soncongtu123
24-08-2006, 05:22 PM
Đêm buồn , tháng nhớ , năm đợi chờ !
Ngọc Anh thân mến !
Chắc hẳn em rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này của anh có phải không ? Người ta thường viết thư khi 2 người ở rất xa nhau , khó có thể liên lạc . Còn anh , không biết cơn gió nào đã thúc đẩy anh phải viết thư cho em vào giờ này . Thực sự anh ở đâu có cách xa em , cùng lắm cũng chỉ là 3 km mà thôi . Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy nhút nhát , không dám liên lạc với em cho dù chỉ qua điện thoại . Giờ đây đã quá nửa đêm( 2h 43 phút ), ngoài trời dường như âm u không có tiếng người qua lại. Đêm nay,bầu trời trở nên u ám, không Trăng không Sao anh ngồi đây, ngồi truớc màn hình InTerNet , xung quanh không có 1 bóng người,cảnh vật xung quanh dường như không có 1 tiếng động nào cả. Mọi khi, có lẽ giờ này có lẽ anh đã ngủ , đang xem phim hay đang chơi game mất rồi , nhưng hôm nay không hiểu sao mọi việc làm hàng ngày đối với anh không hề có chút hứng thú nào cả , anh đã quyết định viết bức thư này cho em , bức thư mà bao lần anh đã định viết mà không dám . Em biết không ? Từ ngày anh quen em , hay có thể nói cách khác cũng là ngày sinh nhật của em 16/10/2004.Ngày đầu gặp em , anh đã có 1 cảm giác thật khác lạ , cái cảm giác mà người ta gọi là tình ........y....e...u gi` gi` đó , và từ đó anh đã quyết định đưa em vào trong trái tim anh. Ước mơ của anh cũng trở thành sự thật , em đã bắt đầu có cảm tình rồi yêu anh . Tuy em chưa bao giờ nói 1 câu là :" Em Yêu Anh " cả , nhưng anh vẫn vui khi được ở bên em , được cùng em chia vui , sẻ đắng . Nhưng cũng chẳng được bao lâu,niềm vui dó của anh cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ mới 91 ngày thôi mà anh cũng đã phải chia tay em rồi sao, thời gian đó dành cho 1 tình yêu đối với anh thật sự quá ít,tim anh đau nhói bao ngày, em nói lời chia tay, anh buồn,anh chán,rồi anh bỏ nhà , bỏ học, đi tìm thú vui để quên đi nỗi buồn này ! Những việc làm đó cũng để quên em mà thôi, anh suýt đã lâm vào con đường tội lỗi nhưng may sao , em đã nhờ Tuân Anh tìm anh và nói :" Anh đừng như thế , về nhà đi ". Em có nhớ em nói câu này không ? Anh đã về nhà vào ngày 2 Tết.Và mong em sẽ quay về bên anh . Nhưng không, đấy cũng chỉ là mơ uớc của anh mà thôi , em đã không về , vì bên em đã có 1 người mà chính em lựa trọn , anh cảm thấy thật buồn .Nhưng suốt thời gian đó , anh vẫn chờ em ,Anh đã yêu nhiều người con gái để cố quên em , anh tự lừa dối bản thân ,lừa dối mọi người , và lừa dối em nữa để nói rằng " Anh đã không còn yêu em nữa " để cho em sẽ đối xử với anh như 1 người bạn ,người anh trai mà thôi ! Rồi anh ngậm ngùi chờ đợi , 1 tháng , 2 tháng ...... rồi 1năm ......Và đến 1 ngày, sự chờ đợi giả dối của anh không còn giấu kín được nữa ,anh cũng đã phải nói ra với mọi người khi EM và THÀNH chia tay rằng :" ANH VẪN CÒN YÊU EM".Và anh cũng rất vui khi bỗng chợt 1 hôm em đã ra quán Nét gọi anh . Gọi anh đi nói chuyện , và................ và gì anh cũng không nhớ nữa :P . Hôm đấy trời thật đẹp phải không em ? Trăng Tròn , nhiều sao,ai ai cũng vui vẻ, bộc lộ 1 nét vui tươi trên khuôn mặt nhí nhảnh của mình . Anh thật hạnh phúc biết dường nào dưới 1 khung cảnh đầy lãng mạn mà do anh tự tưởng tượng . Lúc đó , anh tưởng rằng em sẽ quay lại bên anh , em sẽ chấp nhận tình cảm của anh 1 lần thứ 2 nữa .......Nhưng không ! Anh đã nhầm , đã nhầm đến ngày hôm kia :(( khi nhìn thấy em lên mạng . Anh rất vui , vừa nhìn thấy anh đã PM luôn . Tưởng rằng mình vui lắm nhưng hoá ra thật đau buồn , em đã nói thật 1 câu với anh , làm tim anh dường nhu đau điếng, biến thành đá vậy :" Em không yêu anh , em chỉ coi anh là bạn , nếu anh còn nói gì nữa thì đừng bao giờ liên lạc với em " . Câu nói đó làm anh mất bình tĩnh 1 lúc , chỉ biết ngồi hút thuốc , nhìn nick em mà không sao nói được 1 câu nào cả . Đến khi em out nick thì anh vào WC và.......KHÓC , khóc đến khi nào nước mắt không còn nữa! Anh chán nản và đã trách móc thật vu vơ,ông trời đã thật bất công, lúc thì cho anh vui vẻ hạnh phúc, lúc thì liên tục giáng xuống đầu anh những chuyện thật là........ Anh đã chạy ra ngoài , đi lang thang 1 mình, định đi bộ xuống nhà em , nhưng không , anh không dám, sự nhút nhát của anh lúc đó không cho phép anh . Chỉ mới đi bộ đến gần chợ MƠ thì anh lại quay lại . Cái cảm giác khi nghe người mình yêu nói thế thật đau lòng phải không em ???? Từ hôm đấy đến hôm nay mới chỉ có 2 ngày nhưng anh tưởng chừng như 2 tháng . Thời gian buồn đau cứ kéo dài trong đầu anh vậy , đến hôm nay anh mới dám có ý định viết thư cho em , viết cho em hiểu rằng anh ........anh rất........Y...Ê....U EM . Đối với anh , chờ đợi không có gì là khó , anh đã chờ gần 2 năm . Nói chính xác là 1 năm 10 tháng 9 ngày rôi em àh ! Anh có thể chờ được nữa , chờ đuợc đến lúc em cất bước lên " XE HOA ". Em hiểu không Ngọc Anh .
Đàn anh chỉ có 6 dây ( thực ra là 4 nhưng nói 6 cho nó vần :P )
Dây SON,dây MÌ,dây LÀ,dây SI
Dây MÌ lâu đứt lâu tàn
Dây SI nhanh đứt nhanh tàn Ngọc ơi
Anh mong Ngọc trọn dây MÌ
Dây MÌ lâu đứt lâu tàn hơn SI .
Ý bài thơ này Ngọc Anh chắc sẽ hiểu anh phải không ? Bài thơ này mẹ anh kể chuyện cho anh đấy:P! Chuyện ngày xưa bổ mẹ anh yêu nhau, khó khăn lắm em àh , mẹ anh đã giận bố anh và đã nói lời chia tay ! Nhưng sau khi nghe bài thơ này mẹ anh đã khóc suốt 1 tuần và rồi quay lại với bố anh đấy.Anh mong Ngọc Anh cũng giống như mẹ anh .
Thôi đêm cũng đã khuya rồi , có lẽ anh cũng dừng đánh phím ở đây . Trước khi đi ngủ anh tặng em 1 bài thơ mà anh tự sáng tác :
MÃI MÃI YÊU EM NGỌC ANH YÊU DẤU !
MÃI thương mãi nhớ cùng năm tháng
MÃI chờ mãi đợi quyết không mờ
YÊU em trọn kiếp không thay đổi
EM là tia sáng của đời anh
NGỌC Anh! Xin em đừng quên nhé
ANH vẫn đợi chờ trái tim em.
YÊU người , không ngần ngại khó khăn
DẤU con tim nát tan thành trăm mảnh.
Em hãy đọc những chữ đầu tiên của bài thơ này nhé ! Anh mong sẽ có 1 ngày , bình minh sẽ chiếu sáng , đưa em quay lại bên anh , 1 lần chỉ 1 lần nữa mà thôi . Anh sẽ quý trọng những gì anh đang có , và nâng niu chúng như chính bản thân anh vậy. Dù sao , những gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi . Trời cũng đã gần sáng, anh xin dừng viết ở đây . Nhưng xin em nhớ 1 điều rằng cho dù em không quay lại bên anh nhưng anh vẫn ............................
Anh chờ em , như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mai sau ! Cho dù mưa giông , cho dù nắng cháy anh vẫn chờ .
Chúc Em Vui Vẻ !
Hà Nội đêm 25/8/2006.
NGƯỜI MÃI YÊU EM
Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn
Ngọc Anh thân mến !
Chắc hẳn em rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này của anh có phải không ? Người ta thường viết thư khi 2 người ở rất xa nhau , khó có thể liên lạc . Còn anh , không biết cơn gió nào đã thúc đẩy anh phải viết thư cho em vào giờ này . Thực sự anh ở đâu có cách xa em , cùng lắm cũng chỉ là 3 km mà thôi . Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy nhút nhát , không dám liên lạc với em cho dù chỉ qua điện thoại . Giờ đây đã quá nửa đêm( 2h 43 phút ), ngoài trời dường như âm u không có tiếng người qua lại. Đêm nay,bầu trời trở nên u ám, không Trăng không Sao anh ngồi đây, ngồi truớc màn hình InTerNet , xung quanh không có 1 bóng người,cảnh vật xung quanh dường như không có 1 tiếng động nào cả. Mọi khi, có lẽ giờ này có lẽ anh đã ngủ , đang xem phim hay đang chơi game mất rồi , nhưng hôm nay không hiểu sao mọi việc làm hàng ngày đối với anh không hề có chút hứng thú nào cả , anh đã quyết định viết bức thư này cho em , bức thư mà bao lần anh đã định viết mà không dám . Em biết không ? Từ ngày anh quen em , hay có thể nói cách khác cũng là ngày sinh nhật của em 16/10/2004.Ngày đầu gặp em , anh đã có 1 cảm giác thật khác lạ , cái cảm giác mà người ta gọi là tình ........y....e...u gi` gi` đó , và từ đó anh đã quyết định đưa em vào trong trái tim anh. Ước mơ của anh cũng trở thành sự thật , em đã bắt đầu có cảm tình rồi yêu anh . Tuy em chưa bao giờ nói 1 câu là :" Em Yêu Anh " cả , nhưng anh vẫn vui khi được ở bên em , được cùng em chia vui , sẻ đắng . Nhưng cũng chẳng được bao lâu,niềm vui dó của anh cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ mới 91 ngày thôi mà anh cũng đã phải chia tay em rồi sao, thời gian đó dành cho 1 tình yêu đối với anh thật sự quá ít,tim anh đau nhói bao ngày, em nói lời chia tay, anh buồn,anh chán,rồi anh bỏ nhà , bỏ học, đi tìm thú vui để quên đi nỗi buồn này ! Những việc làm đó cũng để quên em mà thôi, anh suýt đã lâm vào con đường tội lỗi nhưng may sao , em đã nhờ Tuân Anh tìm anh và nói :" Anh đừng như thế , về nhà đi ". Em có nhớ em nói câu này không ? Anh đã về nhà vào ngày 2 Tết.Và mong em sẽ quay về bên anh . Nhưng không, đấy cũng chỉ là mơ uớc của anh mà thôi , em đã không về , vì bên em đã có 1 người mà chính em lựa trọn , anh cảm thấy thật buồn .Nhưng suốt thời gian đó , anh vẫn chờ em ,Anh đã yêu nhiều người con gái để cố quên em , anh tự lừa dối bản thân ,lừa dối mọi người , và lừa dối em nữa để nói rằng " Anh đã không còn yêu em nữa " để cho em sẽ đối xử với anh như 1 người bạn ,người anh trai mà thôi ! Rồi anh ngậm ngùi chờ đợi , 1 tháng , 2 tháng ...... rồi 1năm ......Và đến 1 ngày, sự chờ đợi giả dối của anh không còn giấu kín được nữa ,anh cũng đã phải nói ra với mọi người khi EM và THÀNH chia tay rằng :" ANH VẪN CÒN YÊU EM".Và anh cũng rất vui khi bỗng chợt 1 hôm em đã ra quán Nét gọi anh . Gọi anh đi nói chuyện , và................ và gì anh cũng không nhớ nữa :P . Hôm đấy trời thật đẹp phải không em ? Trăng Tròn , nhiều sao,ai ai cũng vui vẻ, bộc lộ 1 nét vui tươi trên khuôn mặt nhí nhảnh của mình . Anh thật hạnh phúc biết dường nào dưới 1 khung cảnh đầy lãng mạn mà do anh tự tưởng tượng . Lúc đó , anh tưởng rằng em sẽ quay lại bên anh , em sẽ chấp nhận tình cảm của anh 1 lần thứ 2 nữa .......Nhưng không ! Anh đã nhầm , đã nhầm đến ngày hôm kia :(( khi nhìn thấy em lên mạng . Anh rất vui , vừa nhìn thấy anh đã PM luôn . Tưởng rằng mình vui lắm nhưng hoá ra thật đau buồn , em đã nói thật 1 câu với anh , làm tim anh dường nhu đau điếng, biến thành đá vậy :" Em không yêu anh , em chỉ coi anh là bạn , nếu anh còn nói gì nữa thì đừng bao giờ liên lạc với em " . Câu nói đó làm anh mất bình tĩnh 1 lúc , chỉ biết ngồi hút thuốc , nhìn nick em mà không sao nói được 1 câu nào cả . Đến khi em out nick thì anh vào WC và.......KHÓC , khóc đến khi nào nước mắt không còn nữa! Anh chán nản và đã trách móc thật vu vơ,ông trời đã thật bất công, lúc thì cho anh vui vẻ hạnh phúc, lúc thì liên tục giáng xuống đầu anh những chuyện thật là........ Anh đã chạy ra ngoài , đi lang thang 1 mình, định đi bộ xuống nhà em , nhưng không , anh không dám, sự nhút nhát của anh lúc đó không cho phép anh . Chỉ mới đi bộ đến gần chợ MƠ thì anh lại quay lại . Cái cảm giác khi nghe người mình yêu nói thế thật đau lòng phải không em ???? Từ hôm đấy đến hôm nay mới chỉ có 2 ngày nhưng anh tưởng chừng như 2 tháng . Thời gian buồn đau cứ kéo dài trong đầu anh vậy , đến hôm nay anh mới dám có ý định viết thư cho em , viết cho em hiểu rằng anh ........anh rất........Y...Ê....U EM . Đối với anh , chờ đợi không có gì là khó , anh đã chờ gần 2 năm . Nói chính xác là 1 năm 10 tháng 9 ngày rôi em àh ! Anh có thể chờ được nữa , chờ đuợc đến lúc em cất bước lên " XE HOA ". Em hiểu không Ngọc Anh .
Đàn anh chỉ có 6 dây ( thực ra là 4 nhưng nói 6 cho nó vần :P )
Dây SON,dây MÌ,dây LÀ,dây SI
Dây MÌ lâu đứt lâu tàn
Dây SI nhanh đứt nhanh tàn Ngọc ơi
Anh mong Ngọc trọn dây MÌ
Dây MÌ lâu đứt lâu tàn hơn SI .
Ý bài thơ này Ngọc Anh chắc sẽ hiểu anh phải không ? Bài thơ này mẹ anh kể chuyện cho anh đấy:P! Chuyện ngày xưa bổ mẹ anh yêu nhau, khó khăn lắm em àh , mẹ anh đã giận bố anh và đã nói lời chia tay ! Nhưng sau khi nghe bài thơ này mẹ anh đã khóc suốt 1 tuần và rồi quay lại với bố anh đấy.Anh mong Ngọc Anh cũng giống như mẹ anh .
Thôi đêm cũng đã khuya rồi , có lẽ anh cũng dừng đánh phím ở đây . Trước khi đi ngủ anh tặng em 1 bài thơ mà anh tự sáng tác :
MÃI MÃI YÊU EM NGỌC ANH YÊU DẤU !
MÃI thương mãi nhớ cùng năm tháng
MÃI chờ mãi đợi quyết không mờ
YÊU em trọn kiếp không thay đổi
EM là tia sáng của đời anh
NGỌC Anh! Xin em đừng quên nhé
ANH vẫn đợi chờ trái tim em.
YÊU người , không ngần ngại khó khăn
DẤU con tim nát tan thành trăm mảnh.
Em hãy đọc những chữ đầu tiên của bài thơ này nhé ! Anh mong sẽ có 1 ngày , bình minh sẽ chiếu sáng , đưa em quay lại bên anh , 1 lần chỉ 1 lần nữa mà thôi . Anh sẽ quý trọng những gì anh đang có , và nâng niu chúng như chính bản thân anh vậy. Dù sao , những gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi . Trời cũng đã gần sáng, anh xin dừng viết ở đây . Nhưng xin em nhớ 1 điều rằng cho dù em không quay lại bên anh nhưng anh vẫn ............................
Anh chờ em , như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mai sau ! Cho dù mưa giông , cho dù nắng cháy anh vẫn chờ .
Chúc Em Vui Vẻ !
Hà Nội đêm 25/8/2006.
NGƯỜI MÃI YÊU EM
Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn