Phố biển
28-07-2006, 12:29 AM
Thế là tôi đã kịp về.Dẫu nhiều lúc cảm thấy điều ấy thật vô nghĩa.Kịp để cho ai? Hay tôi đang mãi tự dối lòng?!
Phố núi cuối năm lạnh đến nao lòng. Buổi sáng, đi học theo con đường ngoằn ngoèo trên đồi, thấy vàng rực bên triền dốc những bông Dã Quỳ_giật mình chợt thấy mùa xuân.
Vậy là chúng mình thêm một tuổi. Thêm những nếp nhăn trên trán. Thêm những ưu tư, lo lắng. không biết có vì vậy mà bớt đi những nhung nhớ thuở nào.
"Ngày ấy em còn nhỏ.." Tôi nhớ em ao vậy, mà những gì nhỏ nói tôi đều tin không chút nghi ngờ. Đôi khi người ta chỉ vì sự tồn tại của mình mà phải tin vào những lời giả dối.
Thế rồi tôi đã đánh mất tuổi thơ của mình:cái hồn nhiên vô tư cũng bỏ tôi mà đi. Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy ở nhỏ những gì còn xót lại của quá khứ. Vậy mà...tôi nhãn tâm đánh mất luôn tất cả.
Điều tôi đánh mất quý giá vô cùng_chắc chả bao giờ tôi tìm lại được. Có lẽ chỉ khi nào chúng mình gặp nhau ở thế giới bên kia. nhưng có không hở nhỏ? Vì em sẽ lên thiên đàng(hiển nhiên mà),còn tôi phải xuống dưới(tôi là kẻ vô số tợi Thế là cả thế giới bên kia tôi cũng phải xa em. Suốt cuộc đời chúng mình cứ đứng mỗi đứa ở mỗi đầu vô tận.
Nhớ về kỷ niệm thật dễ, nhưng sống về nó thật khó vô cùng.tôi cũng không muốn quên nó đi, em cũng không muốn quên hở nhỏ. nếu thế, chúng mình cùng chung một ý nghĩ rồi đấy. Điều đó bỗng làm tôi vui hơn một chút, khi cuộc đời luôn chỉ dành cho tôi "nửa phần chát mặn" còn nửa ngọt ngào...?
Mùa xuân không ai nói chuyện buồn. Nhưng giờ đây chúng mình có chuyện gì vui không hở nhỏ? Thôi thì hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng nghe tôi nói một câu với nhỏ thật dịu dàng và khi mở mắt ra, nhỏ sẽ thấy một điều kỳ diệu. Nào!Hãy nhắm mắt lại đi...
Nhỏ ơi! em thật là đáng ghét.Tôi thật muốn quên em làm sao. Nhưng trời ạ!Những gì thật đáng ghét lại là nhưng gì người ta khó quên nhất.
Phố núi cuối năm lạnh đến nao lòng. Buổi sáng, đi học theo con đường ngoằn ngoèo trên đồi, thấy vàng rực bên triền dốc những bông Dã Quỳ_giật mình chợt thấy mùa xuân.
Vậy là chúng mình thêm một tuổi. Thêm những nếp nhăn trên trán. Thêm những ưu tư, lo lắng. không biết có vì vậy mà bớt đi những nhung nhớ thuở nào.
"Ngày ấy em còn nhỏ.." Tôi nhớ em ao vậy, mà những gì nhỏ nói tôi đều tin không chút nghi ngờ. Đôi khi người ta chỉ vì sự tồn tại của mình mà phải tin vào những lời giả dối.
Thế rồi tôi đã đánh mất tuổi thơ của mình:cái hồn nhiên vô tư cũng bỏ tôi mà đi. Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy ở nhỏ những gì còn xót lại của quá khứ. Vậy mà...tôi nhãn tâm đánh mất luôn tất cả.
Điều tôi đánh mất quý giá vô cùng_chắc chả bao giờ tôi tìm lại được. Có lẽ chỉ khi nào chúng mình gặp nhau ở thế giới bên kia. nhưng có không hở nhỏ? Vì em sẽ lên thiên đàng(hiển nhiên mà),còn tôi phải xuống dưới(tôi là kẻ vô số tợi Thế là cả thế giới bên kia tôi cũng phải xa em. Suốt cuộc đời chúng mình cứ đứng mỗi đứa ở mỗi đầu vô tận.
Nhớ về kỷ niệm thật dễ, nhưng sống về nó thật khó vô cùng.tôi cũng không muốn quên nó đi, em cũng không muốn quên hở nhỏ. nếu thế, chúng mình cùng chung một ý nghĩ rồi đấy. Điều đó bỗng làm tôi vui hơn một chút, khi cuộc đời luôn chỉ dành cho tôi "nửa phần chát mặn" còn nửa ngọt ngào...?
Mùa xuân không ai nói chuyện buồn. Nhưng giờ đây chúng mình có chuyện gì vui không hở nhỏ? Thôi thì hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng nghe tôi nói một câu với nhỏ thật dịu dàng và khi mở mắt ra, nhỏ sẽ thấy một điều kỳ diệu. Nào!Hãy nhắm mắt lại đi...
Nhỏ ơi! em thật là đáng ghét.Tôi thật muốn quên em làm sao. Nhưng trời ạ!Những gì thật đáng ghét lại là nhưng gì người ta khó quên nhất.