♥† Dung †♥
25-08-2006, 09:57 PM
Những bài cảm nhận trong này sẽ chủ yếu viết về tình yêu của Lee YuL-vị hoàng tử tội nghiệp trong Hoàng Cung,đây là những cảm nhận chân thật mà sâu lắng nhất được viết từ chính những nuối tiếc rất thật của khán giản xem phim này,nên hy vọng Mod sẽ ko del topic này,vì nó cũng có ý nghĩa trong cuộc sống về 1 tình yêu cao thượng cho đi rất nhiều dù đến phút cuối vẫn chẳng được chi....Thanks Mod :)
Bài đầu tiên là của Love is heaven bên DAN :rain:
Xem xong goong bao cảm xúc nuối tiếc cứ hiện lên
đã hết phim mà cảm giác uất ức cứ còn đeo bám mãi .......... lặng yên........ chợt thấy buồn .......đau.. nhói trong lòng .........muốn hét to cho nhẹ bớt cái cảm giác này... ......thay anh-lee yul- 1 người ko còn gì để mất nữa
tôi tự hỏi giữa 2 người con trai Song Joo trong ''Nấc thang lên thiên đường'' và Lee Yul của "Goong" ai sẽ là người đau khổ?
cả 2 người con trai ấy đều có 1 tình yêu duy nhất trong cuộc đời yêu thủy chung sâu sắc mãnh liệt
họ yêu mà ko được ở bên cạnh người con gái mà mình yêu thương
"Jung Seo, anh đã iu em đến chết không thôi, bây giờ anh cũng iu em đến chết không thôi, và sau này anh cũng sẽ iu em đến chết không thôi. Tình iu của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chào em nhé, hẹn gặp lại em. "
họ đều có chung cảm giác đau dớn khi phải rời người con gái đó
Song Joo đã yêu và được yêu lại
tình yêu của anh thật trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó
người con gái đó ra đi mang theo trái tim tình yêu của anh
anh vĩnh viễn ko có cơ hội gặp lại người anh yêu thương nhất
hạnh phúc là khi yêu và được yêu
vậy Song Joo đã có từng hạnh phúc trong tay
chỉ là định mênh ko cho anh đựoc ở bên người đó suốt cuộc đời
những kỉ niệm hánh phúc bên người đó sẽ giúp anh sống tiếp quãng đường còn lại
còn lee yul?
anh cũng đã yêu hết mình 1 người
làm tất cả chỉ để người đó ko phải đau khổ dù rằng những hành đông của anh bị người đời phê
vì sao thê? vì anh đã yêu người mà lẽ ra anh ko nên
vì người con gái anh yêu lại chính là em dâu của anh
"anh chưa từng bao giờ bảo em nhận trái tim của anh, anh cũng chưa từng xin ngọn gió trong tin em thổi về phía anh nhưng ít ra cũng đừng đẩy anh ra ngoài .
Nếu em đẩy anh ra em sẽ làm anh buồn đấy, anh sẽ đợi đến ngày ngọn gió trong tim em thổi về phía anh."
"Em đau thì anh cũng sẽ đau"
"nếu có thể làm cho em cười thế này thì anh sẽ mãi ở bên cạnh em"
........
sau tất cả những cố gắng để dành lấy hạnh phúc hạnh phúc cho chính mình cuối cùng anh được gì
1 trái tim ko bao giờ có thể thuộc về anh
"Dù 2000 năm sau thì em vẫn iu Shin"
1 địa vị ko khi nào anh có được
đau khổ biết mấy
chua xót biết bao
người ta yêu lại ko yêu ta
.........
cảm giác này đau........ rất đau .......trở thành vết thương lòng mãi mãi khắc sâu ko lòng
hạnh phúc là khi người mình yêu được hạnh phúc
và người con gái đó đã dang và sẽ hạnh phúc bên người mà dịnh mệnh đã dành sẵn cho cô
vậy còn gì để yul phải lưu luyến
anh ra đi mang theo hình bóng người đó trong tim
mỗi khi nhìn thấy con gấu bông nào dó anh nhớ đến cô
mối khi nhìn thấy chiếc lá rơi trên đầu 1 ai đó người đầu tiên anh nhớ sẽ là cô
..........
không biết tương lai anh có còn yêu thêm 1 người con gái nào khác ko
nhưng chắc chắn người đó sẽ rất hồn nhiên vô tư yêu thích gấu bông như ai đó
tôi yêu em âm thầm ko hi vọng
cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em
đó là tất cả những gì mà yul muốn nói với người con gái anh yêu...
Bài cảm nhận thứ 2 của Kagami Chan bên DAN :)
Trong Goong, tôi thích nhất la cảnh CG và Yul ngồi trên gác chứa sách. CG ôm cây đàn mandolin đàn từng tưng, còn Yul thì nhẹ nhàng nhìn CG rồi nhớ lại từng kỉ niêm với CG. Những hình ảnh vui buồn ấy lần lượt hiên lên : lần đầu tiên gặp nhau (mặc dù rất buồn cười), những lần anh và cô cùng ngồi nói chuyện, những lần anh lắng nghe tâm sự của cô, nghe cô nói rằng cô đã yêu Shin, rồi cả một lần anh đưa tay sờ lên mặt CG vá nói : "Chi cần có thể làm cho em cười thì anh lúc nào cũng muốn được ở bên em"... Cảm thấy thật hối tiếc cho Yul... Yêu một người mà không được đền đáp. Tôi nhớ có lần CG đã nói : "Yêu đơn phương một người sẽ rất tồi tệ vì chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngừơi ấy chứ không thể đến gần được. Nhưng như vậy còn tốt hơn là phải gặp mặt người ấy cả ngày lẫn đêm, phải nói chuyện với người ấy, phải sống cùng người ấy mà vẫ không nhận được tình cảm của người ấy" chợt cảm thấy sao CG có thể vô tư như thế. Cô có thể nhận ra điều ấy sao cô có thể không cảm nhận được, dù chỉ một chút, tình cảm sâu sắc của Yul. Cô vô tư và hồn nhiên đến mức có thể tâm sự hết mọi chuyện của cô và Shin cho Yul nghe. Có lẽ cô chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái sau khi đã được trút hết nỗi buồn. Nhung còn Yul thì sao ? Có thể anh sẽ thấy vui, vui vì anh đã làm cho cô bớt được gánh nặng. Nhưng sâu trong lòng anh là vết thương khó lành, vì anh hiểu, không rõ là từ lúc nào, cô đã yêu Shin, cả tâm hồn cô hoàn toàn thuộc về Shin, và có lẽ sẽ không bao giờ có khỏang trống cho anh. Nhung anh vẫn chờ đợi, đợi một lúc nào đó, cô sẽ thay đổi suy nghĩ và tình cảm, dù biết đó sẽ là vô vọng "Anh sẽ đợi đến ngày ngọn gió trong tim em thổi về phía anh".
Anh là người lặng lẽ, và tôi thích cái sự lặng lẽ đó của anh. Tôi thích cái cách anh lặng lẽ nhìn CG vui cười hạnh phúc. Tôi thích cái cách anh lặng lẽ nhớ về CG. Tôi thích cái cách anh lặng lẽ biểu lộ tình cảm của mình, mặc dù tình cảm ấy rồi sẽ khiến anh đau khổ. Và tôi thích cái cách anh lặng lẽ yêu CG, dù đó chỉ là tình cảm từ một hướng. Tôi sẽ không quên anh, và cả cái sự lặng lẽ đến đáng thương của anh đâu, Yul.
Bài đầu tiên là của Love is heaven bên DAN :rain:
Xem xong goong bao cảm xúc nuối tiếc cứ hiện lên
đã hết phim mà cảm giác uất ức cứ còn đeo bám mãi .......... lặng yên........ chợt thấy buồn .......đau.. nhói trong lòng .........muốn hét to cho nhẹ bớt cái cảm giác này... ......thay anh-lee yul- 1 người ko còn gì để mất nữa
tôi tự hỏi giữa 2 người con trai Song Joo trong ''Nấc thang lên thiên đường'' và Lee Yul của "Goong" ai sẽ là người đau khổ?
cả 2 người con trai ấy đều có 1 tình yêu duy nhất trong cuộc đời yêu thủy chung sâu sắc mãnh liệt
họ yêu mà ko được ở bên cạnh người con gái mà mình yêu thương
"Jung Seo, anh đã iu em đến chết không thôi, bây giờ anh cũng iu em đến chết không thôi, và sau này anh cũng sẽ iu em đến chết không thôi. Tình iu của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chào em nhé, hẹn gặp lại em. "
họ đều có chung cảm giác đau dớn khi phải rời người con gái đó
Song Joo đã yêu và được yêu lại
tình yêu của anh thật trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó
người con gái đó ra đi mang theo trái tim tình yêu của anh
anh vĩnh viễn ko có cơ hội gặp lại người anh yêu thương nhất
hạnh phúc là khi yêu và được yêu
vậy Song Joo đã có từng hạnh phúc trong tay
chỉ là định mênh ko cho anh đựoc ở bên người đó suốt cuộc đời
những kỉ niệm hánh phúc bên người đó sẽ giúp anh sống tiếp quãng đường còn lại
còn lee yul?
anh cũng đã yêu hết mình 1 người
làm tất cả chỉ để người đó ko phải đau khổ dù rằng những hành đông của anh bị người đời phê
vì sao thê? vì anh đã yêu người mà lẽ ra anh ko nên
vì người con gái anh yêu lại chính là em dâu của anh
"anh chưa từng bao giờ bảo em nhận trái tim của anh, anh cũng chưa từng xin ngọn gió trong tin em thổi về phía anh nhưng ít ra cũng đừng đẩy anh ra ngoài .
Nếu em đẩy anh ra em sẽ làm anh buồn đấy, anh sẽ đợi đến ngày ngọn gió trong tim em thổi về phía anh."
"Em đau thì anh cũng sẽ đau"
"nếu có thể làm cho em cười thế này thì anh sẽ mãi ở bên cạnh em"
........
sau tất cả những cố gắng để dành lấy hạnh phúc hạnh phúc cho chính mình cuối cùng anh được gì
1 trái tim ko bao giờ có thể thuộc về anh
"Dù 2000 năm sau thì em vẫn iu Shin"
1 địa vị ko khi nào anh có được
đau khổ biết mấy
chua xót biết bao
người ta yêu lại ko yêu ta
.........
cảm giác này đau........ rất đau .......trở thành vết thương lòng mãi mãi khắc sâu ko lòng
hạnh phúc là khi người mình yêu được hạnh phúc
và người con gái đó đã dang và sẽ hạnh phúc bên người mà dịnh mệnh đã dành sẵn cho cô
vậy còn gì để yul phải lưu luyến
anh ra đi mang theo hình bóng người đó trong tim
mỗi khi nhìn thấy con gấu bông nào dó anh nhớ đến cô
mối khi nhìn thấy chiếc lá rơi trên đầu 1 ai đó người đầu tiên anh nhớ sẽ là cô
..........
không biết tương lai anh có còn yêu thêm 1 người con gái nào khác ko
nhưng chắc chắn người đó sẽ rất hồn nhiên vô tư yêu thích gấu bông như ai đó
tôi yêu em âm thầm ko hi vọng
cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em
đó là tất cả những gì mà yul muốn nói với người con gái anh yêu...
Bài cảm nhận thứ 2 của Kagami Chan bên DAN :)
Trong Goong, tôi thích nhất la cảnh CG và Yul ngồi trên gác chứa sách. CG ôm cây đàn mandolin đàn từng tưng, còn Yul thì nhẹ nhàng nhìn CG rồi nhớ lại từng kỉ niêm với CG. Những hình ảnh vui buồn ấy lần lượt hiên lên : lần đầu tiên gặp nhau (mặc dù rất buồn cười), những lần anh và cô cùng ngồi nói chuyện, những lần anh lắng nghe tâm sự của cô, nghe cô nói rằng cô đã yêu Shin, rồi cả một lần anh đưa tay sờ lên mặt CG vá nói : "Chi cần có thể làm cho em cười thì anh lúc nào cũng muốn được ở bên em"... Cảm thấy thật hối tiếc cho Yul... Yêu một người mà không được đền đáp. Tôi nhớ có lần CG đã nói : "Yêu đơn phương một người sẽ rất tồi tệ vì chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngừơi ấy chứ không thể đến gần được. Nhưng như vậy còn tốt hơn là phải gặp mặt người ấy cả ngày lẫn đêm, phải nói chuyện với người ấy, phải sống cùng người ấy mà vẫ không nhận được tình cảm của người ấy" chợt cảm thấy sao CG có thể vô tư như thế. Cô có thể nhận ra điều ấy sao cô có thể không cảm nhận được, dù chỉ một chút, tình cảm sâu sắc của Yul. Cô vô tư và hồn nhiên đến mức có thể tâm sự hết mọi chuyện của cô và Shin cho Yul nghe. Có lẽ cô chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái sau khi đã được trút hết nỗi buồn. Nhung còn Yul thì sao ? Có thể anh sẽ thấy vui, vui vì anh đã làm cho cô bớt được gánh nặng. Nhưng sâu trong lòng anh là vết thương khó lành, vì anh hiểu, không rõ là từ lúc nào, cô đã yêu Shin, cả tâm hồn cô hoàn toàn thuộc về Shin, và có lẽ sẽ không bao giờ có khỏang trống cho anh. Nhung anh vẫn chờ đợi, đợi một lúc nào đó, cô sẽ thay đổi suy nghĩ và tình cảm, dù biết đó sẽ là vô vọng "Anh sẽ đợi đến ngày ngọn gió trong tim em thổi về phía anh".
Anh là người lặng lẽ, và tôi thích cái sự lặng lẽ đó của anh. Tôi thích cái cách anh lặng lẽ nhìn CG vui cười hạnh phúc. Tôi thích cái cách anh lặng lẽ nhớ về CG. Tôi thích cái cách anh lặng lẽ biểu lộ tình cảm của mình, mặc dù tình cảm ấy rồi sẽ khiến anh đau khổ. Và tôi thích cái cách anh lặng lẽ yêu CG, dù đó chỉ là tình cảm từ một hướng. Tôi sẽ không quên anh, và cả cái sự lặng lẽ đến đáng thương của anh đâu, Yul.