nusatthu_dethuong18bmt
31-07-2006, 08:08 PM
Khi nào hoa tím nhạt màu thương
Thì khi ấy anh ko còn bên em nữa
Gió sẽ thổi hoài về 1 thời lầm lỡ
Ban mai xanh nào chẳng đến gần anh
3 năm rồi kể từ ngày anh thực sự rời xa em...Hoa tím vẫn nỡ.... màu vẫn còn thẫm như màu kí ức mà sao anh thì ko còn bên em nữa??? Chiều nay em đặt lên mộ anh loài hoa màu tím anh yêu nhất.... cả anh và em đều yêu màu tím... anh bảo màu tím là màu buồn nhưng anh vẫn yêu.... em yêu thạch thảo... anh lại yêu 10 giờ.....Nếu chiều hôm đó em ko giận dỗi , nếu anh ko vội chạy đi mua loài hoa em thích để giảng hòa.. có lẽ chúng mình đã khác phải ko anh....2 đứa mình có duyên mà ko phận
Hôm qua em ghé thăm mẹ.... mẹ đã ôm em và khóc... mẹ kể cho em nghe thời thơ ấu của anh.... em cảm thấy anh thật gần.. thật gần bên em.. vậy mà đã 3 năm em tìm cách lãng quên anh.. chạy trốn tình yêu của chính mình...nhưng người ta nói " kí ức buồn như con lật đật.... xô ngã rồi lại bật đứng lên " đã có lúc tưởng chừng tất cả kỷ niệm ngũ yên... nhưng thật ra nó luôn tồn tại...chỉ là nó nằm sâu trong đáy trái tim mà thôi.... Mỗi khi thấy hoa 10 giờ em lại như thấy anh đang cười... đang nhìn em trìu mến , ánh mắt , nụ cười , đôi môi làm em nhớ anh quay quắt.... em tìm quên trong những cuộc vui , những trò phiêu lưu tình cảm mới nhưng rồi cái em có được vẫn chỉ là sự cô đơn và nỗi nhớ...... Ko ai đủ sức khỏa lấp tất cả về anh...bây giờ thì em hiểu em ko thể ép mình quên anh.... nhưng con người ko thể sống mãi bằng quá khứ phải ko anh..... Em sẽ bắt đầu lại.... anh hãy luôn nhìn em trên mỗi bước đường anh nhé , hãy cho em thêm dũng khí , tự tin......Và hãy chúc phúc cho em nếu em tìm được hạnh phúc nghe anh......
Thì khi ấy anh ko còn bên em nữa
Gió sẽ thổi hoài về 1 thời lầm lỡ
Ban mai xanh nào chẳng đến gần anh
3 năm rồi kể từ ngày anh thực sự rời xa em...Hoa tím vẫn nỡ.... màu vẫn còn thẫm như màu kí ức mà sao anh thì ko còn bên em nữa??? Chiều nay em đặt lên mộ anh loài hoa màu tím anh yêu nhất.... cả anh và em đều yêu màu tím... anh bảo màu tím là màu buồn nhưng anh vẫn yêu.... em yêu thạch thảo... anh lại yêu 10 giờ.....Nếu chiều hôm đó em ko giận dỗi , nếu anh ko vội chạy đi mua loài hoa em thích để giảng hòa.. có lẽ chúng mình đã khác phải ko anh....2 đứa mình có duyên mà ko phận
Hôm qua em ghé thăm mẹ.... mẹ đã ôm em và khóc... mẹ kể cho em nghe thời thơ ấu của anh.... em cảm thấy anh thật gần.. thật gần bên em.. vậy mà đã 3 năm em tìm cách lãng quên anh.. chạy trốn tình yêu của chính mình...nhưng người ta nói " kí ức buồn như con lật đật.... xô ngã rồi lại bật đứng lên " đã có lúc tưởng chừng tất cả kỷ niệm ngũ yên... nhưng thật ra nó luôn tồn tại...chỉ là nó nằm sâu trong đáy trái tim mà thôi.... Mỗi khi thấy hoa 10 giờ em lại như thấy anh đang cười... đang nhìn em trìu mến , ánh mắt , nụ cười , đôi môi làm em nhớ anh quay quắt.... em tìm quên trong những cuộc vui , những trò phiêu lưu tình cảm mới nhưng rồi cái em có được vẫn chỉ là sự cô đơn và nỗi nhớ...... Ko ai đủ sức khỏa lấp tất cả về anh...bây giờ thì em hiểu em ko thể ép mình quên anh.... nhưng con người ko thể sống mãi bằng quá khứ phải ko anh..... Em sẽ bắt đầu lại.... anh hãy luôn nhìn em trên mỗi bước đường anh nhé , hãy cho em thêm dũng khí , tự tin......Và hãy chúc phúc cho em nếu em tìm được hạnh phúc nghe anh......