PDA

Xem đầy đủ chức năng : CẶP MẮT HOÀNG TỬ - truyện cổ đông phương



...::*MINmiE*::...
29-07-2006, 09:03 AM
Ngày xửa, ngày xưa, tại Ấn Độ, có một ông vua tên là Kim Vương, trị nước rất là sáng suốt, hồi còn trẻ, nhà vua tính rất nóng, nhg dần dần ngài tập chế ngự được các cơn giận, ngài khuyên mọi người nên lấy ngài mà làm gương để giữ cho gia đình được êm ấm hòa thuận và xã hội được an vui, nhà vua cho xây nhiều nhà thương và nhiều công viên để cho mọi người chữa trị và nghĩ ngơi, nhà vua cho đào nhiều giếng để các người du hành và các đàn súc vật có nước uống, nhà vua cũng cho trồng nhiều cây ăn trái và dược thảo dọc hai bên đường nữa

Hoàng tử Bảo Ngọc, con trai lớn của nhà vua, có cặp mắt hiền lành và rất đẹp, hoàng tử rất yêu mến hoàng hậu Phương Mai, mẹ của hoàng tử, nhg hoàng hậu mất sớm, lúc bà hãy còn rất trẻ, trước khi qua đời, hoàng hậu đã trăn trối cùng nhà vua, bà nói :

- Sau khi thiếp qua đời, một hoàng hậu khác sẽ lên thế chỗ thiếp và có thể bà sẽ có con riêng với phu quân và ghét bỏ con thiếp, phu quân hãy hứa với thiếp là phu quân sẽ tiếp tục thương yêu và chăm sóc nó thì tiện thiếp mới yên lòng nhắm mắt được

Hoàng hậu khg dám nói hết ý mình, nhg nhà vua đã đọc được ý đó trong mắt bà và nhà vua bảo :

- Trẫm xin hứa với ái khanh là bao giờ trẫm cũng thương yêu Bảo Ngọc và sẽ chỉ truyền ngôi cho nó mà thôi

Nghe xong nhg lời nói trên, hoàng hậu Phương Mai t hở hơi cuối cùng và an lòng bước sang bên kia thế giới

Hoàng tử Bảo Ngọc đáng được hưởng trọn vẹn lòng tin của phụ vương, hoàng tử được sự tin yêu của toàn dân nhờ ở tính thg người, sự dịu dàng và tính tình nhã nhặn của mình, đến tuổi trưởng thành, hoàng tử làm lễ thành hôn cùng một cô gái diễm kiều và hiền dịu tên là Mỹ Hạnh

Nhg hại thay, sau cái chết của hoàng hậu Phương Mai được ít lâu, Kim Vương cưới một thiếu nữ có nhiều tham vọng tên Tuyết Sương về làm hoàng hậu, ngay khi vừa hạ sanh được một hoàng nam, bà ta liền tha thiết ước mong con mình sẽ kế vị vua thế chỗ của hoàng tử Bảo Ngọc, và từ đó bà thù hoàng tử Bảo Ngọc ra mặt

Một hôm, nhà vua ngã bệnh nặng, các danh y trong triều đều chịu bó tay, sau cùng chỉ có hoàng hậu Tuyết Sương dùng pháp thuật mới cứu được nhà vua khỏi bệnh, hoàng hậu Tuyết Sương đòi nhà vua sau này phải chọn hoàng tử con của bà lên kế vị, vì để trả công cứu chữa của bà, nhà vua từ chối viện lẽ trước kia đã hứa với hoàng hậu Phương Mai rồi, nhà vua bảo :

- Trẫm có thể từ bỏ ngai vàng nhg khg thể nào trẫm lại có thể nuốt lời đã hứa được

Thế là hoàng hậu Tuyết Sương lại đòi nhà vua phải giao ấn ngọc và trọn quyền hành của nhà vua cho bà trong trọn một ngày bà sẽ nói sau, nhà vua bằng lòng

Ngày đó là một ngày gần đây và hoàng hậu sẽ lợi dụng ngày đó để thực hiện âm mưu vô cùng cay độc của mình

Trong những ngày sau đó, hoàng hậu cho nhg tay chân thân tín của mình đến thành phố Trữ La để xúi giục dân chúng nổi loạn viện lẽ là sưu cao thế quá nặng, sau đó bọn thuộc hạ đó còn xúi dân chúng cử người về triều đình đòi hoàng tử Bảo Ngọc phải đích thân tới giải quyết vì họ nghe đồn hoàn tử công bằng và nhân từ vô cùng

Buổi sáng ngày phái đoàn dân chúng vào cung để yết kiến nhà vua, hoàng hậu Tuyết Sương đến xin nhà vua giao cho bà trọn quyền hành và ấn ngọc cho bà toàn quyền hành động trọn ngày hôm đó như nhà vua đã hứa, nhà vua chấp thuận và trọn ngày hôm đó hoàng hậu Tuyết Sương nắm trong tay uy quyền tuyệt đối của nhà vua

KHi phái đoàn t ừ thành phố Trữ La đạo đạt thỉnh nguyện là đòi hoàng tử Bảo Ngọc đích thân tới dàn xếp, hoàng hậu Tuyết Sương liền bằng lòng ngay, nhà vua được tin, bối rối vô cùng vì ngài lo ngại hoàng hậu đang âm mưu một hành động mờ ám nào đó

Nhà vua bảo với hoàng hậu là để hoàng tử đi như thế sợ có thể gặp điều bất trắc, thế là hoàng hậu vội làm rầm lên và bù lu bù loa bảo rằng nhà vua nghi ngờ bà và bà giả vờ giận dỗi đòi trả lại nhà vua ấn ng ọc, thấy thế hoàng tử Bảo Ngọc liền nài nỉ nhà vua xin đi và nhà vua bằng lòng, nhà vua đòi tập trung một đạo binh để bảo vệ cho hoàng tử nhg Bảo Ngọc cũng xin cho miễn viện cớ rằng sự có mặt của đạo binh sẽ làm cho công chuyện khó dàn xếp hơn và như thế sẽ khó tránh được đổ máu

Nhà vua thấy có lý nên khg nói gì nữa, Bảo Ngọc vào từ biệt vua cha và âu yếm giã biệt người vợ trẻ rồi cưỡi con Bạch Vân lên đường, hoàng tử khg ngờ rằng đằng sau chàng còn có một tên ky mạ, tay chân thân tín của hoàng hậu đang theo sát, tên này mang theo một chiếu chỉ có đóng dấu ngọc của nhà vua, chiếu chỉ này là của hoàng hâu Tuyết Sương

Nhờ con tuấn mã chạy nhanh vô cùng chẳng mấy chốc hoàng tử đã đến cổng thành Trữ La sau khi vượt qua khg biết bao nhiêu la đồng ruộng và sông núi, dân chúng trong thành nghe tin hoàng tử đến đã tấp nập sửa sang lại nhà cửa và kéo ra đón mừng, họ kêu gọi lòng nhân từ của hoàng tử, bảo rằng họ nổi dậy khg fải là muốn kháng cự nhà vua nhg là để phản đối vài tên tham quan ô lại đã bóc lột họ tân xương tủy, hoàng tử khoan dung nghe họ tâu bày và hứa sẽ đem lại công lý cho họ

Sau khi hoàng tử đã cho bỏ tù các tên tham quan ô lại và sửa lại các sắc thuế, dân chúng trong thành vội cho người về kinh đô báo tin mừng cho nhà vua biết và cũng để chứng minh lòng trung thành của họ đối với triều đình đã cho hoàng tử Bảo Ngọc đem lại yên vui cho họ

Toàn thể dân chúng trong thành đang vui mừng mở tiệc thì tên ky mã của hoàng hậu đến và mang theo một chiếu chỉ của nhà vua gửi cho các quan đầu tỉnh, sau khi bái nhận chiếu chỉ, các quan mở ra xem và vô cùng kinh hãi vì chiếu chỉ buộc các quan phải chọc mù hai mắt của hoàng tử vì hoàng tử bị coi như kẻ thù hung ác nhất của nhà vua và khi mệnh lệnh đã được thi hành xong, tuyệt đối cấm khg một ai trong thành được nhắc đến tên hoàng tử nữa

Suốt đêm hôm đó, các quan ngồi lo nghĩ khg biết tính ao vì họ đều cảm mến đức độ của hoàng tử, họ cũng khg dám báo cho hoàng tử biết tin dữ này, họ băn khoăn tự hỏi :

- Nếu chúng ta khg tuân theo thánh chỉ thì sao? Nhà vua có bao giờ tha thứ cho kẻ trái mệnh lệnh của mình khg, nhất là khi ông vua đó đã đang tâm hạ lệnh hành hình cả đứa con nhân từ nhất của mình?

Sáng hôm sau họ quyết định dân chiếu chỉ lên cho hoàng tử Bảo Ngọc coi, đọc xong hoàng tử thản nhiên bảo họ :

- Chiếu chỉ này chắc là chiếu chỉ thật vì nó có mang ngọc ấn của nhà vua, các ông cứ theo đó mà thi hành

Hoàng tử thừa biết là cha mình khg bao giờ làm vậy và đây chỉ là thủ đoạn của hoàng hậu mà thôi, nhg hoàng tử nghĩ rằng mình phải vâng theo chiếu chỉ để làm gương dù rằng chiếu chỉ đó do hoàng hậu lợi dụng dịp nắm quyền một hôm tạo ra

Tin dữ được loan truyền mau chóng trong toàn thể dân chúng trong thành, các quan cho gọi các đao phủ thủ đến và hạ lệnh cho họ móc mắt hoàng tử Bảo Ngọc tại bãi hành hình ngay giữa phố, nhưng các đao phủ thủ đều khoanh tay từ chối và kêu lên :

- Chúng tôi khg đủ can đảm làm công việc đó

Hoàng tử liền cởi cuộn khăn quấn trên có đính nhiều ngọc quí đưa cho các đao phủ tủ và bảo to :

- Các anh hãy làm bổn phận đi rồi sẽ được thg thêm vuông khăn này

Nhưng họ khg dám nhận, mãi sau mới có một tên ăn mày xấu xa, bằng lòng thay thế các đao phủ thủ, tuy nhiên lão cũng khg dám tự tay móc mắt hoàng tử, lão nhúm một ngọn lửa rồi nung đỏ một thanh sắt, trong khi đó hoàng tử vẫn đứng yên tĩnh và bình thản, lao ăn mày liền dùng thanh sắt đốt cháy cặp mắt của hoàng tử trong khi toàn thể dân chúng khóc lóc thảm thiết chung quanh

Khi lão đã làm xong, người ta thấy hoàng tử Bảo Ngọc một tay vịn vào vai lão và tay kia giơi lên để yêu cầu mọi người im lặng, khi mọi ngươi đã im tiếng, hoàng tử liền bảo họ ai về nhà nấy, đừng một ai lại giúp hoàng tử cả và cũng đừng một ai nhắc đến tên hoàng tử nữa vì chiếu chỉ đã cấm như vậy, thế là mọi người liền ra về, đầu cúi gầm hoàng tử kiệt sức, ngã lăn xuống đất, mãi một lúc sau, vì trời quá nắng, quá gắt, hoàng tử tỉnh dậy và bò mãi cho đến khi tìm ra được bóng mát, hoàng tử mới ngồi xuống nghỉ

Hoàng tử ngồi hằng giờ trong cô đơn và im lặng, bỗng hoàng tử nghe thấy tiếng ngựa hí ngay gần mình và hoàng tử nhận ra đó là con Bạch Vân, con tuấn mã của hoàng tử, con ngựa đang hí giọng đau khổ vô cùng hoàng tử bảo nó :

- Cả mi nữa, mi cũng hãy bỏ ta mà đi đâu thì đi, đi

Sau nhiều lân quấn quít bên mình hoàng tử, nó đành bỏ đi, nó khg trở về thành Trữ La nữa mà nó về thẳng cung điện, lòng buồn thê thảm

Khi mặt trời đã lặn, nhiều người trong thành phố muốn lại giúp đỡ hoàng tử mặc dù chàng đã cấm, họ tìm đến chỗ chàng nằm nhg đành đứng giương mắt nhìn, khg một ai dám lại gần chàng để thăm hỏi hết vì người nào cũng nghi kỵ lẫn nhau, mãi sau cũng mới có một bà già tiến lại, lấy nước rửa sạch vết thg cho hoàng tử và rịt thuốc lại cho chàng, rồi bà cụ dịu dàng dìu chàng đứng dậy đưa chàng ra khỏi cổng thành, tới một làng nhỏ gần đấy rồi bà cụ lủi thủi quay về

******

Trong khi đó, phái đoàn do thành phố cử về để báo cáo kết quả lên nhà vua, được nhà vua tiếp đòn nồng hậu, khg tiếc lời ca tụng hoàng tử, và công chúa Mỹ Hạnh đươc yên tâm phần nào

Nhưng mấy hôm đã trôi qua và ngày nào công chúa Mỹ Hạnh cũng bồn chồn ra tận cổng cung điện đợi tin chồng, ngày thứ ba, nàng bỗng thấy có một đám bụi mù đang tiến lại và sau đó con Bạch Vân xuất hiện một mình, một ý tưởng khủng khiếp thoáng qua trong tâm trí, và nàng ngã xuống ngất đi

Khi tỉnh dậy nàng kinh hoàng thầm nghĩ là chồng mình chắc đã bỏ mạng vì cuộc nổi loạn vừa rồi, nhg nàng vẫn cố bám víu lấy hy vọng mỏng manh là chàng đã may mắn thoát khói, nàng nghĩ thầm là có thể, giờ nàng, tính mạng chàng đang lâm nguy và ngày nào nàng chưa được tin tức đích xác về tính mạng của chàn, nàng khg có quyền nghĩ ngơi

Thế là khg do dự gì nữa, nàng liền quay trở vào cung và cởi bỏ hết nữ trang quí giá trên người, chỉ khoát vỏn vẹn có một bộ quần áo cũ như một người dân thường, nàng vội bỏ ra đi mà khg dám vào chào nhà vua vì nàng biết nhà vua sẽ ngăn cản nàng khg cho nàng mạo hiểm như vậy, vì ông thương nàng cũng như hoàng tử vậy

Nàng lủi thủi đi bột một mình trên con đường xa xôi diệu vợi tới thành Trữ La, vừa đi nàng vừa hỏi đường và vừa hỏi thăm nhg người đi đường xem họ có gặp hoàng tử khg, nàng đi như vậy đã nhiều ngày rồi mà chẳng nhận được thêm một tin nào khác

Một hôm, sau khi giã từ chủ một căn nhà đã cho nàng trú thân qua đêm, nàng gặp một người nông phu đang gieo giống và hỏi thăm tin tức của hoàng tử, bác nông phu bảo với nàng là sáng nay khi ra đồng, bá có thấy một thanh niên trẻ tuổi bị mù, ăn mặc như một ông hoàng, ở một khu rừng gần đó và bác đã cho người đó uống nước và ăn chút quà

Công chúa Mỹ Hạnh nghe xong vội chạy đến ngay khu rừng mà bác nông phu vừa chỉ, nàng thấy hoàng tử Bảo Ngọc đang ngồi một mình trên một tảng đá, nét mặt u sầu, và hai mắt thì đã mù, công chúa Mỹ Hạnh òa lên khóc, quì phục x uống gồi chàng mà khóc nức nở, khg nói được một lời nào, hoàng tử thấy nàng âu yếm mình như vậy thì đoán ngay ra là vợ mình và chàng xúc động vô cùng nhưng chàng khg dám tin hẳn, mãi về sau, khi nàng lên tiếng, chàng mới dám tin hẳn v à nhấc nàng dậy, hai vợ chồng mừng tủi vô cùng

Hoàng tử kể cho công chúa nghe từ đầu đến cuối câu chuyện đã xảy ra, rồi hai vợ chồng đứng dậy lên đường về kinh để gặp lại nhà vua

Khi nhà vua được tin con Bạch Vân trở về một mình và công chúa Mỹ Hạnh bỗng dưng mất tích, nhà vua lo âu vô cùng, nhà vua liền phái người đến thành Trữ La để dò la tin tức của hoàng tử và nhà vua cũng ra lệnh cho đi tìm công chúa ngay

Khi được tin nhà vua vô cùng lo âu về số phận con mình, các quan tại thành Trữ La liền hiểu rằng chiếu chỉ trước của nhà vua khg phải là do vua ký, sợ bị trừng phạt nặng nề, khi các quan giám sát của nhà vua đến, họ liền giấu nhẹm sự việc đã xảy ra và bảo rằng sau khi dàn xếp xong xuôi, hoàng tử đã trở về kinh một mình như khi mới đến, khi bị hỏi dân trong thành cũng khg một ai dám thuật lại vụ hành hình cũng khg một ai dám thuật lại vụ hành hình hoàng tử vì ai cũng nghĩ rằng mình có lỗi trong vụ đó, các quan giám sát đành ra về, lòng nghi ngờ có một sự việc ám muội nào đó nhưng vì khg nắm được = chứng nên họ đành thôi, họ lùng xét kỹ lưỡng các vùng chung quanh nhưng khg đạt được kết quả nào cả, họ đành buồn rầu trở về báo cáo cùng nhà vua

Trong khi đó hoàng tử đã đánh đổi bộ quần áo vương giả của mình lấy một bộ quàn áo tầm thường vẫn tiếp tục nương theo công chúa tìm đường về hoàng cung, mỗi khi đi ngang qua một ngôi làng nào, hai vợ chồng lại cất tiếng hát, tiếng hát của họ trong vắt và đêm đềm vô cùng, tiếng hát làm dân làng xúc động và đem chia sẽ cùng họ thức ăn của mình, nhưng khi về đến hoàng cung, hai vợ chồng hoàng tử bị người lính gác cổng chận lại khg cho vào, vì người lính đó mới vào nên khg nhận ra hoàng tử, thêm vào đó cả hai vợ chồng hoàng tử lại ăn mặc rách rưới tồi tàn nữa, thấy trời đã tối rồi, người lính cũng thương hại tình cảnh mù lòa của hoàng tử nên cho họ vào ở tạm trong chỗ để xe của nhà vua, quá mệt nhọc vì cuộc hành trình nhiều gian lao hai vợ chồng hoàng tử lăn ra ngủ thiếp đi

Sáng ngày hôm sau, khi đang âu sầu nghĩ đến hoàng tử, nhầ vua bỗng bàng hoàng cả người khi nghe có tg hát vọng lại, tg hát đó chính là tg hát của hoàng tử đang ngồi nghỉ trong nhà để xe, nhà vua nhận ra giọng hát của hoàng tử nhưng ngài khg dám tin hẳn, ngài xúc động vô cùng và cho hỏi xem ai hát, quần hầu liền tâu nhà vua rằng tg hát đó là của một người mù đi cùng với người v ợ, càng nghi hoặc hơn nữa, nhà vua cho đòi cặp vợ chồng đó vào, thoạt đầu ngài hơi ngờ ngợ khg nhận ra vì hoàng tử ăn mặc rách rưới quá và lại mù lòa nữa, nhưng sau ngài liền nhận ra nét mặt nhân từ phúc hậu của hoàng tử, thêm vào đó linh tính người cha của nhà vua lại còn chắc chắn hơn nữa, vì ngài nhận ra công chúa Mỹ Hạng mặc dù nàng ăn vận tồi tàn, thế là nhà vua liền tiến lại và ôm hoàng tử vào lòng

Sau khi khóc lóc một hồi lâu cho vơi bớt cơn sầu, nhà vua mới hỏi thăm hoàng tử đầu đuôi câu chuyện và biết được hết mọi sự, thế là ngài nổi giận đùng đùng như hồi còn trẻ và hét lên :

- Kẻ khốn nào đã dám lạm dụng ấn ngọc của ta để gây nên tội ác tày trời như vậy hả?

Hoàng tử Bảo Ngọc im lặng khg nói, chàng kjhg muốn buộc tội hoàng hậu, nhưng công chúa Mỹ Hạng vội nhắc nhà vùa là hoàng hậu đã có lần nắm trọng quyền hành trong tay trọn một ngày, nhà vua cũng đã nhiều lần nghi ngờ vì hoàng hậu Tuyết Sương đã chẳng nhiều lần tỏ ý mong muốn cho con của bà được kế vị ông đó sao? Bà dám giết hoàng tử Bảo Ngọc lắm chứ có phải khg đâu, trước kia nhà vua vẫn phải thường x ua đuổi ý nghĩ đó nhưng bây giờ đây sự thật đã rành rành, nhà vua khg còn nghi ngờ gì nữa vội cho đòi hoàng hậu Tuyết Sương vào ngay

*******

Trở lại với hoàng hậu Tuyết Sương thì từ khi được tay chân thân tín về thuật lại vụ hành hình thảm khốc của hoàng tử, bà bỗng mắc bệnh mất ngủ, những khi bà thiếp đi được thì trong giấc ngủ bà lại thấy các hình ảnh ghê rợn của cuộc hành hình, thế là bà lại thét l6n kin hoàng tỉnh dậy, và ngày nào bà cũng thắc thỏm lo sợ hành động của mình bị khám phá, nhìn ai bà cũng tưởng họ soi thấu ruột gan bà

Giờ đây, nhận được lệnh đòi của nhà vua, bà liền đoán ngay ra là nhà vua đã khám phá ra bà là thủ phạm và bà đến gặp nhà vua đầu cúi gầm như một tên tử tội bước lên đoạn đầu đài, khi nhìn thấy hoàng tử, bà bàng hoàn kinh hãi vì tội ác của mình, bà muốn ngỏ lời ăn năn hối hận nhưng khg đủ can đảm, bà chỉ đủ sức quì xuống và cúi đầu im lặng đợi nhà vua xét x ử

Khg còn lời thú tội nào rõ ràng hơn hành động đó cả, thế là nhà vua lại nổi giận đùng đùng và the6et1 mọi ngừi phải hành hạ bà thật dã man trước khi đem giết, hoàng tử Bảo Ngọc vội quì xuống xin nhà vua khoan hồng cho bà nhg khg sao lay chuyển được ý ngài, thấy vậy hoàng tử liền bảo :

- Tâu phụ vương, người đàn bà này khg phải là thủ phạm duy nhất của tội ác đó, con phải chịu mù lào như vậy chỉ là quả báo của tội ác con đã phạm phải trong kiếp trước của con mà thôi, con đã từng kiếm tội ác của con trong kiếp trước suốt bao nhiêu năm trường nhưng con khg sao tìm ra được vì con chỉ tìm ra trong các giấc mộng và khi tỉnh lại thì con lại quên hết, nhưn g buổi đêm hôm trước ngày bị chọc mù đôi mắt, con đã nhìn thấy rõ ràng tội ác mà ngày nay con phải chịu quả báo này đây

Nhà vua hỏi :

- Thế con phạm phải tội ác nào? Từ hồi sanh con đến ngày nay, cha có thấy con làm điều gì ác đâu?

Hoàng tử kể tiếp :

- Kiếp trước có một người thợ săn chuyên giết các con thú dữ, một hôm, anh ta bắt gặp một đàn 50 con nai đang trốn ở trong một hang đá và ông ta đã bắt hết, lúc đó anh ta nghĩ : " Nếu mình giết hết chúng, mình khg thê nào mang về hết được, nhưng nếu mình chọc mù mắt chúng để chúng khỏi chạy bậy bạ, mình sẽ đánh được cả đàn về làng một cách dễ dàng " thế là anh ta liền nhẫn tâm chọc mù mắt hết cả đàn nai hiền lành kia chẳng kể gì đến tia mắt nhìn đau thương cầu xin của chúng, tâu phụ phương người thợ săn đó chính là con trong kiếp trước, mãi cho đến kiếp này con mới phải chịu quả báo về hành động tàn ác của con, như thế con cũng có tội ngang với người đàn bà này, xin phụ vương hãy nghĩ lại mà tha cho bà ta

Nhà vua tuy xúc động vì câu chuyện của hoàng tử, nhưng ngài còn đang lưỡng lữ khg biết có nên tin hay khg

Thấy thế hoàng tử liền kêu lên :

- Nếu tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, xin sự thật hãy giúp tôi mà làm một phép màu, làm cho đôi mắt tôi trở lại trong sáng như ai

Vừa dứt lời, cặp mắt hoàng tử liền trở lại trong như cũ, hoàng tử liền hướng cặp mắt đẹp của mình nhìn nhà vua rồi hướng về công chúa Mỹ Hạnh, cả hai đắm đuối nhìn nhau, hạnh phúc vô cùng, vì thấy người mih yêu đã trở lại như cũ, thế là nhà vua liền bỏ ý định trả thù của mình và tha thứ cho hoàng hậu, tuy nhiên nhà vua cũng vẫn cho đay hoàng hậu vào một khu vắng vẻ để bà sám hối và từ đó nhà vua tiếp tục trị vì một cách sáng suốt vơi sự phò tá của hoàng tử

The End