saumotloinoidoi
22-08-2006, 07:20 AM
anh àh !
lấu lắm rồi em ko viết gì cho anh đấy nhỉ , cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng em cứ tự bảo mình là phải quên anh đi vậy mà chẳng được sao lại khó như vậy hả anh
mỗi khi ở một mình thì người em nghĩ đến đâu` tiên là anh em bảo rằng em chỉ nhớ đen' anh nôt mùa thi đại học vừa rồi thôi để coi anh là nguồn động vien giúp em học và thi tốt nhưng cả em và anh đã thi đại học xong lâu lắm rồi anh nhỉ vậy mà em cũng chẳng thể nào quên anh được em ko biết tại sao nữa
em luôn tự nhắc nhở mình rằng em và anh là hai con người có những suy nghĩ và hướng nhìn vào cuộc sống khác nhau. em thì mong có một cuộc sống như mọi người đó là sống và làm việc trong một cơ quan nhà nước nhưng anh thì lại khác anh luôn bằng lòng với những gì anh có anh biết sức của mình vì thế mà anh chọn phương án ở nhà. em biết chúng mình khác nhau về cách sống như vậy thì nếu có quay lại thì chúng ta sẽ lại chia tay nhau tiếp thôi đúng ko anh? em cũng biết rằng giờ tình cảm anh dành cho em cũng đã hết hết từ lâu rồi đúng ko anh? nên em đành lặng lẽ nhìn anh từ đàng sau mà thoi
mà cũng lâu lắm rồi em chẳng được gặp anh thậm chí là chỉ nhìn từ xa thôi mà cũng ko được nhiều lúc em ngồi mà nhớ anh nhiều lắm anh àh nhưng em lại chẳng có cách nào để gặp được anh cả vì em ko biết gặp anh em sẽ nói gì sẽ làm gì nữa chẳng nhẽ lại gọi điện như thế thì buồi cười lắm anh nhỉ vì lâu lắm rồi anh và em đâu có liên lạc gì với nhau ma cũng ko phải thỉnh thoảng em và anh vẫn nhau trên mạng đó thôi nhưng giờ em ko biết em là gì của anh nữa chác chắn là ko phải bạn bè rồi có thể anh coi em là bạn nhưng nếu bảo em coi anh là bạn thì khó lắm anh àh em ko thể làm thế được nhưng em lại cũng ko thể làm người yêu của anh được vì anh và em giờ ko phải như ngày xưa nữa anh giờ đã là của người khác buồn thật đấy nah nhỉ
giờ mỗi khi nghĩ lại những ngày đã qua em thật sự rất ân hận anh àh nhưng em biết giờ có ân hận đến như nào thì cũng ko thay đổi được hiện thực nữa rồi tất cả những gì em gây ra và làm cho anh đau khổ giờ em đang phải gánh chịu đây anh àh nhưng em ko thể lquen^ anh được em phải làm thế nào đây has? anh
dạo này anh chẳng lên mạng gì cả làm em buồn đấy chẳng nhẽ anh quên em thật rồi sao nhiều lúc cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh mà em lại ko đủ can đảm để làm viêc đó anh à giá như em đủ can đảm như mọi người thì chạc em đã ko để mất anh như này đúng ko anh?
lấu lắm rồi em ko viết gì cho anh đấy nhỉ , cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng em cứ tự bảo mình là phải quên anh đi vậy mà chẳng được sao lại khó như vậy hả anh
mỗi khi ở một mình thì người em nghĩ đến đâu` tiên là anh em bảo rằng em chỉ nhớ đen' anh nôt mùa thi đại học vừa rồi thôi để coi anh là nguồn động vien giúp em học và thi tốt nhưng cả em và anh đã thi đại học xong lâu lắm rồi anh nhỉ vậy mà em cũng chẳng thể nào quên anh được em ko biết tại sao nữa
em luôn tự nhắc nhở mình rằng em và anh là hai con người có những suy nghĩ và hướng nhìn vào cuộc sống khác nhau. em thì mong có một cuộc sống như mọi người đó là sống và làm việc trong một cơ quan nhà nước nhưng anh thì lại khác anh luôn bằng lòng với những gì anh có anh biết sức của mình vì thế mà anh chọn phương án ở nhà. em biết chúng mình khác nhau về cách sống như vậy thì nếu có quay lại thì chúng ta sẽ lại chia tay nhau tiếp thôi đúng ko anh? em cũng biết rằng giờ tình cảm anh dành cho em cũng đã hết hết từ lâu rồi đúng ko anh? nên em đành lặng lẽ nhìn anh từ đàng sau mà thoi
mà cũng lâu lắm rồi em chẳng được gặp anh thậm chí là chỉ nhìn từ xa thôi mà cũng ko được nhiều lúc em ngồi mà nhớ anh nhiều lắm anh àh nhưng em lại chẳng có cách nào để gặp được anh cả vì em ko biết gặp anh em sẽ nói gì sẽ làm gì nữa chẳng nhẽ lại gọi điện như thế thì buồi cười lắm anh nhỉ vì lâu lắm rồi anh và em đâu có liên lạc gì với nhau ma cũng ko phải thỉnh thoảng em và anh vẫn nhau trên mạng đó thôi nhưng giờ em ko biết em là gì của anh nữa chác chắn là ko phải bạn bè rồi có thể anh coi em là bạn nhưng nếu bảo em coi anh là bạn thì khó lắm anh àh em ko thể làm thế được nhưng em lại cũng ko thể làm người yêu của anh được vì anh và em giờ ko phải như ngày xưa nữa anh giờ đã là của người khác buồn thật đấy nah nhỉ
giờ mỗi khi nghĩ lại những ngày đã qua em thật sự rất ân hận anh àh nhưng em biết giờ có ân hận đến như nào thì cũng ko thay đổi được hiện thực nữa rồi tất cả những gì em gây ra và làm cho anh đau khổ giờ em đang phải gánh chịu đây anh àh nhưng em ko thể lquen^ anh được em phải làm thế nào đây has? anh
dạo này anh chẳng lên mạng gì cả làm em buồn đấy chẳng nhẽ anh quên em thật rồi sao nhiều lúc cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh mà em lại ko đủ can đảm để làm viêc đó anh à giá như em đủ can đảm như mọi người thì chạc em đã ko để mất anh như này đúng ko anh?