trái tim đá
27-07-2006, 02:46 AM
Tại sao lại thế?tại sao lại bất công như thế?
Ta đã làm gì? ta có đụng đến ai đâu,phương châm sống của ta là vậy ta chỉ muốn an thân.Ta không muốn đụng đến ai.nhưng có vẻ như người đời không cho ta yên thân như vậy,họ thấy ta như vậy họ lại nghĩ ta hiền:'maf hiền thì phải bắt nạt nó mới là đúng lẽ phải chứ" thế là họ thi nhau xoay vần ta đẩy ta hết bên này đến bên nọ như một con lật đật sinh ra để cho người ta dẩy
Thế đấy trên đời này muốn an thân cũng không được,bản chất của loài người là giả dối là hiếu chiến.Ta chỉ muốn an thân, không có nghĩa là ta hiền,ta chỉ cho các người một giới hạn,một giới hạn thôi nhé,nó có thể rộng hơn người bình thường nhưng đừng có vượt qua nó,đừng cố tình vượt qua nó,đừng chọc tức ta,đừng chọc tức ta.Đừng để đến một lúc nào đó trái núi lửa này phải bùng lên.
Ôi ta sắp không chịu đựng được nữa rồi...
Ta không phải là kẻ viết nhiều,không phải là kẻ tức nhiều,cũng không phải là kẻ mất niềm tin với con người ngay từ đầu,mới cách đây một thời gian ta còn tràn đầy niềm tin với cuộc sống này
Nhưng bây giờ thì khác rồi,ta nhận ra một điều rằng mình đã quá lý tưởng hóa cuộc sống,cuộc sống này ,bây giờ ta mới bắt đầu thấy được vị mặn của nó.Cuộc sống đầy rẫy những kẻ "bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao"
ta chẳng còn tin vào điều gì nữa.Người mà ta từng tin tưởng,tin tưởng tuyệt đối,giờ ta mới nhận ra kẻ đó đã lừa dối ta ngay từ những phút đầu gặp gỡ.Thế đấy,Ta ngu thật,sao ta lại lý tưởng hóa cuộc sống thế không biết.Cứ nghĩ rằng nó là đồng cỏ là bầu trời,hóa ra nó chỉ là đống rác đầy ruồi muỗi
Hỡi các bạn trẻ những người đang chìm trong màu hồng ảo tưởng hãy thức tỉnh đi,đừng tin vào cái gì,đừng tin vào ai tuyệt đối cả,kể cả những người thân yêu nhất
Cuộc đời này chẳng có gì đáng để ta tin
Ta đã làm gì? ta có đụng đến ai đâu,phương châm sống của ta là vậy ta chỉ muốn an thân.Ta không muốn đụng đến ai.nhưng có vẻ như người đời không cho ta yên thân như vậy,họ thấy ta như vậy họ lại nghĩ ta hiền:'maf hiền thì phải bắt nạt nó mới là đúng lẽ phải chứ" thế là họ thi nhau xoay vần ta đẩy ta hết bên này đến bên nọ như một con lật đật sinh ra để cho người ta dẩy
Thế đấy trên đời này muốn an thân cũng không được,bản chất của loài người là giả dối là hiếu chiến.Ta chỉ muốn an thân, không có nghĩa là ta hiền,ta chỉ cho các người một giới hạn,một giới hạn thôi nhé,nó có thể rộng hơn người bình thường nhưng đừng có vượt qua nó,đừng cố tình vượt qua nó,đừng chọc tức ta,đừng chọc tức ta.Đừng để đến một lúc nào đó trái núi lửa này phải bùng lên.
Ôi ta sắp không chịu đựng được nữa rồi...
Ta không phải là kẻ viết nhiều,không phải là kẻ tức nhiều,cũng không phải là kẻ mất niềm tin với con người ngay từ đầu,mới cách đây một thời gian ta còn tràn đầy niềm tin với cuộc sống này
Nhưng bây giờ thì khác rồi,ta nhận ra một điều rằng mình đã quá lý tưởng hóa cuộc sống,cuộc sống này ,bây giờ ta mới bắt đầu thấy được vị mặn của nó.Cuộc sống đầy rẫy những kẻ "bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao"
ta chẳng còn tin vào điều gì nữa.Người mà ta từng tin tưởng,tin tưởng tuyệt đối,giờ ta mới nhận ra kẻ đó đã lừa dối ta ngay từ những phút đầu gặp gỡ.Thế đấy,Ta ngu thật,sao ta lại lý tưởng hóa cuộc sống thế không biết.Cứ nghĩ rằng nó là đồng cỏ là bầu trời,hóa ra nó chỉ là đống rác đầy ruồi muỗi
Hỡi các bạn trẻ những người đang chìm trong màu hồng ảo tưởng hãy thức tỉnh đi,đừng tin vào cái gì,đừng tin vào ai tuyệt đối cả,kể cả những người thân yêu nhất
Cuộc đời này chẳng có gì đáng để ta tin