dontcry_kitty
08-08-2006, 08:33 AM
Không thể nào tôi quên được hình ảnh đầu tiên về em,một cô gái trong bộ quần áo màu xanh lộng lẫy.em bước ra trên sân khấu,kiêu sa bí hiểm và đẹp mê hồn.Tôi đã phải thốt lên:"sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy"...Nhưng rồi tôi lại đưa em về vị trí của một người như bao người khác tôi thoáng gặp trong cuộc đời mình,bởi tôi biết những người như em ắt hẳn đã có một chàng trai khác đứng cạnh bên,tôi chắc chắn chẳng có hi vọng gì..em thoảng qua trong tôi như một giấc mơ đẹp mà vô thực vô hư.
Hội trại toàn trường.lửa bừng lên rừng rực trên bãi đất trống xung quanh là là một vòng tròn người dày đặc,tôi không phải là ai nổi bật,tôi hòa mình vào đám đông đó đi lang thang.Nhưng hình như số phận không cho phép tôi như vậy,một người nào đó nổi bật đã tìm ra tôi và kéo tôi vào màn trình diễn thời trang của khoa.Trong bộ đồ khăn xếp áo the,tôi lại gặp em,người con gái với bộ áo xanh lộng lậy ngày nào giờ đang ngồi ngay cạnh tôi đang trang điểm.Vài người khen em đẹp,tôi cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em.và mong muốn được dắt tay em đi vào trung tâm của đám đông đó.ánh lửa có lẽ sẽ giúp tôi nhìn kĩ em hơn."có lẽ người yêu cô ấy cũng đang chờ đợi đâu đó trong đám đông này"Một ý nghĩ đầy thực tế lại loé lên..và tôi mỉm cười,những cô gái như em có lẽ không bao giờ dành cho tôi.
Lửa trại bừng lên rực rỡ những tàn lửa tựa như đàn đom đóm đỏ kì lạ thăng hoa lên bầu trời.tôi dắt tay một cô gái khác đi vào giữa đám đông..còn em trong tay một chàng trai khác.Một lần nữa tôi lại để em trôi qua mình như một cô gái xinh đẹp đi xe ngược chiều trên phố.Một thoáng thôi.nồng nàn.nhưng chẳng đến mức đêm về không ngủ được.Em lại rơi vào miền kí ức mơ hồ trong tôi
Ngày tháng năm.Những buỗi diễn văn nghệ hình như chưa quên được tôi,lại một lần nữa có người gọi tôi đi."đang thi học kì thì văn với chả nghệ"tôi bực dọc nhưng rồi cũng phóng xe đến trường.
Cảm giác lần thứ ba gặp em khác hẳn,những chiếc áo sặc sỡ đâu rồi,những lớp son phấn trang điểm đâu rồi.em mặc chiếc áo hồng,quầnbò xanh mái tóc dài ngang lưng.Ở em toát ra một vẻ đẹp dung dị,giản đơn mà đầy cuốn hút.Tôi đã ngỡ ngàng nhìn em,đây là lần đầu tiên tôi thấy em thật sự trong cuộc đời vậy mà tưởng như tôi và em đã quen nhau từ rất rất lâu trước đó.Em làm cho tôi quen thuộc lạ/Và kìa.em nhìn tôi,lần đầu tiên chăng?cái nhìn đầy tò mò khiêu khích.Có phải tôi đã yêu em từ lần đó.có phải tôi đang yêu em trong vô thức?Và đó cũng là đêm đầu tiên tôi mất ngủ vì em
Yêu trong vô thức,không phải ai cũng từng trải qua cảm giác này,nó không đột ngột như tình yêu sét đánh,cũng không âm ỷ như tình yêu bắt nguồn từ một tình bạn đẹp.Nó khó tả,
Vừa nồng nàn lại vừa ơ hờ,vừa mạnh bạo lại vừa thận trọng.Yêu trong vô thức tựa như một cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm,giữa khối óc và trái tim.Lý trí chưa bao giờ "tin" rằng tôi sẽ yêu em,còn trái tim tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.Vậy đấy yêu trong vô thức luôn làm con người khó xử,bởi lúc đầu cái lý trí lạnh lùng mạnh mẽ kia tìm mọi cách để kìm hãm trái tim không cho nó bật thành lời,nhưng trái tim lại tìm cách thoát ra bằng những cử chỉ không lời,chẳng thể nào chối cãi.Phải rồi chẳng thể nào chối cãi tôi đã nhìn em rất nhiều hôm đó,chẳng thể nào chối cãi tôi đã tìm cách nói chuyện với em.Dù rằng trong đầu tôi luôn nghĩ"mới quen thì không nên nói nhiều"
Yêu trong vô thức
Hội trại toàn trường.lửa bừng lên rừng rực trên bãi đất trống xung quanh là là một vòng tròn người dày đặc,tôi không phải là ai nổi bật,tôi hòa mình vào đám đông đó đi lang thang.Nhưng hình như số phận không cho phép tôi như vậy,một người nào đó nổi bật đã tìm ra tôi và kéo tôi vào màn trình diễn thời trang của khoa.Trong bộ đồ khăn xếp áo the,tôi lại gặp em,người con gái với bộ áo xanh lộng lậy ngày nào giờ đang ngồi ngay cạnh tôi đang trang điểm.Vài người khen em đẹp,tôi cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em.và mong muốn được dắt tay em đi vào trung tâm của đám đông đó.ánh lửa có lẽ sẽ giúp tôi nhìn kĩ em hơn."có lẽ người yêu cô ấy cũng đang chờ đợi đâu đó trong đám đông này"Một ý nghĩ đầy thực tế lại loé lên..và tôi mỉm cười,những cô gái như em có lẽ không bao giờ dành cho tôi.
Lửa trại bừng lên rực rỡ những tàn lửa tựa như đàn đom đóm đỏ kì lạ thăng hoa lên bầu trời.tôi dắt tay một cô gái khác đi vào giữa đám đông..còn em trong tay một chàng trai khác.Một lần nữa tôi lại để em trôi qua mình như một cô gái xinh đẹp đi xe ngược chiều trên phố.Một thoáng thôi.nồng nàn.nhưng chẳng đến mức đêm về không ngủ được.Em lại rơi vào miền kí ức mơ hồ trong tôi
Ngày tháng năm.Những buỗi diễn văn nghệ hình như chưa quên được tôi,lại một lần nữa có người gọi tôi đi."đang thi học kì thì văn với chả nghệ"tôi bực dọc nhưng rồi cũng phóng xe đến trường.
Cảm giác lần thứ ba gặp em khác hẳn,những chiếc áo sặc sỡ đâu rồi,những lớp son phấn trang điểm đâu rồi.em mặc chiếc áo hồng,quầnbò xanh mái tóc dài ngang lưng.Ở em toát ra một vẻ đẹp dung dị,giản đơn mà đầy cuốn hút.Tôi đã ngỡ ngàng nhìn em,đây là lần đầu tiên tôi thấy em thật sự trong cuộc đời vậy mà tưởng như tôi và em đã quen nhau từ rất rất lâu trước đó.Em làm cho tôi quen thuộc lạ/Và kìa.em nhìn tôi,lần đầu tiên chăng?cái nhìn đầy tò mò khiêu khích.Có phải tôi đã yêu em từ lần đó.có phải tôi đang yêu em trong vô thức?Và đó cũng là đêm đầu tiên tôi mất ngủ vì em
Yêu trong vô thức,không phải ai cũng từng trải qua cảm giác này,nó không đột ngột như tình yêu sét đánh,cũng không âm ỷ như tình yêu bắt nguồn từ một tình bạn đẹp.Nó khó tả,
Vừa nồng nàn lại vừa ơ hờ,vừa mạnh bạo lại vừa thận trọng.Yêu trong vô thức tựa như một cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm,giữa khối óc và trái tim.Lý trí chưa bao giờ "tin" rằng tôi sẽ yêu em,còn trái tim tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.Vậy đấy yêu trong vô thức luôn làm con người khó xử,bởi lúc đầu cái lý trí lạnh lùng mạnh mẽ kia tìm mọi cách để kìm hãm trái tim không cho nó bật thành lời,nhưng trái tim lại tìm cách thoát ra bằng những cử chỉ không lời,chẳng thể nào chối cãi.Phải rồi chẳng thể nào chối cãi tôi đã nhìn em rất nhiều hôm đó,chẳng thể nào chối cãi tôi đã tìm cách nói chuyện với em.Dù rằng trong đầu tôi luôn nghĩ"mới quen thì không nên nói nhiều"
Yêu trong vô thức