lovesick
08-08-2006, 10:55 PM
vậy la` mình đã nói với bạn được 6 từ quan trọng ''minh yêu bạn yêu thật lòng '' .bạn đã nhấc bổng mình lên và nói''minh` cũng yêu bạn''.chúng ta thự sự là một đôi rất tuyệt phải không.từ giây phút đó chúng mình nguyện bên nhau không rời xa nữa.
ngày ngày bạ đưa đón mình đi học,rồi những buổi tối thứ 7 ngồi bên nhau nói chuyện.Hạn phúc là khi mình có bạn và chúng ta là của nhau.
Mình vẫn nhớ mãi ngày hôm đó khi 2 đứa minh` đi cùng nhau trong công viên bỗng nhiên mình đề nghị bạn cõng mình và bạn đã làm thế.mình đã nói '' mình cảm thấy mình như ưng sơ trong trái tim mùa thu vậy''.BẠn đã bảo mình rằng ''banj và ưng sơ đều đệp cả nhưng chỉ khác bạn sẽ khong chết, bạn sẽ ở mãi bên mình''. Mình phải hỏi rằng ''Thees nhỡ một ngày nào đó chúng ta phải xa nhau thì sao'' ban j cười và nói '' thì hãy nghĩ rằng chúa đã không cho chúng ta cơ hội ở bên nhau nữa''...
Nửa đêm, trời mưa to,tiếng điện thoại reo ầm ỹ như mang đến một tai họa ập xuống đầu hai đứa mình cả thế giới như sụp đổ khi mình nghetin bạn bị tay bạn dang nằm cấp cứu trong bệnh viện.MÌnh như phát điên lên phóng xe trong cơn mưa một cách vô thức đến ngay bệnh viện để rồi kịp nghe người ta nói một câu '' bạn đã rơi vào trạng hái hôn mê,khó có cơ hội tỉnh lại.
Mình đã không khóc khi nghe tin ấy hay là tại vì nước mưa đã che đấu những giọt nước mắt của mình
.
bạn nắm đó-im lặng- điều đó chảng giống bạn tí nào cả,hãy tỉnh lại đi , bạn đã hứa yêu mình và bên mình suốt đời cơ mà,bạn không thể nuốt lời được.MÌnh gào thét vật vã giữa trời mưa,cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt đến không thở được và mình đã ngất đi.
Dể rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy,theo phản xạ mình chạy ngay đến phòng bệnh của bạn, mình đã ao ước đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng chúa ơi! đó lại là sự thật.
Dù bạn nằm đó nhưng mình biết bạn nghe được tất cả những gì mình nói,bạn có nhớ là chúng ta đã phải khó khăn lắm mới đến được với nhau không,sau 2 năm với bao hiểu lầm chúng ta mới có được nhau và chúng a mới bên nhau được mottj tháng thôi,bạn hãy tỉnh đậy đi nào hãy nhìn mình đi,bạn đừng chết,đừng bỏ mình,mình không giám đối mặt với bạn mà chỉ ngồi thu lu một chỗ nơi bệnh viện vafgiaatj mình chạy ra mỗi khi nghe tiếng ai đó khóc thảm thiết khi có người nào đó đã ra đi.Và rồi lại yên tâm khi người đó không phải bạn
bác sĩ bảo nếu còn điều gì níu kéo bạn thì cơ hội bạn tỉnh lai có nhưng hiếm hoi,nhưng dù thế mình vẫn hi vọng dù chỉ 1%.
Dợi khi nào bạn tỉnh lại thì chúng mình sẽ bên nhau mãi nhé.
ngay lúc này khi đang viết những dòng chữ này mình vẫn ko thôi cầu nguyện cho bạn và minh mong những ai đọc được dòng chữ này sẽ cầu nguyện cho cả chúng ta được ở bên nhau mãi mãi
khi ban bảo rằng chúng ta xa nhau là chúa đã không cho chúng ta cơ hội bên nhau nữa nhưng mình sẽ xin chúa cho chúng ta thêm một cơ hội nữa vì mình yêu bạn yêu thật lòng mãi như ngày đầu tiên
mình vẫn chờ bạn đấy hãy tỉnh dậy nhanh nhé!!!!! my love
ngày ngày bạ đưa đón mình đi học,rồi những buổi tối thứ 7 ngồi bên nhau nói chuyện.Hạn phúc là khi mình có bạn và chúng ta là của nhau.
Mình vẫn nhớ mãi ngày hôm đó khi 2 đứa minh` đi cùng nhau trong công viên bỗng nhiên mình đề nghị bạn cõng mình và bạn đã làm thế.mình đã nói '' mình cảm thấy mình như ưng sơ trong trái tim mùa thu vậy''.BẠn đã bảo mình rằng ''banj và ưng sơ đều đệp cả nhưng chỉ khác bạn sẽ khong chết, bạn sẽ ở mãi bên mình''. Mình phải hỏi rằng ''Thees nhỡ một ngày nào đó chúng ta phải xa nhau thì sao'' ban j cười và nói '' thì hãy nghĩ rằng chúa đã không cho chúng ta cơ hội ở bên nhau nữa''...
Nửa đêm, trời mưa to,tiếng điện thoại reo ầm ỹ như mang đến một tai họa ập xuống đầu hai đứa mình cả thế giới như sụp đổ khi mình nghetin bạn bị tay bạn dang nằm cấp cứu trong bệnh viện.MÌnh như phát điên lên phóng xe trong cơn mưa một cách vô thức đến ngay bệnh viện để rồi kịp nghe người ta nói một câu '' bạn đã rơi vào trạng hái hôn mê,khó có cơ hội tỉnh lại.
Mình đã không khóc khi nghe tin ấy hay là tại vì nước mưa đã che đấu những giọt nước mắt của mình
.
bạn nắm đó-im lặng- điều đó chảng giống bạn tí nào cả,hãy tỉnh lại đi , bạn đã hứa yêu mình và bên mình suốt đời cơ mà,bạn không thể nuốt lời được.MÌnh gào thét vật vã giữa trời mưa,cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt đến không thở được và mình đã ngất đi.
Dể rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy,theo phản xạ mình chạy ngay đến phòng bệnh của bạn, mình đã ao ước đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng chúa ơi! đó lại là sự thật.
Dù bạn nằm đó nhưng mình biết bạn nghe được tất cả những gì mình nói,bạn có nhớ là chúng ta đã phải khó khăn lắm mới đến được với nhau không,sau 2 năm với bao hiểu lầm chúng ta mới có được nhau và chúng a mới bên nhau được mottj tháng thôi,bạn hãy tỉnh đậy đi nào hãy nhìn mình đi,bạn đừng chết,đừng bỏ mình,mình không giám đối mặt với bạn mà chỉ ngồi thu lu một chỗ nơi bệnh viện vafgiaatj mình chạy ra mỗi khi nghe tiếng ai đó khóc thảm thiết khi có người nào đó đã ra đi.Và rồi lại yên tâm khi người đó không phải bạn
bác sĩ bảo nếu còn điều gì níu kéo bạn thì cơ hội bạn tỉnh lai có nhưng hiếm hoi,nhưng dù thế mình vẫn hi vọng dù chỉ 1%.
Dợi khi nào bạn tỉnh lại thì chúng mình sẽ bên nhau mãi nhé.
ngay lúc này khi đang viết những dòng chữ này mình vẫn ko thôi cầu nguyện cho bạn và minh mong những ai đọc được dòng chữ này sẽ cầu nguyện cho cả chúng ta được ở bên nhau mãi mãi
khi ban bảo rằng chúng ta xa nhau là chúa đã không cho chúng ta cơ hội bên nhau nữa nhưng mình sẽ xin chúa cho chúng ta thêm một cơ hội nữa vì mình yêu bạn yêu thật lòng mãi như ngày đầu tiên
mình vẫn chờ bạn đấy hãy tỉnh dậy nhanh nhé!!!!! my love