng đừng đem nó lên trang đầu mà 8 nữa nhe, làm nhiều người hiểu lầm truyên...tiếp tục, thanks mấy bạn nhiều!!! ^___^
PS: sao mod hôk đóng nó nhỉ?!

Xí Xọn Pà Pà
07-11-2006, 08:45 PM
Uhm huh , tớ đã Locked topic này :huglove:

Đồng thời tớ cũng xin fép del một số bài ở các trang đầu ( đại loại như "viết tiếp đi bạn" , "sao không viết nữa" , "hay quá , post tiếp đi" .... ext ... ) để giữ mạch truyện liền nhau :huglove:

Mong các bạn thông cảm nhé :) Tớ vẫn giữ lại những comment cảm nhận và góp ý kiến của độc giả áh :)