PDA

Xem đầy đủ chức năng : fic by w-inds 's family



hanhstupid
04-08-2006, 07:06 AM
đây là fic em lấy ở bên fan w-inds,cứ mùa hè là fan w-inds lại có truyền thống tổ chức 1 cuộc viết fic tập thể,từng người lần lượt viết làm sao khi hoàn thành fic thì fic fải thồng nhất.logic và chặt chẽ,fic nè chưa có tên vì đang còn viết dở.Em post lên đây để giúp mọi người đừng quên w-inds trong lúc fic tình cờ nghỉ ngơi MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
nhân vật vẫn là 3 nam:
-keita tachibana
-ryohei chiba
-ryuchi ogata
và nữ:
-hanaka ( vì là fic tập thể ko thể viết tên mình vô và ít tình cảm HQ nên em đã cố tình cho nhân vật hanaka giống với tính cách của em cho vui ^^)
-ran
-mizuho


START
PART 1 BY SS ZUANE
Một cơn gió mùa thu dịu dàng lùa qua tán lá, tiếng cỏ xao xác trong không gian tĩnh mịch như muốn khuấy động sự yên tĩnh của màn đêm. Mùi đất ẩm sau cơn mưa quyện vào hương hoa nhài tinh khiết nhẹ nhàng mơn trớn khứu giác của Ran. Nhỏ hít thở thật sâu, khoan khoái khi khí trời trong lành lấp đầy buồng phổi của mình. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Trong xanh và ko gợn bóng mây. Những vì sao trên trời nhấp nháy tinh nghịch như đang mỉm cười với nhỏ.


“Tại sao lại phải trèo lên đồi vào nửa hôm nửa đêm thế này? Hừ, lạnh chết đi được. Cậu đừng nghịch nữa, ngày mai tôi phải đến trường sớm đấy.”

Tiếng lầu bầu của Ryohei làm Ran giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Nhỏ quay về phía Ryohei.

“Chỉ một chút nữa thôi. Mình có thứ này muốn cho cậu xem mà.”

Ryohei đã muốn lên tiếng phản đối, cậu thật chỉ muốn bỏ quách về nhà cho xong vì cảm thấy mệt rã rời sau một ngày vừa đi học vừa đi làm. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của nhỏ bạn, Ryohei lại ko nỡ. Từ lúc gặp nhau đến giờ, Ran lúc nào cũng lí lắc vô tư chứ chưa bao giờ im lặng và nghiêm túc như thế. Điều đó khiến Ryo tò mò và lo lắng phần nào…

“Oke, oke, thôi được. Nhưng nhanh lên nhé. Tôi cho cậu 5 phút để cho tôi xem cái mà cậu muốn khoe thôi đấy.” Ryohei khoanh tay nhăn nhó.

Ran gật đầu, ánh mắt sáng lên mừng rỡ. Dù Ryo nghe có vẻ cáu bẳn nhưng nhỏ biết cậu ko thật sự cảm thấy phiền hà. Ryo vốn là vậy. Bề ngoài có vẻ khô khan nhưng Ran biết cậu là người sống nội tâm và tình cảm.

Đó cũng là lý do Ran dành cho Ryohei một thứ tình cảm đặc biệt…


“Ryochan nè, cậu thích cầu vồng lắm phải ko?” Ran nhìn Ryohei láu lỉnh.

Liếc nhìn nhỏ bạn một cách nghi ngờ, Ryohei khẽ gật đầu. “Rồi sao?” Ko lẽ nhỏ rủ mình lên đồi chỉ để hỏi 1 câu ngớ ngẩn thế?!! Ryohei tự hỏi.

“Cậu có muốn ngắm cầu vồng vào ban đêm ko?” Ran vỗ hai tay vào nhau và khấp khởi nhìn Ryohei.

Ryohei ngạc nhiên trong chốc lát, rồi sau khi đã qua cơn sửng sốt cậu dùng một ngón tay dí vào trán nhỏ bạn, đẩy mạnh. Ran loạng choạng thụt lùi và nhăn nhó xoa cái vết thâm be bé trên trán của mình.

“Ui da, cậu làm gì vậy? Đau chết được.”

“Ran!” Ryohei la. “Nếu cậu sắp nói là cậu rủ tôi lên đồi để ngắm cầu vồng thì tôi sẽ giết cậu ngay đấy.”

Ran phụng phịu và rúm người lại. “Thật ra là…đúng vậy!” Nhỏ lí nhí.

Ryohei trợn mắt, há hốc miệng. Nhưng chẳng có lời nào thoát ra được từ môi cậu. Ryohei đã trải qua một ngày hết sức tồi tệ ở trường và cả ở chỗ làm thêm. Cậu chỉ muốn sớm trở về nhà đã ngả lưng lên giường. Nhưng vừa về đến nhà, Ran đột nhiên xuất hiện với một vẻ mặt nghiêm trọng và kéo cậu băng băng lên đồi. Thầm nghĩ chắc nhỏ có việc là quan trọng muốn nói, Ryohei đã cố ko bùng nổ với nhỏ. Nhưng đến khi Ran nói muốn cho cậu xem cầu vồng thì sức chịu đựng của Ryohei đạt đến giới hạn cuối cùng.


“Ran. Cậu có biết là tôi mệt lắm ko? Đến trường thì thầy giáo cằn nhằn trì triết, mà đó có phải là lỗi của tôi đâu chứ? Đến chỗ làm thì khách hàng thô lỗ, vô lý mà tôi vẫn phải chịu. Về nhà thì cậu…cậu… Bỏ đi! Nhưng…. quan trọng nhất là cầu vồng ko xuất hiện vào ban đêm, đồ ngốc. Ai cũng biết nguyên nhân tạo ra cầu vồng là…”

Ran chỉ tủm tỉm cười trong lúc Ryohei cằn nhằn. Rồi nhỏ bất ngờ nắm vai Ryohei và xoay người cậu hướng về chân trời. Trước khi Ryohei kịp mở miệng phàn nàn tiếp, cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn hiện tượng trước mắt mình. Kìa một chiếc cầu vồng rực rỡ đang duyên dáng uốn mình ngang qua bầu trời xanh thẳm trên đầu hai người. Những vì sao trên nền trời lấp lánh như dát bạc cho chiếc cầu của thiên nhiên.

Ryohei thấy mình sửng sốt ko nói nên lời. Cậu yêu cầu vồng. Sau mỗi cơn mưa Ryohei đều cố tìm kiếm bảy sắc màu lung linh ấy trên bầu trời. Ryohei cũng đã thấy ko ít cầu vồng nhưng dù là trên tranh ảnh, màn hình hay ngoài đời thì đây cũng là chiếc cầu vồng đẹp nhất cậu từng ngắm. Ryohei có thể nhìn rõ 7 màu sắc của cầu vồng, nhìn rõ cả vùng chuyển tiếp giữa các dải màu.


“Sao…sao có thể như vậy được?” Cuối cùng tiếng nói cũng trở lại với Ryohei, cậu lắp bắp. “Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa do khúc xạ ánh sáng từ mặt trời…”

“… và hình thành từ rất nhiều yếu tố như góc nghiêng của mặt trời, của mặt phẳng khúc xạ và nhiệt độ của không khí. Biết! Mình biết! Cậu đã nói điều này đến mấy trăm lần rồi.” Ran nhái giọng Ryohei lúc giảng giải cho nhỏ nghe về sự xuất hiện của cầu vồng và cười khúc khích.

“ Cầu vồng hiếm khi xuất hiện ban đêm và nếu có thì cũng chỉ có một màu đen thui vì…”

“Suỵt…” Ran đặt 1 ngón tay lên môi và cắt ngang lời Ryohei.

“ Hả…?!!”

“Cậu đang làm cầu vồng sợ đấy. Đừng nói nhiều nữa, chỉ cần im lặng ngắm nó thôi. Cứ coi như đây là món quà đặt biệt thiên nhiên dành cho cậu đi. Ryohei là người duy nhất nhìn thấy cầu vồng bảy màu trong đêm. Cậu có thể đi khoe với người khác như thế. Oách chưa?” Ran cười hồn nhiên.

Ryohei bật cười. Sự mệt mỏi và giận dữ biến mất khỏi người cậu như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ. Ryohei lẩm nhẩm.

“Ừa, nếu có người chịu tin tôi…”

Nói thế nhưng Ryohei ko thể nào giấu được nụ cười vui sướng của mình khi ánh mặt cậu một lần nữa chạm vào chiếc cầu vồng rực rỡ trên trời.

Cả hai người ko ai nói với ai tiếng nào, họ cứ thế đứng im lặng mắt dán chặt vào bức tranh huyền ảo của thiên nhiên. Ran kín đáo liếc nhìn Ryohei, môi của nhỏ khẽ trải thành một nụ cười khi nhỏ nhìn thấy vẻ mặt của Ryohei. Nhỏ cười nhưng sao trong tim lại thấy nhói đau. Nước mắt như muốn chực trào ra…



Ryohei à, đây là món quà mình dành cho cậu trước khi chúng ta chia tay. Chắc cậu sẽ mừng lắm ha? Từ nay sẽ ko có người làm phiền cậu nữa. Mình trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà của cậu đấy.

Cảm ơn vì đã cho mình những kỉ niệm đáng trân trọng như vậy… dù chỉ là trong một tháng ngắn ngủi. Mình ước chúng ta đã gặp nhau sớm hơn.





Ryohei à, mình sẽ ko bao giờ quên cậu….



Một giọt nước mắt lẻ loi len lén chảy dài trên má nhỏ.







Ryohei ah, asshiteru…










Một tháng trước….




“KHÔNG LẤY, KHÔNG LẤY, KHÔNG LẤY LÀ KHÔNG LẤY!” Ran gào lên. Căn phòng có mái vòm dội lại tiếng nhỏ và tăng âm lượng của tiếng gào lên đến mấy chục lần. Đức vua phải bịt tai nhăn nhó trước tiếng ồn kinh khủng phát ra từ cô con gái cưng của mình.

Cuối cùng thì ông cũng tìm được cơ hội để lên tiếng. “Đừng ương bướng nữa. Cha đã sắp đặt chuyện này đâu vô đó hết rồi. Hôn lễ của con với Hoàng Thân của dòng họ Tachibana sẽ được tiến hành vào tháng tới.”

Ngài dõng dạc nói và cố nghiêm giọng để cô công chúa nhỏ nhận ra sự nghiêm túc của vấn để. Nhưng nàng nào có quan tâm.

“Con ko lấy hắn đâu.” Ran phụng phịu phản đối.

“Cha ko hiểu sao con ko thể lấy cậu ta. Keita Tachibana thông minh xuất chúng, tài phép cao cường lại dung mạo phi phàm…” Đức vua vui vẻ vuốt ria mép của mình và nói.

“Stoppppp, con biết rồi. Keita Tachibana thông minh xuất chúng, tài phép cao cường lại dung mạo phi phàm, ai lấy được cậu ta là phước đức hết lớn. Cha đổi quảng cáo khác đi, cái này con nghe nhàm lắm rồi.” Ran cắt lời cha một cách suốt ruột. “Nhưng dù sao thì con cũng ko lấy hắn đâu…”


Đức Vua bắt đầu tỏ ra bực bội với thái độ ương bướng của con gái, ngài sẵng giọng. “Tại sao?”

“Thứ nhất, con chưa từng thấy ai nhàm chán như hắn. Thứ hai, hắn kiêu ngạo đến nỗi mặt lúc nào cũng cứ vênh lên trời. Thứ ba, quan trọng nhất, CON KO HỀ YÊU HẮN TA.”

Cha Ran phẩy tay. “Trời tưởng gì. Dễ mà cưng. Chỉ cần một liều Bùa Yêu là con sẽ yêu Keita mê mệt, tật xấu gì cũng bỏ qua được hết. Vả lại, cậu ta đâu có tệ như thế. Tuổi còn trẻ, chí hướng lớn nên đôi khi có hơi hiếu thắng một chút nhưng….”

“CHA, SAO CHA CÓ NÓI THỂ. ĐÂY LÀ HẠNH PHÚC CỦA CON CƠ MÀ. CON KO THỂ LẤY MỘT NGƯỜI MÌNH KO YÊU. CON CŨNG KHÔNG CẦN TÌNH YÊU GIẢ TẠO CỦA BÙA YÊU.”

Ran tức giận đến muốn nghẹt thở. Nhỏ chưa bao giờ nghĩ cha mình lại có thể thốt lên những lời như thế. Trong thế giới Phép Màu của Ran, mọi thứ đều được hỗ trợ từ phép thuật và bùa chú. Bùa Yêu vốn từ lâu đã trở nên rất thông dụng trong cuộc sống của phù thuỷ. Người ta dùng nó để giải quyết những vấn đề trong tình cảm, tránh sự rạn nứt tan vỡ của những cuộc hôn nhân bất hạnh. Nhưng Ran chưa bao giờ thích Bùa Yêu. Nhỏ luôn nghĩ tình yêu sinh ra từ bùa chú, phép thuật là giả tạo, là lừa dối. Nhỏ muốn có một tình yêu thật sự nảy nở từ trong trái tim của mình.

Năm nay, trong sinh nhật 18 của Ran, vua cha của nhỏ bỗng tuyên bố lễ đính hôn của nhỏ với Keita Tachibana, hoàng thân của nước láng giềng. Nhỏ thấy choáng váng. Từ trước đến giờ, cha rất cưng chiều Ran, ông chưa hề ép nhỏ làm việc mà nhỏ ko muốn. Thế mà giờ đây ông quyết định một việc trọng đại trong đời Ran mà ko thèm quan tâm đến tình cảm của nhỏ.

“Cái gì mà giả với thật ở đây! Tình yêu do Bùa Yêu tạo ra cũng thật như tình yêu tự nhiên vậy. Cha bảo đảm con sẽ thấy hạnh phúc với Keita…Ran….Ran. QUAY LẠI ĐÂY…”


Ran bỏ chạy khỏi phòng của cha mình. Chui vào phòng mình và khoá trái cánh cửa lại, Ran buông mình lên giường rồi oà khóc như trẻ con. Có vật gì đó mềm như bông cạ vào ngón tay Ran. Nhỏ nhìn xuống tay mình để thấy một cục bông hồng với đôi mắt đen long lanh đang nhìn mình.

“Chibichan… Tớ ko muốn lấy Keita đâuuuuuuuu…” Ran mếu máo ôm chầm lấy Chibi, con thỏ thần của mình. Chibi nhìn chủ nhân của mình buồn bã. Nó cũng muốn an ủi công chúa Ran lắm nhưng ko biết nói gì.

“Đừng khóc mà Ran.” Chibi chỉ biết thốt lên như thế rồi im lặng. Nó bò vào lòng Ran và cuộn tròn lại như cục bông. Dù đang khóc Ran cũng phải bật cười vì hình dáng mũm mĩm đáng yêu của nó.

Nhỏ vuốt ve bộ lông mượt mà của Chibi và thấy nỗi buồn vơi đi phần nào. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Ran cũng đi đến một quyết định liều lĩnh. Nhỏ đứng phắt dậy và bắt đầu gom vật dụng của mình. Chibi tròn mắt nhìn Ran, chỉ đến khi chủ nhân của mình lôi ra cây chổi bay, nó mới hốt hoảng lên tiếng.

“Ran, cậu làm gì vậy?” Chibi nhảy phốc khỏi giường và chạy đến bên cạnh Ran.

“Tớ sẽ đào hôn.”

“Cái gì?”

Chibi choáng.

“Đào hôn. Nghe rõ chưa? Tớ ko đời nào chịu lấy Keita đâu.” Với thái độ quả quyết, Ran thắt mạnh túi đồ của mình và leo lên cây chổi bay. “Tớ sẽ trốn đến thế giới của người thường…” Nhỏ tuyên bố một cách hào hứng. “Tớ cũng muốn du lịch đến đó lâu rồi. Thiệt tò mò ghê, ko biết người ở đó sống như thế nào nếu ko có phép thuật nhỉ!”

Chibi nhảy qua nhảy lại trước mặt chủ nhân của mình và phản đối kịch liệt. “Ko được, Ran. Cậu ko thể bỏ trốn như thế được. Vua cha sẽ rất tức giận cho xem.”

“Mặc kệ ông ấy chứ. Nếu thích thì cha cứ đi mà lấy Keita, tớ ko thèm đâu.” Ran le lưỡi. “Tớ đi tìm tình yêu thật sự của mình đây…LET’S GOOOOOO….”


Cây chổi của Ran phóng mạng qua cửa sổ, hất văng chú thỏ bông mũm mĩm sang một bên để lao vào không trung. Khi đã lấy lại được thăng bằng, Chibi vội nhảy đến bên cửa sổ. Hai cái cánh màu hồng bé xíu bật ra khỏi thân mình của nó. Và con thỏ nhỏ nhanh chóng đuổi theo cô chủ nhân của mình.




“HAAAAAAAAAAAAAAA…..”

Ran la lên thích thú khi gió đập vào mặt nhỏ và cảm giác tự do chảy tràn trong toàn thân của mình.




Dòng sông mây tách ra thành một cánh cửa lớn khi Ran thoát ra khỏi địa phận của vương quốc Phép Màu. Xa xa phía dưới là cả một thế giới hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn đối với cô công chúa nhỏ


PART 2 BY KUKU

…Ran lướt đi, gió thổi táp vào mặt từng cơn mát lạnh. Trời trong vắt, xanh như ngọc, ngoài chòm mây trên cao tít của vương quốc Phép Màu thì gần như bầu trời ko một gợn mây. Ran hết ngước lên luyến tiếc vương quốc thì lại cúi xuống, háo hức với thế giới lạ lẫm của ng` trần. Trong lòng nhỏ lẫn lộn bao cảm xúc…

“Ran!!!” - Chibi mệt nhọc thở, nó phải bay hết sức mới đuổi kịp cô chủ đang đắm mình trong cảm giác tự do …

Im lặng…

“Ran!!!” – Chibi bám vào cái chổi và leo lên khổ sở…

Ran miên man suy nghĩ…

“RAN!!!”

Chibi chịu hết nổi, con thỏ vất vả trèo lên vai Ran, hét vào tai:

“Này, tớ ko chịu dc đâu nhé!!! Cậu đã biết tớ sợ độ cao mà sao chả chú tâm lái chổi j cả?? Cậu có biết là mình sắp đâm xúông đất rồi ko??? Cậu ko muốn ng` trần thấy một-cô-bé-cưỡi-chổi-trên-vai-có-một-con-thỏ đó chứ hả???”

Vẫn là một sự im lặng, lần này thì đúng là im lặng đáng sợ, vì cái chổi của Ran chỉ còn cách mặt đất độ 500m…..

“….Làm sao đây?? Mình quyết định thế này là đúng hay sai?? Sao mình quá nóng giận vì bị ép hôn mà bỏ đi thế này?? Thật vô trách nhiệm!! Mình dù j cũng là một công chúa, lại là công chúa duy nhất nữa, mình chắc chắn phải lấy chồng để kế vị ngôi báu!!! ….”

…Chibi thấy trời đất quay cuồng, nó xỉu mất rồi….

“…Nhưng…Chết tiệt thật!! Mình ghét cha!! Cứ cái kiểu áp đặt thiên hạ từ trước tới giờ!!! Thật quá đáng!! Sao cha ko nghĩ đến hạnh phúc của mình mà cứ muốn mình fải theo ý là thế nào?? Mình muốn kết hôn và sống hạnh phúc bên ng` mình yêu, chứ ko fải là lấy một tên mà vừa kiêu vừa chán mốc lên như thế!! Hoàng thân kiểu j đâu mà suốt ngày chỉ biết quát tháo ng` hầu!!! Thật chả biết điều j cả!!! Nhất định là ko lấy Keita, ko bao h lấy hắn đâu!!! Mình đi thế này là đúng rồi!!! Mình sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình…”- Ran nghĩ, khoái chí quay qua Chibi…

“Á!! Chibi!!! Chibi!!! Tỉnh lại, tỉnh lại!!! Cậu mà ngất là cậu rơi đấy!! Mà ai làm cậu ngất thế này?? Làm ơn kêu một tiếng đi mà!!”

…Cái chổi chỉ còn cách mặt đất 300m…

Chibi tỉnh lại vì cú rung lắc dữ dội của Ran. Nó thều thào “Ran!!! Làm ơn nhìn xuống đất!! Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi!!! Vương quốc chỉ cho phép thần dân lái chổi xuống cách mặt đất 1000m thôi mà bây h còn có 300m à!!! Cậu làm j đó đi chứ!!! Tôi mà chết thì tôi sẽ tính sổ cậu!!!!”

Tới bây h Ran mới nhận ra tình cảnh bi đát của mình. Thật khủng khíêp!! Cái chổi bay đang lao xuống với một tốc độ như tia chớp. Ran hốt hoảng bẻ lái chổi để bay lên cao hơn, nhưng … vô ích!!! Cái chổi dường như bực mình vì cô ko thèm để ý đến nó nên bây h ko còn nghe mệnh lệnh của cô nữa, mặc sức mà lao xuống!!

…Chỉ còn 200m ngắn ngủi…

Ran bật khóc, nhỏ ko ngờ chỉ vì một vài phút lơ đễnh của mình mà bây h để ra cớ sự thế này. Nhỏ sẽ chết sao?? Sao lại chết lãng xẹt thế này?? Nhỏ còn chưa tìm ra tình yêu của mình kia mà. Nhỏ làm sao đây?? Biết làm sao đây chứ!!!...

…Cái chổi đang lao xuống một cánh rừng nhỏ, và chỉ còn cách mặt đất 100m. Ran ôm chặt Chibi, gào lên trong nước mắt :“Chibi!! Tớ xin lỗi!! Tại tớ mải suy nghĩ, tớ quên”……

…Chỉ còn 50m….

Đột nhiên cái chổi giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng đáp xuống một … cành cây. Nó thô bạo hất hai thân hình nhỏ bé đang run rẩy xuống đất, uốn mình và nói

“Tôi nể cô là công chúa mà tha cho cô đấy!! Về nhà học lại cách bay đi!! Bay j mà để tâm hồn chỗ khác ko à!!!”-Nói rồi, thật kì lạ, cái chổi tan vào ko trung như một làn khói mỏng. Nơi nó vừa biến mất còn vẳng lại “Cô cần j, hãy búng tay, tôi sẽ tới giúp cô ngay!!!”

Ran hoàn hồn trở lại. Nhỏ nhìn quanh quất. Nhỏ và Chibi đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, dưới tán của một cây cổ thụ rậm rạp. Làn gió thu dịu dàng thổi, miên man trên tóc Ran. Khung cảnh thật yên bình làm nhỏ bình tâm lại. Xa xa là một hồ nước, ánh mặt trời chiếu xuống làm mặt hồ sáng lên như một tấm gương phép. Ran lay lay Chibi…

“Chibi!!! Dậy dùm đi mà!! Tớ ko tin là cậu sợ ngất đi rồi chết luôn đâu!! Đừng bỏ tớ mà!!! Tớ sẽ khóc đấy!!!”

TẠM THẾ NHÉ

CREDIT : YEUAMNHAC.COM

hanhstupid
06-08-2006, 12:12 AM
em đã hiểu lí do tại sao hồng nó hay up tình cờ ở bên điện ảnh nhiều hơn bên HHT òi:D

mod ơi,del hộ em cái fic nè của em đi nhé,thanks mod nhiều

h4lgtn_hoa
03-09-2006, 09:21 AM
Ko hỉu jif hết luôn.
Mà dài thế chứ.