ngan_kiep_mai_yeu_em
08-08-2006, 09:43 AM
Đã gần một năm rồi kể từ ngày chúng mình xa nhau phải ko em?" Chia tay" ôi hai từ nghe sao xót xa mà anh ko hề muốn nhắc đến. Trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau mọi thứ đối với anh thập tươi đẹp, khắp nhân gian như chỉ chìm trong tiếng cười đùa của hai chúng ta. Anh luôn ân cần quan tâm đến em, anh cho em tất cả những gì có thể. Anh làm tất cả chỉ vì tình yêu của anh dành cho em là bất tận, trong tim anh em chiếm một vị trí quan trọng mà khó ai có thể thay thế được. Em không phải là người yêu đầu tiên của anh nhưng anh luôn thầm mong em sẽ là người cuối cùng để trái tim anh khép lại, để tim anh chỉ mãi có em mà thôi. Anh làm tất cả vì anh nghĩ em cũng yêu anh như vậy cho dù tình yêu của em dành cho anh ít hơn rất nhiều so voi những gi anh dành cho em nhưng em có biết ko chỉ cần một câu " hôm nay anh khoẻ ko ?" của em có thể làm cho anh xua tan đi bao muộn phiền của cuộc sống, chỉ một nụ cười của em đối với anh đáng giá hơn tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian, anh luôn tự nhủ sẽ làm mọi việc để em có thể giữ mãi nụ cười cũng chỉ vì anh yêu em nhiều lắm. Anh ko hiểu tại sao mình yêu em, và yêu em từ khi nào. em xấu hơn những người bạn gái trước đây của anh, em ko giàu bàng những người từng quen với anh, và về gia thế gia đình em ko có gì có thể sánh với anh nhưng anh vẫn yêu em. Anh luôn tự hỏi tại sao lại như vậy, và câu hỏi ấy đã đeo đuổi anh suốt một năm trời quen với em. Anh yêu tất cả con người em yêu từ ánh mắt đến nụ cười và yêu cả những hành động trẻ con những lần em dỗi khóc để anh đến dỗ dành. Tất cả những điều ấy sẽ đẹp biết bao nếu như ko đến một ngày em nói với anh em muốn được tự do, anh nghe mà trong lòng như thắt lại, anh cố gắng gượng cười" ok! chúng mình vẫn là bạn phải ko em?" em gật đầu rồi lặng lẽ bước đi, chúng ta mỗi người đi một hướng nhưng em biết ko anh ko thể nào cất bước nổi, lần đầu tiên trong cuộc đời nước mắt anh rơi vì một người con gái, một người mà anh rất mực yêu thương hết lòng che chở và cũng là người làm anh đau khổ nhiều nhất. Anh bước vào những cuộc chơi như con thiêu thân lao vào ánh lửa để tìm vui và.... để quên em. Một năm đã trôi qua, anh đã xa rời những cuộc chơi vô nghĩa,đã trở lại với cuộc sống nhưng đối với anh nụ cười dường như là một định nghĩa gì đó thật xa lạ, em đã ra đi mang theo tất cả trái tim anh, anh đã cố quên em nhưng ko thể nào quên được. Có những lúc anh thấy mình thật yếu đuối nhưng anh thật bất lực vì em đã chiếm phần lớn tâm hồn và cuộc sống của anh. Có thể trong đời anh sai lầm lớn nhất là đã yêu em và niềm hạnh phúc lớn nhất là đã yêu em. Anh không phải là một chàng khờ thủy chung nhưng đối với em anh sẽ vẫn mãi là chàng khờ chờ mãi một tình yêu dù biết rằng sẽ đọi chờ trong tuyệt vọng nhưng trước khi một ngày nào đó trái tim anh sống lại thì nó sẽ vẫn đóng băng để giữ trọn hình bóng của em...chỉ em mà thôi. Bởi vì anh yêu em !