nhóc bụi
30-07-2006, 12:50 AM
Anh Khương của em......
Tối qua,em nghe anh hai bảo rằng anh bị sốc thuốc và giờ đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt....Anh có biết em đã đau khổ đến như thế nào ko anh?Nếu anh ra đi,thì có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn tồn tại 1 cô bé tên N.N.B.Châu nữa.....Đã bao nhiêu lần em nhìn lên bầu trời đầy sao kia và ước nguyện cho tình yêu của chúng ta sẽ mãi được vĩnh cửu,em ước rằng anh sẽ ko bao giờ rời xa em,rời xa mảnh đất mà chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp,em hiểu,em biết hết,anh rời xa em,nói những lời làm tổn thương em tất cả chỉ vì lo cho em,ko muốn em vì anh sẽ khổ...Nhưng bây giờ đã muộn rồi anh ạ,cho dù anh có làm như thế nào,có đối xử tệ bạc với em ra sao thì em cũng sẽ ko bao giờ rời xa anh nữa,vì em biết,trong lúc nguy kịch này,anh rất cần bàn tay của người con gái chăm sóc...và em sẽ nguyện trở thành người luôn sớm hôm kề cận anh....em sẽ ko bao giờ từ bỏ anh đâu K à....
Visa và thủ tục xuất cảnh chỉ còn 1 tuần nữa em sẽ hòan thành...sau khi xong hết,lập tức em sẽ tìm mọi cách đến với anh trong thời gian sớm nhất,dẫu biết ko dễ dàng gì để đến được với anh và được anh chấp nhận,nhưng em ko sợ,vì em yêu anh và vì yêu anh nên em sẽ ko bao giờ tỏ ra lùi bước và sợ hãi....anh biết ko,anh chính là lẽ sống của cuộc đời em,cái ngày đầu tiên mà anh đến bao em thì đó cũng là lúc em nguyện trao tim mình cho anh mãi mãi,anh có biết....anh đau thì em cũng sẽ đau....anh gục ngã thì em cũng sẽ như thế ko anh?Dẫu biết chúng ta còn rất nhiều cản trở phía trước nhưng em sẽ ko bao giờ đầu hàng số phận đâu anh,mãi mãi ko bao giờ.....
Có lẽ hơn ai hết anh biết rằng em yêu anh ko phải vì anh giàu có,anh đẹp trai hay mang vẻ lạnh lùng lãng tử của 1 chàng công tử lớn lên trong nhung lụa,mà vì anh và em cùng có chung hoàn cảnh,chung suy nghĩ,chung quan điểm và đã có lúc....chúng mình có cùng chung nhịp đập con tim...em tin cho đến bây giờ,dù anh phủ nhận,dù anh từ chối hay anh xa lánh em,thì em vẫn dám khẳng định rằng:đã có lúc anh thật sự yêu em và cho đến bây giờ có lẽ vẫn là như thế,tất cả những lời nói,hành động,cử chỉ của anh đều đã chứng minh được điều đó,và vì có niềm tin như thế nên em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi anh,tiếp tục yêu anh và tiếp tục ở bên cạnh anh cho đến phút giây cuối cùng của cuộc sống....Em ko tin nụ hôn đầu tiên đó của chúng mình trên lan can nhà anh khi đó lại là nụ hôn cuối cùng mà anh dành cho em,hay những cái ôm xiết thật chặt,những lời yêu thương mà anh dành cho em lại là khởi đầu của 1 sự kết thúc....Tất cả....em tin là sẽ có sự khởi đầu mới giữa em và anh dù con đường phía trước còn rất nhiều chông gai....vì anh....em sẽ vượt qua tất cả....
Tối qua,em nghe anh hai bảo rằng anh bị sốc thuốc và giờ đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt....Anh có biết em đã đau khổ đến như thế nào ko anh?Nếu anh ra đi,thì có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn tồn tại 1 cô bé tên N.N.B.Châu nữa.....Đã bao nhiêu lần em nhìn lên bầu trời đầy sao kia và ước nguyện cho tình yêu của chúng ta sẽ mãi được vĩnh cửu,em ước rằng anh sẽ ko bao giờ rời xa em,rời xa mảnh đất mà chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp,em hiểu,em biết hết,anh rời xa em,nói những lời làm tổn thương em tất cả chỉ vì lo cho em,ko muốn em vì anh sẽ khổ...Nhưng bây giờ đã muộn rồi anh ạ,cho dù anh có làm như thế nào,có đối xử tệ bạc với em ra sao thì em cũng sẽ ko bao giờ rời xa anh nữa,vì em biết,trong lúc nguy kịch này,anh rất cần bàn tay của người con gái chăm sóc...và em sẽ nguyện trở thành người luôn sớm hôm kề cận anh....em sẽ ko bao giờ từ bỏ anh đâu K à....
Visa và thủ tục xuất cảnh chỉ còn 1 tuần nữa em sẽ hòan thành...sau khi xong hết,lập tức em sẽ tìm mọi cách đến với anh trong thời gian sớm nhất,dẫu biết ko dễ dàng gì để đến được với anh và được anh chấp nhận,nhưng em ko sợ,vì em yêu anh và vì yêu anh nên em sẽ ko bao giờ tỏ ra lùi bước và sợ hãi....anh biết ko,anh chính là lẽ sống của cuộc đời em,cái ngày đầu tiên mà anh đến bao em thì đó cũng là lúc em nguyện trao tim mình cho anh mãi mãi,anh có biết....anh đau thì em cũng sẽ đau....anh gục ngã thì em cũng sẽ như thế ko anh?Dẫu biết chúng ta còn rất nhiều cản trở phía trước nhưng em sẽ ko bao giờ đầu hàng số phận đâu anh,mãi mãi ko bao giờ.....
Có lẽ hơn ai hết anh biết rằng em yêu anh ko phải vì anh giàu có,anh đẹp trai hay mang vẻ lạnh lùng lãng tử của 1 chàng công tử lớn lên trong nhung lụa,mà vì anh và em cùng có chung hoàn cảnh,chung suy nghĩ,chung quan điểm và đã có lúc....chúng mình có cùng chung nhịp đập con tim...em tin cho đến bây giờ,dù anh phủ nhận,dù anh từ chối hay anh xa lánh em,thì em vẫn dám khẳng định rằng:đã có lúc anh thật sự yêu em và cho đến bây giờ có lẽ vẫn là như thế,tất cả những lời nói,hành động,cử chỉ của anh đều đã chứng minh được điều đó,và vì có niềm tin như thế nên em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi anh,tiếp tục yêu anh và tiếp tục ở bên cạnh anh cho đến phút giây cuối cùng của cuộc sống....Em ko tin nụ hôn đầu tiên đó của chúng mình trên lan can nhà anh khi đó lại là nụ hôn cuối cùng mà anh dành cho em,hay những cái ôm xiết thật chặt,những lời yêu thương mà anh dành cho em lại là khởi đầu của 1 sự kết thúc....Tất cả....em tin là sẽ có sự khởi đầu mới giữa em và anh dù con đường phía trước còn rất nhiều chông gai....vì anh....em sẽ vượt qua tất cả....