Cocaine
11-08-2006, 03:25 AM
20 % .
Em đặt máy một cách nhẹ nhàng nhất có thể đối với tâm trạng lúc này . Vậy màh ba nói có thể ko mổ , những jì ba và bác sỹ vừa nói thì có vẻ như ko fải thế . Em cảm thấy sợ , lúc trước , sao những jì em bi quan có vẻ bình thường đến thế , mah bây giờ , cái cảm giác fải rút mình ra khỏi thế giới này thật đau đớn . Em gục mặt mình vào chiếc gối màu lá vàng úa , em thấy nặng cả lòng , dzưới hơi thở , em nghe tiếng hai dzòng nước mắt đang rơi nhẹ trên má .
Mẹ gọi , em out máy và ăn cơm .Không khí vẫn như mọi khi , em cặm cụi ăn .Ba ko đả động jì chuyện này , chỉ bâng quơ :
Sáng nay đang lên mạng chào hết bạn chưa ? Lần này đi lâu đấy nhé .
Dạ rồi . _ Em trả lời màh 2 mắt ngấn nước .
…
Thả chồng bát đĩa cho mẹ (dzù sao thì em cũng ko biết rửa , đứng lại mẹ lại mắng) , em chạy vội lên fòng , tại em chưa nhắn tin cho anh .
_ Em sap fai di roi . Dung doi em nghe anh . Amen va cau chua cho em an lanh nhe .
Shut Down máy , ồ vậy là chiều mai fải đi rồi , em còn một buổi sáng cho bạn bè . Đối với em bây giờ , thời gian còn quý hơn cả Oppa Woo , quý hơn chức vụ màh em đang fấn đấu ..
_ Em đang đi chơi cùng cái LL , cái Xoài , cái Xù , cái Vy , cái Bấm , nhậu nhẹt đến căng bụng , cả lũ nằm dzài trên bãi cỏ ở Bờ Kè nói chuyện :
Eh , lỡ mai tao chết , đứa nào đi fong bì nhiều nhất ? _ Cái Bấm bắt đầu câu chuyện .
Em hùa theo :
Có hâm mới đi cho mày .
Ơ đểu nhỉ , mày chết tao cũng ko xèm đi , ngồi đấy màh tưởng bở con ạ .
Cả lũ cười rần rần . Em bứt một ngọn cỏ , tiếp :
Nhưng nếu màh thế thật , vẫn là bạn , fải ko hèo ?
Tất nhiên , nhưng màh mày hơi bị dzở hơi , mới 15 16t màh đã vớ vẩn.
Em xách dzép rượt đuổi cả hội . Chạy ra đến biển , em thấy có ai kéo em đi _mang bộ vest màu đen , theo sau là cả một bàn Piano màu trắng muốt (Em thấy cảnh này quen quen .) Hic , cứ thấy ở đâu rồi í .. Rồi em cứ đi , chả biết đi về đâu nữa .
Em tỉnh dậy , có hàng chục người mang áo Blouse đứng bên cạnh , họ đang làm jì vậy ? Bên em ko có ai quen cả , tiếng người nói chuyện rất nhỏ , loáng thoáng tiếng bác sỹ nói : Khâu lại và quẳng nó đi . Em khóc thét lên như đứa trẻ lên 3 .
Bật dzậy . Trời tối đen . Hoá ra là một giấc mơ . Em chạy lên sân thượng , mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc , em cần được thở .
Em bắt đầu mường tượng lại những j` vừa xảy ra , chưa bao giờ em sợ ngày mai đến như thế này . Em gọi điện cho anh .
. Alô . _ Tiếng anh nhấc máy làm em nhẹ cả lòng , nỗi sợ hãi như biến đi .
. Anh ngủ rùi àh ?
. Có việc j` ko em .
. Chả jì cả . Ý em là , ngày mai .. Àh màh thôi , ngủ tiếp đi anh nhé . Em gác máy đây .
Không đợi anh hỏi hay trả lời jì thêm , em gác máy . Hơi đêm lạnh quá , em đắp lại chăn cho cái Châu rồi khoác chiếc áo ra ngoài .
2h sáng rồi , em chẳng đi đâu , cứ ngồi trước nhà im lặng . Em đang suy nghĩ về ngày mai . Mai em sẽ ko nói cho ai biết jì cả ,cứ coi như là một chuyến dzu lịch , hỉ hỉ . ^^
Sáng .
Hư quá ,hqua chỉ nói với Mèo để giải quyết công việc , lọ cọ thế nào lại bí mật cho nhỏ TrangV , hic hic >.< Em hư quá , nhỉ ?
Vừa Check trong Dr , Mèo có nhắn mấy câu , em ko muốn Reply lại , trong đầu em chả còn dzì cả , rối quá , muốn khóc quá .
Em đang ở trên tàu . Mọi người ai cũng hối hả , cả người tiễn và người đi đều hớn hở , tươi cười . Em giấu nước mắt vào trong lòng , dzù sao thì cũng fải chiến đấu đến cùng . Lúc nãy Trang đã nói , fải chiến đấu để trở về , thế mới xứng đáng là Fan Oppa . Đúng rồi , em chưa gặp Oppa cơ màh , em fải cố gắng thôi .!!!!!
Tàu chuyển bánh rồi , 20 % với một số người thì ko nhiều , nhưng với em đó là cả một sự sống . Em nhất định sẽ bước tiếp , em chưa muốn àh ko muốn dừng cuộc sống này lại . Còn nhiều điều đang chờ em , anh và mọi người hãy cầu nguyện và ủng hộ cho em sớm trở về nhé .
FIGHTING !!!!
( By Cocain )
Khi cận kề với một thế giới khác , lạ lẫm và cô độc , bạn mới hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống .Đừng giữ khư khư một nỗi niềm trong lòng , hãy tiếp tục lạc quan và yêu đời . Hãy để cuộc sống này ko còn là những chuỗi ngày vô dzụng .
Mến yêu ,
Cocain
Em đặt máy một cách nhẹ nhàng nhất có thể đối với tâm trạng lúc này . Vậy màh ba nói có thể ko mổ , những jì ba và bác sỹ vừa nói thì có vẻ như ko fải thế . Em cảm thấy sợ , lúc trước , sao những jì em bi quan có vẻ bình thường đến thế , mah bây giờ , cái cảm giác fải rút mình ra khỏi thế giới này thật đau đớn . Em gục mặt mình vào chiếc gối màu lá vàng úa , em thấy nặng cả lòng , dzưới hơi thở , em nghe tiếng hai dzòng nước mắt đang rơi nhẹ trên má .
Mẹ gọi , em out máy và ăn cơm .Không khí vẫn như mọi khi , em cặm cụi ăn .Ba ko đả động jì chuyện này , chỉ bâng quơ :
Sáng nay đang lên mạng chào hết bạn chưa ? Lần này đi lâu đấy nhé .
Dạ rồi . _ Em trả lời màh 2 mắt ngấn nước .
…
Thả chồng bát đĩa cho mẹ (dzù sao thì em cũng ko biết rửa , đứng lại mẹ lại mắng) , em chạy vội lên fòng , tại em chưa nhắn tin cho anh .
_ Em sap fai di roi . Dung doi em nghe anh . Amen va cau chua cho em an lanh nhe .
Shut Down máy , ồ vậy là chiều mai fải đi rồi , em còn một buổi sáng cho bạn bè . Đối với em bây giờ , thời gian còn quý hơn cả Oppa Woo , quý hơn chức vụ màh em đang fấn đấu ..
_ Em đang đi chơi cùng cái LL , cái Xoài , cái Xù , cái Vy , cái Bấm , nhậu nhẹt đến căng bụng , cả lũ nằm dzài trên bãi cỏ ở Bờ Kè nói chuyện :
Eh , lỡ mai tao chết , đứa nào đi fong bì nhiều nhất ? _ Cái Bấm bắt đầu câu chuyện .
Em hùa theo :
Có hâm mới đi cho mày .
Ơ đểu nhỉ , mày chết tao cũng ko xèm đi , ngồi đấy màh tưởng bở con ạ .
Cả lũ cười rần rần . Em bứt một ngọn cỏ , tiếp :
Nhưng nếu màh thế thật , vẫn là bạn , fải ko hèo ?
Tất nhiên , nhưng màh mày hơi bị dzở hơi , mới 15 16t màh đã vớ vẩn.
Em xách dzép rượt đuổi cả hội . Chạy ra đến biển , em thấy có ai kéo em đi _mang bộ vest màu đen , theo sau là cả một bàn Piano màu trắng muốt (Em thấy cảnh này quen quen .) Hic , cứ thấy ở đâu rồi í .. Rồi em cứ đi , chả biết đi về đâu nữa .
Em tỉnh dậy , có hàng chục người mang áo Blouse đứng bên cạnh , họ đang làm jì vậy ? Bên em ko có ai quen cả , tiếng người nói chuyện rất nhỏ , loáng thoáng tiếng bác sỹ nói : Khâu lại và quẳng nó đi . Em khóc thét lên như đứa trẻ lên 3 .
Bật dzậy . Trời tối đen . Hoá ra là một giấc mơ . Em chạy lên sân thượng , mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc , em cần được thở .
Em bắt đầu mường tượng lại những j` vừa xảy ra , chưa bao giờ em sợ ngày mai đến như thế này . Em gọi điện cho anh .
. Alô . _ Tiếng anh nhấc máy làm em nhẹ cả lòng , nỗi sợ hãi như biến đi .
. Anh ngủ rùi àh ?
. Có việc j` ko em .
. Chả jì cả . Ý em là , ngày mai .. Àh màh thôi , ngủ tiếp đi anh nhé . Em gác máy đây .
Không đợi anh hỏi hay trả lời jì thêm , em gác máy . Hơi đêm lạnh quá , em đắp lại chăn cho cái Châu rồi khoác chiếc áo ra ngoài .
2h sáng rồi , em chẳng đi đâu , cứ ngồi trước nhà im lặng . Em đang suy nghĩ về ngày mai . Mai em sẽ ko nói cho ai biết jì cả ,cứ coi như là một chuyến dzu lịch , hỉ hỉ . ^^
Sáng .
Hư quá ,hqua chỉ nói với Mèo để giải quyết công việc , lọ cọ thế nào lại bí mật cho nhỏ TrangV , hic hic >.< Em hư quá , nhỉ ?
Vừa Check trong Dr , Mèo có nhắn mấy câu , em ko muốn Reply lại , trong đầu em chả còn dzì cả , rối quá , muốn khóc quá .
Em đang ở trên tàu . Mọi người ai cũng hối hả , cả người tiễn và người đi đều hớn hở , tươi cười . Em giấu nước mắt vào trong lòng , dzù sao thì cũng fải chiến đấu đến cùng . Lúc nãy Trang đã nói , fải chiến đấu để trở về , thế mới xứng đáng là Fan Oppa . Đúng rồi , em chưa gặp Oppa cơ màh , em fải cố gắng thôi .!!!!!
Tàu chuyển bánh rồi , 20 % với một số người thì ko nhiều , nhưng với em đó là cả một sự sống . Em nhất định sẽ bước tiếp , em chưa muốn àh ko muốn dừng cuộc sống này lại . Còn nhiều điều đang chờ em , anh và mọi người hãy cầu nguyện và ủng hộ cho em sớm trở về nhé .
FIGHTING !!!!
( By Cocain )
Khi cận kề với một thế giới khác , lạ lẫm và cô độc , bạn mới hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống .Đừng giữ khư khư một nỗi niềm trong lòng , hãy tiếp tục lạc quan và yêu đời . Hãy để cuộc sống này ko còn là những chuỗi ngày vô dzụng .
Mến yêu ,
Cocain