PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chút cho anh...



Gui_binh_yen_cho_em
15-08-2006, 07:27 AM
Anh là một con người giàu tình cảm, không đẹp trai nhưng thông minh và có cá tính. Tôi quen anh qua một buổi chat nhẹ nhàng dưới sự giới thiệu của chính anh trai anh - một con người mà tôi rất quý.

Lần đầu gặp anh, tôi chẳng thể nghĩ một người con trai có vẻ rụt rè và nói năng như một đứa trẻ bỡ ngỡ ấy lại in dấu nhiều trong tim tôi đến thế. Tôi ấn tượng tốt với anh bởi cách xưng "bạn", "tôi", không như người ta mới gặp đã "anh anh", "em em", mặc dù anh hơn tôi đến 3 tuổi, và cũng chỉ có thế thôi. Thế rồi những ấn tượng của tôi về anh cứ lớn dần, lớn dần qua những cuộc nói chuyện, rồi chẳng biết từ lúc nào, không gặp anh là tôi thấy nhớ anh….



Sau này anh kể lại rằng ấn tượng của anh về tôi lúc ấy cũng có chút gì hời hợt, anh nghĩ tôi như một 8X bình thường, một 8X có một tâm hồn bị bỏ quên trong những âm thanh của cuộc sống của xô bồ. Rồi lúc ấy anh nói " Thời gian đã cho anh nhận ra rằng đằng sau cái vẻ ngoài hồn nhiên ấy là một trái tim biết yêu thương, nhạy cảm, và đáng yêu biết nhường nào…"


Tôi bất ngờ về những khám phá anh dành cho tôi, những khám phá mà tôi đã tìm rất lâu, rất lâu ở một ai đó. Người ta nhận thấy ở tôi nhiều điều, nhưng chẳng ai nhận thấy cái điều mà tôi cần: Một trái tim nhạy cảm- và đi cùng với nó, tôi cần một bờ vai, một điểm tựa, một niềm an ủi bình yên…Và tôi biết anh chính là người mà bấy lâu tôi tìm kiếm.



Anh đi học xa, chẳng ngày nào anh quên tôi, hoặc là nhắn tin, hoặc là gọi điện. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi đã từng không tin được mình có thể chờ đợi anh trong suốt 6 năm trời, tôi sợ rằng mình không đủ sức chịu đựng. Tôi yêu anh nhưng chẳng dám dành cho anh quá nhiều quan tâm, quá nhiều suy nghĩ, tôi sợ thời gian, tôi sợ mình sẽ chẳng vượt qua được những áp lực…

Nhưng rồi chính anh đã cho tôi niềm tin, niềm tin của anh lớn lắm, tin vào tương lai của cả hai đứa cho đến khi thành công trong sự nghiệp. Niềm tin của anh khiến cho tôi không thể sống mãi trong cái cảm giác nửa vời, chẳng dám nói là mình sẽ làm được. Nó buộc tôi phải tin tưởng cùng anh, phải phấn đấu cùng anh cho một tương lai hạnh phúc sau này.

Xa người mình yêu, biết mình phải đối diện với nỗi buồn, cô đơn và trống vắng; nhưng đối với tôi là một niềm hạnh phúc, bởi tôi biết mình đang có cái để mà hi vọng, niềm hi vọng ấy chẳng vô nghĩa chút nào…

Hè này anh không được về nước, ở nước Nga xa xôi anh cũng có những người bạn thân thiết của mình, chắc rồi anh cũng được chia sẻ, cũng thấy đỡ buồn khi chẳng lấy có người thân bên canh như ở nhà. Những ngày anh đi chơi với bạn, anh cũng chẳng quên tôi, xót lòng bao nhiêu khi nhận được những tin nhắn của anh "Bạn bè chơi vui lắm nhưng anh chẳng hoà nhập được, trăng đẹp và gió mát lắm em à, anh buồn và nhớ em…"

Tôi thương anh nhưng thực sự cảm thấy lòng mình hạnh phúc, tôi xa anh mà như lúc nào cũng gần anh, lúc nào cũng cảm thấy mình có anh bên cạnh, tôi an ủi anh, tôi nói tôi cũng buồn và nhớ anh nhiều..

Cứ thế, và chắc sẽ mãi thế nếu như đến một ngày tự nhiên không thấy tin nhắn của anh dành cho tôi, một ngày, hai ngày, rồi một tuần... rồi bao nhiêu ngày tôi cũng chẳng biết nữa, anh chẳng nhắn tin, cũng chẳng gọi điện cho tôi gì cả. Tôi buồn, tôi không hiểu vì sao hôm qua anh đối với tôi vẫn nồng nàn mà hôm nay thì đã đổi khác....Tôi thực sự chẳng biết điều gì đã xảy ra, anh đang cố tình "gieo rắc cho tôi niềm thương nỗi nhớ" , hay anh đã thay đổi, hay anh mải vui với bạn bè mà quên mất tôi...?

Bao nhiêu tin nhắn tôi gửi cho anh đều biệt tăm biệt tích, anh không hề nhắn lại, cũng chẳng nói gì, anh không cho tôi một lời giải thích, tôi thực sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, càng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với anh...

Lòng tôi đan xen những nỗi lo lắng và nghi ngờ, tôi nhớ anh, nhớ quặn thắt, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để gửi cho anh cái gì nữa, lỡ anh không còn là của tôi...?

Tối qua được nói chuyện với anh, mình nhận ra từng sự đổi thay nhỏ nhất trong lời anh nói, anh không nói chuyện với mình giống như trước đây, bắt gặp một con người anh khác với anh ngày trước khiến mình đau khổ và buồn vô cùng. Anh giờ đây là một con người lạnh lùng, có chút gì bốc đồng và hời hợt giống như những người con trai khác. Mình chẳng biết liệu có phải anh không còn thương mình nữa không, hay là anh ghét mình lắm, hay vì mình gửi tin nhắn nhiều làm phiền anh, có phải anh muốn mình biến thật nhanh, thật nhanh ra khỏi cuộc sống này nên anh mới khó chịu như thế?

Liệu có phải mình đang trở thành một cái gai trong mắt người khác không? Liệu có phải trong những cuộc chơi, anh đã nhận ra một bóng người nào mà anh thực cần đến, chứ chẳng phải là mình? Có phải mình đã trở nên thừa thãi trong cuộc sống của anh không?Mình có thật nhiều, thật nhiều suy nghĩ, chỉ có điều mình biết chắc chắn có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra trong suy nghĩ của anh, một cuộc đi chơi đơn giản và bình thường không thể khiến anh thay đổi nhiều như thế....

Sáng sớm mình lên mạng, tự nhiên gặp anh, ở chỗ anh lúc ấy có lẽ là 3,4h sáng, anh làm status "Cafe+Xì gà, ddek ngủ được", mình choáng lắm, anh của mình trước đây chưa bao giờ dùng từ "dek...". Rồi từng lời, từng lời anh nói, mình cảm thấy anh chẳng muốn dành cho mình nhiều tình cảm như trước nữa. Anh nói rằng anh đang muốn thay đổi, đang muốn thay đổi tất cả trong con người của mình.

Mình chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với anh, mình quyết định gặng hỏi, bằng bất cứ cách gì mà mình có thể làm được. Thế rồi anh kể cho mình nghe một câu chuyện của bạn thân anh, một người con gái mà cậu ta đã từng rất yêu thương, đã từng không thể thiếu lại là người làm cậu bị sốc. Anh bảo rằng anh sợ nếu anh giống cậu ấy, anh sợ nếu như anh giàu tình cảm quá, nếu lỡ chuyện đó xảy ra thì anh sẽ không chịu đựng được...

Mình biết nói sao đây? Mình nên củng cố niềm tin cho anh hay là nên đau khổ? Mà thực ra là mình chẳng biết cách nào để làm anh tin được, mình ở xa, mình đâu có thể ở bên anh để chăm sóc anh, để nói cho anh biết mọi điều...? Mình sợ là mình càng nói thì anh càng không tin mình nữa thôi....

Chính anh đã cho mình niềm tin về tình cảm của chúng mình, tại sao anh lại cướp đi của mình tất cả? Mình có thể chịu buồn, chịu cô đơn, chịu đau khổ, trống vắng , nhưng để làm được tất cả những điều đó mình cũng cần phải có một điểm tựa và một người để yêu thương, hi vọng, tại sao ngay cả điều đó anh cũng nỡ chẳng cho mình?

Mình muốn nói với anh thật nhiều điều, muốn kể với anh nghe thật nhiều, những câu chuyện hay ho mà mình chỉ chờ có anh để tâm sự, sẻ chia. Vậy mà mình chẳng nói được điều gì cả, anh hờ hững với mình, anh nói chuyện với người khác. Anh bảo rằng dỗi với anh thì có mà dỗi cả ngày, trước đây anh chẳng bao giờ nói thế, trước đây, khi mình dỗi thì anh bảo rằng anh thương mình nhiều lắm...

Anh bảo rằng anh muốn thay đổi, nhưng thực sự mình chẳng muốn anh thay đổi điều gì cả, mình muốn anh mãi là anh như thế. Anh hiền lành và giàu tình cảm, anh thông minh và đôi khi nghịch ngợm... tất cả những điều gì cảm nhận được ở anh đều làm mình cảm thấy thương mến. Nhưng anh bảo rằng để làm người mình cần không phải là mục tiêu mà anh hướng tới, anh muốn làm người khác.

Chị bạn thân trong phòng bảo mình rằng mình phải biết nghi ngờ anh, mình đừng thật thà quá, tin người quá để rồi mình mình đau khổ. Chị ấy bảo rằng có thể anh đã có người khác, có lẽ cách nói của anh về câu chuyện của một người bạn chỉ là một cách nói tránh đi... Nhưng sự thật là mình chẳng muốn, chẳng muốn nghi ngờ anh chút nào cả, chẳng nhẽ anh lại độc ác như thế với mình...Ôi...

Mà cũng có thể lắm, anh giờ có lẽ chẳng nhớ gì đến mình đâu, anh bảo "Forget me now!", bây giờ mình mới nghĩ đến status hôm trước. Anh muốn mình quên anh mà mình chẳng hiểu gì cả. Mình muốn nói mình nhớ anh lắm nhưng có lẽ là mình chẳng dám nhắn tin cho anh đâu...

Mình đang gấp những ngôi sao cho anh, nhưng những ngôi sao chẳng làm mình tăng thêm niềm hi vọng, mình cảm thấy cuộc sống của mình đang vô nghĩa khôn cùng...

Mình bảo rằng buồn vì một thằng con trai là một nỗi buồn xa xỉ, nhưng sự thật mình đang rất buồn, buồn lắm vì anh....

*love storm*
15-08-2006, 07:30 AM
một chút cho anh ,nhưng một chút đó đã thấm cả nc mắt và nỗi đau ...



anh cũng đã 1 lần xin đc bình yên với những phút giây bình lặng bên em


nhưng không đc sao em ???

_ Girl Buồn _
15-08-2006, 07:14 PM
Em cũng đang có những suy nghĩ như chị , em xcũng đang lo lắng và suy nghĩ chị ạ, Em ko biết rùi tình cảm của em và anh ấy sẽ đi đến đâu nhưng em vẫn tin như chị vẫn tin , Chị hãy cứ vẫn tin chị nhé , em tin anh ấy vẫn còn yêu chị , yêu rất nhiều

♥ NieNie ♥
15-08-2006, 07:31 PM
dài we' .em hok đọc nổi ặc ặc ....cho em xin lỗi nghe mọi người >.<

ngan_kiep_mai_yeu_em
15-08-2006, 07:34 PM
hix hay quá hà
nhưng mà một chút thì như vậy còn bình thường thì dài như thế nào???

hà_linh_4ever
15-08-2006, 09:12 PM
Mình bảo rằng buồn vì một thằng con trai là một nỗi buồn xa xỉ, nhưng sự thật mình đang rất buồn, buồn lắm vì anh....

----> tui cũng vậy ! cũng nghĩ như bạn nhưng .......có đáng buồn ko ? buồn vì một người muốn mình quên họ !