meteor_angel
29-07-2006, 12:56 PM
Anh xa nhớ!!!!cho phép em gọi anh la anh nhé vì em biết rằng lá thư này sẽ chẳng thể đến tay anh...
Chúng mình từng là bạn , 1 tình bạn khá đẹp anh nhỉ!vì nếu không là bạn thì em chẳng thể biết tình cảm giữa chúng mình thuở ấy sẽ được gọi là gì!!!!!cái dạo ấy , xa lắm xa xăm lắm em đang cố mường tượng đây này àh mà chẳng cần vì lúc nào anh chả hiện diện trước mặt em trong tâm trí em , cũng sắp 6 năm rồi , 6 năm không dài đối với đời người nhưng không phài là ngắn cho 1 mối quan hệ , đúng không anh?nhưng hồi ấy em đã dại khờ biết bao, dai khờ nên em từ chối anh , dại khờ nên em chỉ co thể xem anh như 1 người bạn cùng lớp bình thường không hơn không kém,dại khờ nên em tránh né anh , tránh ánh mắt yêu thương trìu mến của anh ,tránh sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào và...quay lưng lại với anh, em ngốc anh nhỉ vì bây giờ có cố tìm anh trong giấc chiêm bao mộng mị em cũng chẳng tài nào tìm được" anh của ngày xa xưa ấy" đâu,!!!!!!!!!anh bây giờ xa em lắm nhưng em biết khoảng cách ấy chẳng thuộc về địa lý vì có ai đó bảo rằng : khoảng cách xa nhất không phải khi chúng ta xa nhau mà là khi ta ở bên nhau nhưng trái tim ta không thuộc về nhau... em không nhớ mình đã đọc câu này ở đâu chỉ nhớ khi đọc câu này em không thể khóc vì nó cứ xoáy vào tâm trí em vào trái tim em, đau lắm anh ơi, lạnh lắm anh ơi, nó đâm vào tim em , chảy máu , buốt giá...
Em tin vào dị đoan , ừ thì anh cũng biết cơ mà, thường thì khi con người ta mất niềm tin vào cuộc sống thì đành tìm cho mình 1 thứ gì đó để bấu víu để mà tin tưởng để còn tiếp tục đi nốt con đường cuộc đời chứ đúng không anh, em thì chắng đến nỗ thế đâu vì đơn giản em tin vào số phận vào định mệnh thế nên em tin bói toán, chắc anh không biết rằng em biết ơn số phận đến dường nào đâu vì đã mang anh đến với em nhưng anh ơi em cũng đau lắm buồn lắm khi nhận ra rằng khi em biết em trân trọng anh đến dường nào yêu thương anh đến dường nào thì đó cũng là lúc anh rời xa em, có lẽ trái tim anh sẽ chẳng thuộc về em lần nữa vì anh đã dành nó cho người khác rồi , 1 người xứng đáng hơn em vì cô ấy hiểu rõ giá trị của anh và trân trọng anh thật sự, có phải thế không anh , điều này em phỏng đoán thôi vì anh có 1 tâm hồn rất đẹp rất trong nên người con gái được anh yêu nhất định phải là 1 người xứng đáng.........
Em tin vào số phận nhưng em không trách số phận không cho em có được anh vì em đã cố hết sức rồi đấy chứ nhưng em không đủ sức giữ anh bên mình nhưng làm thế có ích gì khi tim anh không còn dành cho em nữa, người ta nói :tình cảm giống 1 bụm cát trong lòng bàn tay nếu giữ quá chặt cát sẽ theo các kẽ tay và đi hết cuối cùng có lẻ sẽ chẳng còn gì cả, khi em hiểu ra điều đó cũng là lúc em buông xuống , không níu giữ anh nữa không phải vì em bỏ cuộc mà vì em muốn ít nhất anh vẫn giữ em trong tâm trí như 1 kỉ niệm....1 kỉ niệm đẹp , có được không anh?
"Thượng đế để ta gặp những người khác nhau , 1 người yêuta , 1 người ta yêu và cuối cùng là người ta cần , 3 người đó hiếm khi la 1 , nhưng Người làm thế là để ta trân trọng người sau cùng" có lẽ anh không là người em cần và em cũng chẳng là người anh cần nhưng em đã được anh yêu và cũng đã yêu anh , chỉ có điều chúng ta yêu nhau không đúng thời điểm , em phải đứng dậy dù rằng sau cú shock vì mất anh em sẽ rất khó để đứng dậy khó mà chấp nhận nhưng em vẫn phải kiên cường vì ít nhất em không thể làm anh thất vọng , em không thể yếu đuối....
Mỗi lần kể về anh cho ai đó nghe em lại nghe tim mình nhói đau nhưng hôm nay em muốn viết lá thư này chẳng phải gửi cho anh , chỉ đơn giản là em phải đứng dậy , phải đối diện sự thật dù nó phủ phàng vì em còn gia đình còn bạn bè còn tương lai phía trước ...còn nhiều lắm , cả người em cần cho cuộc sống này nữa...
em luôn mong anh hạnh phúc, tình yêu đầu đờ rất đỗi ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng của em.Tạm biệt anh.........
Chúng mình từng là bạn , 1 tình bạn khá đẹp anh nhỉ!vì nếu không là bạn thì em chẳng thể biết tình cảm giữa chúng mình thuở ấy sẽ được gọi là gì!!!!!cái dạo ấy , xa lắm xa xăm lắm em đang cố mường tượng đây này àh mà chẳng cần vì lúc nào anh chả hiện diện trước mặt em trong tâm trí em , cũng sắp 6 năm rồi , 6 năm không dài đối với đời người nhưng không phài là ngắn cho 1 mối quan hệ , đúng không anh?nhưng hồi ấy em đã dại khờ biết bao, dai khờ nên em từ chối anh , dại khờ nên em chỉ co thể xem anh như 1 người bạn cùng lớp bình thường không hơn không kém,dại khờ nên em tránh né anh , tránh ánh mắt yêu thương trìu mến của anh ,tránh sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào và...quay lưng lại với anh, em ngốc anh nhỉ vì bây giờ có cố tìm anh trong giấc chiêm bao mộng mị em cũng chẳng tài nào tìm được" anh của ngày xa xưa ấy" đâu,!!!!!!!!!anh bây giờ xa em lắm nhưng em biết khoảng cách ấy chẳng thuộc về địa lý vì có ai đó bảo rằng : khoảng cách xa nhất không phải khi chúng ta xa nhau mà là khi ta ở bên nhau nhưng trái tim ta không thuộc về nhau... em không nhớ mình đã đọc câu này ở đâu chỉ nhớ khi đọc câu này em không thể khóc vì nó cứ xoáy vào tâm trí em vào trái tim em, đau lắm anh ơi, lạnh lắm anh ơi, nó đâm vào tim em , chảy máu , buốt giá...
Em tin vào dị đoan , ừ thì anh cũng biết cơ mà, thường thì khi con người ta mất niềm tin vào cuộc sống thì đành tìm cho mình 1 thứ gì đó để bấu víu để mà tin tưởng để còn tiếp tục đi nốt con đường cuộc đời chứ đúng không anh, em thì chắng đến nỗ thế đâu vì đơn giản em tin vào số phận vào định mệnh thế nên em tin bói toán, chắc anh không biết rằng em biết ơn số phận đến dường nào đâu vì đã mang anh đến với em nhưng anh ơi em cũng đau lắm buồn lắm khi nhận ra rằng khi em biết em trân trọng anh đến dường nào yêu thương anh đến dường nào thì đó cũng là lúc anh rời xa em, có lẽ trái tim anh sẽ chẳng thuộc về em lần nữa vì anh đã dành nó cho người khác rồi , 1 người xứng đáng hơn em vì cô ấy hiểu rõ giá trị của anh và trân trọng anh thật sự, có phải thế không anh , điều này em phỏng đoán thôi vì anh có 1 tâm hồn rất đẹp rất trong nên người con gái được anh yêu nhất định phải là 1 người xứng đáng.........
Em tin vào số phận nhưng em không trách số phận không cho em có được anh vì em đã cố hết sức rồi đấy chứ nhưng em không đủ sức giữ anh bên mình nhưng làm thế có ích gì khi tim anh không còn dành cho em nữa, người ta nói :tình cảm giống 1 bụm cát trong lòng bàn tay nếu giữ quá chặt cát sẽ theo các kẽ tay và đi hết cuối cùng có lẻ sẽ chẳng còn gì cả, khi em hiểu ra điều đó cũng là lúc em buông xuống , không níu giữ anh nữa không phải vì em bỏ cuộc mà vì em muốn ít nhất anh vẫn giữ em trong tâm trí như 1 kỉ niệm....1 kỉ niệm đẹp , có được không anh?
"Thượng đế để ta gặp những người khác nhau , 1 người yêuta , 1 người ta yêu và cuối cùng là người ta cần , 3 người đó hiếm khi la 1 , nhưng Người làm thế là để ta trân trọng người sau cùng" có lẽ anh không là người em cần và em cũng chẳng là người anh cần nhưng em đã được anh yêu và cũng đã yêu anh , chỉ có điều chúng ta yêu nhau không đúng thời điểm , em phải đứng dậy dù rằng sau cú shock vì mất anh em sẽ rất khó để đứng dậy khó mà chấp nhận nhưng em vẫn phải kiên cường vì ít nhất em không thể làm anh thất vọng , em không thể yếu đuối....
Mỗi lần kể về anh cho ai đó nghe em lại nghe tim mình nhói đau nhưng hôm nay em muốn viết lá thư này chẳng phải gửi cho anh , chỉ đơn giản là em phải đứng dậy , phải đối diện sự thật dù nó phủ phàng vì em còn gia đình còn bạn bè còn tương lai phía trước ...còn nhiều lắm , cả người em cần cho cuộc sống này nữa...
em luôn mong anh hạnh phúc, tình yêu đầu đờ rất đỗi ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng của em.Tạm biệt anh.........