ji ji ka
13-08-2006, 12:51 AM
Mình rất yêu một Người. "người ấy" và mình có rất nhiều điểm chung trong tính cách: sống nội tâm, và luôn không muốn người khác buồn...
Mình đã quan tâm tới anh ấy rất nhiều, đã tìm nhiều cách để làm "người ấy" vui, mặc dù mình ko hề thể hiện ra rằng mình làm vì " người ấy "!
Tuy là như vậy thôi nhưng Mình đã rất vui, thế nhưng mình vẫn cảm thấy mọi việc không dễ dàng như thế vì mình ko thể vơi d9i nỗi nhờ nhung về " người ấy "... Có thể mình đã yêu quá sớm chăng?!. Dù tình cảm của mình khi đó chắc chắn là chân thật, nhưng tình yêu cần phải có 2 người phải không? Nhiều khi mình có cảm giác mình quan tâm "người ấy " thật nhưng...chỉ có mỗi mình mình lặng lẽ mà thôi thì cảm thấy vẫn...lẻ loi thế nào...
Quả thật những cử chỉ của "người ấy " mình có thể hiểu...mình ko hề là người yêu d9o7n phương , "người ấy " có tình cảm, cũng quan tâm mình lắm....nhưng bạn bè...vẫn là bạn bè , mình chờ lời nói từ trái tim của "người ấy " nhưng chờ...chờ....và 4 năm rồi..."người ấy " và cả mình...vẫn yêu nhau trong lặng lẽ...
Mình biết vẫn còn phải tìm hiểu nhiều về "người ấy ", nhưng mình có một niềm tin là người ấy yêu mình.
Điều làm mình khó nghĩ bây giờ là:
Mình có nên tiếp tục chờ "người ấy" nữa ko?! Hay mình là người nói trước?! Mình có nênb cho " người ấy " bít tình cảm của mình ko? Mình cũng chẳng bít người ấy có cảm nhận dươc tình cảm mình dành cho người ấy lâu nay ko nưa...Hay là mình im lặng?! Mình cũng thấy mình ko dũng cảm dể nói nên tình yêu ấy , vì mình là con gái và mình cũng rất nhút nhát !...Mình thật sự buồn rất nhiều khi chỉ biết yêu "người " qua ánh mắt , chỉ dõi theo người ấy mà thôi....nhưng nói ra thì mình ko có can dãm í , mình chờ thì cũng sẽ chờ dược nhưng....---> khi nào dây?!
Mình phải làm sao?
cảm ơn đã nghe mình tâm sự
Mình đã quan tâm tới anh ấy rất nhiều, đã tìm nhiều cách để làm "người ấy" vui, mặc dù mình ko hề thể hiện ra rằng mình làm vì " người ấy "!
Tuy là như vậy thôi nhưng Mình đã rất vui, thế nhưng mình vẫn cảm thấy mọi việc không dễ dàng như thế vì mình ko thể vơi d9i nỗi nhờ nhung về " người ấy "... Có thể mình đã yêu quá sớm chăng?!. Dù tình cảm của mình khi đó chắc chắn là chân thật, nhưng tình yêu cần phải có 2 người phải không? Nhiều khi mình có cảm giác mình quan tâm "người ấy " thật nhưng...chỉ có mỗi mình mình lặng lẽ mà thôi thì cảm thấy vẫn...lẻ loi thế nào...
Quả thật những cử chỉ của "người ấy " mình có thể hiểu...mình ko hề là người yêu d9o7n phương , "người ấy " có tình cảm, cũng quan tâm mình lắm....nhưng bạn bè...vẫn là bạn bè , mình chờ lời nói từ trái tim của "người ấy " nhưng chờ...chờ....và 4 năm rồi..."người ấy " và cả mình...vẫn yêu nhau trong lặng lẽ...
Mình biết vẫn còn phải tìm hiểu nhiều về "người ấy ", nhưng mình có một niềm tin là người ấy yêu mình.
Điều làm mình khó nghĩ bây giờ là:
Mình có nên tiếp tục chờ "người ấy" nữa ko?! Hay mình là người nói trước?! Mình có nênb cho " người ấy " bít tình cảm của mình ko? Mình cũng chẳng bít người ấy có cảm nhận dươc tình cảm mình dành cho người ấy lâu nay ko nưa...Hay là mình im lặng?! Mình cũng thấy mình ko dũng cảm dể nói nên tình yêu ấy , vì mình là con gái và mình cũng rất nhút nhát !...Mình thật sự buồn rất nhiều khi chỉ biết yêu "người " qua ánh mắt , chỉ dõi theo người ấy mà thôi....nhưng nói ra thì mình ko có can dãm í , mình chờ thì cũng sẽ chờ dược nhưng....---> khi nào dây?!
Mình phải làm sao?
cảm ơn đã nghe mình tâm sự