nusatthu_dethuong18bmt
18-08-2006, 06:20 PM
Tình cờ gặp lại anh lần đầu tiên sau những tháng năm dài cách xa... tôi lại nghe giọng nói của anh...anh vẫn thế ,dáng cao gầy và đôi mắt đen sâu thẳm từng làm tôi bối rối cách đây 2 năm
2 năm... chừng ấy thời gian yêu nhau giờ đây bỗng trở thành quá khứ buồn. Anh đang ở đây thật gần gũi song dường như có 1 khoảng cách vô hình ngăn tôi... anh chào tôi bằng 1 thái độ bình thản khiến trái tim tôi quặn thắt , xót xa.... Khi anh đi rồi một khoảng trống ập đến với tôi , gặp lại sau bao ngày chờ đợi... chỉ 1 khoảnh khắc nghiệt ngã và tất cả vỡ tan
Ngày ấy khi anh ngỏ lời yêu , em đã có 1 linh cảm mơ hồ khiến lòng luôn nặng trĩu, em dửng dưng im lặng mặc cho tình cảm lơ lửng , em chỉ cảm thấy trong lòng mình là 1 khoảng trống bấp bênh... khi bên cạnh anh.. bao giờ em cũng thấy mình vụng về , nhỏ bé.. em rụt rè đón nhận tình yêu của anh rồi băn khoăn tự hỏi em thật sự có ý nghĩa gì đối với anh???anh có thật sự cần đến em hay chỉ đến với em để đùa vui như bao cô gái trước đây???em biết mình ko bằng bất cứ người con gái nào anh quen trước đây..... vượt lên tất cả là nỗi mặc cảm ngu ngốc của mình.... em đã làm tổn thương đến tình cảm của anh.... em bắt đầu trốn tránh tình yêu của anh...
Ngày tôi nói chia tay...nước mắt chực tuôn rơi... tôi cắn chặt môi nghe giọng mình nghẹn lại...... có chắc là tôi sẽ thanh thản khi rời xa anh??? và rồi anh lẳng lặng bỏ đi để tôi một mình với nỗi cô đơn buốt nhói , tôi đã đẩy anh đi xa... bằng sự chạy trốn hèn yếu của chính mình... bằng tình bạn mà tôi vụng về tìm cách biện minh... tôi hiểu anh sẽ ko quay trở lại... anh đã từng nói anh quá mệt mõi giữa những con người dối trá.. anh nghĩ tôi sẽ mang đến cho anh một tình yêu chân thành , dịu dàng... vậy mà điều đơn giản ấy tôi đã ko làm được...mọi thứ đã kết thúc... vòng tay ấm áp, những nụ hôn nồng nàn... trải dài suốt những năm tháng tôi có anh...
Những hồi ức chẳng bao giờ chịu ngủ yên trong tôi... dẫu giờ đây anh đã thực sự cách xa.. ngỡ tất cả đã lãng quên nhưng nhiều đêm chợt thức giấc nghe lòng buồn tê tái
2 năm... chừng ấy thời gian yêu nhau giờ đây bỗng trở thành quá khứ buồn. Anh đang ở đây thật gần gũi song dường như có 1 khoảng cách vô hình ngăn tôi... anh chào tôi bằng 1 thái độ bình thản khiến trái tim tôi quặn thắt , xót xa.... Khi anh đi rồi một khoảng trống ập đến với tôi , gặp lại sau bao ngày chờ đợi... chỉ 1 khoảnh khắc nghiệt ngã và tất cả vỡ tan
Ngày ấy khi anh ngỏ lời yêu , em đã có 1 linh cảm mơ hồ khiến lòng luôn nặng trĩu, em dửng dưng im lặng mặc cho tình cảm lơ lửng , em chỉ cảm thấy trong lòng mình là 1 khoảng trống bấp bênh... khi bên cạnh anh.. bao giờ em cũng thấy mình vụng về , nhỏ bé.. em rụt rè đón nhận tình yêu của anh rồi băn khoăn tự hỏi em thật sự có ý nghĩa gì đối với anh???anh có thật sự cần đến em hay chỉ đến với em để đùa vui như bao cô gái trước đây???em biết mình ko bằng bất cứ người con gái nào anh quen trước đây..... vượt lên tất cả là nỗi mặc cảm ngu ngốc của mình.... em đã làm tổn thương đến tình cảm của anh.... em bắt đầu trốn tránh tình yêu của anh...
Ngày tôi nói chia tay...nước mắt chực tuôn rơi... tôi cắn chặt môi nghe giọng mình nghẹn lại...... có chắc là tôi sẽ thanh thản khi rời xa anh??? và rồi anh lẳng lặng bỏ đi để tôi một mình với nỗi cô đơn buốt nhói , tôi đã đẩy anh đi xa... bằng sự chạy trốn hèn yếu của chính mình... bằng tình bạn mà tôi vụng về tìm cách biện minh... tôi hiểu anh sẽ ko quay trở lại... anh đã từng nói anh quá mệt mõi giữa những con người dối trá.. anh nghĩ tôi sẽ mang đến cho anh một tình yêu chân thành , dịu dàng... vậy mà điều đơn giản ấy tôi đã ko làm được...mọi thứ đã kết thúc... vòng tay ấm áp, những nụ hôn nồng nàn... trải dài suốt những năm tháng tôi có anh...
Những hồi ức chẳng bao giờ chịu ngủ yên trong tôi... dẫu giờ đây anh đã thực sự cách xa.. ngỡ tất cả đã lãng quên nhưng nhiều đêm chợt thức giấc nghe lòng buồn tê tái