¤°º::sÓI::°º¤
01-08-2006, 12:35 AM
...Thật là buồn cười phải ko..............Tự dưng ngồi đây...con lại nghĩ đến mẹ.........Nhớ đến mẹ :huglove: Cả mấy tuần rồi ko được ơ/ bên mẹ..nhớ mẹ lắm à.....Hôm qua...con tháy bà hàng xóm ở kế bên nhà mình hồi trước đó...đánh thằng nhóc mới lên 10 tuổi...chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt thôi ạ...Con chả bít rõ lắm....nhưng thằng nhóc đó....tối nó ko về nhà...mà ngồi trước nhà con khóc.....Khi đó ba với mệ ngoại ngủ roài...Còn con thôi..Con chạy xuống..mở cửa rồi ra ngồi nói chuyện với nó..trông nó đáng thương lắm mẹ ạ. nó bảo mẹ nó ko thương nó..luôn đánh và mắng nó...Làm con bật cười....vô duyên lắm phải ko mẹ...đáng nhẽ ra con ko nên cười trước nỗi buồn của nó....nhưng con tháy..nó thật ngốc...khi bảo rằng mẹ nó ko yeu^ nó......Cũng giống như con...hồi bằng tuổi nó......à ko.....mới có 1...2 năm thôi mẹ à...con lớn hơn nó rất nhìu....mà lúc đó con cũng có ý nghĩ như nó.....Con thật tệ.....Mẹ à....Con chẳng bít phải viết cái này ở đâu....Thôi thì type tạm vô đây...đây là love's letter.....Và cũng là 1 bức thư tình.....đầy tình cảm của con gửi đến mẹ..Mẹ là người con yêu nhất trên đời...
...Mẹ hãy nghe..con nói về những gì đã xảy ra với con.......
.Lần đầu tiên con yêu - cũng là lần đầu tiên con cảm nhận được sự đau đớn vì người ấy ra đi theo tiếng gọi khác. Con đã sống trong những ngày đau khổ đến tột độ.
Lúc đó con tưởng chừng như mình không còn gì để mất. Một thằng con trai lúc nào cũng tự tin ở bản thân mình chợt cảm thấy thất vọng tràn trề. Điều duy nhất con nghĩ đến là mượn rượu… giải sầu.
Con suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất và chính lần đó con nhận được ở mẹ một cái tát - cái tát mà mẹ chưa bao giờ sử dụng để dạy con. Mẹ đánh con nhưng mẹ lại khóc nấc vì “mẹ đau cả nỗi đau của con”. Mẹ bảo “Con là con của mẹ, mẹ chứng kiến con lớn từng ngày trong vòng tay của mẹ. Từ những bước con đi chập chững, từ những tiếng nói bập bẹ ba ba, mẹ mẹ khi con bắt đầu học nói…
Rồi đến lúc con cắp sách đến trường đi học mẫu giáo mẹ mừng và hi vọng…Cho đến khi con học xong cấp 2, con bước vào cấp 3 mẹ lại chờ đợi và hi vọng con của mẹ sẽ thi, sẽ đậu vào đại học…Tất cả những ước muốn đó mẹ chưa bao giờ nói ra nhưng mẹ biết con hiểu phải không?”. Rồi mẹ lại tiếp: “Tại sao tất cả những điều ấy con đều vượt qua thì tại sao cửa ải này con lại trở nên nhu nhược như vậy. Con đã làm mẹ rất đau!”.
Lúc đó con giống như một đứa trẻ, con cũng khóc nấc lên và ngã vào lòng mẹ vì nhận ra mình không xứng đáng với những nỗi lo của mẹ. Con đã không xứng với tấm lòng của mẹ và thời gian đó con đã quên đi con còn có mẹ, còn có chỗ để con tựa nương và hi vọng.
Vâng, con nhớ mãi cái tát của mẹ lần đó, cái tát có ý nghĩa thật nhiều. Chính mẹ đã làm cho con ngộ ra rằng trong cuộc sống không phải chỉ có một mà có rất nhiều thứ đang hiện hữu quanh con.
Tất cả đều đáng để con yêu thương, hi vọng và con vẫn còn nhiều điều diệu kì thú vị, nhiều người thương yêu, lo lắng và luôn mong con đứng dậy sau mỗi lần đau. Mẹ chính là người bạn lớn của con, mẹ đã cho con hiểu được điều đó. Con tự nhủ “Sẽ chẳng bao giờ con làm mẹ đau nữa”… ...................
.........Nếu con có được thêm 1 lần được trở lại là 1 cậu nhóc 10 tuổi..........hay được trơ/ lại vào cái ngày áy...ngày mà con có cái ý nghĩ mẹ ko yêu con....thì conn sẽ ko bao giờ.......lập lại điều đó 1 lần nào nữa...vì con biết..Mẹ sẽ rất buồn nếu con ko hiểu tình yêu của mẹ...dành cho con.........:D..................
...Mẹ hãy nghe..con nói về những gì đã xảy ra với con.......
.Lần đầu tiên con yêu - cũng là lần đầu tiên con cảm nhận được sự đau đớn vì người ấy ra đi theo tiếng gọi khác. Con đã sống trong những ngày đau khổ đến tột độ.
Lúc đó con tưởng chừng như mình không còn gì để mất. Một thằng con trai lúc nào cũng tự tin ở bản thân mình chợt cảm thấy thất vọng tràn trề. Điều duy nhất con nghĩ đến là mượn rượu… giải sầu.
Con suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất và chính lần đó con nhận được ở mẹ một cái tát - cái tát mà mẹ chưa bao giờ sử dụng để dạy con. Mẹ đánh con nhưng mẹ lại khóc nấc vì “mẹ đau cả nỗi đau của con”. Mẹ bảo “Con là con của mẹ, mẹ chứng kiến con lớn từng ngày trong vòng tay của mẹ. Từ những bước con đi chập chững, từ những tiếng nói bập bẹ ba ba, mẹ mẹ khi con bắt đầu học nói…
Rồi đến lúc con cắp sách đến trường đi học mẫu giáo mẹ mừng và hi vọng…Cho đến khi con học xong cấp 2, con bước vào cấp 3 mẹ lại chờ đợi và hi vọng con của mẹ sẽ thi, sẽ đậu vào đại học…Tất cả những ước muốn đó mẹ chưa bao giờ nói ra nhưng mẹ biết con hiểu phải không?”. Rồi mẹ lại tiếp: “Tại sao tất cả những điều ấy con đều vượt qua thì tại sao cửa ải này con lại trở nên nhu nhược như vậy. Con đã làm mẹ rất đau!”.
Lúc đó con giống như một đứa trẻ, con cũng khóc nấc lên và ngã vào lòng mẹ vì nhận ra mình không xứng đáng với những nỗi lo của mẹ. Con đã không xứng với tấm lòng của mẹ và thời gian đó con đã quên đi con còn có mẹ, còn có chỗ để con tựa nương và hi vọng.
Vâng, con nhớ mãi cái tát của mẹ lần đó, cái tát có ý nghĩa thật nhiều. Chính mẹ đã làm cho con ngộ ra rằng trong cuộc sống không phải chỉ có một mà có rất nhiều thứ đang hiện hữu quanh con.
Tất cả đều đáng để con yêu thương, hi vọng và con vẫn còn nhiều điều diệu kì thú vị, nhiều người thương yêu, lo lắng và luôn mong con đứng dậy sau mỗi lần đau. Mẹ chính là người bạn lớn của con, mẹ đã cho con hiểu được điều đó. Con tự nhủ “Sẽ chẳng bao giờ con làm mẹ đau nữa”… ...................
.........Nếu con có được thêm 1 lần được trở lại là 1 cậu nhóc 10 tuổi..........hay được trơ/ lại vào cái ngày áy...ngày mà con có cái ý nghĩ mẹ ko yêu con....thì conn sẽ ko bao giờ.......lập lại điều đó 1 lần nào nữa...vì con biết..Mẹ sẽ rất buồn nếu con ko hiểu tình yêu của mẹ...dành cho con.........:D..................