lala_pucca
09-08-2006, 12:53 AM
Nếu bỗng ta gặp lại nhau....thì sẽ ra sao nhỉ ?
Em tưởng tượng biết bao lần rồi.Em đi học về , ra đến cổng trường là đã nhìn thấy anh.Anh ngồi trên xe máy , tay đặt lên tay lái mà cũng có thể đút vào túi quần , nhìn 1 cách lơ đãng về phía cổng trường.Mà cũng có thể anh đang đứng nói chuyện với thằng Thái Sơn bố em.Rồi anh nhìn em.Rồi anh cười , vẫn cái kiểu cười nửa vời cố hữu của anh.
Rồi em sẽ làm gì nhỉ?Em sẽ đi lướt qua anh.Thề đấy.Sẽ coi như ko quen biết anh.Nhg em sẽ dừng lại và nhìn anh nếu như anh gọi em “Này nhóc”.Thế nào nữa nhỉ?Anh vẫn cứ nhìn em cười , lần này là điệu cười đầy ngụ ý “Em có nhớ anh ko?”.Ai cho anh hỏi thế?Anh phải hỏi là “Em còn nhớ anh ko?” chứ.
Em sẽ ngạc nhiên lắm.Ngạc nhiên như cái lần 12h đêm anh đột ngột nhắn tin cho em “Sáng mai anh đến đón em đi học nhé”.Ngạc nhiên như lần đi học về ra đến cổng trường đã thấy anh đứng chờ sẵn “Anh đưa em đi học thì cũng phải có nhiệm vụ đón em về chứ”.Vì ngạc nhiên nên em sẽ chẳng biết nói gì đâu.Thế mà anh lại hỏi em có nhớ anh không.Muôn ngàn đời chắc anh sẽ chẳng thay đổi mất thôi.Sáng nào em thức dậy anh chả gọi đt đến hỏi có nhớ anh ko?Và giờ thì gần 1 năm ko liên lạc , chắc chắn lúc gặp nhau vẫn sẽ là câu hỏi ấy.Mà em có nhớ anh ko nhỉ?Câu hỏi của anh sẽ làm em phát khóc mất thôi.Em sẽ đứng im nhìn anh. Để anh đi về phía em. Để anh đứng thật gần em.Và 1 lần nữa lại hỏi rất khẽ “Có nhớ anh ko”. Đến lúc ấy thì em sẽ nắm lấy tay anh , nắm thật chặt.Rồi sẽ kiễng chân lên xoa đầu anh.Rồi sẽ đập cho anh mấy phát “Ai thèm nhớ anh”.Và rồi cuối cùng , em nói thật nhé , em muốn ôm anh thật chặt , muốn đc ngả đầu vào vai anh “Em vui vì anh đã trở lại”.1 năm ko gặp nhau , ngày em gặp lại anh sẽ là ngày anh trở về bên em.Em dám cá thế đấy
Em sẽ ko ôm anh lâu đâu.Chỉ 1 phút , à ko , 30 giây thôi.Rồi em sẽ đứng dịch ra 1 chút , nhìn anh và cười “Nào nói đi , anh với Trang có chuyện gì thế?”.Anh sẽ nhún vai “Chẳng gì cả. Đi đâu đi”.Nếu lúc đó em đi xe thì em sẵn sàng vứt béng xe ở 1 chỗ nào đó và trèo lên ngồi sau anh.Anh em mình sẽ đi lượn lờ đâu đó 1 lúc , rồi sẽ lại trở về chỗ mà mình vẫn hay gặp nhau , hoặc cũng có thể anh hứng lên muốn lên nhà em chơi. Đi đâu cũng đc , em muốn đc nói chuyện với anh.
Sẽ là nhắc lại những kỉ niệm cũ.Mà ko , nói đúng ra là em sẽ hỏi chuyện anh và Trang.Anh và Trang dạo này sao rồi , vẫn tốt chứ?Anh có khoẻ ko , có ăn uống đc ko , đã quen ở VN chưa?Trang thế nào?Vẫn thấp thấp như thế à?Rất rất nhiều câu hỏi.Anh sẽ lại cười “Anh với Trang chia tay rồi”.Em sẽ giận anh đấy.Mà có nên giận ko nhỉ?Em bỗng chợt nghĩ , nếu anh và Trang ko chia tay , anh có còn về bên em ko?
Nghe như là vợ cả với vợ hai ý anh nhỉ.Ai bảo anh tham quá cơ.Anh yêu Trang , ừ rõ ràng là thế mà , anh ko yêu em đâu nhg anh tham lắm , anh cứ giữ rịt lấy em , anh ko cho em xa anh.Vì em đến trước Trang , vì em đã chủ động ở bên cạnh anh à?Mà anh có cả tá các cô nàng theo đuôi , anh đào hoa thế cơ mà.Thế mà anh vẫn cứ giữ chặt em?Buồn cười nhỉ
Mà em cũng chẳng vừa đâu nhé.Em cũng giữ lấy anh.Vì sao nhỉ?Vì em thích nhìn thấy cái vẻ tức tối của những đứa con gái khác ko đc ở cạnh anh.Vì em biết anh cần em.Và vì em cũng chẳng muốn anh bỏ tay em ra đâu.Em kệ hết.Kệ cả việc em ko yêu anh.Kệ cả việc anh ko yêu em.Kệ cả việc anh cứ yêu Trang , yêu nhiều rất nhiều
Em kệ đấy nhg em vẫn khóc.Anh làm em khóc nhiều lắm.Giá mà anh nói đc với em 1 câu em là bạn anh thì em đã chẳng tự tra hỏi mình nhiều đến thế.Anh chẳng biết đc đâu.Lũ bạn em lúc nào cũng lắc đầu “Tao chả hiểu mày với cái lão í là cái quái gì nữa.Mập mà mập mờ”.Chúng nó lúc nào cũng kêu ca , cũng nhắc lại cái điệp khúc ấy , ngay cả khi anh em mình đã chẳng còn là gì của nhau nữa.Ko biết khi chúng nó biết em đã gặp lại anh , chúng nó có ca lại điệp khúc đó nữa ko nhỉ?
Anh biết , rõ ràng là anh rất biết và rất hiểu cảm giác của em.Em lúng túng như thế nào khi đi với anh và ko biết trả lời ra sao khi ng` ta hỏi em là bạn gái anh đấy à.Em mệt mỏi như thế nào khi cứ bị xoay trong điệp khúc của lũ bạn.1 chút tự hào đc ở bên anh đổi lấy cả 1 tá tự vấn trong em đấy anh à
Em ghét cái cách anh kể cho em chuyện anh đi mua quà sinh nhật cho em “Hôm nay anh đi mua quà sinh nhật cho em.Khó chọn kinh khủng.Anh mới nhờ chị bán hàng chọn quà hộ.Chị í mới hỏi anh mua quà cho ng` yêu à.Dĩ nhiên là anh bảo ko rồi.Chị í lại hỏi anh mua quà cho bạn thân à.Anh vẫn trả lời ko.Chị í cứ nhìn anh mãi, rồi cứ hỏi đi hỏi lại thế cuối cùng là anh mua quà cho ai”.Em ghét cả cái cách anh bật cười khi mẹ em mắng 2 đứa “Chả hiểu chúng mày ra sao nữa.Bạn chẳng ra bạn , ng` yêu chẳng ra ng` yêu , lằng nhằng”.
Chắc là bởi vì lằng nhằng nên cuối cùng em ko nhận đc món quà sinh nhật nào từ anh cả , chắc bởi vì lằng nhằng nên khi anh đột ngột “biến mất” mẹ em cũng chẳng hỏi lấy 1 câu.Lằng nhằng thế mà hay , anh nhỉ
Tại sao lại lằng nhằng như thế hả anh?Vì Trang à?Nếu Trang ko xuất hiện thì có lằng nhằng như thế ko?Chắc là vẫn có mất thôi.Vì rốt cuộc em và anh , chẳng ai yêu ai cả.Chỉ tại 1 chút ngang bướng , 1 chút ích kỷ nên mới ko chịu nhận nhau là bạn hay là anh em thôi. Đúng ko anh?
Giờ thì có thế ko anh? Đôi khi em vẫn buồn cười ví quan hệ của anh và em như 2 cái dây vướng vào nhau.Khó gỡ ra lắm.Mà gỡ ra rồi thì sẽ tách thành 2 cái dây riêng biệt , chẳng còn can hệ gì nữa.Thực tế đã chứng minh điều đó
Nhg 2 cái dây ấy có vướng lại với nhau lần nữa ko?Nếu vướng lại lần nữa thì sẽ lại lằng nhằng tiếp à?Hay sẽ chỉ là 1 cái gút thật chặt để gắn 2 cái dây lại với nhau?
Thôi , em lại triết lí quá nhiều rồi.Sẽ thôi ko triết lí nữa.Em sẽ tưởng tượng tiếp. Đến đâu rồi nhỉ? À đến đoạn anh em mình đang nói chuyện với nhau.Tua qua đoạn anh em mình nói về anh và Trang nhé.Tự nhiên em muốn xoá sự xuất hiện của Trang đi, đây là câu chuyện tưởng tượng của riêng em kia mà.Anh em mình sẽ nói thật nhiều.Anh đã ở VN gần 2 năm rồi nhỉ.Anh sẽ thôi ko còn thắc mắc 1 vài hiện tượng kì quặc ở VN nữa.Cũng sẽ thôi ko kêu ca về cuộc sống ở VN nữa (em mong là thế).Mà nói thật nhé , em chả biết nên tưởng tượng thế nào về cuộc nói chuyện giữa anh em mình đâu.Em chỉ mong nó thật tự nhiên và thoải mái như ngày xưa là đc.
Ngày xưa .... à phải rồi , em sẽ hỏi tội anh ngày xưa.Tại sao ngày xưa cách đây 1 năm , khi em mệt mỏi vì quan hệ của anh em mình , khi em gửi tin cho anh nói tốt nhất là chẳng nên ở cạnh nhau nữa , anh lại gửi lại cho em 1 lời xin lỗi “Anh xin lỗi.Anh ko thể dành time for em.Em hãy tìm 1 ng` care em và khiến em happy”.Tức chưa?Vẫn là cái kiểu viết tin nửa Anh nửa Việt chả ra cái thể thống gì cả.Mà nếu anh có gửi tin như thế , thì tại sao sáng hôm sau anh ko gọi đt đến và “Em có nhớ anh ko?”.Sao anh ko làm thế như trước đó anh vẫn làm?Em vẫn hay giận dỗi kiểu trẻ con như thế mà.Anh biết thừa.Em nói em mệt mỏi nhg chỉ cần 1 cú đt buổi sáng cộng với 1 câu hỏi quen thuộc là anh đã níu đc em lại.Chẳng phải anh vẫn luôn muốn giữ em đó sao?Thế sao lần đó lại thả tay em ra?Thế sao lần đó ko giống với những lần khác?Em đã vấp ngã.Em luôn nghĩ rằng anh nắm tay em vì anh cần em nhg khi anh thả tay em ra , em mới là ng` hụt ngã đầu tiên.Anh ko còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.
Nhg anh vẫn cứ ác đầy tàn bạo. Điện thoại của em vẫn lưu đầy ắp tin nhắn của anh.Bàn học của em còn 1 dòng chữ to đùng “Ta đã từng ở đây” chính tay anh viết.Trang vẫn gọi điện thoại đến nói chuyện với em về anh (Trang có biết anh em mình đã chẳng còn liên lạc nữa ko?). Đã biến mất sao anh ko biến luôn đi?
Mà thôi , quá khứ rồi.Em sẽ cho qua.Sẽ chỉ trách mắng anh vài câu.Cũng có thể anh sẽ nói cho em 1 vài bí mật anh giấu em trước đó.Bí mật gì nhỉ?Chịu thôi nhg chắc chắn sẽ là những bí mật rất thú vị.Nói xong anh sẽ đi về.Trước khi anh về em sẽ kịp đưa cho số điện thoại mới của em , kịp giải thích cho anh rằng từ hồi ko liên lạc với anh nữa , em đã bỏ điện thoại và mới đây mới dùng lại.Anh lưu số của em , và tối hôm đó anh sẽ nhắn tin cho em , 1 tin nhắn = tiếng Việt “Em chưa trả lời , em có nhớ anh ko?” và 1 tin nhắn = tiếng Czech (em sẽ lại phải mất cả giờ để hiểu cái câu anh gửi cho em là gì mất).
Ngày hôm đó sẽ là 1 ngày vui mà em may mắn có đc.Sau ngày hôm đó thì em ko dám tưởng tượng tiếp.Có thể 2 cái dây sẽ lại vướng vào nhau.Cũng có thể anh lại biến mất , đột ngột như lần trước và đột ngột như anh vừa xuất hiện trong tâm trí em bây giờ.Cũng có thể anh để lại cho em 1 tin nhắn “Anh sắp bay rồi.Về Czech , rồi sang Đức.Em cũng biết anh ko hợp với Việt Nam mà”.Muôn ngàn cách , vì cuộc đời có muôn ngàn lối đi dẫn đến tương lai.
Em tưởng tượng vì em thật sự mong đc gặp lại anh.Em sẽ có thể nói với anh rằng “Nói thật nhé , em ko yêu anh đâu”.Anh sẽ nhìn em cười thật lớn.Rồi sẽ vuốt nhẹ tóc em.Em sẽ lại nói “Em là bạn anh thôi”.Lúc đó anh sẽ ra sao nhỉ?
Vì sao em nói nếu anh em mình gặp lại nhau nghĩa là anh đã trở về bên em?Vì em tin thế.Kệ cả việc em có yêu anh hay ko.Kệ cả việc anh có yêu em hay ko.Kệ cả việc anh đang yêu 1 ai đó , yêu rất nhiều.Chỉ cần anh nắm tay em 1 lần nữa thì em sẽ ko để cho anh bỏ tay em ra.Chấp hết mọi lí do , chỉ cần thế là đủ.Rồi mấy nhóc bạn lại lắc đầu “Chả hiểu cái quái gì cả”.Rồi mẹ em lại lầm bẩm “Bạn ko ra bạn yêu ko ra yêu”.Cần gì 1 định nghĩa cho 1 tình cảm anh nhỉ , cần và tin , quá đủ.
Em chỉ tưởng tượng thế thôi.Vì em biết anh cũng như là 1 cơn gió thổi qua cuộc sống của em vậy.Mát và trong lành vô cùng.Nhg làm sao mà có lần thứ 2 đc...
Cảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành và thay đổi (1 phần thui , hehe).
Mong là 1 ngày nào đó sẽ lại nhìn thấy anh cười
P/S : à em chưa trả lời câu hỏi của anh , sự thật là em nhớ anh nhiều lắm.Còn 1 bí mật nữa , em có viết 1 story về anh và em , nếu gặp lại nhau , em hứa sẽ cho anh xem :)
--- Written by Bống Tanpopo AnB ( ! Baka & Fighting ! - blog : [url]http://www.360.yahoo.com/blue_is_1st ) ----
Em tưởng tượng biết bao lần rồi.Em đi học về , ra đến cổng trường là đã nhìn thấy anh.Anh ngồi trên xe máy , tay đặt lên tay lái mà cũng có thể đút vào túi quần , nhìn 1 cách lơ đãng về phía cổng trường.Mà cũng có thể anh đang đứng nói chuyện với thằng Thái Sơn bố em.Rồi anh nhìn em.Rồi anh cười , vẫn cái kiểu cười nửa vời cố hữu của anh.
Rồi em sẽ làm gì nhỉ?Em sẽ đi lướt qua anh.Thề đấy.Sẽ coi như ko quen biết anh.Nhg em sẽ dừng lại và nhìn anh nếu như anh gọi em “Này nhóc”.Thế nào nữa nhỉ?Anh vẫn cứ nhìn em cười , lần này là điệu cười đầy ngụ ý “Em có nhớ anh ko?”.Ai cho anh hỏi thế?Anh phải hỏi là “Em còn nhớ anh ko?” chứ.
Em sẽ ngạc nhiên lắm.Ngạc nhiên như cái lần 12h đêm anh đột ngột nhắn tin cho em “Sáng mai anh đến đón em đi học nhé”.Ngạc nhiên như lần đi học về ra đến cổng trường đã thấy anh đứng chờ sẵn “Anh đưa em đi học thì cũng phải có nhiệm vụ đón em về chứ”.Vì ngạc nhiên nên em sẽ chẳng biết nói gì đâu.Thế mà anh lại hỏi em có nhớ anh không.Muôn ngàn đời chắc anh sẽ chẳng thay đổi mất thôi.Sáng nào em thức dậy anh chả gọi đt đến hỏi có nhớ anh ko?Và giờ thì gần 1 năm ko liên lạc , chắc chắn lúc gặp nhau vẫn sẽ là câu hỏi ấy.Mà em có nhớ anh ko nhỉ?Câu hỏi của anh sẽ làm em phát khóc mất thôi.Em sẽ đứng im nhìn anh. Để anh đi về phía em. Để anh đứng thật gần em.Và 1 lần nữa lại hỏi rất khẽ “Có nhớ anh ko”. Đến lúc ấy thì em sẽ nắm lấy tay anh , nắm thật chặt.Rồi sẽ kiễng chân lên xoa đầu anh.Rồi sẽ đập cho anh mấy phát “Ai thèm nhớ anh”.Và rồi cuối cùng , em nói thật nhé , em muốn ôm anh thật chặt , muốn đc ngả đầu vào vai anh “Em vui vì anh đã trở lại”.1 năm ko gặp nhau , ngày em gặp lại anh sẽ là ngày anh trở về bên em.Em dám cá thế đấy
Em sẽ ko ôm anh lâu đâu.Chỉ 1 phút , à ko , 30 giây thôi.Rồi em sẽ đứng dịch ra 1 chút , nhìn anh và cười “Nào nói đi , anh với Trang có chuyện gì thế?”.Anh sẽ nhún vai “Chẳng gì cả. Đi đâu đi”.Nếu lúc đó em đi xe thì em sẵn sàng vứt béng xe ở 1 chỗ nào đó và trèo lên ngồi sau anh.Anh em mình sẽ đi lượn lờ đâu đó 1 lúc , rồi sẽ lại trở về chỗ mà mình vẫn hay gặp nhau , hoặc cũng có thể anh hứng lên muốn lên nhà em chơi. Đi đâu cũng đc , em muốn đc nói chuyện với anh.
Sẽ là nhắc lại những kỉ niệm cũ.Mà ko , nói đúng ra là em sẽ hỏi chuyện anh và Trang.Anh và Trang dạo này sao rồi , vẫn tốt chứ?Anh có khoẻ ko , có ăn uống đc ko , đã quen ở VN chưa?Trang thế nào?Vẫn thấp thấp như thế à?Rất rất nhiều câu hỏi.Anh sẽ lại cười “Anh với Trang chia tay rồi”.Em sẽ giận anh đấy.Mà có nên giận ko nhỉ?Em bỗng chợt nghĩ , nếu anh và Trang ko chia tay , anh có còn về bên em ko?
Nghe như là vợ cả với vợ hai ý anh nhỉ.Ai bảo anh tham quá cơ.Anh yêu Trang , ừ rõ ràng là thế mà , anh ko yêu em đâu nhg anh tham lắm , anh cứ giữ rịt lấy em , anh ko cho em xa anh.Vì em đến trước Trang , vì em đã chủ động ở bên cạnh anh à?Mà anh có cả tá các cô nàng theo đuôi , anh đào hoa thế cơ mà.Thế mà anh vẫn cứ giữ chặt em?Buồn cười nhỉ
Mà em cũng chẳng vừa đâu nhé.Em cũng giữ lấy anh.Vì sao nhỉ?Vì em thích nhìn thấy cái vẻ tức tối của những đứa con gái khác ko đc ở cạnh anh.Vì em biết anh cần em.Và vì em cũng chẳng muốn anh bỏ tay em ra đâu.Em kệ hết.Kệ cả việc em ko yêu anh.Kệ cả việc anh ko yêu em.Kệ cả việc anh cứ yêu Trang , yêu nhiều rất nhiều
Em kệ đấy nhg em vẫn khóc.Anh làm em khóc nhiều lắm.Giá mà anh nói đc với em 1 câu em là bạn anh thì em đã chẳng tự tra hỏi mình nhiều đến thế.Anh chẳng biết đc đâu.Lũ bạn em lúc nào cũng lắc đầu “Tao chả hiểu mày với cái lão í là cái quái gì nữa.Mập mà mập mờ”.Chúng nó lúc nào cũng kêu ca , cũng nhắc lại cái điệp khúc ấy , ngay cả khi anh em mình đã chẳng còn là gì của nhau nữa.Ko biết khi chúng nó biết em đã gặp lại anh , chúng nó có ca lại điệp khúc đó nữa ko nhỉ?
Anh biết , rõ ràng là anh rất biết và rất hiểu cảm giác của em.Em lúng túng như thế nào khi đi với anh và ko biết trả lời ra sao khi ng` ta hỏi em là bạn gái anh đấy à.Em mệt mỏi như thế nào khi cứ bị xoay trong điệp khúc của lũ bạn.1 chút tự hào đc ở bên anh đổi lấy cả 1 tá tự vấn trong em đấy anh à
Em ghét cái cách anh kể cho em chuyện anh đi mua quà sinh nhật cho em “Hôm nay anh đi mua quà sinh nhật cho em.Khó chọn kinh khủng.Anh mới nhờ chị bán hàng chọn quà hộ.Chị í mới hỏi anh mua quà cho ng` yêu à.Dĩ nhiên là anh bảo ko rồi.Chị í lại hỏi anh mua quà cho bạn thân à.Anh vẫn trả lời ko.Chị í cứ nhìn anh mãi, rồi cứ hỏi đi hỏi lại thế cuối cùng là anh mua quà cho ai”.Em ghét cả cái cách anh bật cười khi mẹ em mắng 2 đứa “Chả hiểu chúng mày ra sao nữa.Bạn chẳng ra bạn , ng` yêu chẳng ra ng` yêu , lằng nhằng”.
Chắc là bởi vì lằng nhằng nên cuối cùng em ko nhận đc món quà sinh nhật nào từ anh cả , chắc bởi vì lằng nhằng nên khi anh đột ngột “biến mất” mẹ em cũng chẳng hỏi lấy 1 câu.Lằng nhằng thế mà hay , anh nhỉ
Tại sao lại lằng nhằng như thế hả anh?Vì Trang à?Nếu Trang ko xuất hiện thì có lằng nhằng như thế ko?Chắc là vẫn có mất thôi.Vì rốt cuộc em và anh , chẳng ai yêu ai cả.Chỉ tại 1 chút ngang bướng , 1 chút ích kỷ nên mới ko chịu nhận nhau là bạn hay là anh em thôi. Đúng ko anh?
Giờ thì có thế ko anh? Đôi khi em vẫn buồn cười ví quan hệ của anh và em như 2 cái dây vướng vào nhau.Khó gỡ ra lắm.Mà gỡ ra rồi thì sẽ tách thành 2 cái dây riêng biệt , chẳng còn can hệ gì nữa.Thực tế đã chứng minh điều đó
Nhg 2 cái dây ấy có vướng lại với nhau lần nữa ko?Nếu vướng lại lần nữa thì sẽ lại lằng nhằng tiếp à?Hay sẽ chỉ là 1 cái gút thật chặt để gắn 2 cái dây lại với nhau?
Thôi , em lại triết lí quá nhiều rồi.Sẽ thôi ko triết lí nữa.Em sẽ tưởng tượng tiếp. Đến đâu rồi nhỉ? À đến đoạn anh em mình đang nói chuyện với nhau.Tua qua đoạn anh em mình nói về anh và Trang nhé.Tự nhiên em muốn xoá sự xuất hiện của Trang đi, đây là câu chuyện tưởng tượng của riêng em kia mà.Anh em mình sẽ nói thật nhiều.Anh đã ở VN gần 2 năm rồi nhỉ.Anh sẽ thôi ko còn thắc mắc 1 vài hiện tượng kì quặc ở VN nữa.Cũng sẽ thôi ko kêu ca về cuộc sống ở VN nữa (em mong là thế).Mà nói thật nhé , em chả biết nên tưởng tượng thế nào về cuộc nói chuyện giữa anh em mình đâu.Em chỉ mong nó thật tự nhiên và thoải mái như ngày xưa là đc.
Ngày xưa .... à phải rồi , em sẽ hỏi tội anh ngày xưa.Tại sao ngày xưa cách đây 1 năm , khi em mệt mỏi vì quan hệ của anh em mình , khi em gửi tin cho anh nói tốt nhất là chẳng nên ở cạnh nhau nữa , anh lại gửi lại cho em 1 lời xin lỗi “Anh xin lỗi.Anh ko thể dành time for em.Em hãy tìm 1 ng` care em và khiến em happy”.Tức chưa?Vẫn là cái kiểu viết tin nửa Anh nửa Việt chả ra cái thể thống gì cả.Mà nếu anh có gửi tin như thế , thì tại sao sáng hôm sau anh ko gọi đt đến và “Em có nhớ anh ko?”.Sao anh ko làm thế như trước đó anh vẫn làm?Em vẫn hay giận dỗi kiểu trẻ con như thế mà.Anh biết thừa.Em nói em mệt mỏi nhg chỉ cần 1 cú đt buổi sáng cộng với 1 câu hỏi quen thuộc là anh đã níu đc em lại.Chẳng phải anh vẫn luôn muốn giữ em đó sao?Thế sao lần đó lại thả tay em ra?Thế sao lần đó ko giống với những lần khác?Em đã vấp ngã.Em luôn nghĩ rằng anh nắm tay em vì anh cần em nhg khi anh thả tay em ra , em mới là ng` hụt ngã đầu tiên.Anh ko còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.
Nhg anh vẫn cứ ác đầy tàn bạo. Điện thoại của em vẫn lưu đầy ắp tin nhắn của anh.Bàn học của em còn 1 dòng chữ to đùng “Ta đã từng ở đây” chính tay anh viết.Trang vẫn gọi điện thoại đến nói chuyện với em về anh (Trang có biết anh em mình đã chẳng còn liên lạc nữa ko?). Đã biến mất sao anh ko biến luôn đi?
Mà thôi , quá khứ rồi.Em sẽ cho qua.Sẽ chỉ trách mắng anh vài câu.Cũng có thể anh sẽ nói cho em 1 vài bí mật anh giấu em trước đó.Bí mật gì nhỉ?Chịu thôi nhg chắc chắn sẽ là những bí mật rất thú vị.Nói xong anh sẽ đi về.Trước khi anh về em sẽ kịp đưa cho số điện thoại mới của em , kịp giải thích cho anh rằng từ hồi ko liên lạc với anh nữa , em đã bỏ điện thoại và mới đây mới dùng lại.Anh lưu số của em , và tối hôm đó anh sẽ nhắn tin cho em , 1 tin nhắn = tiếng Việt “Em chưa trả lời , em có nhớ anh ko?” và 1 tin nhắn = tiếng Czech (em sẽ lại phải mất cả giờ để hiểu cái câu anh gửi cho em là gì mất).
Ngày hôm đó sẽ là 1 ngày vui mà em may mắn có đc.Sau ngày hôm đó thì em ko dám tưởng tượng tiếp.Có thể 2 cái dây sẽ lại vướng vào nhau.Cũng có thể anh lại biến mất , đột ngột như lần trước và đột ngột như anh vừa xuất hiện trong tâm trí em bây giờ.Cũng có thể anh để lại cho em 1 tin nhắn “Anh sắp bay rồi.Về Czech , rồi sang Đức.Em cũng biết anh ko hợp với Việt Nam mà”.Muôn ngàn cách , vì cuộc đời có muôn ngàn lối đi dẫn đến tương lai.
Em tưởng tượng vì em thật sự mong đc gặp lại anh.Em sẽ có thể nói với anh rằng “Nói thật nhé , em ko yêu anh đâu”.Anh sẽ nhìn em cười thật lớn.Rồi sẽ vuốt nhẹ tóc em.Em sẽ lại nói “Em là bạn anh thôi”.Lúc đó anh sẽ ra sao nhỉ?
Vì sao em nói nếu anh em mình gặp lại nhau nghĩa là anh đã trở về bên em?Vì em tin thế.Kệ cả việc em có yêu anh hay ko.Kệ cả việc anh có yêu em hay ko.Kệ cả việc anh đang yêu 1 ai đó , yêu rất nhiều.Chỉ cần anh nắm tay em 1 lần nữa thì em sẽ ko để cho anh bỏ tay em ra.Chấp hết mọi lí do , chỉ cần thế là đủ.Rồi mấy nhóc bạn lại lắc đầu “Chả hiểu cái quái gì cả”.Rồi mẹ em lại lầm bẩm “Bạn ko ra bạn yêu ko ra yêu”.Cần gì 1 định nghĩa cho 1 tình cảm anh nhỉ , cần và tin , quá đủ.
Em chỉ tưởng tượng thế thôi.Vì em biết anh cũng như là 1 cơn gió thổi qua cuộc sống của em vậy.Mát và trong lành vô cùng.Nhg làm sao mà có lần thứ 2 đc...
Cảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành và thay đổi (1 phần thui , hehe).
Mong là 1 ngày nào đó sẽ lại nhìn thấy anh cười
P/S : à em chưa trả lời câu hỏi của anh , sự thật là em nhớ anh nhiều lắm.Còn 1 bí mật nữa , em có viết 1 story về anh và em , nếu gặp lại nhau , em hứa sẽ cho anh xem :)
--- Written by Bống Tanpopo AnB ( ! Baka & Fighting ! - blog : [url]http://www.360.yahoo.com/blue_is_1st ) ----