phuthuyanthitnguoi
31-07-2006, 04:20 AM
Ngày hôm nay bé gặp anh, lâu lắm rồi đó anh ạ. Chẳng biết là anh có nhớ bé nhiều như bé nhớ anh hay không? Cảm giác lúc đó cứ như lúc đầu, không thay đổi. Vậy là bé quen anh được hai năm rồi. Hai năm đó hình như số ngày anh nhớ bé là không có, chỉ có bé nhớ anh mà thôi. Nhưng bé không trách anh đâu bởi bé là người đến sau mà. Ngay từ đầu anh đã coi bé là em gái, chỉ do bé ngộ nhận mà thôi, anh đâu có lỗi, phải không anh? Anh tốt với bé và hay đùa với bé làm bé cứ tưởng...
Điều bé không ngờ hơn là anh lớn hơn bé nhiều tuổi như vậy! Nếu biết thế bé cũng không thích anh làm gì! Tình cảm mà bé dành cho anh nó cứ lớn lên và cho đến khi không còn kiểm soát nổi thì nó đã vỡ ra. Bé cũng không trách anh, những gì bé gây ra thì bè phải chịu chứ! Sau những lần như thế anh vẫn bình thường với bé, vẫn lo lắng và hỏi thăm chuyện học hành của bé, thành ra chỉ có bé là khó xử và cứ tránh anh hoài thôi. Kể ra thì cũng tội cho anh, nhiều lần anh hỏi mà bé cứ lặng thinh, chắc là anh khó chịu lắm? Vậy mà anh vẫn không giận bé.
Nếu như bé không biết số di động của anh thì chắc cho đến giờ anh và bé vẫn chưa nói chuyện với nhau lại bình thường đâu. Bé nhắn tin nặc danh và hỏi anh được nhiều thứ mà bé không biết. Bé tìm lại được niềm vui và anh cũng bất ngờ vì có người nói chuyện phiếm với mình. Nhưng niềm vui đó chỉ có một ngày, anh biết bé là ai và chủ động hỏi thăm bé nhiều thứ. Đối với anh, bé mãi là một đứa con nít? Anh sắp lấy vợ, điều này cũng không làm bé buồn như trước nữa, bé mừng cho hạnh phúc của anh và thầm thắc mắc xem người nào may mắn đến thế, được anh yêu...
Giờ này thì anh như là anh trai của bé, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói chuyện và hỏi thăm chuyện học tập của bé. Bé vui lắm vì tự nhiên có được một ông anh khác họ. Gặp được anh như một sự mở đầu cho sự thay đổi của bé, nhưng chỉ toàn theo hướng tích cực không thôi. Bé cố học thật tốt, nghe theo lời anh. Bé hy vọng có thể làm anh vui bằng kết quả học tập của mình, bởi bé muốn thấy anh cười sau những vất vả hàng ngày.
Nếu đậu Đại học, bé sẽ xa anh, đến ở một nơi khác...Và ở nơi đó có một cô bé vẫn hằng mong anh được may mắn và hạnh phúc.
Anh trai của tôi...LÂM TRƯỜNG GIANG...............
Điều bé không ngờ hơn là anh lớn hơn bé nhiều tuổi như vậy! Nếu biết thế bé cũng không thích anh làm gì! Tình cảm mà bé dành cho anh nó cứ lớn lên và cho đến khi không còn kiểm soát nổi thì nó đã vỡ ra. Bé cũng không trách anh, những gì bé gây ra thì bè phải chịu chứ! Sau những lần như thế anh vẫn bình thường với bé, vẫn lo lắng và hỏi thăm chuyện học hành của bé, thành ra chỉ có bé là khó xử và cứ tránh anh hoài thôi. Kể ra thì cũng tội cho anh, nhiều lần anh hỏi mà bé cứ lặng thinh, chắc là anh khó chịu lắm? Vậy mà anh vẫn không giận bé.
Nếu như bé không biết số di động của anh thì chắc cho đến giờ anh và bé vẫn chưa nói chuyện với nhau lại bình thường đâu. Bé nhắn tin nặc danh và hỏi anh được nhiều thứ mà bé không biết. Bé tìm lại được niềm vui và anh cũng bất ngờ vì có người nói chuyện phiếm với mình. Nhưng niềm vui đó chỉ có một ngày, anh biết bé là ai và chủ động hỏi thăm bé nhiều thứ. Đối với anh, bé mãi là một đứa con nít? Anh sắp lấy vợ, điều này cũng không làm bé buồn như trước nữa, bé mừng cho hạnh phúc của anh và thầm thắc mắc xem người nào may mắn đến thế, được anh yêu...
Giờ này thì anh như là anh trai của bé, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói chuyện và hỏi thăm chuyện học tập của bé. Bé vui lắm vì tự nhiên có được một ông anh khác họ. Gặp được anh như một sự mở đầu cho sự thay đổi của bé, nhưng chỉ toàn theo hướng tích cực không thôi. Bé cố học thật tốt, nghe theo lời anh. Bé hy vọng có thể làm anh vui bằng kết quả học tập của mình, bởi bé muốn thấy anh cười sau những vất vả hàng ngày.
Nếu đậu Đại học, bé sẽ xa anh, đến ở một nơi khác...Và ở nơi đó có một cô bé vẫn hằng mong anh được may mắn và hạnh phúc.
Anh trai của tôi...LÂM TRƯỜNG GIANG...............