hoamuaha1907
15-08-2006, 02:33 AM
Mưa!
Nhỏ giật mình nhìn ra ngoài bối rối,mưa xối xả mà nhỏ không hề biết dù rằng nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ.Bởi lòng nhỏ đang "mưa", mà "mưa"còn lớn hơn ngoài trời rất nhiều.Lòng bât an, đi đi lại lại trong phòng , sờ tay lên mặt nhỏ thấy :ướt!
_là nước mưa lúc nãy sao?
_Không phải!là nước mắt.
_Nhỏ khóc?Tại sao vậy?
_Là hắn
_Hắn là ai? Sao làm nhỏ khóc?
Hắn là người bạn luôn bên nhỏ từ khi vào lớp 1 đến giờ .Là người cùng lớn ,cùng học với nhỏ.Là bạn cung là người yêu của nhỏ_người bảo vệ nhỏ suốt đời hắn.
_Vậy sao nhỏ khóc?vì hạnh phúc hay là giờ hắn phản bội nhỏ?_là do hắn phản bội nhỏ.
_Hắn là kẻ vô tình.
Phải hắn là kẻ vô tình nhất cũng là kẻ có tình nhất.
* * *
Xem kìa nhỏ ngủ rồi,mấy hôm rồi nhỏ không ngủ được,lo lắng,mệt mỏi,cả sợ hãi nữa nên thiếp đi lúc nào không hay.Nhỏ đang mơ đấy.Nhỏ mơ thấy gì vậy?
_Các cậu cậy lớn bắt nạt bé không thấy xấu hổ sao?Tránh xa bạn ấy ra...Đừng khóc nữa tôi sẽ bảo vệ bạn.
Đó là ngày đầu tiên khi vào lớp 1 .Nhỏ là người bé nhất lớp nên bị các bạn khác trêu trọc,hắn đến và bảo vệ nhỏ từ đó.Học cùng lớp nhà lại cũng gần nhau nên hắn và nhỏ thân lắm...
Trông kìa! là hoa đấy ,một chiếc kẹp tóc xinh xắn nữa._Hắn tặng nhỏ à?
_Là hắn tặng,hôm sinh nhật nho nam lớp 6.Nhỏ cũng nhận dược rất gấu bông hay chú thỏ xinh xắn vào những lần sinh nhật sau đó ,nhỏ giữ chúng rất cẩn thận ...
Có lần nhỏ bị ốm không đi học được ,mất một tuần ,ngày nào hắn cũng chạy sang nhà nhỏ mỗi khi tan học để giảng bài,chăm sóc nhỏ và để nói:mau khỏi bệnh ,đi học cùng tôi ,đi một mình buồn lắm.
Nhỏ đang rất hạnh phúc kìa!
Đùng...ùng...!
Tiếng sấm làm nhỏ tỉnh dậy.Nhỏ hoang mang ,mình vừa mơ về hắn_những kỷ niệm đẹp.Nhỏ nằm im và hồi tưởng.
Năm lớp 10 ,ngày 8/3 hắn lại tặng hoa nhỏ và rồi thành lệ.
_Nhỏ làm gì vậy?_Nhỏ bật dậy bầy tất cả những gì hắn tặng ra bàn xung quanh tấm hình chụp chung duy nhất của hắn và nhỏ.Còn quên gì không? _Nhỏ chạy đền chỗ bó hoa khô nhìn đắm đuối _bó hoa ngày valentine hắn tặng .Nhỏ đã giữ khô cùng những lời yêu thương của hắn,là năm lớp 12...
Reng...reng..! Chuông điện thoại reo.
_A lô!...
Nhỏ khóc như điên và lao ra ngoài trời mưa,chạy thẳng tới chỗ hắn.Rất nhiều người cạnh hắn và hắn đang ngủ yên.Nhỏ nấc lên :tại sao lại bỏ tôi?tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời và chấp nhặ chop cậu quên tôi mà!...chỉ vậy thôi và nhỏ ngất lịm đi.
Đó là những lời nhỏ nói cùng hắn khi bác sĩ cho biết hắn sẽ không qua khỏi dù có tỉnh lại cũng sẽ không nhớ gì và làm được gì .Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?
Là hắn cứu nhỏ ra khỏi đầu một chiếc ô tô khi cả 2 cùng qua đường, hắn thay thế nhỏ,trấn thương sọ não,gẫy xương sống ...và hắn đi mãi.Hắn đã mãi mang hinh ảnh nhỏ theo mình ,mãi mãi không chịu tỉnh dậy để nhỏ chăm sóc và quên nhỏ.Hắn và nhỏ vừa thi đại học xong.
Nhỏ đau khổ lắm.bó hoa khô ,tấm hình ,và cuốn nhật kí giờ đã là kỷ niệm đầu tiên và duy nhất về hắn_vật báu của nhỏ.
Không biết nhỏ đau khổ tuyệt vọng bao lâu ,chỉ biết rằng những trang nhật ký cuối cùng về hắn nhỏ viết:Anh luôn bên tôi,chăm sóc ,bảo vệ tôi...suốt cuộc đời anh.Anh thà mang hình ảnh của tôi đi mãi chứ không chịu tỉnh lại để tôi chăm sóc ,để quên tôi...dù tôi cầu xin anh điều đó.Anh đã bảo vệ tôi suốt cuộc đời anh.Anh mãi tồn tại trong cuộc sống của tôi không rởi.Tôi sẽ sống thật tôt ,thật kiên cường vì tôi chăc anh muốn thế quan trọng hơn tôi còn sống cả cho anh.
Nhỏ giật mình nhìn ra ngoài bối rối,mưa xối xả mà nhỏ không hề biết dù rằng nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ.Bởi lòng nhỏ đang "mưa", mà "mưa"còn lớn hơn ngoài trời rất nhiều.Lòng bât an, đi đi lại lại trong phòng , sờ tay lên mặt nhỏ thấy :ướt!
_là nước mưa lúc nãy sao?
_Không phải!là nước mắt.
_Nhỏ khóc?Tại sao vậy?
_Là hắn
_Hắn là ai? Sao làm nhỏ khóc?
Hắn là người bạn luôn bên nhỏ từ khi vào lớp 1 đến giờ .Là người cùng lớn ,cùng học với nhỏ.Là bạn cung là người yêu của nhỏ_người bảo vệ nhỏ suốt đời hắn.
_Vậy sao nhỏ khóc?vì hạnh phúc hay là giờ hắn phản bội nhỏ?_là do hắn phản bội nhỏ.
_Hắn là kẻ vô tình.
Phải hắn là kẻ vô tình nhất cũng là kẻ có tình nhất.
* * *
Xem kìa nhỏ ngủ rồi,mấy hôm rồi nhỏ không ngủ được,lo lắng,mệt mỏi,cả sợ hãi nữa nên thiếp đi lúc nào không hay.Nhỏ đang mơ đấy.Nhỏ mơ thấy gì vậy?
_Các cậu cậy lớn bắt nạt bé không thấy xấu hổ sao?Tránh xa bạn ấy ra...Đừng khóc nữa tôi sẽ bảo vệ bạn.
Đó là ngày đầu tiên khi vào lớp 1 .Nhỏ là người bé nhất lớp nên bị các bạn khác trêu trọc,hắn đến và bảo vệ nhỏ từ đó.Học cùng lớp nhà lại cũng gần nhau nên hắn và nhỏ thân lắm...
Trông kìa! là hoa đấy ,một chiếc kẹp tóc xinh xắn nữa._Hắn tặng nhỏ à?
_Là hắn tặng,hôm sinh nhật nho nam lớp 6.Nhỏ cũng nhận dược rất gấu bông hay chú thỏ xinh xắn vào những lần sinh nhật sau đó ,nhỏ giữ chúng rất cẩn thận ...
Có lần nhỏ bị ốm không đi học được ,mất một tuần ,ngày nào hắn cũng chạy sang nhà nhỏ mỗi khi tan học để giảng bài,chăm sóc nhỏ và để nói:mau khỏi bệnh ,đi học cùng tôi ,đi một mình buồn lắm.
Nhỏ đang rất hạnh phúc kìa!
Đùng...ùng...!
Tiếng sấm làm nhỏ tỉnh dậy.Nhỏ hoang mang ,mình vừa mơ về hắn_những kỷ niệm đẹp.Nhỏ nằm im và hồi tưởng.
Năm lớp 10 ,ngày 8/3 hắn lại tặng hoa nhỏ và rồi thành lệ.
_Nhỏ làm gì vậy?_Nhỏ bật dậy bầy tất cả những gì hắn tặng ra bàn xung quanh tấm hình chụp chung duy nhất của hắn và nhỏ.Còn quên gì không? _Nhỏ chạy đền chỗ bó hoa khô nhìn đắm đuối _bó hoa ngày valentine hắn tặng .Nhỏ đã giữ khô cùng những lời yêu thương của hắn,là năm lớp 12...
Reng...reng..! Chuông điện thoại reo.
_A lô!...
Nhỏ khóc như điên và lao ra ngoài trời mưa,chạy thẳng tới chỗ hắn.Rất nhiều người cạnh hắn và hắn đang ngủ yên.Nhỏ nấc lên :tại sao lại bỏ tôi?tôi đã hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời và chấp nhặ chop cậu quên tôi mà!...chỉ vậy thôi và nhỏ ngất lịm đi.
Đó là những lời nhỏ nói cùng hắn khi bác sĩ cho biết hắn sẽ không qua khỏi dù có tỉnh lại cũng sẽ không nhớ gì và làm được gì .Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?
Là hắn cứu nhỏ ra khỏi đầu một chiếc ô tô khi cả 2 cùng qua đường, hắn thay thế nhỏ,trấn thương sọ não,gẫy xương sống ...và hắn đi mãi.Hắn đã mãi mang hinh ảnh nhỏ theo mình ,mãi mãi không chịu tỉnh dậy để nhỏ chăm sóc và quên nhỏ.Hắn và nhỏ vừa thi đại học xong.
Nhỏ đau khổ lắm.bó hoa khô ,tấm hình ,và cuốn nhật kí giờ đã là kỷ niệm đầu tiên và duy nhất về hắn_vật báu của nhỏ.
Không biết nhỏ đau khổ tuyệt vọng bao lâu ,chỉ biết rằng những trang nhật ký cuối cùng về hắn nhỏ viết:Anh luôn bên tôi,chăm sóc ,bảo vệ tôi...suốt cuộc đời anh.Anh thà mang hình ảnh của tôi đi mãi chứ không chịu tỉnh lại để tôi chăm sóc ,để quên tôi...dù tôi cầu xin anh điều đó.Anh đã bảo vệ tôi suốt cuộc đời anh.Anh mãi tồn tại trong cuộc sống của tôi không rởi.Tôi sẽ sống thật tôt ,thật kiên cường vì tôi chăc anh muốn thế quan trọng hơn tôi còn sống cả cho anh.