tiểu quỉ
08-06-2005, 03:58 AM
“Tình yêu là gì?” mà khi yêu người ta lại dễ thương và dễ bị xa nhau đến thế!
Tình cờ quen anh vào cuối năm 2004, trên mạng, tôi cũng có “thâm niên” nên không chọn những cái nick đại loại như: nguoilaniemdau, codonminhanh… nghe ủy mị và… phí thời gian. Ah! Tôi phát hiện một cái tên nghe có vẻ “đàng hoàng” đây “hvt-td”. Tôi chủ động “chào bạn!” anh cũng “Hi!” và tự giới thiệu “Anh tên T. 30 tuổi”. Lúc đó tôi đã cười rộ: “Vậy “anh” nhỏ tuổi hơn “em” rồi!”. “Thiệt là tình! Chưa biết người ta bao nhiêu tuổi mà dám xưng bằng anh rồi à!”. Anh hỏi tôi “Thế em sinh ngày mấy?” tôi lém lỉnh trả lời “sinh lúc 00:00 ngày 01/01/1974”. Anh cũng ghê gớm không kém “AM hay PM?” (có vẻ thích “chị” rồi đây!). Anh tốt nghiệp Tài Chánh Kế Toán, nhưng giờ là lính mới của công ty tin học FPT. Ây da! Hay thiệt, vì tôi là nhân viên Bưu điện, “bà con gần” với công ty tin học VNN, đối thủ cạnh tranh với anh đây nè. Tôi bắt đầu… tò mò về anh, hòng khai thác thông tin nội bộ của FPT và của cả anh! Dù biết rằng lên mạng người ta không hoàn toàn nói thật cả đâu. Nhưng tôi vẫn tin và bắt đầu có ý định trò chuyện với anh lâu lâu một chút. Anh hiểu biết nhưng không tự cao, vậy mà tôi vẫn thấy có cái gì đó thật “đáng ghét” và… không hiểu nổi. Nói chuyện khá lâu, anh bảo “Phải đi ngủ sớm, sợ mẹ la!”. Ái chà chà, con cái nhà ai mà ngoan thế không biết “ừ thì đi ngủ!” và anh hẹn sẽ mail cho tôi sau. Tôi tắt máy nhưng trong lòng thấy vui vui làm sao và có một cảm giác… hơi bị lạ.
Chúng tôi thường xuyên gặp nhau… trên mạng và “cãi lộn” rầm trời. Về đủ thứ chuyện trên đời: nào là nam nữ bình đẳng, về tôn giáo, về các tin nóng, về cả trách nhiệm của những người đàn ông mê nhậu vì… công việc (?)…! Tôi bị lôi cuốn bởi cái tính “can đảm” của anh, chẳng bao giờ thèm che đậy hay rào đón gì hết. Tôi thích nhất mỗi khi anh hỏi “Hôm nay em có vui không?” nghe ấm áp lạ thường. Anh còn “dám” kể tôi nghe toàn bộ hồ sơ bệnh án của mình nữa chứ: thường xuyên đau nửa đầu và ngáp… vô tội vạ, mũi thì dị ứng kinh niên, đau bao tử trường kì, còn đầu thì toàn sẹo là sẹo bởi vì lúc nhỏ anh bị té xuống đống… xà bần nên giờ không dám để đầu đinh… Tôi chọc anh, nếu bệnh nào cần thử thuốc, chắc phải nhờ đến anh! Cả hai cùng cười và càng thân nhau hơn. Tôi thường nhõng nhẽo “Anh thương em nhiều ơi là nhiều luôn nhé!” và lần nào anh cũng “Ừ!” thật nhanh.
Công việc buộc anh luôn phải xa nhà. Anh không muốn tôi “chờ”… tội nghiệp. Nhưng tôi hứa “sẽ chờ anh đến bất cứ khi nào”, “Khi một người có những điểm không hoàn hảo mà mình vẫn thương thì đó là “Tình yêu” phải không anh?”
<Hồ Thị Ánh Tuyết>
Tôi xin đảm bảo rằng câu chuyện trên đây là có thật 100%. Thế bây giờ các bạn đã tin chưa, về cái gọi là tình online, có đấy bạn ạ !!! :)
Tình cờ quen anh vào cuối năm 2004, trên mạng, tôi cũng có “thâm niên” nên không chọn những cái nick đại loại như: nguoilaniemdau, codonminhanh… nghe ủy mị và… phí thời gian. Ah! Tôi phát hiện một cái tên nghe có vẻ “đàng hoàng” đây “hvt-td”. Tôi chủ động “chào bạn!” anh cũng “Hi!” và tự giới thiệu “Anh tên T. 30 tuổi”. Lúc đó tôi đã cười rộ: “Vậy “anh” nhỏ tuổi hơn “em” rồi!”. “Thiệt là tình! Chưa biết người ta bao nhiêu tuổi mà dám xưng bằng anh rồi à!”. Anh hỏi tôi “Thế em sinh ngày mấy?” tôi lém lỉnh trả lời “sinh lúc 00:00 ngày 01/01/1974”. Anh cũng ghê gớm không kém “AM hay PM?” (có vẻ thích “chị” rồi đây!). Anh tốt nghiệp Tài Chánh Kế Toán, nhưng giờ là lính mới của công ty tin học FPT. Ây da! Hay thiệt, vì tôi là nhân viên Bưu điện, “bà con gần” với công ty tin học VNN, đối thủ cạnh tranh với anh đây nè. Tôi bắt đầu… tò mò về anh, hòng khai thác thông tin nội bộ của FPT và của cả anh! Dù biết rằng lên mạng người ta không hoàn toàn nói thật cả đâu. Nhưng tôi vẫn tin và bắt đầu có ý định trò chuyện với anh lâu lâu một chút. Anh hiểu biết nhưng không tự cao, vậy mà tôi vẫn thấy có cái gì đó thật “đáng ghét” và… không hiểu nổi. Nói chuyện khá lâu, anh bảo “Phải đi ngủ sớm, sợ mẹ la!”. Ái chà chà, con cái nhà ai mà ngoan thế không biết “ừ thì đi ngủ!” và anh hẹn sẽ mail cho tôi sau. Tôi tắt máy nhưng trong lòng thấy vui vui làm sao và có một cảm giác… hơi bị lạ.
Chúng tôi thường xuyên gặp nhau… trên mạng và “cãi lộn” rầm trời. Về đủ thứ chuyện trên đời: nào là nam nữ bình đẳng, về tôn giáo, về các tin nóng, về cả trách nhiệm của những người đàn ông mê nhậu vì… công việc (?)…! Tôi bị lôi cuốn bởi cái tính “can đảm” của anh, chẳng bao giờ thèm che đậy hay rào đón gì hết. Tôi thích nhất mỗi khi anh hỏi “Hôm nay em có vui không?” nghe ấm áp lạ thường. Anh còn “dám” kể tôi nghe toàn bộ hồ sơ bệnh án của mình nữa chứ: thường xuyên đau nửa đầu và ngáp… vô tội vạ, mũi thì dị ứng kinh niên, đau bao tử trường kì, còn đầu thì toàn sẹo là sẹo bởi vì lúc nhỏ anh bị té xuống đống… xà bần nên giờ không dám để đầu đinh… Tôi chọc anh, nếu bệnh nào cần thử thuốc, chắc phải nhờ đến anh! Cả hai cùng cười và càng thân nhau hơn. Tôi thường nhõng nhẽo “Anh thương em nhiều ơi là nhiều luôn nhé!” và lần nào anh cũng “Ừ!” thật nhanh.
Công việc buộc anh luôn phải xa nhà. Anh không muốn tôi “chờ”… tội nghiệp. Nhưng tôi hứa “sẽ chờ anh đến bất cứ khi nào”, “Khi một người có những điểm không hoàn hảo mà mình vẫn thương thì đó là “Tình yêu” phải không anh?”
<Hồ Thị Ánh Tuyết>
Tôi xin đảm bảo rằng câu chuyện trên đây là có thật 100%. Thế bây giờ các bạn đã tin chưa, về cái gọi là tình online, có đấy bạn ạ !!! :)