Xem đầy đủ chức năng : ...Đôi lời nhắn nhủ ....
phonglantim
21-08-2006, 08:12 AM
...Ấy ơi ...!!!
Chắc Ấy ngạc nhiên lắm phải không ??? Ngạc nhiên cũng phải ...bởi đôi lúc Tớ khùng khùng ...muốn cho mọi thứ trở nên mới mẻ ...Tớ biết ...Ấy sẽ đọc được những dòng chữ này ..bởi Ấy luôn theo dõi từng bài viết của Tớ ...Ấy luôn âm thầm " theo dõi " Tớ ....Ấy có biết ..như thế là đáng ghét lắm ko ?? >.< ....
Đã bao lần online ...đã bao lần định viết một cái gì đó ...cho Ấy ...nhưng ngại ngần ...ngại ngần bởi ánh mắt tò mò của mọi người ...ngại ngần bởi ...Tớ chẳng biết nên viết như thế nào nữa ^^ ...
Kỉ niệm là gì Ấy nhỉ ....có phải đó là những buổi chiều lang thang đạp xe trên con đường buồn lá vàng bay ,là ánh mắt ,là nỗi nhớ ...như những gì người ta đã viết ...??? Mỗi người có một miền kí ức ..mỗi người có những kỉ niệm riêng phải không Ấy ...Tớ ..cũng thế ...
Cảm ơn Ấy vì đã xuất hiện ,đã bên cạnh an ủi ,động viên trong lúc Tớ đang đứng bên bờ của sự thất vọng ...Tớ biết đến Ấy cũng chẳng nhiều < đúng ...có dễ gì để hiểu được 1 con người ..??> nhưng Tớ biết ..Ấy đã đem lại niềm vui cho Tớ ..thật đấy ...Kỉ niệm của tớ về Ấy ..là những lần chuyện trò ,là những lời tròng ghẹo ,là những cú đánh ,là những trận cười nghiêng ngả ....Kỉ niệm của Tớ về Ấy ...là những lần tớ được thấy Ấy học bài ,được thấy Ấy vào bếp ...và được thấy Ấy măm một cách ngon lành ...Kỉ niệm về Ấy ...là những lần ...tớ đã trách nhầm ấy .....để rồi lại mang một nỗi buồn phiền khôn nguôi ...
Tớ biết ...Ấy luôn bên cạnh Tớ ...Ấy luôn quan tâm ..theo sát tớ ...Có những lúc tớ muốn tán dóc thật nhiều ..để quên đi những lo lắng ngày thường ...nhưng lại sực nhớ ..đã có lần Ấy nói là Ấy ghét kiểu nói như vậy ...vì thế ..Tớ lại lặng thinh ...
...Hôm trước Tớ đã làm ẤY buồn ...xin lỗi nhé ...cũng tại cái tính trẻ con của Tớ ....Tớ biết ấy luôn muốn biến mọi thứ thành sự thật ...Ấy luôn luôn muốn xóa bỏ cái khoảng cách vô hình giữa 2 thế giới ....Ấy đang vui vì những dự định trong "tương lai" .....Vậy mà Tớ đã chẳng nhận ra điều đó ...Tớ đã ngang bướng ..Tớ đã thốt ra những lời hết sức ...ngốc xít ...Ấy ơi ...đừng buồn về Tớ nữa nhé ...Tớ hứa ..sẽ chẳng bao giờ có lần dại khờ như thế nữa đâu ....
..Thời gian ...nó sẽ dần làm thay đổi mọi thứ ..và Tớ biết nó cũng sẽ làm thay đổi cả Ấy ..và Tớ ....Rồi mai này Tớ và Ấy sẽ bước đi trên con đường khác nhau ...rồi sau này Ấy và Tớ ...sẽ chẳng còn " nguyên vẹn" như bây giờ ....Rồi có những khó khăn ..có những điều đáng phải lo toan trong cuộc sống ...Và Tớ ...chỉ còn 1 khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi là Tớ cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy bon chen này ...Tới lúc đó ..có lẽ Tớ sẽ chẳng còn thời gian để viết những điều vu vơ thế này đâu ...ẤY nhỉ ..?? ...Vì thế ...khi nào còn có thể ..Tớ vẫn sẽ cứ viết ...dù biết sau này ..Ấy sẽ chẳng còn đọc nó nữa ....
..Ấy ơi ...Tớ suy nghĩ rồi ...sẽ làm như những gì Ấy nói ...^^ ...vì nó làm Tớ vui ....vì thời gian quen Ấy ...Tớ thực sự hạnh phúc ...:) ....Cầu mong những ngày về sau ..Ấy luôn có được niềm vui ..có được niềm hạnh phúc thuở nào ....Còn Tớ ...có lẽ cũng phải tìm cho mình một niềm vui mới ...để tháng ngày trôi qua ko còn tẻ nhạt ....NHưng Ấy hãy tin một điều rằng ...Tớ sẽ chẳng bao giờ quên Ấy đâu ...sẽ luôn nhớ về những kỉ niệm giữa Tớ và Ấy ...bởi ..Ấy - là-một-người-bạn-tốt ......
....Ấy ơi ...hãy cứ đọc nó để cảm nhận ...chỉ để cảm nhận thôi nhé ...hãy cứ im lặng như thế ...bởi Tớ thích Ấy như vậy ...Ấy -là một ẩn số ...!!:)
.... Viết cho một người ai-cũng-biết-là-ai ....
forever love
21-08-2006, 10:52 AM
người đó sẽ rất hạnh phúc khi đọc đc những dòng này của bạn
emkothenoi_viemqua_yeuanh
21-08-2006, 11:06 AM
Người đó có lẽ sẽ rất hạnh phúc , im lặng ko thể nói thành lời trước những dòng thư này....viết ngọt ngào quá mà !
candino
21-08-2006, 12:30 PM
Ấy là ai vậy Bạn ơi?? Bạn nói "Ấy" là người ai cũng biết, sao tớ lại ko biết vậy nhỉ ? Bạn có buồn khi " Ấy" xa Bạn ko?? Có còn những ngày vẫn một mình onl mà ko còn gặp " Ấy" nữa ko đó ?? Chúc cho Bạn nơi miền xa đó mãi được hạnh phúc với những dự định cho tương lai, những hoài niệm về quá khứ nhé!!
Em đã cho ta đời tiếng vui quên đi bao nhiêu tội lỗi xưa, khi ta lỡ bước trong cuộc đời ..........
BuBu
*Rain*
21-08-2006, 09:38 PM
.... Viết cho một người ai-cũng-biết-là-ai ....
Dziết cho mình kìa ....___ :chayle:____ chại đi pmm tin nhắn ái mộ pi' mựt thâu :hoglove: ______
PLT vẫn thế , 1 phong cách viết nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm và cảm xúc .
" Ấy là 1 ẩn số " ....uhm ... đôi khi tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chít khủng long :so_funny: >>> tớ nà tớ ko có ý nói ấy là Khủng Long đâu PLT ( thành ngữ mà )
phonglantim
22-08-2006, 12:48 AM
@ Bạn ::::
...Ấy ...là Ấy..:) ...chỉ có Ấy biết - Tớ biết ^^ ....chẳng còn ai biết nữa đâu ..mah có lẽ biết ...nhưng sẽ ko chú ý ^^
..Ấy xa tớ để bước vào cuộc sống mới ....với những niềm vui ,niềm hạnh phúc ..thử hỏi như thế có nên buồn ko ??? ....Cũng chỉ mong sau này Ấy đừng quên Tớ thôi ...như thế cũng đủ làm cho Tớ vui rồi ....
...Bạn ơi ....đừng hỏi nữa nhé ...mệt rồi ...lười type quá ....:(
@ Xì Tin :::come:____:gian:____Tỉnh chưa Ku :D
...Tình hình nà ...tớ ..méc Lúm đéc đích ấy giữa HHT :so_funny:
Cảm ơn Xì tin đã khen tớ nhớ ^^ ...Cơ mah khủng long tuyệt chủng lâu gòi ..giờ tớ chuyển wa dzít chít xiu nhưn gà :D
Bé Điệu
22-08-2006, 01:15 AM
Hảy 1 lần cảm nhận ... iu thương ..
Hãy 1 lần ... trăn trở ..... giữa đêm ..
Để cùng nhau ..... đồng cảm :)
semaiyeuanh59
22-08-2006, 07:02 AM
hẳn rằng "ấy" sẽ rất vui và hạnh phúc khi đọc được những dòng này , chúc bạn và" ấy" luôn vui và hạnh phúc ............
phonglantim
24-08-2006, 08:30 AM
(¯`♥...Cổ tích những ngày Mưa ... ♥´¯)
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/linhtinh60.gif
...Trở về miền cổ tích với cơn Mưa
Nghe rả rích tiếng giọt buồn gợi lại
Kỉ niệm ơi ...giấu lòng ghi nhớ mãi
Chẳng thể nào cổ tích chỉ là mơ ...
...Có ai đã từng mơ sống trong một miền cổ tích chưa nhỉ ? Có ai từng mong muốn được một lần làm cô bé Lọ Lem trong truyện cổ ngày nào ...?? Có ai đã từng mơ ước được một chàng hoảng tử của riêng mình ???..Và ..liệu có ai tin vào những câu chuyện cổ xa xưa ấy ????...Dừng chân bên mặt hồ phẳng lặng ...mùa thu rồi ...lá rơi cũng nhiều quá ...đưa mắt nhìn xung quanh ...nhớ về ngày xưa ...để rồi giật mình bắt gặp đôi mắt mơ màng của một cô bé ...mơ về một miền xa tắp ...một miền hạnh phúc với những phép nhiệm màu ....
...Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa ....mưa ko đến nỗi tầm tã ...mưa không lớn nhưng cũng đủ cho người ta phải ướt áo ...cũng đủ cho người ta che giấu đi những giọt buồn ...Hình như cô bé đó cũng thế ...bằng chứng là trong khi người ta vội vã tìm cho mình một chỗ trú mưa thì cô bé vẫn bước từng bước lặng lẽ ....không biết cô bé có khóc không ..chỉ thấy rằng mắt cô bé đỏ hoe ẩn sau những làn mưa mỏng ...Tìm một chỗ cho mình ..cô bé cứ thả hồn về một nơi xa ...lắng nghe từng giọt mưa rơi trên lá để cảm nhận ..cảm nhận được sự ướt sũng của cơn mưa hay là sự không may mắn của chính mình ...Bất giác cô bé sợ những cơn mưa buồn đến nào lòng ..Ngồi trong đêm lắng nghe những hạt mưa rơi rả rích ...bất giác cô thấy sợ ...Lần đầu tiên cô bé thấy ghét mưa ...và rồi tự cho phép mình dũng cảm quên đi sự ướt át của những cơn mưa để quay về với cái nắng hè nóng bỏng - cái nắng chẳng thể nào đủ sức sưởi ấm trái tim đã lạnh giá tự bao giờ .....
...Như thế thời gian cứ trôi qua trong buồn bã ...chán nản ...chán nản với những gì đã quá quen thuộc ...Trải lòng mình qua những câu từ ..qua những cảm nhận về mọi thứ xung quanh ...nhưng lại e những ánh mắt tò mò của những người xung quanh ...Sợ rằng họ sẽ lại an ủi ,..sợ rằng sẽ bị người ta " thương hại " ....
..Ở một miền đất mới ...vẫn mang tâm trạng u buồn cũ ..nhưng ở đây nó tìm được cái cảm giác bình yên ...có thể tự do thả lòng mình mà không hề ngần ngại ....đôi khi lại là một người bướng bỉnh ...một cách nói chuyện vô tình ....Rồi tình cờ ...cô bé lại gặp mưa ...
...Không quen và dường như không thích ..cô bé chẳng mặn mà gì với những giọt nước ấy ...cứ mặc nó rơi đều trên miền đất xa lạ ...Một cảm giác hờ hững đến lạnh người ...
Một ngày như mọi ngày ,một ngày chẳng có việc gì làm ...cô bé thử đối diện với những giọt mưa và rồi hiểu ra rằng ...nó có rất nhiều điều thú vị ....Cô bé đã cảm nhận ...cảm nhận được những điều mà từ trước tới giờ bé chưa hề biết ...Những giọt nước long lanh rơi đều trên ,mặt hồ lấm tấm những hạt mưa ...để rồi sau trận mưa là một cảnh tươi mới với những giọt nước tinh khiết đến lạ kì bám đầy trên phiến lá ...Lẫn trong làn mưa mỏng đó không còn là những giọt buồn mà là một niềm vui ...một niềm vui rất nhỏ .
Cảnh cửa trước mắt như được mở ra ,đón chào cô bé là những giọt mưa tinh khôi,những giọt mưa của niềm hạnh phúc ..lẫn trong những tiếng mưa là những âm thanh diệu kì ,ấm áp đến lạ thường ....Những niềm vui hay những nỗi buồn cô bé đều lần lượt gửi gắm qua những cơn mưa ....Dường như mưa đã làm tan đi khối băng tích tụ trong bé thuở nào .....Cô bé chợt nhận ra cuộc sống đâu chỉ có 2 màu đen trắng ..nó là cả một chuỗi màu sắc diệu kì ẩn sâu trong mỗi con người .và như thế ...mỗi ngày mới đến đón chào cô là những cơn mưa mùa hạ ...rồi lại lẩn đi trong niềm vui vô hạn ...Không biết tự bao giờ ...bé đã cảm thấy thích những cơn mưa ....và mong muốn được đến một miền xa tít tắp - nơi có những cơn mưa ....
....Một ngày ..khác mọi ngày ....một ngày mưa rơi tầm tã ...một ngày mưa như thể khóc giùm cô bé về những chuyện không mấy vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày ...Vẫn nơi ấy ,cô bé tìm cho mình một góc khuất ,một khoảng lặng đủ để cho mình nghĩ suy ....Một lần nữa ...cô bé muốn tránh những cơn mưa ....Nhưng dường như càng tránh ...cô càng thấy lòng mình quặn thắt ...Đưa tay ra hứng những giọt mưa trong e dè ,sợ sệt .Sợ rằng những giọt mưa sẽ làm mình lạnh ,sợ rằng cái cảm giác ướt át sẽ làm cho nó thêm phần u uất ....Cô bé đã nhầm ....mưa không hề lạnh ,Lần đầu tiên cô bé nhận tháy những giọt mưa ấm áp đến lạ kì,cảm giác được gần gũi ,được chia sẻ ,được thả lòng mình về chốn ấy ....Từ dạo ấy,mỗi lần mưa là một lần bé đưa tay ra hứng ...rồi lại lặng lẽ mỉm cười như vừa được nhận một điều gì bí ẩn lắm ....
....Kết thúc những ngày hè ,kết thúc những cơn mưa mùa hạ tầm tã .Cô bé chỉ còn đối diện với những cơn mưa cuối hạ uể oải .Không sao ...dù gì nó cũng sẽ làm cô bé vui mah ...Nhưng rồi những cơn mưa ấy cũng hết ..những cơn mưa bắt đầu nhường chỗ cho cái hanh hao của mùa thu-mùa của những chiếc lá vàng rơi rụng mãi .....
....Ôi ..hình như có một cái gì đó hoen mờ vương trên khuôn mặt cô bé ...mưa hay nước mắt ????....uhm ...cái đó giờ cũng chẳng quan trọng ...Kết thúc câu truyện không có một phép nhiệm màu ,cũng chẳng có bóng dáng của một hoàng tử ...NHưng có một cái gì đó khiến cho ta cảm thấy chạnh lòng .Ô kìa ....một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô bé ,nụ cười rạng rỡ ..thánh thiện quá .Cô bé đã đứng dậy ...bước đi để lại trên mặt hồ là một con thuyền giấy ...
...Mùa mưa đã qua rồi ...nhưng còn có rất nhiều niềm vui khác đang chờ đón bé ...bé sẽ chờ đợi một ngày Mưa quay lại ....chờ đợi trong niềm hạnh phúc khôn nguôi ....
...Mong sao những giọt mưa sẽ chẳng hề tan biến ,sẽ đọng lại mãi trong lòng của cô bé ...Ngày mới lại đến ,đón chào cô bé chẳng phải là những cơn mưa ...mà là một niềm tin ,niềm hi vọng .....
....Trời chuyển gió ....hình như sắp có mưa .......
...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ...hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ....
Thank you for coming and sharing with me ...:)
Hàn Cát Nhi
30-08-2006, 11:22 PM
Không biết nên viết về ai ..cho ấy ..hay cho những ngày mưa đây nhỉ
Ấy đến với tớ trong những lúc tớ đau buồn nhất ..trong lúc tớ thất vọng nhất ....
Mà những ngày đó ...lại là những ngày mưa ...
Mưa tháng 9 có phải không ấy nhỉ ....
Chỉ đọc và chỉ cảm nhận ...chứ đừng nói lên suy nghĩ của mình ... bởi tớ biết ...hai đứa mình có cùng một suy nghĩ mà
Viết cho một người -- một ngươi mà ai cũng biết đó là ai
..ẩn số của trái tim hay sao á
p/s : :wink: ..en bém ... đê
phonglantim
03-09-2006, 03:48 AM
...Ấy ơi...!!!...
Lại 1 lần nữa Tớ muốn viết ...một lần nữa Tớ muốn làm 1 cái gì đó ....cho riêng mình .Một ngày trôi qua thật dài ...dài lắm ấy ạ .Đối diện với mọi thứ Tớ cảm thấy chán nản ...Vẫn là chuyện đó Ấy ạ ,Tớ ko biết phải làm thế nào nữa rồi ...bởi chẳng còn ai khuyên tớ nên làm gì ...cũng chẳng còn những giọt mưa cho Tớ được cảm nhận cái ấm áp đó .Lại một lần nữa Tớ có chuyện ...hết mưa rồi Ấy ạ ..hết thật ...và hơn 1 lần Tớ lại rơi vào tình trạng bế tắc ...Một nửa muốn nói ..một nửa lại rụt rè ....
Ấy biết không ...sao mah Tớ ghét những ngày này quá vậy ...Dường như nó từng bước làm mất đi niềm vui trong Tớ ...Lại 1 đêm thức giấc ...ko ngủ được ấy ạ ...ko phải vì nhớ ,ko phải vì mong,ko phải vì đợi chờ 1 điều xa vời ...mah vì ...< có lần tớ đã rơi vào tình trạng như thế ,Ấy biết chứ ? lúc đó Ấy đã bảo Tớ hứng mưa ...đấy ...> khó nói lắm ấy ạ ...Thời gian này ssao mọi chuyện hay xảy ra thế nhỉ ...một chuyện cỏn con mah ai cũng làm lớn nó lên ...Có nhút nhát lắm không khi ko dám nói lên ý kiến của mình ? Có nhu nhược lắm ko khi chỉ biết im lặng .... Giờ đây tớ chỉ muốn 1 mình Ấy ạ ...ừ ..mà vẫn 1 mình đấy thôi ...cứ ngồi đối diện với những gì đã qua ...Tớ cứng rắn lắm ...ko còn như trước đâu ấy ạ ...Có thể đối mặt với mọi thứ với vẻ mặt ko biến sắc ...Cũng phải quen thôi ẤY nhỉ ...
...Ngày lại ngày trôi qua ..nhạt nhẽo vô cùng .Nhiều lúc Tớ ước mình được đi thật xa,tránh xa mọi thứ ...kể cả những người xung quanh mình ...Tớ muốn Tớ được 1 khoảng cho riêng mình ...như thế sẽ chẳng còn những điều suy nghĩ ko đâu nữa ....Tớ lại mở blog ấy ạ ....Định viết những gì mình nghĩ trên đó ...nhưng rồi Tớ lại xóa đi ....Tớ ích kỉ ,chỉ muốn giữ mọi chuyện cho riêng mình! Tớ sợ ánh mắt tò mò của tất cả,Tớ ko muốn ai biết chuyện gì đang xảy ra với Tớ ......
...Tớ đã viết 1 câu chuyện Ấy ạ ...viết cũng lâu rồi ...từ sau khi quen Ấy ...nhưng ko dám post bởi nó còn thiếu phần kết ...nó còn dở dang ....type 1 phần lên blog ..rồi lại xóa đi ...Muốn cho nó hoàn chỉnh ..nhưng lại chẳng biết hoàn chỉnh như thế nào ...Kết thúc chuyện sẽ là sự ra đi ..??? hay 1 điều gì đó tương tự như thế ...!!!
.....Ấy sẽ trở lại đây để đọc nó ?...!!??!!...:)
...Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ ...??? Từ độ người đi ..thương nhớ âm thầm ...
Hứa đấy, rồi sẽ trở lại mà!!!Bạn ơi vui lên nha Bạn
hổ phách
10-09-2006, 08:26 PM
Tình yêu như một bức tường:Người ở trong thì muốn leo ra,người ở ngoài thì muốn leo vào.
phonglantim
11-09-2006, 02:22 AM
.....Vòng tròn kỉ niệm....vòng tròn của sự may mắn và niềm vui....định viết đôi điều về nó...nhưng lại chẳng nghĩ ra.Ấy ơi ...cho tớ nợ nhé ^^ ....đã mấy lần tớ nắm lấy vòng tròn ấy ạ...tự nhủ lòng phải vui ^^.....Ấy cũng phải vui lên nghe...^^
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.....
phonglantim
15-09-2006, 12:04 AM
...Lại là Tớ...!!!!:)
...Mai là ngày 16 rồi đấy Ấy ạ ...thời gian trôi nhanh Ấy nhỉ ??? Nhớ ngày nào Tớ và ấy quen nhau ...Ấy chẳng để lại trong Tớ một chút gì gọi là ấn tượng ...Thế mà theo năm tháng Tớ và Ấy lại trở nên thân thiết ....
....Ấy à ...người ta bảo thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ ...người ta nói rằng con người luôn luôn phải đổi mới mình ....Ấy có thấy điều đó là đúng ko ? Cũng đã có lần Tớ nói với Ấy là Tớ sẽ thay đổi ,Tớ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác ...Thế mà giờ Tớ vẫn chưa biết mình nên thay đổi thế nào đâu Ấy ạ .!!!Hôm nay Tớ trở lại nơi Tớ và Ấy quen nhau đấy ...chỉ có điều Tớ như một người khách Ấy ạ ...chỉ đứng nhìn mọi thứ trôi qua thôi ....
Nhớ ngày xưa lúc Tớ và Ấy còn có thể nói chuyện thường xuyên ..buồn cười ẤY nhỉ ...Ấy thật là ngốc Ấy biết ko ? Hồi đó đã có lần Tớ ghét ấy cực kì bởi Ấy thường mắng Tớ ..nói Tớ ngu ..và những điều tương tự vậy ...:( ....Bây giờ Tớ lại muốn trở về ngày xưa ấy ...Đã có lần Ấy nói với Tớ rằng Ấy là một kẻ ko ra gì ,chơi bởi,lêu lổng ...nhưng thực sự qua tiếp xúc với Ấy ,Tớ vẫn chưa hiểu Ấy hư hỏng như thế nào ....Hoặc có thể thời gian đó là quá ít ỏi khiến Tớ ko nhận ra ? Tớ nghĩ ko phải vậy đâu ...Tớ luôn tin vào trực giác của mình mà ...Mà dù thế nào thì với Tớ ...Ấy vẫn là một người Bạn tốt ...
....Ấy ơi ...hôm nay là thứ 6 này ....chiều nay có lẽ Tớ sẽ lang thang ấy ạ ....chắc sẽ vẫn là nơi cũ thôi ..chỉ có ở nơi đó Tớ mới cảm nhận được cái bình yên cho riêng mình ...Chiều nay có lẽ sẽ nắng Ấy ạ ...ko còn được râm mát như ngày trước đâu ...Cứ tưởng cái rét sẽ đến sớm hơn mọi năm ...ai dè đó chỉ là một chút lạnh thoảng qua ...Đôi khi những cái thoảng qua lại khiến cho người ta ngộ nhận Ấy nhỉ .....???
Trở lại với Tớ bây giờ nhé ...Tớ đang nghĩ gì nhỉ ?? chẳng biết nữa Ấy ạ ...mọi thứ cứ lung tung hết cả ....Tớ chẳng biết phải làm sao nữa ....Ấy này ...Tớ có nên thử thay đổi mình lại 1 lần nữa ko ? Liệu Tớ có nên lang thang 1 lần nữa để tìm kiếm niềm vui ...như cái hồi Tớ quen Ấy đấy ...biết đâu lại có được 1 người thứ 2 ...như Ấy ...Lại có thể cùng chuyện trò cùng Tớ mỗi tối ,cho Tớ những lời khuyên ...???....Cơ hội thường chỉ đến với ta 1 lần ...Tớ đã có cơ hội được quen Ấy rồi ...ko biết còn có 1 cơ hội nào tương tự như thế nữa ko nhỉ ???? .....
....Ấy biết ko ...cái vật mà tớ coi là " vật may mắn " ấy ,Tớ chẳng dám đeo nó ....Tớ sợ theo năm tháng ..nó sẽ hỏng mất ...Nhưng Tớ luôn cất nó trong cặp ,luôn mang theo nó dù đi đâu ....Hôm qua Tớ mở ra ...ko thấy nó nữa ...Tớ sợ ...sợ lắm ấy ạ ..<Tớ là con người lơ đễnh mà> ..Tớ sợ đã bỏ quên nó hoặc làm rớt nó ở chỗ nào ....Tớ lục tung hết cả lên ..tìm ở mọi ngóc ngách ...lục tung đống sách vở ....ko thấy ...Lo lắng ...bởi mất nó ...Tớ sẽ trở thành kẻ đen đủi ....Thẫn thờ kèm một chút hụt hẫng ....
...Tối ...mở cuốn nhật kí của mình ra để trút bầu tâm sự ....viết lên hết những cái đen đủi của mình thì Tớ chợt nhận ra Nó ....Nó nằm kẹp giữa trang giấy ...Hóa ra hôm trước Tớ viết NK rồi vô tình kẹp luôn nó vào trong đó ...cồm cộm lên thế mah Tớ chẳng nhận ra ..cứ tưởng :( ....Từ giờ Tớ sẽ ko lơ đễnh vậy đâu Ấy ạ .....
...Nhìn lại lần nữa ....Tớ thấy hình như nó hơi bạc ....hơi bạc rồi ấy ạ ....nhưng dù sao thì nó vẫn đẹp ...và quan trọng là có nó ..Tớ cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều .Cứ như thể mọi điều may mắn sẽ đến với Tớ ấy ....Cảm ơn Ấy nhé ......^^
...Ôi chao ơi ...Tớ viết dài quá rồi Áy nhỉ ...chẳng biết Ấy có đủ kiên nhẫn để đọc nó nữa ko ...mà cũng chẳng biết Ấy còn có thể đọc được nữa ko ...Bây giờ Ấy bận rộn ,ko còn rảnh như trước nữa ...để đọc được những cái vu vơ thế này quả là khó phải ko ???
Có lẽ từ giờ Tớ sẽ ko viết những cái thế này nữa đâu ấy ạ ...Đừng hỏi vì sao ....Tớ thay đổi lại mình mah ....Cũng muốn thay đổi từ lâu rồi ...nhưng còn ngần ngại ,lưu luyến ...Thực sự ..Tớ vẫn chưa có 1 quyết định dứt khoát đâu ....Cũng phải từ từ Ấy nhỉ ? Lần cuối cùng Tớ viết cho Ấy ...ah mah ko ...sẽ viết tiếp nếu có thể ...^^
...Cầu mong nơi ấy ..Ấy luôn có được niềm vui và hạnh phúc ..đừng quên rằng đã có một người Bạn như Tớ nhé ...chỉ cần thế thôi là Tớ vui rồi ...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
..Những gì có trong cuôns sách là những gì Tớ muốn gởi đến Ấy đấy ....và cầu mong Ấy sẽ có được nghị lực để vượt qua tất cả ...
....Cô Bạn .....
Mình không quen đọc cái j dở dang. Bạn ơi hãy thay đổi đi nếu có thể nghe Bạn, cuộc sống còn rất nhiều điều bất ngờ mà Bạn yêu. Tạm biệt
.March
16-09-2006, 07:34 AM
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
Không muốn chữa, không chịu lành thứ độc
phonglantim
21-09-2006, 04:02 AM
...- Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương
...)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.