Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tặng riêng một người



loilangtu
19-08-2006, 03:31 AM
Kỷ niệm là gì? Kỷ niệm có phải là những buổi chiều không tên chẳng có viêc gì để làm một mình đạp xe đi lang thang trên những con đường buồn thoảng lá vàng bay,gió bâng khuâng và nắng nhạt nhòa.......Hay ky niệm là vạt áo người xưa vấn vương mãi trong lòng ta vẫn vẹn nguyên màu lụa trắng.......Là ánh mắt em ướt vào tim ta một nỗi buồn xưa cũ.......... Kỷ niệm xưa nay đã về nơi đâu để ta mãi đi tìm trong màu buồn ký ức.Sao bỗng thấy nhớ ngày xưa và người xưa đến thế.......Nỗi nhớ cứ ào ạt dâng lên trong tim....Ước được một lần đi đến ngày xưa.....Được thả gót chân trần lang thang trên khắp các con đường nơi miền ký ức , được nghe tim mình nưc nở, được gục đầu lên kỷ niệm mà thiếp đi, được kỷ niệm vỗ về ru ta vào trong giấc mơ xưa cũ........ngọt ngào...

**************
Hôm nay là một ngày thật buồn.Mọi thứ đến với tôi cứ như là một sự sắp đặt,một trò đùa của số phận với tôi. Chiều mưa! mưa từ đâu chẳng biết...mưa rơi thật nhiều, thật nhiều.Khung trời xao xác mưa bay, con đường ngập nước....Phố cũ của tôi ngập nước, buồn bã, lạnh ướt trong mưa.Mưa rơi rơi từng giọt thật buồn.Tôi rất yêu những giọt mưa bởi mưa là ký ức, ngắm nhìn những giọt mưa bay trên phố tôi sẽ thấy mình được sống với những ngày xưa yêu dấu....Khi tôi còn đang thực sự có em bên đời.

Một chiều mưa buồn, tôi lang thang đi về nơi quán vắng, tôi thích đến cái quán nhỏ này vào những buổi chiều mưa, ngồi bên ly cà phê và suy nghĩ về con người thân phận và tình yêu, để được thả hồn mình theo những nốt nhạc buồn rơi rơi trong không gian và tan loãng cùng tiếng mưa đang rơi bên ngoài hiên vắng .Quán nằm khuất trong một con ngõ nhỏ nơi con đường cũng nhỏ,
quán thường vắng khách bởi nó trông thật cũ kỹ, người chủ quán chỉ mở nhạc không lời và nhạc cổ điển rất nhẹ, thoảng qua như cơn gió bên tai....Ở đây tôi thấy lòng mình tìm được sự bình an và quên đi được những ưu tư nơi cuộc sống phiền muộn.
từng giọt cafe lặng lẽ rơi rơi trong chiếc tách nhỏ,từng giọt nâu buồn, thật buồn....Bỗng thấy nhớ em da diết.....Nhớ đôi mắt nâu năm nào nay đã đi về một nơi rất xa xôi....Đôi mắt em màu nâu, để tôi mãi gọi tên em là mắt nâu của tôi.Tiếng nhạc thật buồn, tiếng dương cầm về con thiên nga giãy chết, con thiên nga mỏng manh, con thiên nga tinh khiết, con thiên nga tội tình.......Quán chiều mưa thật vắng, chỉ có tôi và cô gái chủ quán hơn tôi 2 tuổi, nhưng luôn gọi tôi bằng anh....Cô gái là người mê nhạc cổ điển và biết chơi guitar.Bất giác tôi ngước nhìn cô gái, tóc thề, áo phông, quần bò hơi bạc, trông lúc nào cũng có vẻ bụi bặm nhưng kỳ thực cô gái là một người rất lãng mạn......
em hỏi tôi có muốn nghe em hát không? tôi lặng lẽ gật đầu...........Tiếng guitar khẽ rung lên trong không gian, bập bùng, da diết.....Cô gái có giọng hát thật buồn,lời hát như những tiếng lòng chở những nỗi niềm,những tâm sự buồn, thở than....."Chiếc nhẫn được tết từ sợi cỏ non ngắt ở bên hồ, anh lồng vào tay em, hương cỏ thơm và xanh mát.Nhưng rồi anh đã ra đi, mang theo cả thời sinh viên, mang theo mối tình đầu của em.Anh nhớ không, anh nhớ không? chiếc nhẫn cỏ ngày xưa.Rồi một ngày em phải lên xe hoa ngón tay lồng vào nhẫn cưới.Em quay đầu nhìn lại.Trong trang sách học trò, chiếc nhẫn cỏ dần phai".........Bài hát như một mũi dao cứa vào tim tôi, tứa máu......Tôi không khóc, nhưng một giọt nước lặng lẽ rơi lên môi, mặn chát.....Ngoài trời mưa vẫn rơi, những giọt mưa trắng muốt và lạnh giá đang rơi trong tim tôi....hình như tôi đang khóc....

********* Trở về nhà lúc trời đang mưa, sũng nước và mệt nhoài.Tôi nằm lăn ra giường và thiếp đi lúc nào không biết.
Đêm lại về trên từng con phố, tôi khẽ run lên, hình như tôi đã thiếp đi rất lâu....Đâu đó vọng lại một câu hát, hình như từ phía căn nhà bên kia con phố vắng.Vẫn ngôi nhà cổ đó, tôi lắng nghe, không phải. Bài hát dường như vọng lại từ nơi miền ký ức của tôi......." nơi em về trời xanh không em?Nơi em về ngày vui không em?"......Không biết bây giờ em đã ngủ chưa?Có lẽ giờ này nơi ấy thành phố và em đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm sau những nhịp sống ồn ào và vội vã của đời thường rồi phải không em?Đã khuya quá rồi còn đâu,đêm thì dài lắm.Đêm ở đây cuộc sống thật tĩnh lặng không như Hà Nội, Hà Nội sôi động lắm nên lòng người rất bình yên, cuộc sống cũng hối hả lắm có lẽ em không nhớ tôi đâu. Có tiếng còi tàu từ ngoài xa vọng lại, rất xa mà như rất gần.....ánh đèn loang loáng trên sông rọi vào ô cửa kính.... Quê tôi đấy, miền biển con sông tuổi thơ tôi đấy. Quê tôi ai cũng có một con sông lặng lẽ chảy sau nhà....Những ngày đi xa tôi rất nhớ dòng sông ấy, nhớ tiếng còi tàu từng đêm vọng về thổn thức.....Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở một miền quê rất yên bình, nơi có những con sông nhỏ và những bến thuyền..........Những ngày ở Hà Nội tôi rất nhớ quê mình, chỉ có em hiểu điều đó và cung chính em đã xoa dịu trong tôi những muộn phiền và khiến lòng tôi được bình yên........
........................ "Ngày mai em lên xe hoa"......"Với ai?" "Anh đén nhé, có thể chúng ta không còn gặp nhau nữa đâu" "tại sao?" "Vì em .....
hà Nội một ngày mưa buồn, mưa như hiểu lòng người, mưa xối xả, mưa như trút nước....Mưe khóc cùng tôi....chiếc xe hoa màu trắng, áo em cũng màu trắng,những giọt mưa cũng trắng muốt.....Chỉ có đôi mắt nâu của tôi phảng phất một nét buồn khi xe đi qua, em mỉm cười.Tôi không nhận ra,mưa bay điệp trùng, lòng tôi se lạnh,mọi thứ cứ nhòa dần trong đôi mắt tôi.Tôi tự nhủ lòng dù sao em cũng hạnh phúc....và tôi tin là em hạnh phúc....
Đêm của một ngày không mưa.......mọi thứ có vẻ thật bình yên.Tôi đứng nhìn về phía ngôi nhà sáng ánh đèn vàng,không buồn không vui........


Tôi đã đứng ở đó rất lâu như thể đang chờ đợi em như những lần tôi đã đợi....gió khẽ mơn man thì thầm bên tai, gió khua nhẹ những tàn lá rơi trên mặt con đường những ngày mưa như tiếng chân em đang đến rất nhẹ rất nhẹ em sẽ bịt mắt tôi từ phía sau và hỏi " Ai nào?"........
Máy điện thoại trong túi quần tôi khẽ rung lên, ai đó nhắn tin, tôi đọc từng dòng tin trên máy, " Đừng đến tìm em nữa, quên tất cả đi.Em là giấc mơ thôi,em đã hạnh phúc khi yêu anh và bây giờ em vẫn đang cảm thấy mình hạnh phúc".
Lê gót chân trên mặt đường, mỏi mệt, rã rời tôi bước đi. ......
Ngày trở về lòng nặng trĩu một nỗi buồn.Hà Nội với tôi là những chuỗi ngày buồn....Tôi đã cất, nén chặt những kỷ niệm xuống tận cùng đáy chiếc balo khoác lên vai trĩu lặng bước đi.Tôi sẽ trở về nơi tôi đã ra đi.Trở về mái nhà xưa, với con sông của tôi,với những tiếng còi tàu vang vọng trong đêm....Với tất cả những gì đã theo tôi từ những ngày thơ bé, đã cùng lớn lên và nuôi dưỡng tâm hồn tôi.Những thứ mà tôi đã mãi coi như là một phần cuộc sống và lẽ sống của đời mình......Tôi đã xa nó quá lâu rồi, sao giờ thấy nhớ quá. Tôi bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa đếm, lần nào đi qua tôi cũng đến từng bậc và nhớ rất rõ số bậc ở khu tập thể này nhưng tôi biết đây là lần cuối cùng tôi đếm cái bấc cầu thang quen thuộc đến cũ kỹ này.Tôi dừng lại ở tầng 3, trong ngôi nhà có tiếng nhạc.Hình như bài hát của Phú Quang " ngày em không yêu anh,em tràn ngập niềm vui rời xa ngôi nhà cũ,chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác......Ngày đó anh bắt đầu những bước chân của ngày quên em"...Cánh cửa hé mở, một người con gái ngó ra nhìn, cánh cửa khép lại, vội vàng. Tôi lặng lẽ bước đi. bắt đầu những bước chân của ngày quên em......
------_
Một chiều em bước sang ngang
Bỏ tôi đứng lặng nghe hàng lệ rơi
Cô đơn là bước tôi về
Dở dang cũng bởi lời thề mau phai.............


--------------------

Phố đầy người dưng hờ hững bước chân qua, em mỏng manh mùa Thu hiền quá
Thôi về đi em, mặc tôi với con đường xa, em thánh thiện làm chi? Tôi chỉ là giấc mơ buồn ngày qua...........

--------------đêm, đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng.........

phonglantim
19-08-2006, 07:29 AM
..Một bức thư chứa đầy tâm sự ....một nỗi buồn có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai ...Thực sự mình đã rất xúc động khi đọc những dòng chữ này ...Nó có một cái gì đó ..khắc khoải ..một cái gì đó tựa hồ như trách móc ..??? Không phải ..cũng không biết nữa ...
..Ngày mưa ..là ngày buồn ....??? Người ta vẫn thường giấu nỗi buồn vào những cơn mưa tầm tã ...để rồi lòng có đỡ hơn không ???Hình như cái gì đó vẫn còn vẹn nguyên ...hình như mưa không đủ để xóa tan đi những kỉ niệm ngày nào ...Mà kỉ niệm ...có ai muốn xóa ...???
....HÀ Nội mấy ngày nay mưa tầm tã ...chẳng biết có còn ai phải buồn ?? phải trú chân ben quán vắng ...găm nhấm những nối buồn thương da diết ..???

Kỷ niệm là gì? Kỷ niệm có phải là những buổi chiều không tên chẳng có viêc gì để làm một mình đạp xe đi lang thang trên những con đường buồn thoảng lá vàng bay,gió bâng khuâng và nắng nhạt nhòa.......Hay ky niệm là vạt áo người xưa vấn vương mãi trong lòng ta vẫn vẹn nguyên màu lụa trắng.......Là ánh mắt em ướt vào tim ta một nỗi buồn xưa cũ.......... Kỷ niệm xưa nay đã về nơi đâu để ta mãi đi tìm trong màu buồn ký ức.Sao bỗng thấy nhớ ngày xưa và người xưa đến thế.......Nỗi nhớ cứ ào ạt dâng lên trong tim....Ước được một lần đi đến ngày xưa.....Được thả gót chân trần lang thang trên khắp các con đường nơi miền ký ức , được nghe tim mình nưc nở, được gục đầu lên kỷ niệm mà thiếp đi, được kỷ niệm vỗ về ru ta vào trong giấc mơ xưa cũ........ngọt ngào...

...Đọc những dòng này ...sao ta cảm thấy một cái gì quen thuộc ...Cũng đã có lần lang thang trên những con đường ...trong lòng rối bời ..Cũng có đôi khi muốn thời gian quay ngược lại ...trở về những ngày xưa ..trở về với những niềm vui ..niềm hạnh phúc thuở nào ...Ôi chao ..kỉ niệm ...có bao giờ ta dám mạnh tay vứt bỏ nó ..?? hay còn vấn vương,lưu luyến một chút gì của thời thơ dại ....???Bản thân ta cũng chẳng biết ...nhớ ..thương ..chờ ....đợi ....HÌnh như ta vẫn mãi mãi chỉ là người đến sau ....

Bức thư của bạn hay lắm ...Pl xin phép được viết ké vài dòng ha ...mong bạn sẽ ko phiền lòng ^^:)

kelangbat_trove_1710
27-08-2006, 03:54 AM
nghe buồn quá...
biết nói gì nhỉ chỉ mong ràng bạn sẽ tìm được hạnh phúc moi !!!!!

~LiebE~
27-08-2006, 08:31 PM
1 câu chuyện buồn, 1 câu chuyện rất cảm đoongj.P hy vọng trong tương lai sẽ có nhìu niêm vui đến với bạn.Chúc bạn may mắn & hạnh phúc :)

Trang Sassy
27-08-2006, 08:58 PM
tai sao lai phai nhu vay ha ban buon se co luc vui vi phia trươc la con duong
tai sao lai phai nhu vay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

hà_linh_4ever
27-08-2006, 10:37 PM
ngày em không yêu anh,em tràn ngập niềm vui rời xa ngôi nhà cũ,chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác......Ngày đó anh bắt đầu những bước chân của ngày quên em"...ko phải từ ngày đó mà tại sao ko là bây giờ ?

loilangtu
31-08-2006, 06:04 AM
Có những khi buồn đau trong tuyệt vọng
Tôi thì thầm khe khẽ gọi lên lên
Và tin rằng còn đây một kỷ niệm
Em hãy còn sống giữa một trái tim.....
Tôi không nhớ những câu thơ này tôi đã từng đọc ở đâu đó từ rất lâu, nhưng tôi rất thích những câu thơ này mỗi khi buồn và nhớ em.
những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là một điều dối trá.Tôi chẳng còn gì để chiếm mãi ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng trong mỗi chúng ta hãy thử một lần, vừa làm người chiến thắng, vừa làm kẻ chiến bại.Nỗi vinh nhục sẽ đưa ta ra khỏi đời sống để đi tới những đấu trường...................................
Đường đời xa lắm, biết còn bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu con đường nhỏ đang chờ ta.đi về đâu? Liệu tất cả những con đường đó có đưa ta đến bến bờ hạnh phúc và bình an.!? Phật dạy rằng cuộc đời là bể khổ.... con người thì vẫn phải tồn tại.
Nếu cuộc đời phụ ta, ta sẽ có một cuộc đời khác.Một cuộc đời không ai cho ta cả.Nó được xây dựng bằng những khổ đau,bằng trí tuệ, và bằng sự nung nấu của tâm hồn.-------->Đó là cuộc đời nghệ thuật.
Ngày xưa mình đã từng ôm trong mình một giấc mộng đẹp văn chương, nhưng buồn đau thay giấc mơ đó đã không về với mình.....bao hoài vọng mong manh như gió, vỡ òa như bong bóng dưới trời mưa.... mình nhận ra 1 điều giữa đời và thơ không bao giờ là một bởi vì đời không đẹp như thơ.Đời thật phũ phàng và nghiệt ngã.....Vỡ mộng ăn chương, có thể đó là điều may mắn chăng khi mình chợt nhận ra văn chương với nhiều người đôi khi lại là nghiệp chướng........nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm....Đời đôi khi buồn lắm, bao năm đã trôi qua, thời gian vẫn bay lang thang giữa tháng ngày nhưng có bao giờ lòng mình kịp nguôi những nỗi nhớ về những ngày xưa....Những kỷ niệm ngọt ngào vẫn hằng sống dậy trên từng con đường mình đi hằng ngày.....Khi phải chia xa mình mới nhận ra Mình yêu văn chương biết bao.....
nghệ thuật là sự đốt cháy trí tuệ đến độ thăng hoa.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương...............

Thienmy
31-08-2006, 08:23 PM
Biết giữ gìn kí ức, kỉ niệm đẹp của tình bạn và tình yêu là một cách để tự quan tâm và trở về với chính mình. Khi sống bằng yêu thương bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn và sợ hãi ....

NHớ Ngày Xưa
31-08-2006, 08:35 PM
Kỉ niệm ..xa xôi ...êm đềm và ngốc nghếc ..muốn nhớ muốn quên hay muốn nó là ngày nay thành tương lai, ..sẽ mãi chẳng thể đâu chẳng thể đâu ...Xa rồi ..quá xa và đã mất ..chẳng thể lãng quên, nhưng chẳng thể nhớ được nữa ...ta sẽ là gì, ta sẽ làm gì ..khi sở hữu một kí ức ..một kỉ niệm và làm ta mãi nhớ ..làm ta yêu ..ta muốn, và ta đang với tới ...đang muốn sở hữu nhưng nso đã vượt quá ..đi quá tầm tay ...
Có pahỉ là những giây phút vui vẻ ..cười nói ..có phải là những buổi chiều ..những buổi đi chơi ..những con đường .....có phải những dọng nói ..tiếng cười có phải có phải ...ta mãi mãi đã mất đã xa ...lớn lên ..cuộc sống bắt ta thế mà ta vẫn ngu ngốc cực xít nhớ về ngày xưa nhớ về ngày xa ..nhớ nhớ ..nhớ cái kỉ niện êm đềm đẹp đẽ ..sống với nó mãi sao không thể không thể được ..cú tự nghĩ như thế nhưng không làm nổi như thế ...
Lãng xẹt ..với sự nhàn dỗi mà ta đang có, ..với cái đầu trống rỗng và ngu ngốc ..với tâm hồn của quỷ dữ ..với những thứ ta chẳng là ta!! .......

katamonvt
31-08-2006, 08:36 PM
chài ai dài wa ai đọc nỗi đây

::l0vE..1..y0u::
31-08-2006, 08:53 PM
dài thế......ko đọc nổi Sao ko cách nó dài dài ra mới đọc được chứ?

loilangtu
08-09-2006, 02:17 AM
một chút yêu thương anh trao em trong phút giây vội vã
Cũng đủ làm xoa dịu một cơn đau.
Tình yêu của anh có thể là những phép màu.
Nhưng có thể là lời dối trá.
Tiếc rằng tim em ngây thơ quá.
Không thể làm ấm mãi trái tim anh.
Thôi cũng đành ái ân bề ngoài.........
........cứ mặc cho tiêu tan mất.
Chỉ xin em giữ lại những gì rất thật.
Đời thường những cảm xúc yêu thương.
Xin giữ lại trong vòng tay một nửa.
Nhưng đừng để con tim rưng lệ nức nở thêm lần nựa
Cuộc sống xoay vần tình yêu có thể chỉ là......
..........điều đơn giản nhất........
Dù mắt và môi không thể nói bằng lời
Em cả cuộc đời , anh niềm khao khát......
xCi để yên ở đây nhưng lẫn sau - bỏ thêm vài lời an ủi người ta nhá *.<

Thienmy
08-09-2006, 03:45 AM
Tặng riêng cho một người ........ người đó .........
Cho dù cuộc đời có bất công ... nhưng không lấy đi hết của ai mà cũng chẳng cho ai tất cả .... hãy vững tin vào chính bản thân mình ..........

edwin1210
09-09-2006, 02:57 AM
Bức thư chứa cả nỗi buồn, niềm vui, và kỷ niệm là thế đo................

beut_0411
09-09-2006, 08:40 AM
một câu chuyện buồn.................chợt nhớ về ngày xưa.................................

loilangtu
13-09-2006, 02:37 AM
nếu có một ngày ta chợt nhận ra nhau.
Giữa dòng đời ồn ào tấp nập.
Xin đừng hiện về kỷ niệm thời xa lắc.
Bởi mỗi người đã có một cuộc đời riêng.
Mặc dù một thời kỷ niệm đó thiêng liêng.
Nhưng xin em cứ để nó trôi đi theo dòng quên lãng.
Hãy coi nhau như người xa lạ.
Dẫu biết trong mình đang trỗi dậy niềm đau.

nếu có một ngày ta chợt nhận ra nhau.
Xin em cứ thẳng đường và đừng nên quay lại
Đường đời xa ngái
Trở về làm chi quá khứ đau buồn
xCi để yên ở đây nhưng lẫn sau - bỏ thêm vài lời an ủi người ta nhá *.<

nuno
13-09-2006, 07:04 AM
hơi buồn cho bạn nhưng ko sao bước chân bắt đầu ngày quên người ấy sẻ ko dài lắm đâu ha? chúc may mắn

loilangtu
23-10-2006, 09:54 PM
thế rồi mưa và thế rồi đêm, mưa không chỉ bên thềm tí tách, đêm không chỉ giá lạnh ướt mềm, và thế rồi mưa và thế rồi đêm........
Ai chẳng có những cơn mưa từ 1 nơi xa vời vợi nào đó trong ký ức đôi khi lại chợt ùa về khiến cho lòng ta lạnh giá cô đơn......Mưa......
ngày em xa anh cũng là 1 ngày mưa, những giọt mưa rơi ướt lạnh con đường anh về mà anh biết giờ đây sẽ chỉ còn mình anh với anh và con đường..........
ngày mưa là ngày thật buồn, bỗng nhớ ngày xưa mỗi buổi mưa về lũ trẻ con ở khu phố nhỏ lại rủ nhau đầu trần chân đất trốn nhà đi tắm mưa, đuổi nhau dọc hè phố,..........Tuổi thơ êm đềm nào ai biết mưa có khi sẽ là những giọt nước mắt,nước........
ngày em xa anh, trời mưa tầm tã 2 đứa nhìn nhau không nói nổi 1 câu..........lặng lẽ nhìn nhau bờ môi ướt mi cay,rồi em quay mặt lạnh lùng, chiếc dylan cũng lạnh lùng lăn bánh xa dần, xa dần.....chỉ có con đường vẫ dài,dài vô tận những bước chân anh về với cơn mưa.......
Hà Nội với tôi là những ngày thật buồn,hn không đẹp như người ta vẫn nói, không như những câu thơ tôi đã đọc trong những trang sách ngày cũ......cuộc sống đổi thay, có ai hay con người cũng đổi thay....cuộc sống với những bộn bề lo lắng, vội vàng với dòng cuốn của cuộc đời khiến người ta sống thực tế hơn ai còn mơ mộng những chuyện xa xôi......
Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng
Tình nồng tình mau chóng phai, tình buồn tình mang đắng cay.cô đơn cuộc đời ngồi bên song cửa trông bóng ai mà nhớ người..........


--------------------

11/10
Tưởng rằng sẽ quên, quên như chưa bao giờ gặp, chưa 1 lần...........
quên là gì? có những khi bỗng thèm làm người mất trí, không vui không buồn.....Liệu cuộc đời ta có ban cho ta 2 chữ bình yên, mà bình yên là gi? bình yên..........
chợt nhớ 1 câu hát.......trái tim ta ai ném bên thềm, chiều không em chân quay về ngơ ngác ta còn gì để mà nhớ mà quên...........buồn cười thật tự nhiên thấy buồn cười, cười vô thức như 1 người điên, ai chẳng có những kỷ niêm, những khoảng trời trong ký ức xa xôi......nhớ thêm buồn, chiều nay ra bờ sông ngồi một mình, hút hết 2 bao thuốc vẫn thấy lòng trống vắng khôn nguôi, rối bời........sóng xô,..........nỗi nhớ như con tàu vượt sóng đến bến bờ chỉ là giấc mơ..........đời chẳng qua là những giấc mơ, hôm nay ta sao thế? ???viết những dòng không đầu, không cuối.....ai đó có đọc chắc người ta sẽ bảo nhật ký người điên......
xóm đạo, chuông thánh ngân vang mỗi buổi chiều, thánh đường ngập nắng, lâu rồi ta mới thấy nắng sao lung linh, sóng sánh trên con đường, ....anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn-mà mùa thu dải nắng ở xung quanh-linh hồn anh vội vã vẽ chân dung-bày vội vã vào trong hồn mở cửa.........
linh hồn anh có còn mở cửa? trái tim bỏ ngỏ nhưng trái tim giá lạnh, vô cảm và chai sạn những vết thương ......ta còn có thể yêu người?
người xưa đã từng nói với mình: tình yêu chẳng qua là lừa dối nhau, đưa nhau vào vòng đam mê và cưới nhau khi cả 2 còn đang ở trên tột cùng của niềm say đằm. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bồng bềnh, mộng tàn ngày vui qua đi...........?Tình yêu có còn ở lại......

Muốn làm con sóng lang thang trong chiều bình yên. Mà bình yên là gì? ta cũng không biết nữa, bình yên........
15/10
Ngày sinh nhật mình, không có em.sinh nhật mùa đông, anh với anh với con đường vắng lặng ngày xưa..một đêm lang thang quên và nhớ...........
mùa thu, cái khoảnh khắc thu về khiến lòng mình nao nao 1 nỗi nhớ, có những ngày bất chợt đi qua 1 con đường xưa cũ bắt gặp một mùi hương quen.. hoa sữa thơm nồng ngạt ngào.......... lần đầu gặp gỡ bao ước mơ trong lòng anh, khẽ nắm tay em chẳng nói, rồi mùa thu đến muôn tiếng chim ca rộn hát,vang mãi trong anh mùa thu tràn nắng...... không biết bây giờ em có nhớ mùa thu xưa xa xôi của chúng mình, mùa thu anh và em bước đi trên con đường vắng, mùa thu rải nắng vàng rất dịu dàng trên tóc em......mùa thu xa xôi ai còn nhớ! em về nơi ấy bên chồng, không em con đường sao dài đến thế, đi mãi mà sao không hết những kỷ niệm của 1 thời nào đó rất xa nơi cuối chân trơi.........những ngày ta yêu nhau..còn anh, anh vẫn lẻ loi đi về trên lối cũ, mỗi lần đi về trên lối cũ lòng lại trào lên 1 nỗi nhớ em, da diết,.,.....
xa lắm rồi xin đừng gặp lại, anh về bụi đỏ tìm em.....
anh chỉ có 1 mùa thu duy nhất, một tình yêu thôi để nhớ_để quên...........
tôi run sợ viết lặng im nghe
tiếng lá thu khua xiết mặt hè
như tiếng chân người len lét đến
nhưng đời nào dám hẹn ai về

20/10
Đã qua rồi cái thời mơ mộng gió trăng, hồ điệp. chồn và cánh bướm tha thẩn đùa vui trong rừng trúc......Đã qua rồi cái thời đêm nằm nghe mưa rớt bên thềm và nghĩ về em về ngôi nhà hạnh phúc ngập tràn những nắng và hoa.....qua rồi những nẻo đường xưa lối cũ đưa nhau về dưới cơn mưa,
Đành thôi em nhé cuộc đời đã không là mơ, tình em là vết son trên môi người.nhớ nhung làm chi những kỷ niệm của một thời xưa cũ, nhớ chỉ thêm buồn, mưa chẳng thể xóa nhòa tất cả....em về nơi ấy với người chỉ còn ta bơ vơ trong đêm lạnh lần tìm những giọt mưa của ngày nào rơi trên tóc em.....
Có những ngày tha thẩn trên con đường xưa cũ bất chợt gặp ánh mắt của em nhìn ta..Sao em không bước đi, nhìn nhau mà làm gi? Mưa lại rơi trời mưa ướt áo làm gì??????Về làm chi những kỷ niệm xa vời............

Nói chi câu an tình để lòng thêm đau em ơi, dấu che trên môi cười là bao xót xa đầy vơi.........

ngoc oi la ngoc
24-10-2006, 01:25 AM
Đã bao nhiêu ngày trôi qua thế mà nỗi đau vẫn còn âm ỉ..... Người ta vẫn thường nói thời gian là liều thuốc tốt nhất xoa dịu mọi vết thương..... Ngày tháng qua đi rồi những kỉ niệm cũng sẽ mờ nhạt dần..... Sống mãi làm chi với những kỉ niệm buồn ấy để rồi tự dằn vặt chính bản thân mình, tự giam mình vào thế giới của riêng mình..... Tự cô lập, thu mình, sợ hãi khi ai đó vô tình chạm vào vết thương..... Cô đơn lắm phải không bạn, cảm giác trống trải vô cùng khi trở về trên con đường kỉ niệm, trên góc phố thân quen..... Cảm giác chẳng thể diễn tả thành lời..... Xin hãy quên đi những gì gian dối, xin hãy quên đi những ngày giông tố... để sống lại từ đầu.....

loilangtu
25-10-2006, 03:02 AM
có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa,em có gửi điều gì theo lá rujng.Nỗi đau nào chạm khẽ vào tôi.Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng, bóng ai như tôi đi qua cõi đời, nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nhỏ, tha về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mơ quanh tôi mọc lên nhiều cây cỏ ua.Cây sau hồ đau gì mà rũ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi.Không còn nghe, không còn nghe ai nói cười, tôi còn ngồi chi đây 1 mình, từng ý nghĩ mong manh.........
chiều buồn đi lang thang, lang thang với những kỷ niệm của một thời xa vắng, đam mê và khờ khao. Ngày tháng bay lang thang giữa cuộc đời.
ta cứ mơ hồ cứ ngu ngơ với những dòng kỷ niệm hôm nào em đã đến bên tôi, lang thang về nơi miền ký ức với nỗi đau ngày nào em mang đến cho ta, những vết thương không bao giờ phai dâu.........Nỗi buồn là thế , kỷ niệm là thế dẫu cho ta có băng mình dưới cơn mưa tầm tã, mưa có rơi lạnh buốt tim côi, cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi tất cả, kỷ niệm có khi nào trôi về miền quên lãng, có khi nào kỷ niệm chết trong khoảng trời ký ức để ta không bao giờ không còn gì để mà nhớ mà quên..........ta muốn làm người ,mất trí để tâm hồn được sống bình yên..........
bình yên? bình yên là gì ta chưa bao giờ hiểu nổi 2 chữ bình yên...........

Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn tượng đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng xa mạc nắng,Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương..........
em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này?????????????

em ạ, em có biết không, ngày em xa anh là ngày anh biết rằng tình ái em trao anh chỉ là những lời gian dối, anh biết tình em là vết son trên môi người.........anh chẳng thể cho em những cuộc vui bất tận, những ngày xanh vĩnh viễn...... nhưng anh biết rằng những kỷ niệm vẫn còn xanh trong anh như 1 niềm thương nhó, một nỗi đau vô bờ em đã dành cho anh, tặng riêng anh..........những nỗi đau không bao giờ phai dấu. Xa nhau rồi anh mong em hạnh phúc, 2 tiếng chia tay nghe thật buồn nên anh muốn thay bằng câu hẹn gặp lai.Ngày đó sẽ là ngày anh và em sẽ là những người bạn để cùng ngước lên. Hạnh phúc thay là khi ta có một quá khứ để tìm về....................................

anhnodepzaidau_90
25-10-2006, 07:02 PM
nhok thấy cảm đọng we'
hixxhix
hay thiệt oh'

loilangtu
04-11-2006, 04:40 AM
em đừng khóc và đừng trách gì anh
Hạnh phúc mong manh muôn đời vẫn thế
dẫu chúng ta có khóc đến khô dòng lệ
Thời gian xưa cũng không quay về......
Kỷ niệm xưa cũ vần mãi mãi xa xôi.....
Đôi chân anh có nhiều khi đi lạc lối
Về lại phố xưa chạm vào những buồn vui ngày cũ
Bất giác anh đưa mắt kiếm tìm.....
Người trên phố đi qua anh rất nhanh và hờ hững...
Anh chẳng kịp nhận ra em trong dòng người đó.
Anh Tự trách mình sao để mất em..
Chẳng thể nào có lời giải cho đúng
Đôi tay anh thì nhỏ mà tình em vời vợi

chán thật 1 chiều buồn muốn viết mà chẳng biết viết gì, thôi về để hôm khác viết tiếp
đông đã sang, những đêm nằm nghe tiếng gió thét gào ngoài khung cửa nhỏ sao thấy buồn và nhớ em đến thế, số phận đã chia lìa 2 đứa, nhớ mà làm gì....thêm buồn.

doivodoi
05-11-2006, 07:18 AM
hiểu chết liền à nha

loilangtu
14-11-2006, 09:06 AM
Một ngày mưa buồn, thật buồn.Mọi thứ thật vô nghĩa,

trumquy
26-11-2006, 07:06 AM
Sạc sao mà thư gì mà dài kinh vậy làm sao mà đọc nổi hả trời

loilangtu
31-03-2007, 06:42 AM
chỉ vì không biết nâng niu và trân trọng những gì mình đang có mà tôi đã đánh mất em để bây giờ mỗi khi nhớ lại lòng tôi ngập đầy nuối tiếc và day dứt không nguôi.
đêm về khi chỉ còn một mình với căn gác vắng tôi lại nhớ tới em.không biết em đã ngủ chưa? Tôi ko muốn ngủ, tôi sợ sự cô độc và trống trải, cuộc sống tĩnh lặng quá nên lòng người cũng khó yên. cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy lo sợ, có cái gì đó không rõ nét, mơ hồ, phía cuối con đường có ai đợi mình? không ai cả, người xưa đã xa ta, tất cả rồi cũng xa ta , ký ức, kỷ niệm còn đọng lại gì? mơ ước thật buồn , nhiều khi thấy mình sống thật vô nghĩa. ko ước mơ , ko hy vọng ,mà hy vọng làm gì, sống ở trên đời đừng nên quá hy vọng vào 1 điều gì để rồi lại thất vọng, ta đâu còn đam mê nữa, ngày tháng vẫn lặng lẽ đi qua , và ta thì đang dấu nỗi buồn đằng sau những nụ cười vụn vỡ. sao thấy nhớ ngày xưa, phố lá còn xanh, những kỷ niệm vẫn còn xanh, ngọn cỏ lau ướt mềm, con đường bụi đỏ ,phố cũ ta ngồi chờ tiếng chuông đổ, chuông thánh ngân lên làm ta nhớ đến 1 mùa noel, nhớ hà nội và em.xa xa trong miền ký ức có lẽ 1 dòng sông vẫn chảy, bình yên và phẳng lăng. dòng sông của một thời đã mất ,biển xanh rờn và cát trắng dịu ệm đã có một thời ta yêu Nhung như thế. Muốn nhớ, muốn quên, mà quên sao được những ngày xưa yêu dấu dẫu cuộc đời còn lắm lo toan. chỉ tiếc rằng khi xưa chúng ta đến với nhau quá muộn màng, đó cũng là số phận.
xa lắm rồi xin đừng gặp lại, anh về bụi đỏ tìm em........................

loilangtu
13-04-2007, 12:20 PM
Đêm lặng buông, về nơi phố vắng
Con đường buồn, hiu hắt mưa rơi
Cánh chim bay ngơ ngác giữa trời
Tiếng lá rơi tan vào xa vắng....
Chỉ còn ta im lặng dưới mưa.
Kỷ niệm xưa tan tác phương nào?
Ta về tìm trong nỗi khát khao.
Bước chân buông, về nơi dĩ vãng.... Kỷ niệm xưa hằn trên năm tháng
Vẫn còn đó phố hẹn hôm nào.
Và con đường nằm nghe lá trút...
Dạ khúc buồn em hát cho tôi..... Tiếng dương cầm bay về lối cũ.
Nơi mùa Thu ta đã gặp em.
Chợt nghẹn lòng, dâng bao tiếc nhớ.
Thương giấc mơ xưa đã không thành... Bao hoài vong mong manh như gió.
Vội tan nhoà trong sớm heo may.....
Anh dại khờ yêu em quá đỗi.
Để giờ đây em đã xa tôi....
Sao vội đi bỏ quên lối cũ.
Bỏ lại tôi đi giữa phố buồn.
Cơn gió cuốn bao nhiêu kỷ niệm.
Bay về đâu... tan tác phương nào

doanthithuong
27-04-2007, 07:37 PM
Nếu một nu hôn là môt giọt mưa ...Tôi sẽ tặng bạn một cơn mưa .Nếu cái ôm là một giây...Tôi sẽ gởi bạn một giờ.Nếu một nụ cười là nước ...Tôi sẽ tặng bạn một đại dương. Hãy kết nối trái tim bạn bè bằng lời nhắn tuyệt vời này tới họ. Chúc một năm mới tràn đầy sức sống ...niềm tin...hãy vượt qua thời gian khổ trong cuộc đời ...tôi luôn ở bên bạn ....tôi muốn bạn mạnh mẽ...kiên trì ...tự tin...khiêm nhường ...và thành công

dai we' đọc ko hết đc
chúc bạn đông khách rùi bibi nhé !!! hihihi

loilangtu
29-05-2007, 08:29 AM
một ngày bình yên, nhớ T rất nhiều ....dường như mình đã tìm thấy lại niềm vui trong cuộc sống, trái tim mình dường như đã vui trở lại ...t đã cho mình những tháng ngày bình yên thật sự ......cảm ơn cuộc đời đã mang T đến bên mình .......

Mình không biết rồi đây mình và t có đến được với nhau không nhưng những tháng ngày có t mình cảm thấy rất vui, có cái gì đó chưa thể gọi thành tên ...nhưng mình biết những cảm xúc xa xưa tưởng như đã chìm sâu vào trong quên lãng đang trở lại trong trái tim mình , mơ hồ nhưng cũng đủ khiến trái tim mình rung động những cảm xúc thật ngọt ngào, nhẹ nhàng lan toả trong tâm hồn mình mỗi khi nhớ đến T ...

có phải mình đang nhớ đến T rất nhiều không? có lẽ mình chẳng có nỗi nhớ nào ngoài nỗi nhớ về T trong lúc này, trong giấc mơ mình luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi có t, t đến trong giấc mơ của mình và mang đến cho mình những giây phút thật ngọt ngào, .....những giây phút hạnh phúc mà mình muốn nó mãi mãi ở lại ........







chiều Hà nội ngày ấy
tôi nghe tiếng dương cầm
ô cửa phòng cô gái
vang vọng hoài dư âm

ngón tay lướt phím ngà
lũ chim ngưng thôi hót
hồn lạc vào cõi mơ
uống môi em từng giọt

nốt nhạc vỡ tiếng lòng
xô em vào tim tôi
biết là xa nhau đấy
hai đứa hai dòng đời

nằm mộng thấy về nhà
em đàn, tôi soạn nhạc
hoa thiên lý ngoài sân
đêm quyện mùi thơm ngát

bụi phủ mờ ô cửa
dương cầm nay lạnh rồi
nhớ em, chao ôi, nhớ!
chiều Hạ long, mình tôi

hoatuyetmuadong
29-05-2007, 08:38 AM
hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!