fantasy_angel_paris
15-08-2006, 10:56 AM
Hôm nay, những cơn mưa bất chợt làm anh cảm thấy lòng mình lại nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm một chiều mưa anh và em cùng nhau đi trên một con phố, anh lo lắng muốn dừng xe lại tìm một chỗ trú mưa nhưng em cương quyết đòi đi trong cơn mưa đó, mặc dù anh không muốn em phải chịu đựng cơn mưa, anh sợ em sẽ bị bệnh cảm nhưng em thì nhất định không chịu , anh đành chấp nhận chở em về trong cơn mưa đầu mùa, những cơn gió lạnh cứ mãi thoảng đến, em cảm thấy lạnh ư, không sao anh sẽ che chở cho em, anh sẽ làm một cái áo ấm cho em mặc, chúng ta đi về nhưng anh cảm thấy lo lo lắm.Ngày sau đó, em lại bị cảm cúm, anh đã nói rồi em không nghe, anh la em thì em chỉ mỉm cười, ôi nụ cười xinn xắn trên khuông mặt này làm anh phải nguôi đi cơn giận mà còn cảm thấy em là một người yêu lí tưởng lắm, em hiền dịu đến mức nào, anh biết chứ chính vì thế mà anh không nở bỏ rơi em mà ngược lại anh còn cảm thấy cần phải chăm sóc em nhiều hơn nữa....một ngày. hai ngày, đến ngày thứ ba em đã hết bệnh, anh mừng rỡ, anh muốn chạy tới cầm tay em, ôm em vào lòng, anh muốn nói với em rằng anh yêu em biết chừng nào, yêu ngay từ những ánh mắt, những cụ cười, những hành động vô tư của em làm anh nhớ mãi, khi anh yêu em, anh nghĩ mình đã chọn đúng người mình yêu, thời gian anh đi nước ngoài anh tưởng chừng như anh và em không thể yêu nhau được nữa, vì anh thử chứng minh câu nói " xa mặt cách lòng " nhưng thật chất nó đã đi ngược lại anh càng thấy yêu em hơn, anh càng muốn được một người lo cho anh, đợi anh lên online mà nói chuyện với anh....thật không thể tin nổi được tình yêu của anh dành cho em nó lại to lớn đến thế...honey, anh mãi yêu em:huglove: