Lúm Đồng Tiền
01-08-2006, 07:19 AM
Mưa có muốn nghe em kể chuyện không ? :) Câu chuyện em sắp kể tất nhiên sẽ không hấp dẫn như truyện của Hans Andersen hay Homerox được ..^^..Nhưng ít ra...." nhỡ" một ngày em trở thành nhà văn nổi tiếng ( biết đâu đấy ^^ ..) , Mưa cũng được " ăn theo " ^^...Làm nhân vật chính cũng sướng lắm đó :D
E hèm..Câu chuyện bắt đầu ...Mà nài...Ngồi nghe thì phải im lặng, khoanh tay vào, hắt xiii` cũng không được đâu nhé...^^...Em đang có hứng .... ( he he, xông cảm...ít khi em "có hứng" lắm ..may cho Mưa hén ..:haha: )
Chuyện kể về một con bé, một con bé vô tình ...Uhm..có thể mọi người không cho là như thế , và cũng có thể chính con bé đó cũng không cho là như thế ...Nhưng em là người kể chuyện....và....em cho là như thế ...^^..Mà đúng thật đó Mưa , con be' đo' vô tình như thế này này...
Con bé có một người bạn , anh ấy hơn nó 4 tuổi ( Uhm..thực ra thì chẳng có gì đáng để nói tuổi ra cả, nhưng em cứ nói ra cho Mưa dễ tưởng tượng , nhỉ Mưa nhỉ ...:lelele: ) Anh ấy ở rất xa nó ...Nó chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh, gặp mặt anh, chạm vào tóc anh..hay ít ra là thấy một cái gì đó hiện hữu một chút ...Nhưng anh là một người bạn tốt , anh không hiện hữu..nhưng anh vẫn hay nói với con bé rằng anh luôn ở bên cạnh nó, và nó tin...Uhm..Thì hẳn là như thế rồi ...
Con bé nói với anh là nó bị mất ngủ , anh dặn đi dặn lại ....bắt nó phải đi ngâm chân bằng nước ấm trước khi leo lên giường, như vậy sẽ rất dễ chịu. và ngủ được ngay ...
Đang chat chit với anh, nó khoe là sắp ra đường đi chơi , anh nhắc nó nhớ mang theo áo ..vì trời Hà Nội về khuya sẽ có gió lạnh ...
Con bé buồn phiền , nó khóc... Anh an ủi , tâm sự....và ôm nó ..một cái ôm vô hình mà nó thấy qua Computer, qua Icons >.^ Thế là đủ rồi ...
Anh có những bài viết hay dành cho nó , anh đã tốn thời gian ngồi viết , chắc chắn anh phải dành nhiều tình cảm cho con bé đó lắm ... Em ghen tỵ với nó quá ...Và thấy trách nó, vì nó vô tình ...Uhm....vô tình thế nào thì chưa kể ra được , xin coi tiếp hồi sau sẽ rõ :D ( Oai'..cái giọng này giống giọng của La Quán Trung ở Tam Quốc nhỉ ^^..)
Anh gửi cho nó những món quà nhỏ ... Uhm..ít ra thì cũng có những cái hiện hữu ..nét chữ của anh chẳng hạn ... Nó rất vui khi nhận được những món quà ...Đúng là con nhóc ngố ...nhận được quà thì ai chả vui chứ , nhỉ Mưa nhỉ ..^^... Con bé đọc đi đọc lại cuốn Chicken Soup đó , coi đi coi lại bộ film Fly Me To Polaris đó .... Nó trân trọng anh mà ...
Động chút là nó lại đem chuyện kể với anh , chuyện linh tinh, vớ vẩn ở tận đâu đâu cũng kể ... Anh vẫn tỏ ra quan tâm..vẫn cười ( qua Icons >.< )..Và nó vui vì điều đó ...Uhm... Bất kể người đó thế nào, ta không biết gì về người ta hết , nhưng khi ở bên cạnh người ấy, ta thấy vui là được rồi mà ...
- " Mưa ơi...Em chẳng nhìn thấy j nữa, hoa hết cả mắt lên rồi , làm thế nào bây giờ ? "
- " Hãy nhắm mắt lại...và nhìn bằng trái tim...:) "
Một câu trả lời hay , em rất thích..Mặc dù em không làm theo lời của Mưa ( ngu j mờ làm theo , lao đấu vô ô tô cũng không chừng :D )
Oái..đang kể chuyện con be' đó....Sao lại có chuyện của em chen vô thế này...Hixx ..Thông cảm, tại em nhập tâm quá đó ^^...
Thế đấy, Mưa nghĩ sao về con bé đó ...Nó chẳng làm gì cả ...chẳng làm gì cả ...quả đúng như thế ... Anh ấy làm tất cả mọi thứ ...còn nó thì chẳng làm gì ....chẳng làm gì .... Con pe' kiaaaa!!! Ta ghét miiii..!!!
Nhưng mà một phần em cũng hiểu nó . Chuyện , nó là nhân vật trong chuyện của em mà...Con bé đó chẳng biết mình nên làm gì, phải làm gì ...Nó sợ nó làm gì cũng sai, làm gì cũng không đúng ...và thế là ...nó đứng yên....
Giữa nhóc và anh là một cơn mưa..
...rơi tầm tã ướt buổi chiều chớm nắng...
Một phía dửng dưng...
...một phía là phẳng lặng...
..để vô tình cho thương nhớ đi qua...
Chiều đã chớm nắng ...nhưng bị ướt bởi cơn mưa ...và con bé... anh...Không, anh làm gì có lỗi mà lôi anh vào...Chỉ con bé đó thôi...nó làm cho mọi thứ, tất cả...đi qua.....
Xin lỗi anh...xin lỗi anh...xin lỗi anh...xin lỗi anh...xin lỗi anh....
Câu chuyện chỉ có đến thế thôi ... Em vẫn thấy con bé đó vô tình...và chắc là nó cũng nhận ra là mình vô tình rồi Mưa ah....
Xin lỗi Mưa , về tất cả...
!!!
Làm thế nào giấu kín hỡi mưa
Khi lời tình yêu đong đầy trong đáy mắt
Trái tim ta nhớ nhung quay quắt
Tựa con sâu cuộn mình ,tương tư chiếc lá khô
Chẳng lẽ nào đành câm nín sao mưa?
Khi thuyền tình lênh đênh trên ngọn sóng
Trái tim hiền như dòng sông phẳng lặng
Dẫu biết phía xa kia là những thác ghềnh
Có phải mưa cũng khuyên:”Thôi hãy lãng quên?”
Một giọng nói ,nụ cườI đã trở nên thân thiết
Có gì đâu để mà hối tiếc
Tình trót trao ai lấy lại bao giờ...
Ừ! Thì mưa cứ rơi,cứ ra vẻ hững hờ
Như không biết đêm nay,cỏ cây thao thức
Đừng nặng hạt kẻo người ta tỉnh giấc
Bởi những chuyện tình chỉ đẹp trong mơ…
E hèm..Câu chuyện bắt đầu ...Mà nài...Ngồi nghe thì phải im lặng, khoanh tay vào, hắt xiii` cũng không được đâu nhé...^^...Em đang có hứng .... ( he he, xông cảm...ít khi em "có hứng" lắm ..may cho Mưa hén ..:haha: )
Chuyện kể về một con bé, một con bé vô tình ...Uhm..có thể mọi người không cho là như thế , và cũng có thể chính con bé đó cũng không cho là như thế ...Nhưng em là người kể chuyện....và....em cho là như thế ...^^..Mà đúng thật đó Mưa , con be' đo' vô tình như thế này này...
Con bé có một người bạn , anh ấy hơn nó 4 tuổi ( Uhm..thực ra thì chẳng có gì đáng để nói tuổi ra cả, nhưng em cứ nói ra cho Mưa dễ tưởng tượng , nhỉ Mưa nhỉ ...:lelele: ) Anh ấy ở rất xa nó ...Nó chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh, gặp mặt anh, chạm vào tóc anh..hay ít ra là thấy một cái gì đó hiện hữu một chút ...Nhưng anh là một người bạn tốt , anh không hiện hữu..nhưng anh vẫn hay nói với con bé rằng anh luôn ở bên cạnh nó, và nó tin...Uhm..Thì hẳn là như thế rồi ...
Con bé nói với anh là nó bị mất ngủ , anh dặn đi dặn lại ....bắt nó phải đi ngâm chân bằng nước ấm trước khi leo lên giường, như vậy sẽ rất dễ chịu. và ngủ được ngay ...
Đang chat chit với anh, nó khoe là sắp ra đường đi chơi , anh nhắc nó nhớ mang theo áo ..vì trời Hà Nội về khuya sẽ có gió lạnh ...
Con bé buồn phiền , nó khóc... Anh an ủi , tâm sự....và ôm nó ..một cái ôm vô hình mà nó thấy qua Computer, qua Icons >.^ Thế là đủ rồi ...
Anh có những bài viết hay dành cho nó , anh đã tốn thời gian ngồi viết , chắc chắn anh phải dành nhiều tình cảm cho con bé đó lắm ... Em ghen tỵ với nó quá ...Và thấy trách nó, vì nó vô tình ...Uhm....vô tình thế nào thì chưa kể ra được , xin coi tiếp hồi sau sẽ rõ :D ( Oai'..cái giọng này giống giọng của La Quán Trung ở Tam Quốc nhỉ ^^..)
Anh gửi cho nó những món quà nhỏ ... Uhm..ít ra thì cũng có những cái hiện hữu ..nét chữ của anh chẳng hạn ... Nó rất vui khi nhận được những món quà ...Đúng là con nhóc ngố ...nhận được quà thì ai chả vui chứ , nhỉ Mưa nhỉ ..^^... Con bé đọc đi đọc lại cuốn Chicken Soup đó , coi đi coi lại bộ film Fly Me To Polaris đó .... Nó trân trọng anh mà ...
Động chút là nó lại đem chuyện kể với anh , chuyện linh tinh, vớ vẩn ở tận đâu đâu cũng kể ... Anh vẫn tỏ ra quan tâm..vẫn cười ( qua Icons >.< )..Và nó vui vì điều đó ...Uhm... Bất kể người đó thế nào, ta không biết gì về người ta hết , nhưng khi ở bên cạnh người ấy, ta thấy vui là được rồi mà ...
- " Mưa ơi...Em chẳng nhìn thấy j nữa, hoa hết cả mắt lên rồi , làm thế nào bây giờ ? "
- " Hãy nhắm mắt lại...và nhìn bằng trái tim...:) "
Một câu trả lời hay , em rất thích..Mặc dù em không làm theo lời của Mưa ( ngu j mờ làm theo , lao đấu vô ô tô cũng không chừng :D )
Oái..đang kể chuyện con be' đó....Sao lại có chuyện của em chen vô thế này...Hixx ..Thông cảm, tại em nhập tâm quá đó ^^...
Thế đấy, Mưa nghĩ sao về con bé đó ...Nó chẳng làm gì cả ...chẳng làm gì cả ...quả đúng như thế ... Anh ấy làm tất cả mọi thứ ...còn nó thì chẳng làm gì ....chẳng làm gì .... Con pe' kiaaaa!!! Ta ghét miiii..!!!
Nhưng mà một phần em cũng hiểu nó . Chuyện , nó là nhân vật trong chuyện của em mà...Con bé đó chẳng biết mình nên làm gì, phải làm gì ...Nó sợ nó làm gì cũng sai, làm gì cũng không đúng ...và thế là ...nó đứng yên....
Giữa nhóc và anh là một cơn mưa..
...rơi tầm tã ướt buổi chiều chớm nắng...
Một phía dửng dưng...
...một phía là phẳng lặng...
..để vô tình cho thương nhớ đi qua...
Chiều đã chớm nắng ...nhưng bị ướt bởi cơn mưa ...và con bé... anh...Không, anh làm gì có lỗi mà lôi anh vào...Chỉ con bé đó thôi...nó làm cho mọi thứ, tất cả...đi qua.....
Xin lỗi anh...xin lỗi anh...xin lỗi anh...xin lỗi anh...xin lỗi anh....
Câu chuyện chỉ có đến thế thôi ... Em vẫn thấy con bé đó vô tình...và chắc là nó cũng nhận ra là mình vô tình rồi Mưa ah....
Xin lỗi Mưa , về tất cả...
!!!
Làm thế nào giấu kín hỡi mưa
Khi lời tình yêu đong đầy trong đáy mắt
Trái tim ta nhớ nhung quay quắt
Tựa con sâu cuộn mình ,tương tư chiếc lá khô
Chẳng lẽ nào đành câm nín sao mưa?
Khi thuyền tình lênh đênh trên ngọn sóng
Trái tim hiền như dòng sông phẳng lặng
Dẫu biết phía xa kia là những thác ghềnh
Có phải mưa cũng khuyên:”Thôi hãy lãng quên?”
Một giọng nói ,nụ cườI đã trở nên thân thiết
Có gì đâu để mà hối tiếc
Tình trót trao ai lấy lại bao giờ...
Ừ! Thì mưa cứ rơi,cứ ra vẻ hững hờ
Như không biết đêm nay,cỏ cây thao thức
Đừng nặng hạt kẻo người ta tỉnh giấc
Bởi những chuyện tình chỉ đẹp trong mơ…