the_warm_winter
14-08-2006, 02:23 AM
Trên thế giới chắc ít ai làm cái việc lạ đời như tôi: tự mình gửi bưu phẩm cho mình. Trước khi lên đường du học, từ Trung Quốc tôi đã gửi 1 bưu kiện thật lớn đi Nhật Bản.
Đến Nhật nhập học chừng 1 tháng, tôi nhận được giấy báo lĩnh hàng. Nhớ lại hôm gửi "bưu phẩm quốc tế" ở bưu điện quê nhà, phải mất gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ, rút kinh nghiệm, tôi xin phép nghỉ học nửa buổi để nhận bưu kiện.
Bưu điện ko lớn lắm, quầy phục vụ lại rất thấp, giữa nhân viên bưu điện và khách hàng kho hề có lớp kính ngăn cách, cũng ko có vật gì che chắn cả. biết rằng làm vậy thì có thể tạo dựng được hình tượng "Bưu điện vì nhân dân phục vụ", nhưng xem ra nếu cứ mở rộng cửa như thế, cũng có phần thiếu cảnh giác nhỉ? Có vẻ người Nhật ko sợ kẻ gian đột nhập vào cướp tiền trộm tem hay sao ấy!
Ấn tượng đầu tiên mà tôi nhận thấy từ nhân viên bưu điện Nhật Bản là: Tất cả họ hình như đều có vấn đề hay sao ấy! Hãy nhìn xem, người nào người lấy nhất tề đứng thẳng như tượng gỗ để phục vụ. Thậm chí có quầy vắng tanh chẳng có khách hàng nào, họ cũng cứ đứng như vậy, hình như thành thói quen mất rồi. Khi còn trong nước, tôi thường nghe nói người Nhật rất biết tận dụng thời gian để đọc sách, nhưng bây giờ lại thấy hình như ko phải vậy, họ chẳng tranh thủ gì cả, ko hề xem báo hay đọc sách để cập nhật tin tức. Quan tâm 1 chút đến việc quốc gia đại sự cũng ko! Học vài tiếng ngoại ngữ, đan cái áo mới, trò chuyện về tình hình chính trị nước nhà hay bàn luận đôi chút về chương trình tivi tối qua, chẳng phải tốt hơn hay sao? Nhưng họ đã ko làm thế.
Những người giống như tượng gỗ đó lại chỉ thích quan tâm đến người khác nữa mới kỳ chứ! Thấy quầy nào có nhiều khách, họ lập tức chạy đến giúp. Cô nhân viên bán tem có thể giúp người ở khâu thu chuyển tiền, anh nhân viên quản lí thư đảm bảo cũng có thể đi giúp chị lưu trữ bưu chính…tự mình lại khiến cho mình phải mệt nhọc như vậy, họ thật ko biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi gì cả. Xem ra tính chuyên nghiệp của người Nhật bản còn thua xa đất nước chúng ta.
Tôi cầm tờ giấy lãnh hàng, hãy còn đang cách xa quầy giao dịch thì đã thấy 1 nữ nhân viên phía sau quầy cúi gập người chào và mỉm cười niềm nở: "Hoan nghênh quý khách!" Tôi từ nhỏ đã thường bị các cô các chú ở bưu điện cau có, khó chịu quen rồi, cho nên khi nghe câu chào "Hoan nghênh quýkhách!" cứ ngớ người ra. Hoan nghênh tôi làm gì chứ? Hoan nghênh tôi đến gây thêm phiền phức cho họ ư?
Khi tôi trình hộ chiếu, cô nhân viên ấy nhận lấy bằng 2 tay, cứ như đang tiếp nhận thánh chỉ vậy. Có cần phải lễ độ đến thế ko? Chỉ 1 tay là được rồi, việc gì phải dùng cả 2 tay cho mất công? Người Nhật thật ko hiểu từ "hiệu suất lao động" là gì cả. Thoạt đầu tôi nghĩ, họ trịnh tọng lễ dộ như vậy có lẽ do tôi là khách hàng ngoại quốc chăng, nhưng khi thử liếc mắt nhìn sang 2 bên, mới thấy ai ai cũng được đối xử lịch sự như thế cả.
Cô nhân viên mở hộ chiếu của tôi ra xem, chỉ nhìn lướt qua ảnh và thời hạn của hộ chiếu, xem qua xuất xứ của tôi rồi thôi. Rõ thật là lơ là, có lẽ từ trước giờ cô ta chưa từng biết đến chuyện giả mạo hộ chiếu hay sao ấy. Tầm hiểu biết quả là thua xa các nhân viên bưu điện nước tôi!
Cô ta lại lần nữa trả hộ chiếu cho tôi bằng cả 2 tay, đoạ cúi người nói: "Xin cô chờ giây lát!" rồi vội cầm tờ giấy báo lãnh hàng, xoay người chạy như bay vào nhà kho phía trong. người Nhật rõ là ưa gấp gáp. Tôi ko vội, hà cớ gì cô ta phải vội? Hơn nữa, phía sau tôi cũng chẳng có ai đang xếp hàng đợi cả, chạy nhanh như vậy để làm gì?
Việc chạy bộ trong phòng làm việc dường như đã trở thành thói quen của người Nhật. Tất cả nhân viên ở quầy giao dịch đều chạy tới chạy lui như vậy. Có lẽ sau giờ làm việc họ ko có thời gian tham gia hoạt động thể dục thể thao, nên muốn tận dụng cơ hội để tập luyện cho đôi chân đó mà!
Trong vòng chưa đầy nửa phút đã thấy cô nhân viên khi nãy đang hì hụi kéo thùng bưu kiện to đùng của tôi từ nhà kho đi ra. Vừa thở dốc cô vừa ái ngại nói: "Thật xin lỗi, để cô phải đợi lâu!" Người Nhật nói chuyện cứ khiến người ta phải kinh ngạc. Đợi lâu là sao nhỉ? Tôi vừa đứng ở đây chưa được 1' mà?
Cô ta yêu cầu tôi ký tên lãnh hàng, sau đó lại cúi người, dùng tiếng Nhật nói với tôi: "Cảm ơn quý khách!" Người Nhật cũng lạ thật, phục vụ người khác mà còn phải cảm ơn. Quả là khác hẳn với ngôn từ lạnh lùng của nhân viên nước tôi.
Xem qua đồng hồ tôi mới thấy, từ lúc bước vào bưu điện cho đến khi mang bưu kiện ra khỏi cửa mất chưa đầy 3'. Như vậy xem ra nửa buổi nghỉ học hôm nay trở nên uổng phí rồi.
Trên đường về trường học tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, thấy lòng mình nặng trĩu.
Trong quá trình tiếp cận với các quốc gia hiện đại trên thế giới, chúng ta ko chỉ học tập và tiếp thu kỹ thuật khoa học tiên tiến của đất nước họ, mà còn nên học hỏi phẩm chất tốt đẹp cua rngười dân nước đó. đừng xem đấy là điều bình thường trong cuộc sống, thực ra đó chính là yếu tố cơ bản để có được nền văn minh hiện đại.
Đến Nhật nhập học chừng 1 tháng, tôi nhận được giấy báo lĩnh hàng. Nhớ lại hôm gửi "bưu phẩm quốc tế" ở bưu điện quê nhà, phải mất gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ, rút kinh nghiệm, tôi xin phép nghỉ học nửa buổi để nhận bưu kiện.
Bưu điện ko lớn lắm, quầy phục vụ lại rất thấp, giữa nhân viên bưu điện và khách hàng kho hề có lớp kính ngăn cách, cũng ko có vật gì che chắn cả. biết rằng làm vậy thì có thể tạo dựng được hình tượng "Bưu điện vì nhân dân phục vụ", nhưng xem ra nếu cứ mở rộng cửa như thế, cũng có phần thiếu cảnh giác nhỉ? Có vẻ người Nhật ko sợ kẻ gian đột nhập vào cướp tiền trộm tem hay sao ấy!
Ấn tượng đầu tiên mà tôi nhận thấy từ nhân viên bưu điện Nhật Bản là: Tất cả họ hình như đều có vấn đề hay sao ấy! Hãy nhìn xem, người nào người lấy nhất tề đứng thẳng như tượng gỗ để phục vụ. Thậm chí có quầy vắng tanh chẳng có khách hàng nào, họ cũng cứ đứng như vậy, hình như thành thói quen mất rồi. Khi còn trong nước, tôi thường nghe nói người Nhật rất biết tận dụng thời gian để đọc sách, nhưng bây giờ lại thấy hình như ko phải vậy, họ chẳng tranh thủ gì cả, ko hề xem báo hay đọc sách để cập nhật tin tức. Quan tâm 1 chút đến việc quốc gia đại sự cũng ko! Học vài tiếng ngoại ngữ, đan cái áo mới, trò chuyện về tình hình chính trị nước nhà hay bàn luận đôi chút về chương trình tivi tối qua, chẳng phải tốt hơn hay sao? Nhưng họ đã ko làm thế.
Những người giống như tượng gỗ đó lại chỉ thích quan tâm đến người khác nữa mới kỳ chứ! Thấy quầy nào có nhiều khách, họ lập tức chạy đến giúp. Cô nhân viên bán tem có thể giúp người ở khâu thu chuyển tiền, anh nhân viên quản lí thư đảm bảo cũng có thể đi giúp chị lưu trữ bưu chính…tự mình lại khiến cho mình phải mệt nhọc như vậy, họ thật ko biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi gì cả. Xem ra tính chuyên nghiệp của người Nhật bản còn thua xa đất nước chúng ta.
Tôi cầm tờ giấy lãnh hàng, hãy còn đang cách xa quầy giao dịch thì đã thấy 1 nữ nhân viên phía sau quầy cúi gập người chào và mỉm cười niềm nở: "Hoan nghênh quý khách!" Tôi từ nhỏ đã thường bị các cô các chú ở bưu điện cau có, khó chịu quen rồi, cho nên khi nghe câu chào "Hoan nghênh quýkhách!" cứ ngớ người ra. Hoan nghênh tôi làm gì chứ? Hoan nghênh tôi đến gây thêm phiền phức cho họ ư?
Khi tôi trình hộ chiếu, cô nhân viên ấy nhận lấy bằng 2 tay, cứ như đang tiếp nhận thánh chỉ vậy. Có cần phải lễ độ đến thế ko? Chỉ 1 tay là được rồi, việc gì phải dùng cả 2 tay cho mất công? Người Nhật thật ko hiểu từ "hiệu suất lao động" là gì cả. Thoạt đầu tôi nghĩ, họ trịnh tọng lễ dộ như vậy có lẽ do tôi là khách hàng ngoại quốc chăng, nhưng khi thử liếc mắt nhìn sang 2 bên, mới thấy ai ai cũng được đối xử lịch sự như thế cả.
Cô nhân viên mở hộ chiếu của tôi ra xem, chỉ nhìn lướt qua ảnh và thời hạn của hộ chiếu, xem qua xuất xứ của tôi rồi thôi. Rõ thật là lơ là, có lẽ từ trước giờ cô ta chưa từng biết đến chuyện giả mạo hộ chiếu hay sao ấy. Tầm hiểu biết quả là thua xa các nhân viên bưu điện nước tôi!
Cô ta lại lần nữa trả hộ chiếu cho tôi bằng cả 2 tay, đoạ cúi người nói: "Xin cô chờ giây lát!" rồi vội cầm tờ giấy báo lãnh hàng, xoay người chạy như bay vào nhà kho phía trong. người Nhật rõ là ưa gấp gáp. Tôi ko vội, hà cớ gì cô ta phải vội? Hơn nữa, phía sau tôi cũng chẳng có ai đang xếp hàng đợi cả, chạy nhanh như vậy để làm gì?
Việc chạy bộ trong phòng làm việc dường như đã trở thành thói quen của người Nhật. Tất cả nhân viên ở quầy giao dịch đều chạy tới chạy lui như vậy. Có lẽ sau giờ làm việc họ ko có thời gian tham gia hoạt động thể dục thể thao, nên muốn tận dụng cơ hội để tập luyện cho đôi chân đó mà!
Trong vòng chưa đầy nửa phút đã thấy cô nhân viên khi nãy đang hì hụi kéo thùng bưu kiện to đùng của tôi từ nhà kho đi ra. Vừa thở dốc cô vừa ái ngại nói: "Thật xin lỗi, để cô phải đợi lâu!" Người Nhật nói chuyện cứ khiến người ta phải kinh ngạc. Đợi lâu là sao nhỉ? Tôi vừa đứng ở đây chưa được 1' mà?
Cô ta yêu cầu tôi ký tên lãnh hàng, sau đó lại cúi người, dùng tiếng Nhật nói với tôi: "Cảm ơn quý khách!" Người Nhật cũng lạ thật, phục vụ người khác mà còn phải cảm ơn. Quả là khác hẳn với ngôn từ lạnh lùng của nhân viên nước tôi.
Xem qua đồng hồ tôi mới thấy, từ lúc bước vào bưu điện cho đến khi mang bưu kiện ra khỏi cửa mất chưa đầy 3'. Như vậy xem ra nửa buổi nghỉ học hôm nay trở nên uổng phí rồi.
Trên đường về trường học tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, thấy lòng mình nặng trĩu.
Trong quá trình tiếp cận với các quốc gia hiện đại trên thế giới, chúng ta ko chỉ học tập và tiếp thu kỹ thuật khoa học tiên tiến của đất nước họ, mà còn nên học hỏi phẩm chất tốt đẹp cua rngười dân nước đó. đừng xem đấy là điều bình thường trong cuộc sống, thực ra đó chính là yếu tố cơ bản để có được nền văn minh hiện đại.