PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Yêu Yêu



marry
10-08-2006, 08:06 AM
Gã hỏi “Thế nào là tình yêu ? ” Cô khịt mũi “Ông từng nói lời yêu với bao nhiêu cô ?” gã nhăn mặt “Đấy là hai vấn đề khác nhau .”Cô cười khành khạch “Khi nào hai vấn đề khác nhau chỉ là một thì ông sẽ biết ngay ”. Gã im lặng, xỏ tay vào túi quần và chun môi huýt sáo ngang ngược, câng câng cáo cáo. Gã mang cái thân hình được coi là lí tưởng, cái khuôn mặt được coi là đẹp trai, cái bộ dạng được chăm chút bóng loáng từ đầu đến tận kẽ chân, và một vẻ bất cần đời khiến người khác - mà chính xác hơn là cô tức lộn cả ruột mỗi khi gã làm bộ làm tịch, mà dạo này gã luôn luôn có cái bộ dạng đáng ghét ấy .Cô chậc lưỡi “Chả ra quái gì ! ” và nhoẻn miệng cười thầm “Dù gì thì gã củng giống mình ” Chậc lưỡi cô chun môi lại và huýt sáo theo gã , một bài thơ gã đã cất công phổ thành nhạc để hát tặng cho không ít hơn chục em với lời đề tặng tất nhiên khi nào củng “Anh chỉ dành riêng cho em .” . “Hãy để anh là người yêu của em/đừng do dự nhìn anh như thế …” . Gã quay lại nghếch mắt nhìn “Bà làm cái quái gì đấy ?” “Tôi huýt sáo ” . “ Thôi, dẹp đi !, đi chơi không ? ” “Đi đâu ?” “Đâu mà chả được” “Thế tôi vác cái đâu ấy về ” gã lẩm bẩm “rõ rách chuyện ! đúng là đồ đàn bà ” Cô cáu “Thế ông đi mà rủ lủ đàn ông đi chơi , đàn bà thì chỉ thế. Tôi về ”. Và cô đứng dậy đánh xe đi hẳn . Gã thở dài ngóng mắt trông theo . (Con gái giận )

11h30 tối gã nhắn tin “Tôi mất ngủ ”chờ mãi không thấy đầu kia nhắn lại gã cáu tiết ném chiếc 02 mi ni cáu cạnh vào góc giường . Đứng dậy gã với tay tới chiếc điện thoại bàn và nhấn số “Lan àh ? anh đây , anh nhớ em đến không ngủ được, mai café nhé. Ùh ! chỗ củ 8h tối”. Gã nhướn mày “Ông đây chả thiếu gì em đi chơi cùng , đồ con gái câng câng cáo cáo, dễ ghét ” .



Gặp lại nhau một cách “tình cờ” ờ café Rosami , một nơi có giàn hoa vàng li ti khá yên tĩnh. Gã ăn bận khá style và không đi một mình - Cô đưa mắt gật đầu chào và khẽ liếc nhìn cô gái đi cùng “củng xinh đấy !” . “Bà làm gì ở đây đấy ? ” Khẽ cười “ Như ông thôi ! ” Gã đỏ mặt vì thấy mình hơi hớ . Cô giương mắt nhìn sâu vào mắt gã và tợp một ngụm rồi đứng dậy . “Vui vẻ nhá ! Tôi có hẹn rồi ” và bình thản đánh xe đi hẳn . Gã giương cặp mắt nhìn cô khuất dần . Và quay mặt vào cười tươi roi rói hỏi “Thế nào là tình yêu ?” Lan cười “Anh chưa biết àh ?” gã chống chế “Chỉ hỏi để chắc chắn thôi ” và khẽ liếc mắt một cách ma mãnh . Thoáng thấy mặt Lan ửng hồng .

Mấy tuần sau, giờ ấy ngày ấy, café ấy, gã đến đấy, ăn vận khá style, nhưng chỉ một mình – Đã hơn một tháng nay không gặp – bản chất kiêu căng – gã vênh mặt lên cau có và nghĩ thầm “ông mày đếch cần ”– Nhưng một tháng là quá dài cho nỗi nhớ .“Tôi ngồi đây được không ? ” “Tất nhiên là được , cứ tự nhiên .” “Uống sinh tố nhé ?” “Bà khao hả ?” “Tôi đi chơi với thằng nào thằng ấy phải bỏ tiền ”. Gã trợn mắt và nhăn răng cười . Đấy là gã tưởng tượng thế thôi và khẽ cười một mình thế thôi – Gã đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ và gọi đến li café thứ 3 nhưng không hề thấy bong dáng cô đâu cả . Có lẽ cô không đến – mà chắc chắn là cô không đến . Cô đã ngồi ở một nơi khác – có lẽ là gã biết – gã đánh xe đi và thầm nghĩ - trời mưa thế này chắc là đi lang thang đâu đó rồi - người đâu mà kiêu căng - dở người - từ trong thâm tâm dâng lên một cảm xúc khá ngớ ngẩn – gã khẽ nhoẻn miệng cười và lại huýt sáo một bài hát quen thuộc , gã âu yếm lẩm bẩm “Người đâu mà gàn dở ” .

Gã gặp cô ở đấy thật , vào một ngày trời mưa cách đây không lâu gã và cô đã từng đến nơi này. Hôm ấy, cô như một con mèo con ướt át, phụng phịu , vênh váo …càng nhìn càng đáng yêu hơn là cái vẻ mà cô cứ cố tỏ ra . Cô và gã lang thang suốt đêm ,cả 2 ướt nhèm mưa và cười khanh khách …

Cô chả khác hôm ấy là tẹo nào , ướt át và đang gõ chân một cách bất hợp lí trong cái bản nhạc trịnh buồn buồn “Trời còn làm mưa ,mưa rơi mưa rơi, sợi tóc em buồn , trôi nhanh trôi nhanh …”, trong cái góc ấy . Cô đang nhâm nhi một li cafê đen và ngước mắt lên nhìn bất chợt đâu đó . Cái vẻ già nua ta đây mà cô cố tạo ra thành vẻ kệch cỡm . Gã nhận thấy cô xinh và dễ thương một cách lạ thường , gã vẫn luôn thích đôi mắt trong veo ý . Hôm nay hình như càng trong hơn bởi vì trời còn mưa . Gã đứng chết trân nhìn cô và nghe thấy trái tim mình đang nhảy múa . Giọng cô réo rắt “Đến rồi còn đứng đó làm chi ?” Gã cười , cô cười . Gã chợt thấy trời hôm nay thật đẹp dù là sắp có bão .



Đêm 3/8 (ngày đẹp)


Truyện nữa nè :



Ngày xưa Phan bảo " Vân chỉ giả vờ giỏi thôi ! " . Em cười xuề xoà " Thế giỏi đến ngần nào ? " "Không biết " "Thế mà củng nói được " . Phan ậm ờ "ùh " . Đấy củng chỉ là ngày xưa , cái ngày mà em còn quá bé để hiều được hết những điều mà Phan nói . Phan khi nào mà chả đúng , bởi vì Phan người lớn , Phan chững chạc và Phan đã trải qua nhiều điều . Những điều mà em không hiểu , em vẫn cười bảo Phan sao mơ mộng quá . Con trai như thế thì sẽ khổ . Phan bảo em củng mơ mộng nhiều . Em nghếch mắt ngang bướng cãi . Bây giờ thì em biết là Phan đúng , nhưng Phan củng đã xa .

Nhật kí tuổi mười bảy , em viết "Phan buồn cười " , em không hề viết là mình buồn cười . Em vênh váo , em kiêu căng và tự cho mình là cá tính , tự cho mình là mạnh mẽ và thực dụng .

Ngày ấy , Phan vui tính , đánh đàn guitar hay , làm thơ giỏi . Đưa em đi chơi Phan lôi ra từ chiếc túi cáu bẩn một cuốn sổ và lấy hơi tợp một ngụm nước hắng giọng :

"Em là cô tấm của lòng anh

Là ngọn gió mùa thu dịu mát

Là bản tình ca mà anh vẫn hát …"

Em phì cười . Phan cụt hứng nghếch mắt dò hỏi . Em khoát tay "Thơ Phan hay tuyệt ." Mũi Phan phập phồng vì sướng . Còn em - em nghĩ thầm "Thằng dở hơi cám lợn ". Em đưa mắt ráo hoảnh nhìn vu vơ một cái gì đó . Em còn con nít , Phan người lớn làm em tò mò . Bạn bè em đều có một cái gì đó , em gật đầu khi mình cặp với Phan vào mỗi ngày thứ 3 trong tuần . Em tự cho rằng , mọi thứ cần phải cân đối ,ngoài việc học giỏi thì củng cần phải nhiều thứ nữa . Mà đương nhiên , chuyện yêu đương là một tiêu chí để đo xem một người là như thế nào . Đấy là điều hiển nhiên như em tự cho rằng mình cá tính , mạnh mẽ và thực dụng . mà ai nói là em không thực dụng khi ngần ấy tuổi em đã biết tính toán được và mất trong tình yêu ?

Ngày ấy em mải mê đi tìm một điều mà em gọi là "suy tưởng" . Tức là những gì đó khác với những điều bình thường , khác với việc nghe nhạc rock , mặc quần sort ra phố , khác với việc cắt tóc ngắn ngủn - đút tay vào túi quần - vừa đi vừa vênh mặt và vừa huýt sáo . Khác với việc treo ngược xe đạp xích thố của BQ trên cành cây bằng mấy cái khoá dây oan nghiệt đủ màu . Khác với việc líu lo hát "Mồng tám tháng ba , Phan ra thăm vườn , chọn một bông hoa xinh tươi tặng cho Vân " theo lũ bạn và cười ngất ngưởng tấm tắc khen "Lũ chúng mày giỏi ". Phan chính là điều em cho là "suy tưởng ". Em nói với lũ bạn "Bây giờ còn kiếm được thằng như thế là hơi bị hiếm . Chuyện ! Có dở hơi thì mới cười được chứ lị ? " Và em vẫn tóc ngắn , vênh mặt huýt sáo , tay đút vào túi quần . Tự hào về thứ đặc biệt mà mình có . Mỗi khi Phan nói em lại nhoẻn miệng cười như mùa thu toả nắng nghĩ thầm "Thằng hấp hơi". Cho đến ngày em nổi đoá và đá phắt thằng hấp hơi với vận tốc Vo = 100km/h . Phan bay thẳng không có đường quay lại . Bây giờ lôi nhật kí ra đọc . Em thấy Phan sao mà tội nghiệp .

Em chợt nhận ra là Phan đẹp lắm , nhưng bây giờ thì đã muộn . Ngày ấy em trẻ và em muốn những thứ khác thường . Những thứ được đánh giá bằng những lời đàm tiếu của bạn bè , sự kiêu căng ngạo mạn của em .

Ngày xưa , Nam bảo "Đồ cứng đầu và dễ ghét ". Em tỉnh bơ " Nhưng xinh đấy chứ ? phải không ? " "Vâng ! đẹp đấy – nhưng chưa bằng Hà đâu ." "Hà là ai , đây cóc cần biết ". Nam con nhà giàu , ăn chơi có tiếng . Em gặp Nam vào ngày sinh nhật đứa bạn chung của cả 2 . Em vốn rất lạnh lung, ít nói và khá khó gần - với những người chưa quen biết lâu . Em xinh và khá kiêu căng , đôi khi cười , một nụ cười vô thưởng vô phạt . Em không biết Nam ngồi ở đâu và đang làm gì cho đến khi gã tiến đến làm quen . Em vốn ghét những thằng mày trơ trán bong và cố tỏ vẻ ta đây – trong khi em củng chẳng khác gì mấy người ấy hết , thậm chí còn tệ hơn . Bởi thế em lỉnh ra xa và giương cặp mắt khó chịu nhìn gã . Chả biết gã nghĩ gì nhưng từ hôm ấy gã bắt đầu kưa em . Thì Kưa , Em củng chả mất gì khi không thích - mà cố tỏ ra thích cả . Gã đánh bong cái tên của em . Gã làm em trở thành người nổi tiếng . Gã làm em cảm thấy đắc thắng trước cặp mắt da diết của một ai mà em rất quen biết . Em thấy mình tự hào khi chà đạp lên người khác . Em chỉ muốn thoả mãn tính hiếu thắng và ngạo mạn của mình . Nhưng cặp mắt da diết ấy khiến em không thấy vui . Bởi thế em cho rằng - đơn giản như là không có một cái quần đẹp . Em giới thiệu Nam cho một người bạn của mình và rút lui . Đấy là thời gian em sắp chuẩn bị cho đợt thi học sinh giỏi TP . Em vẫn luôn nhớ những dòng chữ mà mình nắn nót "Mình yêu mẹ thật nhiều , vì vậy sẽ cố gắng học thật tốt để không làm mẹ buồn " . Em đã cố gắng , đến bây giờ em vẫn cố gắng , nhưng không phải là để làm vui lòng người khác nữa , mà bởi vì em nhận ra là em cần một chỗ đứng bằng chính khả năng của mình . Em vốn ghét mình thua kém người khác

Rồi em gặp Long , Long ga lăng , ma mãnh và nhiều mánh khoé . Những mánh khoé của Long làm cho em thấy thích . Nhưng Long giống em quá nhiều – Long củng kiêu căng , củng vênh váo , củng chả giống ai như em – Long ít nói và thành khó hiểu . Long nói những điều làm em buồn cười nhưng phải nghĩ . Long củng không từ cả việc bốp chat thẳng tuột mỗi khi em nói – và nói "chả galăng tí nào " và bĩu môi dài . Đôi khi em tự so sánh Long và Rét bất lơ - thấy sao mà có nhiều điều giống nhau lạ . Nhưng em không thích mình là người thua cuộc . Long biết mọi điều trừ điều làm thoả mãn tính kiêu căng , ngạo mạn của em . Em thấy mình vui chơi đã quá nhiều . Em nhận ra được đôi mắt da diết - vẫn không ngừng nhìn về phía mình . Em đã nhận ra - Và em thấy là cần phải cho mình một cơ hội . Em chia tay Long mặc kệ lũ bạn nói , mặc kệ đôi mắt buồn của Long , mặc kệ những lời xin lỗi không rõ nguyên nhân , mặc kệ tất . Và em đã nhìn thấy . Lần đầu tiên em biết yêu năm em chớm tuổi iu .

Đ Anh quá hiểu em để cho em một chỗ dựa . Nhà quá giàu để em có thể tính toán . Em không nhận ra được vẻ kiêu căng , ngạo mạn của gã trước đây …Mọi thứ đều làm em cuốn hút kể cả câu nói cố cho em nghe "Con gái ai củng giống nhau - dễ tán - dễ kưa – và dễ đổ ." Kể cả ánh mắt da diết nhìn . Đ Anh vẽ đẹp và dạy cho em vẽ , em cười lấm lem . Đ Anh bảo " Anh thi kiến trúc và sau này sẽ vẽ thật nhiều ngôi nhà đẹp . Vân tịn không ? " "Vân tin , Anh nói như bà cụ non ấy " Và em cười khanh khách . Em vô tư và không biết cuộc sống không như người ta nghĩ .

Anh mất trong một tai nạn . Em không muốn nhắc lại vì nhật kí của em củng chỉ là những tờ giấy trắng . Và từ hôm ấy . Em nhận ra là mình đã lớn . Em đậu đại học và mang theo thật nhiều khát khao - Đ Anh củng chỉ là kí ức . Em vẫn tự nhủ "Dù sao em củng sống tốt bởi vì em đã quên " . Nhưng sao mà khó khăn . Khi em thấy mình bơ vơ và đơn côi hơn bao giờ hết trước chuyện gia đình . Với bạn bè em vẫn hồn nhiên cười . Còn khi một mình . Em buồn và em biết mình không mạnh mẽ như mình tưởng . 2 năm , em có khác trước nhiều không khi mơ mộng, ướt át và biết viết văn thế này nhỉ ? có buồn cười lắm không ?

4/8/2006


Nữa nè

To : N Đ A mất ngày 28/3/2004





" Àh ! Anh ! thì ra anh đã quay lại "
" Anh đã đọc những câu chuyện của em , khô khan và lạc lõng lắm ."
" Củng chỉ là những mảnh vụn . Anh đã bao giờ chơi những trò xếp hình hay chưa ? Chỉ khác là em đang tìm cách ghép những mảnh vỡ ..."
" Trò ngu ngốc ."
"Em vẫn chỉ là một đứa bé ."
Cười .
" Anh trở thành người lớn từ bao giờ ? "
Cười .
" Từ ngày em trở thành một đứa bé ! "
" Em cứ nghĩ là mình đã già . Cười . Em sợ nhất là mình già . Anh xem , em đã bắt đầu biết triết lí . (Cười )"
"Em vẫn chỉ là một đứa bé ."
" Em khóc như ngày xưa được không ? "
" Như ngày xưa àh ? em chưa bao giờ khóc . kể cả trong đám ma anh. "
"...!!! " (im lặng)
" Em có thể mượn bờ vai anh và khóc một lúc được không ? "(Không cho thì không xong đâu. ^___^)
Cười ! Thôi được . Em cứ khóc đi vậy . Nhưng mà có điều .... hay là thế này nhé , hãy khóc trên chiêc gối của em . Anh sẽ ngồi đây và nói " Lêu lêu lêu ! Khóc nhè kìa ..." khóc nhè thì xí lắm....
Cười . Anh xin lỗi
***
"Em phờ phạc quá ! "
" Thế là không tốt rồi ! đúng không ? "
"ùh ! "
"Thế ...!!! ( vuốt tóc)... Em vẫn xinh nhở ???
Cười . " Lém lỉnh nữa . Chả khác xưa tí nào ?"
"Khác nhiều chứ ? Ví dụ nhé , em biết suy tư , biết triết lí , biết nói những điều khá buồn cười . Em chỉ muốn mình vững vàng hơn..."
Cười . " Vớ vẩn hết ! "
" Anh chán thật đấy ? Phải nghe em chứ ? "
"Em vẫn chỉ là một đứa bé ."
"Thế em khóc nhè nhá ? "
" Lại thế nữa rồi . "
***
" Anh này ! Chết thì khác sống như thế nào nhỉ ? "
".....!!!! "
"Em hỏi khác đi nhé . Anh sống như thế nào ? "
" Củng thế . "
" Củng thế àh ? Nghĩa là giống như xưa chứ gì ? "
" ùh ! Mơ hồ ..."
" Thế thì nguy to rồi . Thế đã có cô nào nói như thế này chưa ? " Em không cần mà là đang tìm , tìm và cần là hai khái niệm khác nhau . cần thì phải dựa dẫm còn tìm thì khác , vì có quyền được chọn lựa . "
" Chắc là chưa có cô nào nghe thấy anh nói " Con gái ai củng giống nhau , Dễ tán , dễ Kưa và dễ đổ !...""
Cười ...!!
" Thế anh sẽ nói chứ ? Rồi sẽ có người nghe ? "
" Chả có cô nào tức điên lên và gọi điện giống em hết ."
" Ai mà biết được nhở ? "
" Thế thì anh sẽ nói lại lần nữa " Con gái ai củng giống nhau , Dễ tán , dễ Kưa và dễ đổ !..."" . Khi mà em thôi không còn hỏi anh như lúc nãy " Anh này ! Chết thì khác sống như thế nào nhỉ ? " .... Cười !!! Ai mà biết được . Có lẽ là 50 năm nữa ...
" Ít thế áh ? Em sống trăm tuổi cơ ! . Mà thế nhỡ lúc ấy có thêm một người khác củng đang chờ em thì anh có phải uýnh nhau với người ta không ? "
" Anh sẽ uýnh chứ . Cười ! Nhưng mà biết là sẽ thua . Em sẽ an ủi anh chứ ? ..."
Dù sao thì anh củng đã chết . Củng chỉ là ảo ảnh , một giấc mơ .
Anh sẽ phải đi .
Chợt nhớ " Mẹ sẽ đi chứ ? "
" Anh này ! em hỏi nhé . Em thấy sợ ."
"...!!"
" Mẹ đi nơi xa lắm . Em chỉ còn một mình ."
" Em buồn không ?"
" Có lẽ là không . Em vui vì mẹ sẽ thanh thản , em muốn mẹ có được hạnh phúc . Chỉ sợ ...Ba đã có người khác ..em lẻ loi ...cô độc đôi khi sợ tương lai .... "
" Em đã đủ lớn ! "
" Ù ! đủ để sống tốt . Đôi khi em muốn vứt hết mọi thứ để bắt đầu . Như là anh , như là gia đình , ... không còn gánh nặng ."
" Vậy thì em hãy vứt bỏ . Anh sẽ không quay về. "
Mẹ củng nói " Mẹ sẽ không quay về . "
......
****
" Anh này ? Em không ra thăm mộ anh nữa được không ? . Có lẽ em đã quên ."
" Anh phải đi . Em hãy làm điều mà em cho là tốt. Đừng hỏi anh nên hay không nên làm gì ? ."
Dù sao em củng sẽ sống tốt . Bởi vì em đã quên .


Nữa :


Nam khẽ liếc nhìn không mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn đen lay láy đầy vô tư hồn nhiên của người đối diện . Một cảm giác như là sự rung của một cây đàn trước một người chơi đàn lãng tử kéo dài từ đỉnh đầu đến tận cốt lõi sâu xa nhát trong tâm hồn già nua củ kĩ của anh .

Người đối diện mỉm cười "Ông không nói gì sao ? " . Thật là một cách xưng hô lạ lùng, anh mới 28 tuổi , có thể không còn quá trẻ - nhưng củng không quá già để một cô bé 20 tuổi phải gọi"Ông" . Anh nhớ có lần anh hỏi người đối diện :

" Những người bằng tuổi em đều gọi tôi là anh,em gọi tôi là Ông đôi khi tôi nhầm với người khác ...?"

"Những người bằng tuổi em đều gọi ông là anh , còn em gọi ông là ông để em không bị lẫn vào một trong số họ ...!"

Anh phì cười , im lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của người đối diện. Anh thấy đó là một cõi mênh mông, xa ngái ,và vô tận ...Thấp thoáng một chút nỗi buồn , một ít niềm vui và vài ba cái khát khao bồng bột ..và vẫn là sự hồn nhiên . Anh không hiểu hồn nhiên của tuổi 20 thì như thế nào ? Không có lẽ là như người đối diện ? Sao trông em có gì buồn đến dễ vỡ . Tôi liệu có chạm được đến gần em không ? cô bé ?

Nam thở dài : "Với em thế nào là một người đàn ông hoàn thiện "

"Với em tất cả mọi người đều hoàn thiên, cái mà người ta có thường nhiều hơn cái mà họ mất , bởi đơn giản người ta đánh mất để có được nhiều hơn. Em không nghĩ thượng đế bất công . Đơn giản mọi người đều đẹp và hoàn thiện theo cách này hoặc cách khác ?"

"Vậy cách này hoặc cách khác với em là hay hơn ?"

"Cách của riêng em"

"Tôi muốn biết?"

"Đó là cách này và cách khác của ông"...

Viết được đến đấy thui ...lần khác viết tiếp ...hehehe...mí mình sẽ nổi tiếng mí ..........Rơi lốp đốp ...đừng có làm pà rơi tự do nứa mí ...

Cô ngồi một mình trong căn phòng rộng thênh thang , chút nắng cuối chiều còn vương nhẹ len qua những kẻ hở của chiếc cửa sổ hắt bóng lên bờ gương lấp loá …Hoàng hôn tím sẫm , hoang dại và khờ khạo lang thang khắp thành phố đi tìm một kẻ lãng du đánh đàn ghi ta bằng những ngón tay nham nhở . Cô nghe một bản tình ca lãng đãng “Từng người tình bỏ ta ra đi như những dòng sông nhỏ , ôi tiếng buồn rơi đều , nhìn lại mình đời đã xanh rêu …”. Thở dài . Chậc miệng “chả khác gì một đống cứt ”, những âm thanh chát chúa cuối ngày “chả khác gì một đống cứt ” hình như cô lại nhắc lại lần nữa …tiếng lầm bầm dần tắt , ngoài kia hoàng hôn đem những tia nắng cuối cùng về phía chân trời tít tắp ...Những tiếng nức nở vỡ oà , kêu như tiếng trùng đêm não nề , hình như cô đang khóc . Lâu lắm rồi cô mới khóc , người ta nói những giọt nước mắt thì không biết khóc bởi thế nó biết cách chế nhạo những kẻ yếu đuối , những người khác không biết khóc khi người khác đang khóc , họ củng chế nhạo những người đang khóc …thầm nghĩ “ngớ ngẩn …!!!” cười sằng sặc …Cô đứng dậy lau vội những giọt nước mắt lem nhem và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa …Hoàng hôn còn lại chỉ là một thứ mờ nhạt , củng chỉ là ảo ảnh …Ai lại khóc vì sắp mất đi một thứ ảo ảnh hoặc biết mình sẽ mất đi một thứ mù mờ hơn là một kẻ điên ?

Xoè bàn tay ra đếm , hình như ai củng có đúng 10 ngón và hai bàn tay . Cô đếm những thứ mình có bên bàn tay phải , đếm những thứ mình mất trên bàn tay trái …giống như những chiếc hoa tay trên những ngón tay , chỉ là những đốm nhỏ lí tí . Đó là tất cả những gì cô có , còn những gì mất . Chậc , chắc củng chỉ ngần ấy , không hơn .

Mâm cơm lạnh ngắt …ngó nghiêng …hình như những lần người lớn cãi nhau không cần dùng đến bát , đũa , hay những thứ tương tự …Đỗ vỡ là đỗ vỡ , không cần những tiếng lẻng xẻng thì những vết nứt củng không thể trở thành như xưa củ . Tự hỏi “Sao người ta cứ thích làm khổ nhau ? chỉ là một lời giải thích đơn giản “ vì con ” và họ đày đoạ nhau trong cụm từ ấy , chết mòn trong những cụm từ ấy …thứ tình nghĩa rách rưới và đáng thương hại . Cô phì cười nghĩ đến mình 10 năm nữa ? một đứa con gái như cô liệu rồi sẽ trở thành một người như thế nào nhỉ ? hay là rồi củng khóc rả rích và nén chịu một thằng đàn ông được gọi là chồng ….. ? Nén chịu những nỗi đau sâu kín đang rỉ máu phía sau tâm hồn khắc khoải đang cố thở những hơi thở hấp hối cho nốt mẩu đời còn lại … “vì con ” “ mỉa mai và đáng thương hại ”? . Rốt cuộc đàn bà củng chỉ là đàn bà . Cô không nghĩ mình là đàn bà , vì đàn bà thì mặc váy , còn cô luôn luôn mặc quần , suốt đời cô củng sẽ mặc quần , bất cần đời …có thể rồi một lúc nào đó người ta sẽ mệt mỏi khi cố làm những việc không phải của mình , rồi sẽ ngồi lại và nghĩ suy con đường mà mình đã đi …nhưng từ lúc đó đến bây giờ chắc là còn xa ngái lắm …Bởi thế đường của cô thì cô vẫn bước đi thôi . Xét cho cùng thì phía trước luôn luôn là mặt trời …



Cuối cùng :


[B]Trời mưa, nhớp nháp và bẩn thỉu – Đó là điều Triều nghĩ . Hắn nhìn trời , nhìn đất rồi gắt gỏng “Mi ẹ ! trời với chả đất ! cáu hết cả người ” . Chân gõ nhịp gấp gáp ra điều vội vã và đang chờ đợi , hắn giơ tay vuốt cái đầu mới dài không quá năm phân được vuốt keo bóng loáng và ngó nghiêng ngắm vuốt . Người ta vẫn nói hắn điệu – mà người ta nói củng có căn cứ - Hắn sải bước walking , mắt nhìn thẳng , hai tay chống mạng sườn và quay một vòng không quên đẩy một bên cái mông quay tít một phát . Hắn gật gù “Nhìn mình ra dáng lắm ” . Hắn lại nhìn trời và thở dài đánh thượt một cái rõ to “Mưa thế này có phải công cốc không ? ” và hắn lại buông người xuống ra điều bồn chồn và bực bội lắm . Nhưng trời vẫn cứ mưa . “Ông đếch đi nữa ! bẩn hết cả người ” . Rồi hắn lại đứng dậy , walking vài vòng , hẩy mông lên vài vòng và đi lên phòng . Hắn mở computer , mở webcam chụp vài ba cái phorographs . Xong hắn tấm tắc “Mình đẹp trai thế này cơ mà ”
Nhưng như nhớ ra chuyện gì hắn lẩm bẩm “Lũ con gái chúng mày mù hết mắt cả rồi ” . Nhìn lại gia tài tình iu tình báo của mình . Hắn đánh thượt một cái nữa . Rồi hắn an ủi “Chả là mình chưa thích chứ thích thật thì con muỗi củng không có đường thoát - huống gì là con gái ” . Hắn mở volum và hắn uốn người – làm một điệu van - hết sức lịch sự - tất nhiên là hắn không thấy được mình đang hết sức ngớ ngẩn - dở cười - như thế nào . Mọi người vẫn nói thế nào ấy nhỉ “Phong độ là tạm thời , đẳng cấp là mãi mãi ” . Cái câu nói ấy hắn được chính thầy giáo dạy nhảy của hắn nói . Lần nào hắn nhảy thầy củng nhăn mặt - nếu như hắn có đẳng cấp thì cái đẳng cấp ấy củng phải xét lại là đẳng cấp dạng nào ? Chậc lưỡi cái “hôm nay thì hắn có phong độ thật ” một phong độ pro đến mức một con muỗi bay ngang qua chỗ hắn - đâm sầm một phát vào tường - rơi đốp xuống sàn - Vẫn còn giương chân ngoe nguẩy đạp đạp về phía trước như không hiểu có chuyện gì đã xảy ra . Hắn nhăn mặt cười duyên một cái - Mị ẹ trời vẫn mưa - Một Triều đẹp trai , một Triều phong độ , một Triều với một thân hình không khác gì người mẫu , mái tóc không khác gì Đông gioăng thời hiện đại – Làm một con muỗi củng ngất ngây . Không thể đánh cái SH ra phố và lượn xiêu , lượn ngược trước các em xinh lấy le - Trời mưa làm cái bộ dạng của hắn phí – hắn rủa trời như củ kẹo – mưa gió vào đúng lúc hắn pro phong độ như thế này - Hắn cho rằng – ông trời không bao giờ biết thương những người – như hắn . Mà đúng là ông trời không thương hắn thật . Hắn vào YM – click chuột vào một nịck sang đèn . Hắn nghĩ “ Thế thì đành Kua gái trên mạng ”. Hắn bắt đầu , nhưng hôm nay trời không ủng hộ hắn , hay là những girl không thích cách nói chuyện dễ ghét của hắn – nên thường là hắn nói một mình . Cuối cùng củng có một người bắt chuyện - một nick lạ - hắn không quan tâm - miễn là có ai tán gẫu lúc này . Một người có cách nói chuyện khá hay ho , khá tâm lí , khá có phong cách , nhưng có điều cô ta ghét đàn ông – ghét một cách lạ lung . Hắn hỏi “Sao em ghét ? ” “Bởi vì không thích . Còn tại sao không thích thì không phải là vấn đề của anh, đúng không ? ” “Nói chuyện hay đấy ” “Bình thường thôi ! ” “Thế em còn chat với tôi làm gì ? ” “Bởi vì em thích ” “Thế những thứ gì em thích và những thứ gì em không thích ? ” “Em thích tất mà củng chẳng thích thứ gì cả ! ” “Em luôn trả lời người khác như thế à ?” “không phải tất cả ! chỉ một phần ít thôi , trong đó có anh .” “Thế hoá ra tôi đặc biệt ? ” “Vậy thì một nửa người trên trái đất này đều đặc biệt - bởi vì đáng ghét ! ” “Hỏi lại lần nữa nhé ? Tại sao em ghét đàn ông đến thế ? ” “Em củng trả lời một lần nữa - Bởi vì họ không đáng để thích và để yêu ”
“Hoá ra là vậy ! Em vừa bị người yêu đá àh ? ” “Anh nghĩ là thế ? Vậy thì có lẽ là anh đúng . Hoặc là có lẽ là em sai .” “Lại trả lời như thế ? ” “Thế anh muốn như thế nào ? ” “Tôi muốn em nói thật ? ” (Lần đầu tiên hắn thấy mình dễ mến và có cá tính như thế ! ) “Còn tôi không muốn nói thật ! ”
“Anh này ? ” “Lại anh này ? sao ? ” “Đã bao giờ anh đặt niềm tin vào ai đó thật nhiều - đã yêu thương thật nhiều để cuối cùng biết là đã nhầm lẫn hay chưa ? ” Hắn kiêu căng trả lời “Tôi chưa bao giờ hối hận khi mình yêu thương hoặc đặt niềm tin vào người khác cả ” (hắn nghĩ thầm mình – quái thật - thế mà chưa có gái nào đổ ? điên thế - ! ) “ Bởi vì anh dở hơi hoặc ngốc – sách vở - ngày trước em củng nói giống thế - Cho đến khi nhận ra mọi thứ không như mình tưởng ” “Vậy mọi thứ như thế nào ? ” “Mọi thứ như em đã nói đấy ? ” “Như thế nào ? ” “Mà thôi ! em mệt . Nói chuyện với anh hay thật .” (Chuyện ! Triều này mà lị ) . Và cô ta out - hắn ta trầm ngâm nhìn và thấy thú . Trời ngớt mưa thì hắn củng cụt hứng đi khoe mẽ . Hắn nằm gõ chân trên giường và mong gặp lại cô gái ấy một lần nữa . Hắn quên chưa hỏi tên , tuổi của nàng , mà điều ấy củng chả quan trọng - Điều quan trọng khi chat đúng như nghĩ của từ ấy “tán gẫu ” . Mà đã là tán gẫu thì không cần quá nhiều thứ không quan trọng .

Chiều thứ sáu tuần sau , trời quang đãng , không nhiều mây , và khá mát mẻ . Hắn đến nhà Vi , một người bạn thời cấp 3 , cô bảo hắn đến để làm hình mẫu cho mấy bài tập hình hoạ của mình . Có thể hắn điệu đà – có thể hắn thích mẽ - có thể hắn dở người – nhưng hắn là một người bạn tốt . Hắn nhìn Vi bặm môi vẽ và khẽ thở dài – Vi vẫn chả khác xưa tí nào - Hắn biết từ ngày người iu Vi mất vì một tai nạn khá lãng xẹt – Cô mang theo trong tâm hồn mình những ước vọng thực hiện những điều mà người đã khuất muốn – Hơn 2 năm – Vi khác xưa nhiều – Dù đôi mắt buồn hơn – im lặng nhiều hơn – khó gần nhiều hơn – nhưng Vi vẫn khá vui tính , đôi mắt Vi vẫn trong và hồn nhiên vô tư – Vi vẫn lém lỉnh – Vi khác – Nhưng bản chất thì khó thay đổi - Hắn nghĩ Vi khá dễ thương – Nhưng hắn và Vi củng chỉ là bạn - hắn không bao giờ hỏi – Vì sao lại không ? - Đó như là một điều bình thường và hiển nhiên mà có lẽ chẳng bao giờ hắn hỏi vì sao . Với hắn Vi là một Vip quá khổ và không dành cho hắn . Hắn tôn trọng và đôi khi hơi sợ và nể Vi - bởi thế bất cứ khi nào Vi gọi là hắn đến . Mà Vi củng ít khi gọi hắn . Chỉ có dạo này là khác . Vì Vi cần hắn làm người mẫu cho những khoá học hình hoạ của cô – Vi vẫn đang bặm môi vẽ . Hắn trầm ngâm nhìn bắt gặp đôi mắt trong veo của Vi - cụp xuống và hí hoáy . Hắn nghĩ thầm về những chuyện gia đình mà Vi vừa trải qua – Vi không bao giờ nói - Hắn chỉ được nghe phong phanh qua mấy người bạn củ - Hắn thấy Vi sao mà tội nghiệp - mặc dù chưa bao giờ trước đây hắn từng nghĩ như thế - Vi khá kiêu căng và quá cá tính – Vi không biết buồn – Vi nói thẳng tọet mọi điều – Nhưng hôm nay hắn thấy Vi sao mà đáng thương - Một người như Vi – sao mà đáng thương . Hắn ngây người nghĩ ngợi . Hắn liếc mắt nhìn căn phòng của Vi – củng rộng và bề thế như căn phòng của hắn - Bố Vi là chủ mấy tiệm Vàng ngoài phố - Nhưng không phải nhiều tiền là có được hạnh phúc . Dạo này đến nhà Vi hắn nhận ra cô chỉ có một mình - ầm thầm - lặng lẽ - đôi khi cười - hắn thấy hình như nụ cười ấy méo – Vi què quặt và đáng thương trong chính căn nhà của mình . Dù hắn biết Vi chả bao giờ chịu thừa nhận điều ấy , mà có lẽ Vi không bao giờ nghĩ đến thế củng nên . Xung quanh Vi có quá nhiều việc để làm , có quá nhiều bạn bè – Vi bận bịu luôn .

Tối , Hắn online và lại gặp cô gái ấy . Hắn dẹp những suy nghĩ về Vi lại và nhanh chóng cuốn vào những câu chuyện của cô gái . Hắn thấy vui và thấy mình được nâng lên một tầm cao mới – còn tầm cao mới ấy như thế nào thì hắn đếch biết - hắn biết là hắn vui . Thế là đủ ! Hắn nói “Gặp nhau nhé !” “Để làm gì ? ” “Để làm bạn ” “Bạn àh ? ” “Thế thì không là bạn ! Bạn bè không nói với nhau như thế ? Vì sao em ghét đàn ông đến thế ? ” “Xin lỗi . Nếu anh muốn biết thì củng không sao !” “…!!!! ” “Sao em không nói gì ? ” “ Anh đã bao giờ yêu thương một người và tin - để cuối cùng nhận ra mình bị phản bội hay chưa ? ” “Có lẽ là chưa, có lẽ là có . Em nói rõ ra đi ”
“Nói giống em rồi đấy ”. “Em có ba , mẹ - em yêu thương họ ngang nhau - thật khó sống khi không yêu thương đúng không ? ” “ùh ? ” “Nhưng mà ba em lại nghĩ khác – với ông ấy dường như là chưa đủ - ông ấy muốn tìm hạnh phúc của riêng mình – Và ông ấy nói dối em – Nói dối những 2 năm – Còn em , em nghĩ , bởi vì yêu thương nên em sẽ phải tin tưởng . Cho đến một ngày chính mắt em nhìn thấy ba cùng người đàn bà khác . Thì em biết là khó mà tha thứ .”
Hắn thở dài .

Nhưng cô đồng ý hẹn gặp . Café Lối Cũ tối mai 8h .

Hắn lại đi làm tóc - lại walking mấy vòng trước gương – và tự nhủ - mình đẹp trai thật . Đánh xe ra khỏi nhà vào lúc 7h30 vừa đi vừa huýt sáo - hắn thấy vui vui .
Hắn đến . đúng 8h kém 10 phút . Và bồn chồn chờ . Bàn trong góc kia có một cô gái đang ngồi , khẽ cúi mặt . Hắn nhìn thấy cô gái ấy hơi quen . Nhưng hắn bị che mất tầm mắt khi nhân viên phục vụ tiến đến đưa cho hắn cái menu , ánh đèn buổi đêm khá mờ nhạt - hắn củng đang bận tâm đến những thứ khác - cuộc hẹn tối nay với cô gái mà hắn quen trên mạng .

8h 10 phút , có lẽ cô ấy đến muộn .
8h 30 phút, hắn nóng ruột
9h hắn đứng dậy và định kéo ghế bỏ về . Nhưng hắn ngồi phịch xuống . Hắn gọi một Ly café và nhấm nháp - bực mình rủa thầm là vì sao nàng không đến . Khi ngước mắt lên , hắn bắt gặp một đôi mắt đang nhìn về phía hắn ngồi – đôi mắt trong veo và quen lắm – nhưng không biết là ai . Và cô gái ấy - dường như bắt gặp đôi mắt dò hỏi của hắn - đứng dậy tiến dần đến chỗ hắn ngồi . Hắn nhận ra đó là Vi – không biết gì thế nhỉ ? (hắn tự hỏi ) . Vi dừng chân trước bàn hắn – kéo ghế ngồi xuống và nói : Chào đẹp trai hào hoa …. Và Vi nhoẻn miệng cười . Hắn lúng túng “ Em kiêu đấy ? ” Vi mở menu và giọng cô lanh lảnh “Một đen và một nâu bàn này nhé ” . /. 6/8/2005

không chèn link quảng cáo nha bạn :)

marry
26-08-2006, 08:26 AM
Không có nhân nào comment cho topic nè của tui à ? Hic hic hic

nụ cười xinh
27-08-2006, 06:53 AM
đây gần như là nhật ký một chuyện tình củm,suy nghĩ vễ tình iu của nhưng người ...còn trẻ con,tui kông biết nói thế nào nhưng t/y ko như vạy

marry
27-08-2006, 07:38 AM
Ờ ! Khó hiểu thì mí hay....
Tên thì làm được cái gì ...Người mới quan trọng ...nhỉ ? e hèm ...hehehehe

TY thế nào là do mình chứ ...! Ai nói là hok thể xảy ra những chuyện như thế ...(Đã xảy ra đấy thui mà - còn iu hay ko thì hok dám bàn đến ...! )
Marry sợ ăn nói già lém ...e hèm . Nên chỉ dừng ở mức độ thế nè cho dễ nuốt ...

h4lgtn_hoa
29-08-2006, 04:31 AM
Trời!!!
Dài quá mức, ko thể đọc hết lúc này , nhưng có vẻ như, 2 người này khá thú vị.

marry
01-09-2006, 10:09 PM
up mình lên tí ....hehehehe

típ tục up mình lên ^____^

thuyyen_love_thieulam_
09-10-2006, 07:34 PM
pó tay ,hơi khó hỉu..............