chú rùa Pisu
28-07-2006, 01:19 AM
Trời mưa ! Mưa lâu thật, ầm ầm đau khổ ! Hôm nay la ngày ngâu nhỉ, giờ này Ngưu Lang Chức Nữ đang gặp nhau ! Ta vẫn ngồi đây, thầm lặng trong bóng chiều tà hẹp hòi, ngắm nhìn những vì sao bắc cầu theo dải Ngân Hà. " Ta là ai ? " Câu hỏi này mình đã từng hỏi mình nhiều lần lắm rồi nhưng ko bao giờ mình trả lời mình cả. Phải chăng những năm tháng trước mình đã vô tình lãng quên mình là ai và chỉ lao theo vòng xoáy của cuộc đời ?
Ta là ai ? Sau cơn mưa đất trời mát mẻ và ta biết đó là cơn mưa. Thế còn ta ? Sau bao năm tháng trong cuộc đời, ta thấy mình lẻ loi, trơ trọi, ko ai biết đến !
Ta là ai ? Là người mà mỗi sớm tối lê thê bước trên con đường về nhà trong bóng nắng, mệt mỏi, đau buồn !
Ta là ai ?
Cứ mỗi lần hỏi mình câu đó, ta thấy mình buồn hơn. Thử so sánh mình hôm nay với mình hôm qua mà xem ta đã làm được những gì ? HÌnh như là nhiều lắm thì phải. Ta sống trong giả dối đã quá lâu, tự đánh lừa mình trong hạnh phúc, đắm chìm trong chiến thắng quá lâu rồi.... Cho đến hôm nay, ta lại bắt gặp hình bóng mình... một hình bóng lâu rồi ta quên...
Tìm lại .... - the song - Tìm lại mình hãy tìm lại mình ... Điệu nhạc lôi ta về với thực tại. Ta hôm nay đã khác ta xưa kia rất nhiều, ko còn khóc khi vấp ngã trong cuộc đời, nhưng cũng ko còn cười thoải mái khi hạnh phúc... Phải chăng ta đã thu mình vào trong vỏ ốc ?
Trời đang hửng nắng dần. Nắng không mầu mà muôn vạn mầu, đúng như ý nghĩa vốn có của nó. Ta cũng thế, dù khó đến mấy ta vãn quyết tâm đi tìm lại hình bóng của mình - một con người đã cố gắng, đang cố gắng và sẽ cố gắng !
Nhìn lại mình, nhũng ước mơ ta muốn ta đều đã đạt được, vậy thì tại sao giờ ta lại chạy trốn chính mình, không, ta không chạy nữa, ta đối đầu với nó !
Nhìn lại mình xem, khi còn học cấp I, ta ao ước vào KL, bởi hồi đó ta lười, bây giờ ta đã ở đó rồi ta lại mơ ước vào NUS mặc dù ta còn kém TA, nhưng ko sao, ta đã học, sẽ học và cả đời còn học
Tia nắng léo lắt len qua mây... Trời quang hẳn, ta bước ra khỏi phòng, nghêng ngang nhìn trời xanh, nắng quá! gay gắt quá! Có một cái gì đó đang sống, đang nảy mầm. À, thì ra ta đây rồi : " Ta là ngọn lửa thắp sáng hy vọng, là một thế hệ mới..."
Thanks for every one read it. Bài này được Pis viết khi đang buồn vì mình nên chắc chắn rất lủng cngr, cảm ơn vì đã đọc nó, Pis đã tìm lại được con người của chính mình và đang cố gắng tiến lên !
Ta là ai ? Sau cơn mưa đất trời mát mẻ và ta biết đó là cơn mưa. Thế còn ta ? Sau bao năm tháng trong cuộc đời, ta thấy mình lẻ loi, trơ trọi, ko ai biết đến !
Ta là ai ? Là người mà mỗi sớm tối lê thê bước trên con đường về nhà trong bóng nắng, mệt mỏi, đau buồn !
Ta là ai ?
Cứ mỗi lần hỏi mình câu đó, ta thấy mình buồn hơn. Thử so sánh mình hôm nay với mình hôm qua mà xem ta đã làm được những gì ? HÌnh như là nhiều lắm thì phải. Ta sống trong giả dối đã quá lâu, tự đánh lừa mình trong hạnh phúc, đắm chìm trong chiến thắng quá lâu rồi.... Cho đến hôm nay, ta lại bắt gặp hình bóng mình... một hình bóng lâu rồi ta quên...
Tìm lại .... - the song - Tìm lại mình hãy tìm lại mình ... Điệu nhạc lôi ta về với thực tại. Ta hôm nay đã khác ta xưa kia rất nhiều, ko còn khóc khi vấp ngã trong cuộc đời, nhưng cũng ko còn cười thoải mái khi hạnh phúc... Phải chăng ta đã thu mình vào trong vỏ ốc ?
Trời đang hửng nắng dần. Nắng không mầu mà muôn vạn mầu, đúng như ý nghĩa vốn có của nó. Ta cũng thế, dù khó đến mấy ta vãn quyết tâm đi tìm lại hình bóng của mình - một con người đã cố gắng, đang cố gắng và sẽ cố gắng !
Nhìn lại mình, nhũng ước mơ ta muốn ta đều đã đạt được, vậy thì tại sao giờ ta lại chạy trốn chính mình, không, ta không chạy nữa, ta đối đầu với nó !
Nhìn lại mình xem, khi còn học cấp I, ta ao ước vào KL, bởi hồi đó ta lười, bây giờ ta đã ở đó rồi ta lại mơ ước vào NUS mặc dù ta còn kém TA, nhưng ko sao, ta đã học, sẽ học và cả đời còn học
Tia nắng léo lắt len qua mây... Trời quang hẳn, ta bước ra khỏi phòng, nghêng ngang nhìn trời xanh, nắng quá! gay gắt quá! Có một cái gì đó đang sống, đang nảy mầm. À, thì ra ta đây rồi : " Ta là ngọn lửa thắp sáng hy vọng, là một thế hệ mới..."
Thanks for every one read it. Bài này được Pis viết khi đang buồn vì mình nên chắc chắn rất lủng cngr, cảm ơn vì đã đọc nó, Pis đã tìm lại được con người của chính mình và đang cố gắng tiến lên !