Phố biển
28-07-2006, 12:32 AM
"Không có cuộc chia ly nào không đông đầy nước mắt"
Vậy mà đã chẳng có nước mắt nào rơi trong đêm mình chia tay..!!
Anh đã nghĩ em không buồn, không khổ đau anh đã nghĩ em vừa lòng về sự ra đi của anh phải không?. Cũng phải thôi, khi em đã không níu giữ, không trách móc giận hờn, không khóc lóc khổ sở...như thể em không còn gì yêu thương tiếc nuối !
Chẳng bao giờ anh hiểu được đâu, nước mắt đã rơi trong lòng em và không biết rơi đến bao giờ nữa....Không bao giờ em muốn anh ra đi, nhưng chẳng thể nào em giử anh ở lại !Em biết chẳng trái tim sắt đá nào là sắt đá dưới giọt nước mắt của người phụ nữ...Em biết, không nên làm anh mủi lòng, hãy để anh sống hết lòng cho những gì mình muốn, có lẽ anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn !Em đã không thể mang đến cho anh hạnh phúc(em rất tiếc) Lẽ nào em không vui lòng khi có người khác mang nó đến cho anh ?! Và thế là cả hai đứa mình, bình yên vf thanh thản khi chia tay nhau phải không?!
Những điều mình biết, điều mình hiểu và điều mình làm khác xa nhau nhiều lắm .Em đã quyết quên anh, quyết không gợi nhớ gì về quá khứ. Bạn bè, công việc cứ cuốn em vào dòng thác cuộc đời...để tất cả tưởng như bình yên, lặng câm trong chóc lát...Nhưng vẫn có ngày và đêm_một nữa đời người_em cũng phải sống với chính mình, một mình mình thôi!Em mới hiểu trái tim em không hề yên ngủ, nó vẫn đập dồn dập, quặn xé theo bước chân anh đi...Em phải vui, phải mừng vì anh hạnh phúc !Em đã thề và mãi mãi là như thế!(một lần anh hỏi em có hạnh phúc không?) Thôi cứ giãn đơn nói rằng hạnh phúc của mình là được mang hạnh phúc đến cho người khác! Anh đừng biết thêm những điều chẳng nên biết, mà hãy sống xứng đáng với những gì mình đang có.Đừng mãi mong trả nợ người này mà mắc thêm nợ người kia.
Hãy nhận hết lỗi lầm về mình để cố sống tốt hơn, chứ không nên đổ lỗi xho người khác để mình dễ sống hơn.Em vẫn tin m làm đúng, dù đổi lại chỉ được niềm đau khổ. Đừng trách em xa lánh anh, "người ta chỉ có thể yêu nhiều lần chứ không thể yêu nhiều lần một người".Kỷ niệm còn đẹp vì nó không lập lại lần thứ hai thế thôi.
Em làm khổ anh, em có gì hạnh phúc?!Nhưng sự hận thù dễ làm người ta quên lãng hơn, tình yêu và sự cay đắng đưa người ta đến nơi người ta không có khả năng vươn tới. Giá anh hiểu em, thì em đỡ cay đắng phần nào.Nhưng có sao nếu vì thế anh có tất cả những gì bên em anh không thể có?!
Em yêu anh không có bao giờ anh biết được.
Muốn hạnh phúc, trước hết phải biết chia hạnh phúc
(muon bai` viet')
Vậy mà đã chẳng có nước mắt nào rơi trong đêm mình chia tay..!!
Anh đã nghĩ em không buồn, không khổ đau anh đã nghĩ em vừa lòng về sự ra đi của anh phải không?. Cũng phải thôi, khi em đã không níu giữ, không trách móc giận hờn, không khóc lóc khổ sở...như thể em không còn gì yêu thương tiếc nuối !
Chẳng bao giờ anh hiểu được đâu, nước mắt đã rơi trong lòng em và không biết rơi đến bao giờ nữa....Không bao giờ em muốn anh ra đi, nhưng chẳng thể nào em giử anh ở lại !Em biết chẳng trái tim sắt đá nào là sắt đá dưới giọt nước mắt của người phụ nữ...Em biết, không nên làm anh mủi lòng, hãy để anh sống hết lòng cho những gì mình muốn, có lẽ anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn !Em đã không thể mang đến cho anh hạnh phúc(em rất tiếc) Lẽ nào em không vui lòng khi có người khác mang nó đến cho anh ?! Và thế là cả hai đứa mình, bình yên vf thanh thản khi chia tay nhau phải không?!
Những điều mình biết, điều mình hiểu và điều mình làm khác xa nhau nhiều lắm .Em đã quyết quên anh, quyết không gợi nhớ gì về quá khứ. Bạn bè, công việc cứ cuốn em vào dòng thác cuộc đời...để tất cả tưởng như bình yên, lặng câm trong chóc lát...Nhưng vẫn có ngày và đêm_một nữa đời người_em cũng phải sống với chính mình, một mình mình thôi!Em mới hiểu trái tim em không hề yên ngủ, nó vẫn đập dồn dập, quặn xé theo bước chân anh đi...Em phải vui, phải mừng vì anh hạnh phúc !Em đã thề và mãi mãi là như thế!(một lần anh hỏi em có hạnh phúc không?) Thôi cứ giãn đơn nói rằng hạnh phúc của mình là được mang hạnh phúc đến cho người khác! Anh đừng biết thêm những điều chẳng nên biết, mà hãy sống xứng đáng với những gì mình đang có.Đừng mãi mong trả nợ người này mà mắc thêm nợ người kia.
Hãy nhận hết lỗi lầm về mình để cố sống tốt hơn, chứ không nên đổ lỗi xho người khác để mình dễ sống hơn.Em vẫn tin m làm đúng, dù đổi lại chỉ được niềm đau khổ. Đừng trách em xa lánh anh, "người ta chỉ có thể yêu nhiều lần chứ không thể yêu nhiều lần một người".Kỷ niệm còn đẹp vì nó không lập lại lần thứ hai thế thôi.
Em làm khổ anh, em có gì hạnh phúc?!Nhưng sự hận thù dễ làm người ta quên lãng hơn, tình yêu và sự cay đắng đưa người ta đến nơi người ta không có khả năng vươn tới. Giá anh hiểu em, thì em đỡ cay đắng phần nào.Nhưng có sao nếu vì thế anh có tất cả những gì bên em anh không thể có?!
Em yêu anh không có bao giờ anh biết được.
Muốn hạnh phúc, trước hết phải biết chia hạnh phúc
(muon bai` viet')